Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt trong Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Tình huống Hoàng Hữu Phước (2)

Posted by cavenui trên Tháng Mười Một 20, 2011

Trong quá trình đọc các trước tác trước đây của ông nghị Phước, đập vào mắt Cavenui trước tiên là 1 bài viết ông ca ngợi chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người được ông gọi là vị “tổng thống thứ 8 của nước Việt Nam thống nhất”

http://hhphuoc.blog.com/archives/45/

 

Ông Phước khen ông Sang, đồng thời chê 7 vị “tổng thống” tiền nhiệm của ông Sang không có năng lực hùng biện: “tất cả các vị đều có cách nói chuyện chậm rải, đều đều, không khuyến khích được sự tập trung tỉnh táo của người nghe, nội dung vô thưởng vô phạt, cách lý giải na ná giống nhau, né tránh gai góc, kiêng kỵ dùng ngôn ngữ cử chỉ, hoàn toàn không giống bất kỳ vị tổng thống hay thủ tướng hay bộ trưởng nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”. Cách khen này không được chính đạo lề phải cho lắm, nhưng thôi ta bỏ qua.

Điều gì nổi bật ở chủ tịch nước Trương Tấn Sang mà ông Phước tâm đắc? Đó là “Ông Trương Tấn Sang đã khẩu ngữ đầy khẩu khí.” Nhân thể trong bài ông Phước khen luôn ông bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệ, cũng vì lý do tương tự: “Ông Vương Đình Huệ đã có khẩu ngữ đầy khẩu khí.”

Tóm lại, đối với ông nghị Phước, “khẩu khí” thật là quan trọng.

*

“Khấu khí” tất nhiên không phải là xấu, nhưng nếu mải chạy theo cách lập ngôn gây ấn tượng mà không cân nhắc đến sự đúng mực của từ ngữ, rất dễ gây vạ miệng.

“Khấu khí” tất nhiên không phải là xấu, nhưng nếu không có việc làm đáng khen cụ thể đi kèm, rất dễ bị coi là chém gió.

Và ông nghị Phước, người quá quan tâm đến khẩu khí, nhiều lúc đã quá đà thành chém gió.

*

Đọc những gì ông tự khen ông, ta không khỏi tủm tỉm cười.

 

Trong bài chửi ông Lê Công Định, ông tự khen trình độ Anh ngữ của mình như sau:

“Vào năm 2005, biết khả năng của tôi trong soạn thảo bằng Tiếng Anh tất cả các hoạch định chính sách, văn bản, nội quy công ty, quy định quy chế công ty, mà cách hành văn khiến ngay cả Tổng Giám Đốc người Anh của Manulife là David Matthews phải nói là ắt kiếp trước tôi hành nghề luật sư ở Luân Đôn…”

http://www.emotino.com/bai-viet/18839/toi-va-le-cong-dinh

 

Trong bài khoe mình từng kiện hãng thông tấn Liên Xô Novosti vì tội không gửi giải thưởng cho ông, được tay trưởng đại diện đền cho 1 cuốn sách mỹ thuật, ông khoe mình có nhiều sách:

“Riêng tên của anh, tôi cũng không thể viết ra, không vì đó là bí mật an ninh, mà vì tôi chưa thể tìm ra quyển sách anh tặng đang nằm đâu đó trong hàng chục ngàn quyển sách bám đầy bụi trên tủ sách, dưới gầm cầu thang, chất đống trên lầu kho, nhét chật mọi ngóc ngách ở nhà tôi – đủ bít để không một ông T‎ý nào có thể trú ngụ được”.

http://www.emotino.com/bai-viet/18825/toi-da-kien-van-phong-thong-tan-xa-novosti-viet-nam

 

Và sự chém gió đã lên mức thượng thừa trong bài viết “Tôi và Tổng thống Saddam Hussein”.

Ông Phước kể rằng ông đã hiến kế “liên hoành” cho nhà độc tài Iraq, rằng Iraq nên liên minh với cựu thù Iran và với Bắc Hàn lập thành khối Neo-Axis, Mỹ sẽ không dám gây sự. Và điều này sẽ là tốt cho cả Mỹ, Việt Nam và thế giới:

“Phúc phận của thế giới và của Mỹ lẽ ra đã có thể khác đi nếu Saddam Hussein chịu để Lăng Tần của Việt Nam (Lăng Tần là tên hiệu của ông Phước-Cavenui chú thích) làm đặc sứ đi du thuyết thực hiện kế sách Liên Hoành Iran-Iraq-Triều Tiên thì Ông lẽ ra nay vẫn còn là Tổng Thống Iraq (đã không phải lên giảo đài ngày 30/12/2006), Mỹ lẽ ra nay vẫn còn là siêu cường quân sự (sự kiện 11/9/2001 đã không thể xảy ra) và siêu cường kinh tế (Mỹ đã không thể suy sụp dẫn đến đại suy thoái toàn cầu), và Trung Quốc lẽ ra vẫn còn là cường quốc trung bình (đã không thể trở thành đại siêu cường kinh tế soán ngôi Nhật Bản 2010) và vẫn còn là thực thể một con rồng linh vật (đã không thể trở thành con bò điên dại thè lưỡi dài liếm tận Biển Đông lãnh hải của Việt Nam, đe dọa không những toàn vùng Đông Nam Á mà còn tiềm tàng nguy cơ lấn chiếm Châu Đại Dương và thách thức sức mạnh quân sự Hoa Kỳ 2010)”.

http://www.emotino.com/bai-viet/18823/toi-va-tong-thong-saddam-hussein

 

Ông tiếc rẻ vì giải pháp của ông có thể thay đổi căn bản bàn cờ chính trị thế giới, giá mà:

“Để thực hiện kế Liên Hoành, việc đầu tiên phải làm – nhưng khó trở thành hiện thưc – là Saddam Hussein phải cử tôi làm Đặc Sứ Toàn Quyền Extraordinary and Plenipotentiary của Iraq để tôi có uy thế gặp Tổng Thống Mohammad Khatami và Chủ Tịch Kim Jong Il, dùng khả năng hùng biện để bảo đảm đạt được sự đồng thuận của các vị này”.

Tội nghiệp cho ông Saddam kiêu ngạo (ảnh), có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết dùng mưu lược của Hoàng Hữu Phước nên kết cục thế giới mới ra nông nỗi này.

Tuy nhiên trẻ con có thể hỏi ông Phước, ông bỏ ra nhiều chỉ vàng (vài chỉ cho mỗi bức điện tín gửi Saddam) mà chưa thuyết phục được Saddam, liệu có gì đảm bảo rằng nếu được Saddam dùng ông sẽ thuyết phục được Khatami với cả họ Kim, cũng kiêu hãnh không hề kém!

*

Vì quá quan tâm đến khẩu khí, nên kế sách chống Tàu ông bày ra rốt cục chỉ là:

Thay hết những chữ “long” dùng gọi vua Tàu bằng chữ “ngưu” nghĩa là trâu/bò (nhân vụ đường lưỡi bò), kiểu mặt vua Tàu giờ gọi là “ngưu nhan”, để 1 tì nữ khi được vua Tàu hôn hít sẽ nói: “Kính tạ Ngưu Ân đã cho tiện nữ nhìn thấy Ngưu Nhan, được nằm kề Ngưu Thể, trên Ngưu Sàng đầy nhóc Ngưu Bào, và được biết vị mùi Ngưu…Lưỡi.”

http://antichina.blog.com/?p=26

 

Bài này đọc rất là vui, rất có “khẩu khí”, nhưng đó là khẩu khí kiểu chém gió của các thành viên 1 diễn đàn 9x nào đó trên mạng chứ không phải là khẩu khí của 1 đại biểu quốc hội, người phải suy nghĩ nghiêm túc để bàn bạc nghiêm túc những vấn đề nghiêm túc quốc kế dân sinh.

*

Càng đọc ông Phước, Cavenui càng buồn cười và càng thương hại cho ông đã bộc lộ mình quá thật, bộc lộ khả năng chém gió vô đối rất không phù hợp với 1 môi trường lẽ ra cần nghiêm túc là nghị trường.

Cho đến cách đây 15 phút, Cavenui cho rằng ông Phước kiến thức lỗ mỗ, quan điểm sai lầm nhưng ít ra cũng thành thực với lòng mình.

Nhưng bài gần nhất của ông Cavenui vừa đọc lại cho thấy ông cũng biết ăn gian nữa.

10 bình luận to “Tình huống Hoàng Hữu Phước (2)”

  1. em có thắc mắc là không biết những cái đó do chính ổng chấp bút hay là được fan hâm mộ viết giùm?

  2. Lana said

    Cảm ơn Cavenui đã chịu khó mò tìm và giới thiệu links. Ông này có vấn đề thật rồi, hơi hướng hoang tưởng vĩ nhân :((

  3. TOU said

    cho iem làm quả “khẩu khí”, mắc vạ mồm iem chịu nhá:

    “các chị em đang có chửa và sắp đau đẻ trong năm con Rồng, xin vui lòng không đặt tên con là Hữu Phước, vì có thể vô phúc cho cả dòng tộc, hoặc tệ hơn, cả dân tộc”.

    .

  4. Vu ha Van said

    Bạn Cave núi này, ông ấy có ăn gian ở đâu nhỉ, toàn là tư tưởng lớn xứng đáng với nhau cả.

    Kể ra thì ông P dám nói dân trí thấp thì thật là hàm hồ, nhưng của đáng tội, có thể ông ấy suy diễn
    căn cứ trên việc ông ấy được bầu….:=))

  5. Nhân Dân said

    Tên này trốn thẳng từ nhà thương điên vào QH! Mặt trận Tổ cò hủ hóa với băng đảng nào để đưa thằng điên này vào QH vậy không biết.

  6. Des said

    Mình có thể khẳng định rằng kiến thức, khả năng viết lách và khẩu khí của anh Phước, như đã thể hiện, hơn đứt đa số các đại biểu quốc hội hiện tại. Chả hiểu các bạn trông đợi gì ở cái chỗ đó?

    Đến anh Dương Trung Quốc mới thật nẫu, đi đòi hỏi nhân danh cá nhân ở diễn đàn quốc hội. Ảnh làm mấy nhiệm kỳ, mà ko ý thức được rằng nhân dân bầu ảnh lên làm gì chăng???

  7. korolbo said

    Xin phép bạn cho mình chôm về nhà nhé. Thanks!

  8. Bui Vu said

    Chẳng thấy ai ngu như cái tay Phước này.

  9. Mình có đọc Blog Hoàng Hữu Phước, etimotino.com & myabiz.biz của Tay Phước này (mình không gọi là đại biểu vì chẳng bầu cho y). Tay này vừa điên (bài tư vấn cho Saddam Hussein), vừa hỗn (nói Đại biểu Dương Trung quốc là ngu), vừa nâng bi kiểu rẻ tiền (khen anh Tư Sang, nâng bi Ba Dũng); trình độ anh văn của y cũng rất ư kỳ kỳ và quái đản và việt văn cũng vậy lập đi lập lại câu văn luộm thuộm… Đúng là vô phúc cho Việt Nam mình có loại đại biểu Quốc Hội như y. Một tên bịp bợm, tâm thần đểu cáng, trí thức giả tạo…

Bình luận về bài viết này