Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nhạc nhẽo (2)-tiếp

Posted by cavenui on Tháng Tám 20, 2011

Cầm tay mùa hè

Đến hôm nay em vẫn chưa vào được blogspot nên dự kiến viết về Cầm tay mùa hè, triển khai từ 1 entry trên blogspot không thực hiện được. Nhưng bắt được 1 bài viết trên tạp chí Người Đô Thị về CTMH, bèn lấy cảm hứng từ bài báo đó, chấp nhận rằng câu chuyện CTMH được triển khai theo 1 cách khác so với dự kiến ban đầu.

Bài báo tên là “Tài năng và thảm họa”, đăng ở địa chỉ:

http://nguoidothi.vn/home/dien-anh-am-nhac/tai-nang-va-tham-hoa

Phán xét của Diễm Hân- tác giả bài báo (từ đây trở đi Cavenui tạm gọi tác giả là chị, mặc dù cũng có thể tác giả là nam lấy bút danh nữ), chắc chắn được nhiều người tán thưởng, đại loại PAK không phải là 1 rocker tài năng, đại loại Thanh Lam là ca sĩ thành công trong chương trình này, còn Uyên Linh thì biểu diễn không đạt lắm. Vân vân. Em đã nghe nhiều ý kiến như vậy và không có ý định phản bác.

Thế nên nếu Cavenui em mà viết 1 bài y hệt trên blog, chắc không có vấn đề gì hết. Cũng như bất kỳ khách hàng-khán giả nào cũng có quyền bình phẩm phán xét chương trình-sản phẩm anh ta bỏ tiền ra xem, theo cái gu của anh ta. Chẳng hạn chị chủ nhà nghỉ Thế kỷ XXI có quyền bình phẩm “Thế kỷ này là thế kỷ nào mà đi nghe Beethoven, phải Uyên Linh mới máu”, còn cô bé dọn phòng thì tấm tắc thần tượng anh Đàm Vĩnh Hưng mà không thương được “con mụ Thanh Thảo”! Vân vân.

Nhưng viết báo, em nghĩ, chắc phải khác viết blog. Người đánh giá sản phẩm trên báo phải là chuyên gia, chứ không chỉ đơn thuần là người tiêu dùng. Làm sao để người tiêu dùng đọc xong, thấy mình học hỏi được nhiều điều, và có thể điều chỉnh hành vi mua sắm của mình. Vì thế nhà báo ca nhạc phải lạnh lùng chỉ dẫn ca sĩ X hát hay chỗ này dở chỗ kia, vì sao lại gọi này là hay, gọi kia là dở. Vì thế nhà báo không thể là fan hay anti-fan của các ca sĩ-đối tượng anh ta bình phẩm phán xét.

Nhưng tác giả bài báo, rất tiếc, không giấu được mình là fan của Thanh Lam, nói chính xác hơn, fan của Thanh Lam giai đoạn tiền Lê Minh Sơn (và có thể là anti-fan của Thanh Lam giai đoạn Lê Minh Sơn, bây giờ mừng rỡ khi thần tượng cũ trở về với chính nghĩa quốc gia). Đó là đoạn lộ hàng:

“Hồi năm 97-98, tôi đã từng mê Thanh Lam như điếu đổ. Lúc chị ấy cắt tóc đinh, tôi cũng bắt chước cắt theo” (Theo Cavenui, những người nghe nhạc thần tượng ngôi sao kiểu đó chỉ đủ tầm viết cảm nhận âm nhạc trên blog cá nhân chứ không nên định hướng người nghe-người đọc báo, nhất là 1 tờ báo có giá gần 15.000 đồng). Toàn bộ đoạn ca ngợi Thanh Lam (có thể là đúng) trong bài viết cũng chỉ là bày tỏ sự ngưỡng mộ, hoàn toàn không có phân tích, chứng minh.

Và chị cũng không giấu được chị là anti-fan của Uyên Linh, bằng cách chê ngầm ca sĩ này, cách chê hơi ăn gian một chút. Vì hầu như cả bài không viết gì về việc Uyên Linh hát dở thế nào, đáng chê ra sao, thậm chí còn ra vẻ không chê, nhưng đầy trịch thượng:

“Uyên Linh cũng có đôi chút tiến bộ so với trước nay. Do có ông thầy Quốc Trung dìu dắt, nên cũng đỡ đỡ”. Nghĩa là không bình phẩm gì nhiều, nhưng ấn định ngay đây là 1 ca sĩ trước đây rất tệ hại yếu kém, bây giờ thì “đỡ đỡ” hơn. Và câu kết:

“May mà có đẳng cấp của Thanh Lam cứu vớt, chứ không thì Cầm tay mùa hè của anh Quốc Trung đã biến thành buổi diễn tập ở quán bar dành cho PAK, Uyên Linh và Hà Linh mất rồi!”

Diễm Hân có phân tích, có lập luận khi bàn về phần biểu diễn của PAK và của Hà Linh trong chương trình.

Trong lúc bình luận PAK, tác giả có vẻ cũng bàn về nhạc, chị viết:

“Và một bài rock hay đòi hỏi nhiều thứ. Trong đó, giai điệu của ca khúc chính là nền tảng cho các tay guitar lead, trống, ca sĩ chính… phô diễn tài năng. Mỗi bài rock thường sẽ có một yếu tố hay gọi là “câu guitar”, câu nhạc đó sẽ là giai điệu dẫn dắt, ghi dấu vào lòng người nghe nhạc. Rất nhiều bài hát của The Beatles và Scorpion có những câu guitar hay kinh khủng trở thành kinh điển như And i love her, The house in Rising Sun, Still loving you”.

Đoạn đó đúng sai thế nào, em để các bác hay nghe rock bình luận, ví dụ về “câu guitar” hay kinh khủng trong bải “And I Love Her” của Beatles là câu nào, hay The House in Rising Sun (bài của Bob Dylan, version nổi nhất là do Animals trình diễn) thì liên quan gì đến Beatles hay Scorpions. Vân vân. Có vẻ tác giả hóng hớt được dân rock bình luận đâu đó rồi đem về bài viết của mình, nhưng những thứ chị nghe dọc đường rơi rụng.

Đoạn cuối về PAK, tác giả bình luận về trang phục biểu diễn: “Trang phục biểu diễn của anh này y như của mấy người đào đường, móc cống” (ảnh). Trang phục chính là chủ đề chính trong những phân tích của tác giả về phần biểu diễn của Hà Linh. Chị viết rất hấp dẫn, rất đanh đá, và chắc là không sai.

Đến đây lại nhớ bác Gỗ Mun cũng có bàn về chương trình này, và theo 1 comment thì phần trang phục của Thanh Lam cũng không ổn lắm. Nhưng bác Gỗ, người khen ngợi Thanh Lam đã nói là đi nghe nhạc thì nghe là chính. Đúng thế, khi âm thanh cất lên, người nghe lim dim mắt thưởng thức để chìm đắm trong thế giới âm thanh, ca sĩ trên sân khấu mặc đồ đại cán hay mặc đồ ren quần da khiêu khích như chị Minh Hằng hôm rồi, nào khác gì nhau.

Đã có 1 chuyện tiếu lâm về việc nghe nhạc hay xem nhạc mà Cavenui từng cải biên đăng trên diavn từ 2005 (sau chuyển về tathy). Như sau:

X tuyển mod cho box Âm nhạc. Có khá nhiều ứng cử viên, ai cũng giỏi giang cả. Người thì biết hát Metallica, người thì chơi bass khá đỉnh, người thì kéo nhị ngang ngửa Bùi Công Duy, có người còn vạch mông cho admin xem một vết sẹo dài bảo là bị thằng bạn thân Đặng Thái Sơn cắn cho khi 2 đứa còn nhỏ tranh kẹo chứ không tranh gái…
Iznogoud trúng tuyển dù CV anh này không long lanh bằng các ứng cử viên kia.
Box Người Thăng Long xấu xí loạn cả lên vì những thắc mắc kiện cáo, đòi X phải giải thích cho rõ.
Cuối cùng lý do trúng tuyển của Iznogoud cũng được giải thích. Nó như thế vầy:
– Mỗi lần X tiếp ứng cử viên đều có 1 nàng Yến Vi õng ẹo đi ngang qua, vào buồng tắm khép hờ cánh cửa, vừa kỳ cọ vừa hát: “Cho em khát khao khát khao anh, khi mùa xuân về!”
– Tất cả các ứng cử viên, trừ Iznogoud đều lẻn đến cạnh buồng tắm, dí mắt vào khe cửa khép hờ khép hững.
– Riêng Iznogoud thì khác, anh ta cũng tiến đến buồng tắm nhưng không dí mắt mà lại áp tai vào khe cửa để nghe hát.
Kết luận: Yêu nhạc là phải như thế. Hỏi có ai làm mod âm nhạc xứng đáng hơn?

http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=17278&postcount=108

Phần tiếp theo: Nghe nhạc hay Xem nhạc?

7 phản hồi to “Nhạc nhẽo (2)-tiếp”

  1. cf sua said

    em chờ xem phần sau, dạo này bác núi câu giờ quá.

  2. nguasat said

    Em cũng đợi chờ cái phần sau nhiều lắm. Em thì chủ trương nghe:xem = 95:5.

  3. Thaothucsg said

    Cám ơn bác cavenui. Sẽ chuyển những lời góp ý của bác đến BBT của tờ Người Đô Thị.

  4. cavenui said

    Thật ra bài viết của bạn Hân về 1 chương trình nho nhỏ như Cầm tay mùa hè là 1 chuyện nhỏ, chưa kể, nếu đó chỉ là 1 bài trên blog thì theo em là 1 entry hay mà Cavenui không viết nổi.

    Tuy nhiên vấn đề mở ra ở đây là: người viết báo, người bình luận chính quy nên đứng vai khách quan lạnh lùng (do đó có thể thiếu “lửa”) hay là nên thiên vị nhưng đầy cảm xúc?

    Chẳng hạn như xem đá bóng, bình luận viên không bênh đội nào cả, lạnh lùng phân tích tình huống hay hơn hay là bình luận viên là fan cuồng 1 đội (MU chẳng hạn- 1 đội, của đáng tội, xứng đáng có nhiều fan) nên mỗi khi đội đó thì đấu thì anh ta tường thuật rất sôi nổi, hò hét mỗi khi “đội nhà” mở đợt tấn công, suýt soa trước 1 pha hỏng ăn, nói chung là bình luận cực kỳ sôi động nhưng rõ ràng là có thiên vị?

    Em thích BLV kiểu 1 hơn nhưng chưa chắc quan điểm của em đã được số đông tán thưởng?

  5. Nina said

    Mình cũng thích người viết báo khách quan và có kiến thức. Còn thích hơn nếu người viết có đi nghe/xem chương trình thật sự, chứ không chỉ lấy những thông tin mà nhà tổ chức cung cấp xào nấu thành bài.

  6. Mr. Do said

    Mình không khoái cách tiếp cận vấn đề của tác giả bài báo kia. Nhưng là một người nghe nhạc, mình thấy Anh Khoa không phải là một rocker hay, cậu ấy chỉ gào và nói chung là thiếu chất sáng tạo, ngẫu hứng của một rocker. Giọng cậu ấy cũng không rock lắm, dù cậu ấy cố gào.
    Mình nghĩ rock tốt nhất vẫn là Y Moan, dù ông không muốn tỏ ra là một rocker.

  7. caprir said

    Tui không đọc được bài báo nhưng theo cavenui trích thì có lẽ 99% giống như bài blog của cô Hân
    http://hanwonders.multiply.com/journal/item/476/476

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: