Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Sát thủ không tái ngộ

Posted by cavenui on Tháng Mười Một 3, 2011

Lý do để NXB Mỹ thuật tự xử cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” theo 1 bản tin trên tờ TT&VH là vấn đề quy trình thủ tục, đối tác làm sai giao kèo ngay từ cái tên sách:

“Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Bích Ngân, Phó giám đốc NXB Mỹ Thuật cho biết, ngày 14/7, NXB này cấp phép cho Nhã Nam ra ấn phẩm với tên là Thành ngữ sành điệu, gồm 32 trang chứ không phải Sát thủ đầu mưng mủ. Nhưng sau khi sách ra thị trường lại có tên là Sát thủ đầu mưng mủThành ngữ sành điệu bằng tranh, và in thành 120 trang”.

Lý do chính theo bà Ngân chỉ là “những điều NXB duyệt và cấp phép đã không được đơn vị liên kết làm đúng” chứ “nội dung cuốn sách nói trên thực ra không có gì để gây bức xúc”.

http://thethaovanhoa.vn/133N20111026192821965T0/nxb-my-thuat-nha-nam-tu-y-phat-hanh-sat-thu-dau-mung-mu.htm

Đơn vị đối tác là ai? Là Nhã Nam khét tiếng trên giang hồ, sao có thể sơ suất làm sai thủ tục quy trình để kết cục ra như vậy?

Nếu lý do không phải là đại diện Nhã Nam trong thương vụ liên kết xuất bản là 1 nhân viên mới được nhận vào công ty, non nớt kinh nghiệm thì lý do chỉ còn có thể là: những sơ suất dạng này, trong thực tế ngành xuất bản (Cavenui không biết gì về ngành này) là chuyện nhỏ như con thỏ, như xe máy rẽ phải quên bật xi-nhan, chẳng mấy khi bị xử lý.

Và nếu vậy thì chuyện thủ tục chỉ là cái cớ, vấn đề là nội dung cơ, nói ra chuyện NXB Mỹ thuật duyệt 32 trang anh làm 120 trang cũng có nghĩa là nói ra rằng NXB Mỹ thuật không chịu trách nhiệm về phần lớn nội dung cuốn sách. Và lời bà Ngân: “sau khi thu hồi, nếu có thể khắc phục được nội dung, chúng tôi phát hành lại cũng không muộn” cho thấy vấn đề chính là vấn đề nội dung cho dù bà Ngân dường như nhấn mạnh vào chỗ khác.

Hoàn toàn tương tự như trường hợp “Sát thủ đầu mưng mủ”, chương trình ca nhạc của Chế Linh ở Hà Nội cũng bị stop bởi 1 lý do được giải thích là sai thủ tục quy trình, đơn vị tổ chức biểu diễn làm sai cam kết, và giống trường hợp Sát thủ đến lạ, cũng sai cam kết ngay từ cái tên chương trình.

“Nguyên nhân là do Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc đã có nhiều sai phạm trong việc tổ chức biểu diễn. Theo Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật thì Sở VHTTDL Hà Nội chỉ cấp giấy phép tên chương trình là Liveshow ca sĩ Chế Linh chứ không phải là Chế Linh 30 năm tái ngộ như nội dung trên băng rôn quảng cáo”.

http://bee.net.vn/channel/3522/201111/Thu-giay-phep-bieu-dien-liveshow-Che-Linh-30-nam-tai-ngo-1815745/

Tiếp đó là một loạt lý do:

“Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc còn cho treo nhiều băng rôn và phướn để quảng cáo, giới thiệu chương trình không đúng quy định, gây phản cảm và làm mất mỹ quan đường phố”.

“Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc chưa thực hiện bản quyền tác giả đối với chương trình liveshow Chế Linh 30 năm hội ngộ”.

Mãi đến đây mới tòi ra lý do chính:

“Theo giấy phép của chương trình xin đăng ký giấy phép có 35 bài, thì đã có 11 bài hát không có trong danh mục được phổ biến của Bộ VH,TT&DL nên Sở không tiếp nhận. Tuy nhiên, trong đêm nhạc diễn ra vào ngày 21/10 trước, Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc vẫn cho biểu diễn các ca khúc chưa được cấp phép phổ biến” (link đã dẫn).

Tức là, vấn đề chính vẫn là vấn đề nội dung, vấn đề hát những ca khúc chưa được cấp phép phổ biến, nói nôm na là bị cấm.

Thôi thì ở nước ta vẫn có cái quan niệm mà Cavenui không tán thành về những văn nghệ phẩm độc hại (*) thì việc xem xét, cấm đoán căn cứ vào nội dung cũng đành phải chấp nhận. Nhưng khi đó cứ dõng dạc mà nêu lý do nội dung ra ngay, sao cứ phải đánh võng lòng vòng mấy chuyện thủ tục tầm phào trước làm gì cho tốn giấy tốn mực.

(*)

Cavenui cho rằng văn nghệ phẩm chỉ có thể dở hơi, lố lăng, thấp kém, tầm phào, sến… (và éo le thay, đa số là thế) chứ không thể độc hại, không có khả năng gây hại cho bất cứ người trưởng thành nào (ở đây không tính đến các em nhỏ chưa đủ tuổi nhận thức). Có phải đọc 1 cuốn sách (giả dụ như đọc Hồi ký Hitler không có lời giới thiệu chỉ bảo hướng dẫn) là người ta tin theo những gì viết trong sách đâu.

Tuy nhiên ở Việt Nam, không phải chỉ các quan chức lề phải thôi đâu, mà cả ở lề trái, nhất là những vị sát thủ đầu không mưng mủ hơn 10 năm trước hùng hổ ở lề phải, nay lật cánh sang lề trái, vẫn rất hay giương cờ chỉ trỏ cuốn sách này bộ phim kia độc hại, cấm, cấm, không được lưu hành.

13 phản hồi to “Sát thủ không tái ngộ”

  1. Nguyen Khanh Nam said

    Em nghĩ là những cái “dở hơi, lố lăng, thấp kém, tầm phào, sến” nếu nhiều quá thì cũng sẽ gây hại. Niềm tin của con người bị ảnh hưởng lớn bởi Số lần lặp lại của thông điệp và Áp lực của đám đông
    Vd 1: Điển tích TQ “Tăng Sâm giết người”: Một bà mẹ rất tin yêu con trai mình nhưng khi rất nhiều người đổ xô đến nhà nói rằng Tăng Sâm giết người thì rốt cuộc bà này cũng tin là thật
    Vd 2: Nếu tất cả đều nói rằng “tượng Đức Mẹ phát sáng / chảy nước mắt”, thì tất yếu là sẽ có một đống người tin. (mịa, thế kỷ đếch nào rồi còn tin vào những thứ hoang đường kiểu này nhỉ? Thế mà vẫn đầy người tin đấy)
    VD 3: Nếu tất cả giới trẻ đều nhai nhải “Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ” thì sẽ có những người tin vào nó một cách vô thức dẫn đến hành động ích kỷ => nguy hại cho xã hội.

    Điều đáng lo ngại là những người đọc Sát thủ đầu mưng mủ không chỉ bao gồm những “người trưởng thành” như chị Ve nói mà còn gồm một lượng lớn “các em nhỏ chưa đủ tuổi nhận thức” và “các em không-còn-nhỏ những vẫn chưa đủ nhận thức” khác

    Em ủng hộ việc kiểm duyệt Sát thủ đầu mưng mủ: Vẫn cho lưu hành nhưng nên lọc bớt những câu quá phản cảm

  2. em thưa với thím Nam một chiện cỏn con thôi là ủng hộ sự áp đặt tiêu chuẩn về thẩm mỹ là bước đầu tiên quay lại chủ nghĩa độc đoán-toàn trị.

    nếu xã hội không đủ sức mạnh để đề kháng lại cái xấu, thì đó là lỗi của xã hội, tất nhiên cũng có lỗi phần em, đừng đổ cho một hai ba câu nói, hay là cuốn sách.

  3. Nguyen Khanh Nam said

    Vậy theo ý bạn Sữa thì bỏ luôn kiểm duyệt với các ấn phẩm văn hóa à?
    Thế nếu truyện tranh sex, DVD sex tràn lan thì bạn có kiểm duyệt trước khi cho tụi trẻ xem ko? Hay là lại bảo các chú “ko đủ sức mạnh để đề kháng lại cái xấu, thì đó là lỗi của các chú”?

    Bạn nói “độc đoán toàn trị” có thể đúng nhưng đó là nhằm giữ gìn trật tự xã hội. Nếu đứa con bạn cứ nằng nặc đòi xem phim sex thì bạn có độc đoán với nó ko?

    • thím đi nhanh quá nhỉ, em có bảo câu nào là ủng hộ vô chính phủ đâu?

      • Nguyen Khanh Nam said

        Quan điểm của tôi là: Ấn phẩm này có tác dụng tốt (hài hước, sáng tạo, nêu được một số bức xúc của xã hội) nhưng có nhiều điểm gây hại như đã phân tích ở comment đầu tiên.
        Tôi đưa ra giải pháp kiểm duyệt chỉ nhằm hạn chế những bức vẽ gây hại. Mặc dù biết rằng định nghĩa thế nào là gây hại thì khá chủ quan và có thể bị các bác cấp trên lợi dụng nhưng dù sao cũng cần một biện pháp quản lý. Cũng giống như dù biết rằng cảnh sát giao thông nhũng nhiễu nhưng cứ thử bỏ hết CSGT ra mà xem, lại chả ko loạn ah.

        Vậy ý kiến / giải pháp của bạn Sữa là gì?

        P.S: Trong các comment, tôi luôn tôn trọng tên bạn vì vậy đề nghị bạn Sữa ko xuyên tạc giới tính người khác

      • thứ một, em ăn nói bỗ bã có gì sai sót xin thím bỏ quá cho chứ mà thím kêu em xuyên tạc thì quả tình là oan: thứ một nhỏ, vì thím không nói trước nên em gọi bừa thôi; vả lại, thứ hai nhỏ, nhìn một cái tên thì khó quả quyết được giới tính lắm, ngay cả nhìn hẳn một người trên đường cũng còn khó huống chi là chỉ cái tên. nhưng nay thím đã có lời thì em xin được đảo cách gọi là bác vậy.

        thứ hai, về quan điểm của bác thì em hiểu rồi, bác không cần phải nhắc lại làm gì.

        thứ ba, về giải pháp thì nói thật là em không có giải pháp gì. mà em cũng không biết là giải pháp để làm gì. nếu ý bác muốn nói đến việc kiểm soát-kiểm duyệt văn hoá thì em chịu, em thấy em chả có tí văn hoá nào mà đòi đi kiểm duyệt người khác. em không có ý nói bác, vì hiển nhiên bác không phải là em.

      • Nguyen Khanh Nam said

        Như vậy chốt lại là bạn Sữa vẫn bảo lưu quan điểm ko cần kiểm duyệt vì:
        – Ko nên áp đặt tiêu chuẩn về thẩm mỹ
        – Ko đủ trình độ để kiểm duyệt
        – Theo chị Núi thì cái này ko gây hại cho ai cả

        Tôi vẫn bảo lưu quan điểm cần kiểm duyệt vì
        – Cần áp đặt một số tiêu chuẩn về ứng xử (ko liên quan đến thẩm mỹ)
        – Ko đủ trình độ thì phải học, ko học thì vừa làm vừa sửa. Các cơ quan quản lý ko thể rũ bỏ trách nhiệm với lý do “ko đủ trình độ”
        – Có gây hại

    • Nguyen Khanh Nam said

      Đính chính:
      Em vừa nhận được bản full của Sát thủ đầu mưng mủ, theo đó, chỉ có 3 câu “có hại” trong tổng số 119 câu.

      Kết luận: Ko cần kiểm duyệt làm j

      Thành thật sorry cả nhà vì lần trước em mới chỉ được đọc phần rút gọn mà ko bít. Bản full hay vãi, đọc fê như con tê tê. tuyệt vời ông mặt giời luôn.

      Sozy chị Núi, sozy bạn Sữa và lần nữa nha.

  4. estrange said

    Ảnh này nhìn Chế Linh đẹp thế, trông như một vị thủ lãnh Chàm!

  5. CapriR said

    Nếu bảo tác phẩm văn hóa độc hại đầu độc trẻ con thì nên xem lại truyện cổ tích Tấm Cám. Trẻ con lúc ấy như tui đọc “Tấm dội nước sôi, Cám chết, Tấm làm mắm gởi về cho dì ghẻ ăn. Dì ăn hết hũ mắm mới thấy đầu lâu Cám, lăn đùng ra chết.” mà tui có dám dội nước sôi ai đâu, còn làm mắm thì chỉ dám/biết làm tới món mắm tôm chua thôi ạ.

    • Nguyen Khanh Nam said

      Đồng ý với CapriR là có một số chi tiết trong truyện Tấm Cám (và nhiều truyện dân gian khác) có yếu tố độc hại, nhưng về sau này thì đã được cải biên ít nhiều rồi

  6. cavenui said

    Bài này em chỉ định bàn cách người ta thổi còi chứ không bàn đến các đối tượng bị thổi còi. Em xem Sát thủ thấy thích thú, còn đôi khi chán cảnh chán chùa nghe Chế Linh rên rỉ thê lương cũng thấy có lý ra phết. Nhưng ngay cả khi em cho rằng Sát thủ rất tầm phào, Chế Linh rất thấp kém thì em vẫn không đồng tình với việc rút thẻ, chưa kể động tác rút còn lóng ngóng, lý do chính còn phải nấp sau những lý do vớ vẩn ất ơ.

    Buồn cười là hôm trước bàn chuyện bầu Kiên, em bảo các bộ trưởng nếu có cãi nhau thì tin này không được lên báo thì sau vài hôm có ngay vụ bộ trưởng Huệ với bộ công thương. Lần này em cười cợt chuyện cấm đoán mà không nói thẳng lý do thì sau vài hôm có ngay vụ Sở gì đó ở Sài gòn phạt cuốn sách Lưng chừng gì đó với lý do đồi trụy (chuyện sau đó hội thảo bảo không đồi trụy lại là chuyện khác).

    Vậy bây giờ em nên nói gì đây?

    Còn truyện Tấm Cám, có người gửi em bài này, đọc rất vui

    http://tinkhotin.com/?p=736

  7. Sơn said

    Hihi…em Ủng hộ lũ ngu đánh cho Sát thủ đầu Mưng mủ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: