Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Ca sĩ có phải trả tiền cho nhạc sĩ?

Posted by cavenui on Tháng Mười 15, 2012

Dạo này không khí mùa thu Hà Nội khí ngột ngạt, Thủ tướng dặn em đừng đọc quanlambao, thế thì em đọc những bài viết về âm nhạc, cho vui.

Có những bài vui thật. Như bài tường thuật 1 cuộc tọa đàm về quyền tác giả ngày 12/10 đăng trên nhiều trang mạng, ví dụ ở địa chỉ này:

http://nguyentrongtao.info/2012/10/13/ca-si-s%E1%BA%BD-ra-toa-khi-hat-khong-xin-phep-tac-gi%E1%BA%A3/

Cavenui trích 1 đoạn:

Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, ở các nước, mỗi khi sử dụng các tác phẩm âm nhạc, ca sĩ phải xin phép và trả tiền bản quyền cho nhạc sĩ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, từ 10 năm nay, để tránh phiền nhiễu cho “các bạn ca sĩ yêu quý”, VCPMC chỉ quy về một đầu mối là các nhà tổ chức biểu diễn. Và nhạc sĩ Phó Đức Phương nhiều lần nhấn mạnh: “Xin các bạn ca sĩ lưu ý trước mỗi chương trình biểu diễn, hãy hỏi nhà tổ chức xem đã xin phép các tác giả hay chưa, nếu chưa xin phép thì chúng tôi không biểu diễn”.

Đọc đoạn này em thật sự không hiểu ý NS Phó Đức Phương (ảnh), ca sĩ có phải trả tiền bản quyền cho nhạc sĩ mỗi khi sử dụng hay không. Câu đầu rõ ràng ông bảo có, câu cuối ông bảo ca sĩ phải hỏi nhà tổ chức, giả dụ nhà tổ chức nói họ đã xin phép rồi, đã trả tiền bản quyền cho nhạc sĩ rồi thì  “bạn ca sĩ yêu quý” có phải trả tác quyền tiếp cho nhạc sĩ nữa không. Nếu câu trả lời là không thì không phải “mỗi khi sử dụng tác phẩm” (vì hát là sử dụng rồi phỏng ạ) ca sĩ phải trả tác quyền cho nhạc sĩ, mâu thuẫn với câu đầu. Còn nếu câu trả lời là “có”, là “vẫn phải trả” thì hóa ra 1 bài hát khi đưa lên sân khấu 1 lần, ông nhạc sĩ được thanh toán tác quyền 2 lần (1 lần bầu show trả, 1 lần ca sĩ trả) hay sao? (anh bạn làm ngân hàng của Cavenui nghe đến đó lại rùng mình nhớ chuyện 1 lô hàng khách hàng thế chấp cùng lúc 2 ngân hàng giờ không biết xử lý ra sao)

Theo Cavenui, ý tưởng ca sĩ phải trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ là 1 ý tưởng vui, hài hước. Mời nhạc sĩ Phó Đức Phương và những người đồng quan điểm với ông cùng gạch mấy cái gạch đầu dòng với Cavenui để đi đến kết luận này:

-Khán giả như Cavenui là khách hàng của ngành công nghiệp âm nhạc, là người tiêu thụ các sản phẩm âm nhạc, là người trả tiền cuối cùng cho các sản phẩm âm nhạc.

– Khán giả như Cavenui trả tiền gì? Tiền mua đĩa (tiếng, hình), tiền mua vé, sắp tới thêm tiền download nhạc số trên mạng nữa. Nghĩa là: sản phẩm âm nhạc là 1 ca/nhạc khúc được trình diễn, được thu thanh/thu hình.

-Người bán sản phẩm âm nhạc cho Cavenui là ai? Loại bỏ khâu trung gian phân phối (các cửa hàng đĩa, các cò vé ở những chương trình hiểm) thì đó là nhà sản xuất băng đĩa, nhà tổ chức biểu diễn. Họ là những nhà kinh doanh âm nhạc, những người bỏ tiền đầu tư vào các dự án âm nhạc, lời ăn lỗ chịu.

-Những nhà kinh doanh âm nhạc phải chi những gì để “sản xuất” ra sản phẩm âm nhạc đem bán cho những người như Cavenui: họ phải mua quyền sử dụng nhạc phẩm từ người sở hữu nhạc phẩm (thông thường, là tác giả của chính nhạc phẩm đó) tương tự như mua nguyên vật liệu (có thể là nguyên vật liệu đặc biệt quý hiếm), họ trả tiền cát sê cho ca sĩ, nhạc công như thuê mướn lao động (có thể là lao động hạng sang), họ trả tiền địa điểm, tiền quảng cáo và đủ thứ chi phí khác nữa. Làm xong sản phẩm rồi thì bán, hy vọng có lời.

-Rõ ràng ở đây, tác quyền cho nhạc sĩ tương đương trả tiền nguyên vật liệu, còn cát sê cho ca sĩ là tiền công cho sức lao động (công hát hò) của ca sĩ. Bắt ca sĩ trả tác quyền cho nhạc sĩ thì khác gì bắt người thợ phải trả tiền nguyên vật liệu?

Có thể đâu đó, nhà kinh doanh âm nhạc quỵt tiền tác quyền của nhạc sĩ. OK, các vị hãy lên tiếng đòi.

Có thể dưới mắt các nhạc sĩ, trong cơ cấu giá thành sản phẩm âm nhạc, tỷ trọng tác quyền cho nhạc sĩ quá thấp so với các thành phần khác. OK, các vị có quyền lên tiếng, trong chừng mực việc tăng tiền tác quyền không làm tăng giá bán sản phẩm âm nhạc cho chúng em (nhà kinh doanh cắt giảm biên độ lợi nhuận hoặc cắt giảm các chi phí khác để bù đắp cho việc tăng chi phí tác quyền) thì chúng em không phản đối điều này.

Ông ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bỏ tiền ra làm 1 live show cho chính mình, đôn đáo lo địa điểm, tổ chức quảng cáo, chi phí rất nhiều thứ mà Cavenui không thể liệt kê…, rồi hồi hộp theo dõi xem bán được nhiều vé hay không, nhiều thì thắng, ít thì thua, nghề của ông Đàm Vĩnh Hưng mặc dù là ca sĩ, nhưng vai trò của ông trong thương vụ này chính là nhà tổ chức biểu diễn. Trong trường hợp này, ông Đàm Vĩnh Hưng phải trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ Phú Quang có bài được ông hát trong live show, nhưng đó là nhà kinh doanh Đàm Vĩnh Hưng trả tiền tác quyền chứ không phải ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trả tiền cho nhạc sĩ Phú Quang vì sử dụng (hát) tác phẩm của Phú Quang.

Cũng ông Đàm Vĩnh Hưng ấy, khi góp giọng trong 1 đêm nhạc Phú Quang do chính Phú Quang là bầu show, vai trò lại đảo ngược. Nhạc sĩ Phú Quang ở đây là nhà kinh doanh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở đây là anh thợ đi bán giọng. Lúc này lại là nhà kinh doanh Phú Quang trả cát sê cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chứ không phải nhạc sĩ trả tiền cho ca sĩ vì chịu hát bài “cho” ông.

Còn những trường hợp, nhà tổ chức là nhà tổ chức, nhạc sĩ chỉ là nhạc sĩ thôi, ca sĩ chỉ là ca sĩ thôi, thì ca sĩ với nhạc sĩ, không ai phải trả tiền cho ai cả.

Điều này là hiển nhiên, như người thợ đi làm thuê không phải trả tiền nguyên vật liệu.

Câu chuyện tiền tác quyền hẻo quá lại là 1 câu chuyện khác, lúc khác bàn, em hóng hớt tin ba đình cái đã.

4 phản hồi to “Ca sĩ có phải trả tiền cho nhạc sĩ?”

  1. Luc said

    Cái vụ bản quyền này Công ước Bern nó quy định cụ thể rồi, Việt Nam cũng tham gia rồi, ông PĐP trước cũng học luật nhưng không đến nơi đến chốn nên phát biểu ” Như Công chức nhà nước”.

  2. dustofthewest said

    Một hội bản quyền nên độc lập thu và chia phôi tiền tác giả. Thí dụ hai hội ASCAP và BMI tìm cách để lấy mẫu để giải quyết tỷ lệ số tiền thu đến với từng người được tiền tác quyền (không hẳn là tác giả). Họ nghiên cứu qua các hộp đêm, sân vận động, đài phát thanh, truyền hình, phim, và trên mạng. Nếu mình là nghệ sĩ muốn thu một tác phẩm thì phải làm đơn xin phép với nhà xuất bản (hay các nhà xuất bản). Như vậy thì các luật sự bản quyền (copyright attorneys) được kiếm sống. Mọi bên biết mình không làm đúng thì có thể bị kiện, vậy mọi người làm việc này rất kỹ. Song đây không phải là việc “xin phép” nhưng là việc làm đúng thủ tục. (Các luật sự liên lạc với nhau – nhà nước không xen kẽ vào các việc này ngoài trường hợp hai bên kiện nhau).

    Các người tiêu thụ được yên tâm vì các hội ở trên lo hết rồi.

  3. Lana said

    Hóng tin BĐ xong thì viết chút chia sẻ góc nhìn chứ bạn Cav?

  4. ky phong said

    Đúng là cave, lý luận ngây ngô ấu trĩ, so sánh khập khiễng. Tài sản hữu hình lại đi so với trí tuệ, so sánh sai dẫn đến lập luận ngây ngô. Ông tìm hiểu kỹ trước đi, tôi thấy ông cũng hiểu sai cả vấn đề nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: