Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo tết Nhâm Thìn

Posted by cavenui on Tháng Một 13, 2012

Mua dần dần, đọc dần dần, bốt dần dần….

Tuổi Trẻ

Nhà báo kỳ cựu Vũ Kim Hạnh ba điều bốn chuyện về hàng Việt (tr.26):

Một doanh nghiệp hỏi hoa hậu Hương Giang (ảnh): Cô nói đi quảng bá cho hàng Việt tự nguyện, vậy quảng cáo giùm sản phẩm cho tôi không lấy tiền được không? Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trả lời thay Hương Giang rất hay: quảng bá chung cho hàng Việt thì được, còn quảng bá riêng cho từng sản phẩm thì anh phải tính vào chi phí kinh doanh. Tôi biết một cách giải quyết bài toán khó này, khi các nhà làm phim muốn mời một ngôi sao đóng phim mà không đủ tiền, họ mời ngôi sao đó cùng đầu tư và chia lợi nhuận về sau. Anh rủ Hương Giang đầu tư xem…

Văn Nghệ Trẻ

Bàn tròn văn học trẻ-Phong Điệp hỏi, Trịnh Sơn trả lời (tr.58):

-Trong khi các thi sĩ vẫn đắm đuối với thơ, thì thơ lúng túng tìm nơi in ấn, các tập thơ phần lớn in ra chỉ để biếu tặng, người làm thơ tuyệt đối không thể sống được nhờ thơ. Thơ liệu có chỗ trong đời sống hôm nay?

– Tôi tìm khắp lịch sử thi ca thế giới tự cổ chí kim, cũng chưa nghe tác gia vĩ đại hay tác giả nhỏ bé nào nói rằng họ sống được nhờ thơ cả.

(Cavenui: không sống được nhờ thơ nhưng có thể làm phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhờ thơ)

Nhà văn Hà Đình Cẩn trả lời phỏng vấn (tr.48)

Chị nhắc đến “Tôi và các nhân vật phụ”, tôi xin nói lại thế này, vở được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát kịch Quân đội. Đây là 1 nhà hát phục vụ cho đối tượng lực lượng vũ trang, và vì thế họ có đòi hỏi nghiêng hẳn về phía ca ngợi cái tốt, cái đẹp của đời sống. Quan niệm của Nhà hát Quân đội là cán bộ chiến sĩ đi xem kịch cũng như buổi học tập về những tấm gương người tốt, việc tốt. Tôi nhớ hôm tổng duyệt để báo cáo cấp trên, bà đại tá giám đốc nhà hát hỏi tôi, tác giả thấy thế nào. Tôi bảo, vở diễn có ưu điểm là trong sáng và nhược điểm cũng là quá trong sáng…Quả thật, xem kịch “Tôi và các nhân vật phụ” giống như xem bản báo cáo có minh họa về người tốt, việc tốt.

Văn Nghệ

Nhà văn Ngô Phan Lưu đối thoại với Đào Đức Tuấn (tr.33)

-Có vẻ rất ít người ở tỉnh mà sống hẳn được bằng văn chương như ông? (Cavenui:cả văn nghệ trẻ lẫn văn nghệ già đều quan tâm đến chuyện có sống được bằng văn thơ không!)

-Làm sao “sống hẳn được” vào văn chương? Anh cứ áp đặt việc không tưởng ấy vào tôi. Tôi cố tập sống chung với văn chương bằng cách viết văn mà thôi. Cũng như mình tập sống chung với lũ vậy mà.

-Nhiều văn nghệ sĩ cho rằng phải có men mới thăng hoa sáng tạo. Còn ông thấy chuyện này thế nào?

-“Phải có men mới thăng hoa sáng tạo” à? Đó là chuyện ngớ ngẩn đến mức khôi hài. Có men chỉ được mỗi một việc là viết dở mà vẫn cứ thấy hay. Ngoài ra chẳng được việc gì nữa.

– Vợ chồng ông hiện có cả thảy bao nhiêu con, cháu?

-Có 5 con, 3 trai, 2 gái. 4 cháu ngoại và 2 cháu nội. Dĩ nhiên vợ thì chỉ 1. Mẹ cũng 1.

-Nhiều người nhận xét: nhân vật nông dân trong truyện ông nói triết, nói lý cứ như trí thức, thế nhưng đọc rất “vào”. Quan niệm của ông về chuyện này và ông có sợ bị nhàm chán không?

-…Người nông dân không nói triết học. Người nông dân nói quá đúng. Nói đúng quá nên giống triết học thế thôi.

An Ninh Thế Giới

Xuân Ba viết về gay ở Cuba: (tr.24)

Khắt khe đến như thời ấy ở Cuba, Chủ tịch Fidel những năm đầu 60 đã thẳng thừng rằng “trong nước không còn 1 kẻ đồng tính nào” và rằng họ là “những phần tử rơi rớt của chủ nghĩa đế quốc”. “Những kẻ đồng tính không nên được phép sống trong cộng đồng nơi mà chúng có thể tác động xấu lên giới trẻ”.

… Thế mà bây giờ mọi sự đã khác…

… Đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro, được chính quyền cho phép, 1 đám cưới dân đồng tính đã được tổ chức trọng thể ngay tại thủ đô La Habana. Và con gái của Chủ tịch Fidel Castro, Mariela Castro, hiện phụ trách Trung tâm Giáo dục Giới tính Quốc gia đang phát động phong trào vận động ủng hộ quyền của những người đồng tính.

Thể thao & Văn hóa

Camera xin 5 phút tưởng tuợng (tr.109)

Camera cho rằng, để làm cho trẻ em nhớ nền văn minh sông nước của chúng ta cần phải có những clip mới giàu chất hiện thực. Camera có ý đồ làm 1 phim như vậy về các chú công an tỉnh Thanh Hóa, với sáng kiến dùng lưới đánh cá bắt những kẻ vi phạm giao thông. Từ sau 1 gốc cây hay 1 cột điện, 1 tấm lưới trắng đột ngột bay ra, úp lên đầu kẻ phạm lỗi cùng toàn bộ xe máy của hắn. Hình sự mà bay bổng! Mọi người tranh luận rằng nên hay không rầm rầm, thật vô lý! Nên chứ, nên từ lâu rồi mới phải. Kể từ ngày Hà Nội ngập, rồi TP.HCM, các tỉnh ĐBSCL cũng thường xuyên ngập, phố luôn thành dòng sông uốn quanh, Camera cho rằng, để phù hợp thực tế, Bộ GTVT cần nghiên cứu việc áp dụng luật đường thủy cho giao thông trên bộ…

Việc dùng lưới bắt người (đua xe, lạng lách) cũng chứng tỏ dấu ấn lịch sử hàng nghìn năm gắn liền với sông nước của cha ông. Đất nước mình bờ biển dài dằng dặc, sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Ngày xưa vua Lý Công Uẩn về định đô Thăng Long bằng thuyền, Hải Thượng Lãn Ông thượng kinh chữa bệnh cho chúa Trịnh bằng thuyền. Tỉnh Nghệ An đưa nước mắm ra Hà Nội bán cũng bằng thuyền…

…Và nếu như lưới chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bao trùm lên nhiều hoạt động xã hội thì số lưới sản xuất ra có thể dùng vào nhiều việc khác, chẳng hạn làm võng treo trên các cành cây ở bệnh viện nhằm giảm tải giường bệnh theo quyết tâm sắp tới của Bộ Y tế, hoặc may trang phục biểu diễn cho các chân dài. Đấy, nói thêm trong lĩnh vực này, lưới là vô biên. Ca sĩ như Thu Minh quần đã rất ngắn rồi còn là quần lưới…

Nhịp Cầu Đầu Tư

Trong loạt bài về chủ đề thừa kế-cha truyền con nối trong giới doanh nhân, có đoạn viết về cha con nhà Buffet: (tr.74)

Trong 1 cuộc trả lời phỏng vấn chương trình 60 phút (kênh CBS, Mỹ) vào tháng 12/2011, Howard Buffet cho biết từ khi còn nhỏ, chị em ông (Warren Buffet có 3 người con) không có khái niệm cha mình thành công. “Chúng tôi chỉ biết ông ấy là 1 chuyên gia phân tích chứng khoán nhưng cũng không hiểu nghề đó là làm gì”, Howard nhớ lại. Chị gái ông thậm chí còn nói với bạn bè rằng cha mình là 1 nhân viên an ninh (security guard) do nhầm lẫn giữa từ security (an ninh) với từ securities (chứng khoán).

Buffet cũng chưa từng thúc ép con phải vào đại học hoặc phải làm ăn kinh doanh. Thay vào đó, ông khuyến khích chúng làm những gì mình đam mê cũng như ông là người thích làm ra tiền. Thực tế, chưa có ai trong 3 người con của Buffet tốt nghiệp đại học. Howard đã bỏ ngang 3 trường đại học. Nhưng ông đã tìm được niềm đam mê là trồng trọt. Năm nay, Howard 57 tuổi và là 1 nông dân chính hiệu…. Ông là tác giả của 7 cuốn sách về bảo tồn đời sống hoang dã và một số chủ đề khác.

TBKTSG

Nguyễn Vĩnh Nguyên giải mã thói quen thích ngậm tăm của người Việt (tr.36-38)

Có vài cách kiến giải, Cavenui chỉ trích ra 2 trong nhiều cách đó.

Từ phía những người quan tâm đến văn hóa dân gian:

…Ngậm tăm, về mặt biểu tượng, cũng thể hiện sự no đủ, hay dấu chỉ cho người đối diện thấy mình mới dùng bữa xong. Có 1 câu chuyện người ta hay kể trên bàn nhậu, rằng xưa có 1 anh nông dân bần cùng thế nhưng ưa sĩ diện, lúc nào cũng ngậm tăm tỏ ra ta đây no đủ. Một hôm người ta phát hiện anh ta chết vì đói quá nuốt phải cây tăm.

Từ phía các môn đệ của Freud, cho rằng giai đoạn miệng (oral stage) là giai đoạn đầu tiên trong 4 giai đoạn phát triển tâm lý tiền sinh dục với 1 đứa trẻ:

… việc ngậm tăm xuất phát từ truyền thống văn hóa cưng chiều bảo bọc con cái trong thói bú mớm của những bà mẹ VN đã vô tình cài đặt 1 thói quen thỏa mãn khoái cảm vùng miệng rất lạ lùng khi những đứa trẻ trưởng thành, mà có khi chính chúng cũng không ý thức rõ ràng về cái đường dây dẫn dắt thói quen đó.

TBKTVN

Cavenui chú ý đến 2 câu, đúng hơn chỉ là 2 chữ, trong bài thắp hương ở trang 7: “Bác Hồ với Hạ Long và mùa xuân thợ mỏ” của Võ Khắc Nghiêm:

Các vị lãnh đạo ngành than và tỉnh Quảng Ninh đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị về những kỷ niệm của Bác Hồ với Hạ Long và thợ mỏ. Từ việc Bác đi thuyền đọc thơ, câu cá, tắm “tiên” đến những lời dạy bảo chân tình và cả những huyền thoại, những câu đố vui về nguồn gốc 2 chữ Hạ Long…

***

Để tiện các bác theo dõi , những tờ báo sắp tới sẽ mua nếu có gì hay hay em sẽ bốt vào bài khác.

Hiện giờ em mới mua có mấy số báo này, có mấy nhận xét:

– 2 tờ cùng là Thời báo kinh tế, nhưng báo Bắc báo Nam số Tết khác nhau thấy rõ. Nếu TBKTSG bàn chuyện kinh tế cả năm, đến số Tết “bàn về hạnh phúc” chẳng có mấy chữ về CPI, ICOR với cả GDP, thì TBKTVN số Tết là 1 số tổng kết năm dương lịch 2011 của đủ loại Bộ, ngành.

– Báo Tết báo nào năm nào cũng dành đất cho lãnh đạo đương quyền, năm nay có vẻ như chủ tịch nước Trương Tấn Sang được phân nhiều lô đẹp trên báo Tết hơn Thủ tướng Dũng và TBT Trọng..

3 phản hồi to “Đọc báo tết Nhâm Thìn”

  1. Goldmund said

    Bác Ngô Phan Lưu trả lời hay nhở

  2. Cánh Cam said

    Tuổi Trẻ Cười: nhiều bài mình không đọc nổi lấy chục dòng, càng không nhếch mép nổi…

  3. cavenui said

    Đọc tiếp. Em mới chỉ kịp đọc thêm 2 tờ nữa, bây giờ phải lo Tết rồi không còn thời gian đọc thêm gì nữa. Nên bốt vào đây.

    Đầu Tư
    Bác Phạm Xuân Nguyên có bài “Tâm sự ba T”. Ba T ở đây là Ta-Tây-Tàu. Bài này chắc chắn em đã đọc lâu rồi, và hình như, cũng đăng trên 1 số báo Tết, nếu không phải là chính báo Đầu Tư Tết thì là báo Việt Nam-Đầu tư nước ngoài (tiền thân của báo Đầu Tư) Tết. So với bài cũ, bài này chắc có sửa đôi chỗ. Ví dụ, bài mới có câu “Hơn hai mươi lăm năm qua, VN đang đi vào nền kinh tế thị trường”. Bài cũ sẽ ghi khoảng thời gian khác.
    Khi bàn về chuẩn mực quốc tế, bài báo cũ có nhắc câu quảng cáo “Chất lượng ngoại-giá nội”, bài báo mới không còn đoạn này vì câu quảng cáo này đã quá cũ.

    Sài Gòn Tiếp Thị
    Ông Lê Văn Chính, cố vấn của Soncamedia cho rằng, nếu SX 10.000 con chuột/năm sẽ đắt hơn hàng TQ 3%, còn SX 100.000 con chuột/năm sẽ đắt hơn hàng TQ 0,5%, chỉ có thể đánh bật được hàng TQ nếu SX 1 triệu con chuột/năm với điều kiện chất lượng phải tốt hơn nhóm hàng này… Ông Chính thể hiện quan điểm chống việc sản xuất những sản phẩm mà ở đó không có gì là cao siêu cả, điển hình là con chuột, bàn phím máy tính… “Tại sao chúng ta không nghĩ: khi đi mua con chuột do các DN bên TQ sản xuất mới thấy thương cho những ai đã làm ra nó! Tôi cho rằng, những gì mà Nhật, Mỹ không làm thì chúng ta không nên làm” (tr.26)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: