Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nhặt trên mạng 7/2011

Posted by cavenui on Tháng Bảy 31, 2011

Dịch giả Cao Nhị Linh viết về thỏ Bunny và rùa Hồ Gươm:

Nhưng Playboy khôn lỏi quá, đặt ngay trụ sở tại 26 Lê Thái Tổ, đúng nơi nhìn ra được Tháp Rùa gần nhất và rõ nhất. Chình ình trên mặt tiền của cửa hàng Playboy (ngay cạnh siêu thị Intimex) là hình con thỏ Bunny tiếng tăm vang lừng, cổ đeo nơ và con mắt trắng giương lên nhìn giễu cợt.

Trong lúc ấy thì cụ rùa Hồ Gươm đang mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì khí hậu, vì môi trường, vì tiếng ồn và cả vì sự tài năng của các nhà khoa học chuyên ngành rùa. Lúc này mà con thỏ kia nó đòi trả thù, tổ chức thi chạy lại lần nữa thì cụ không biết phải ăn nói ra làm sao.

http://nhilinhblog.blogspot.com/2011/07/tho-playboy-giuong-mat-nhin.html

Đông Kinh viết trên TT&VH về “chủ nghĩa nhân văn cơ hội”

Trong xã hội hiện đại, có thể sự vô cảm gia tăng trong tâm hồn mỗi chúng ta khi đứng trước cái nghèo, cái khổ của những người xung quanh, nhưng chúng ta lại rất hào hứng với những câu chuyện mang tính nhân văn được lan truyền trong xã hội thông tin, nhất là trên mạng.

Sở dĩ có điều đó, bởi nước mắt có hiệu ứng lan truyền. Đó là điều rất bình thường, bởi bản chất con người là hướng thiện. Nhưng nó chỉ không bình thường ở chỗ, có những người luôn muốn “diễn” lại quá khứ vất vả của mình để gây ấn tượng với công chúng, và ăn theo đó là những người “bán khóc mua cười” thông qua việc xây dựng những hình mẫu nhân văn một cách phóng đại.

Khoái cảm từ một cậu bé chăn trâu thành VIP, cô bé giúp việc thành “sao” là khoái cảm của con cá chép vượt vũ môn, con vịt biến thành thiên nga.

Nhưng không chỉ có thế, ngay cả khi thông tin về các sĩ tử đi thi hay các thủ khoa, á khoa sau này, người ta cũng có xu hướng muốn gắn vào chuyện “vượt khó”, cực nghèo, cực khổ. Có nơi mở hẳn chiến dịch, huy động nhân lực bằng mọi giá phải “tìm” bằng được những tấm gương kiểu này. Vì thế người đưa tin có xu hướng “có ít sít ra nhiều”… Một trong những cách thức dễ lấy nước mắt nhất là đặt tít đại loại như: cậu bé chăn trâu, cô bé bán rau, bán phở, mót khoai trở thành thủ khoa, á khoa…

http://thethaovanhoa.vn/475N20110729081110346T0/chu-nghia-nhan-van-co-hoi.htm

Kissinger không viết về Trung Quốc mà viết về bóng đá

“Không đội nào trong hệ thống cộng sản (trừ Hungary năm 1954) từng vào tới bán kết hay chung kết World Cup”, Kissinger viết trên báo Los Angeles Times ngay trước World Cup 1986. “Hệ thống kế hoạch hóa tập trung đã hủy hoại sự sáng tạo tối cần thiết để có được nền bóng đá hiệu quả”.

http://www.thethaovanhoa.vn/158N20110729152923134T0/nam-sudan-ngay-mot-doi-bong-ra-doi.htm

Cavenui: Cần kiểm tra lại có đúng ô.Kissinger viết như vậy không? Thật khó tin là ông viết điều đó vào năm 1986 vì ngay giải 1982, Ba Lan, 1 nước trong hệ thống XHCN đã đoạt giải 3. Chưa kể: Ba Lan còn đoạt giải 3 một lần nữa trước đó vào 1974, Tiệp vào trận chung kết năm 62, Liên Xô vào bán kết năm 66 (thua Bồ Đào Nha).

Về việc thương lái TQ sang Việt Nam gom hàng giá cao, người ta dễ đi đến nhận định:

Tăng xuất khẩu, hạn chế nhập siêu luôn là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Xét ở khía cạnh trên, việc tăng cường nhập khẩu từ phía Trung Quốc là tín hiệu tích cực cho Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu khác đang gặp khó khăn.

Khi Trung Quốc vào Việt Nam thu mua với giá cao hơn thị trường trong nước thì dường như người hưởng lợi đầu tiên là nông dân. Theo những người bán hàng cho tư thương Trung Quốc, hầu hết tư thương sẵn sàng mua với giá cao hơn từ 10-30% so với giá thị trường và thường trả tiền mặt.

Tuy nhiên:

Bên cạnh các mặt hàng xuất khẩu quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc như cao su, sắn (trên 90%), những mặt hàng khác đều là nguyên liệu sản xuất của những ngành công nghiệp chủ lực như sắt thép, năng lượng và những ngành hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam như thủy sản, đồ gỗ, dệt may. Trong khi đó, việc ổn định nguồn nguyên liệu là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong bối cảnh giá cả biến động như hiện nay. Thực tế cũng cho thấy, việc tận thu nguyên liệu đã ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước.

Theo ông Trần Quốc Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (Sadaco), Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (Hawa), đồ gỗ Việt Nam cạnh tranh được với hàng Trung Quốc một phần nhờ có nguyên liệu gỗ trồng trong nước rẻ hơn, nhưng nay lại bị cạnh tranh nguyên liệu ngay tại sân nhà. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp gỗ gặp nhiều khó khăn…. Ngành thủy sản cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến Thủy sản Hải Nam (Bình Thuận), Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn do phải tranh mua nguyên liệu với thương lái Trung Quốc và chi phí đầu vào tăng nhanh.

Quan trọng hơn, nhiều bài học cay đắng về làm ăn với TQ đã được ghi lại:

Chẳng hạn, giữa năm 2007, Hiệp hội Chè Việt Nam từng lên tiếng cảnh báo tình trạng một số thương nhân Trung Quốc sang mua chè vàng (loại chè chặt thô phơi tái, không cần chế biến) với giá rất cao ở các tỉnh phía Bắc, kích thích nông dân chặt trụi cả đồi chè để bán.Sau đó, các thương lái Trung Quốc đột ngột ngưng mua, khiến cho số nguyên liệu chè vàng đã lỡ khai thác phải đổ bỏ vì không đáp ứng chất lượng chè dùng để tinh chế. Không chỉ vậy, hàng chục ngàn hecta chè đã bị giảm mạnh năng suất do thu hoạch quá sớm. Và các nhà máy chè Việt Nam bị thiếu nguyên liệu sản xuất. Nhiều doanh nghiệp phải đơn phương hủy bỏ hợp đồng với đối tác nước ngoài, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường chè thế giới.

Cho nên, nhận xét của GS Bùi Chí Bửu không phải là vô lý:

Nếu muốn chứng tỏ là một thị trường tiềm năng, họ phải chứng minh bằng việc ký hiệp định thư cam kết mua nông sản của Việt Nam qua các năm như các nước châu Âu, Mỹ đã làm. Đằng này họ chỉ chăm chăm giành mua nguyên liệu với doanh nghiệp Việt Nam dù trước đó không đầu tư gì cho nông dân. Làm ăn như vậy là không sòng phẳng.

(Bài của Nguyễn Hùng: Lo khi TQ gom hàng)

http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?page=3&id=9217

Từ lacai.org đi tiếp, đọc báo mạng nhiều thứ vui phết.

Ví dụ:

(VN Express) Nếu không tính các cây cầu kỷ lục ở châu Á, cây cầu dài nhất thế giới sẽ là cầu Lake Pontchartrain (ảnh) ở phía nam bang Lousiana, Mỹ. Với chiều dài 38 km, đây là cây cầu dài thứ bảy trên thế giới.

Lời bình của lacai.org:

Thế những người thông minh chết sạch bách thì ông là người thông minh nhất thế giới phỏng? Lạy ông ạ!

http://lacai.org/news/view/2rx

7 phản hồi to “Nhặt trên mạng 7/2011”

  1. Ngày trước bà con hay rỉ tai nhau các kiểu “câu chuyện cảnh giác” rằng Trung Quốc mua dây đồng, móng trâu bò… là có âm mưu thâm độc thế này thế nọ. Em đồ là cũng không có tác dụng đáng kể, vì thời đó rỉ tai là kiểu gặp nhau rồi mới rỉ được, lòng vòng mãi không đến đúng đối tượng cắt trộm dây điện và giết trâu bò lấy móng. Nhưng bây giờ, với cái gọi là viral marketing (tiếp thị kiểu lây lan) trên mạng xã hội, khéo cái trò nói xấu TQ ngày xưa lại được nâng lên tầm cao mới cũng nên.

    Tiếc thay, giờ mới chỉ thấy nói xấu VN là nhiều.

  2. Goldmund said

    Ngay cả nếu Kissinger có viết câu ấy thì đấy vẫn là một câu võ đoán.

  3. Mr. Do said

    Nếu như thay bóng đá bằng một môn thể thao khác – cũng thể thao đồng đội, ví dụ như ice hockey, bóng chuyền – thì lập luận của Kissinger sụp đổ.

  4. cavenui said

    Em hơi chủ quan khi nghĩ rằng 1 bài viết không đáng kể (Kissinger rất đáng kể, bóng đá cũng vậy, nhưng Kissinger viết về bóng đá thì không, tương tự như Dương Thụ viết về bóng đá hay Công Vinh bình luận âm nhạc) từ tận năm 1986 xưa xửa xừa xưa thì không thể có trên mạng nên không tìm.

    Mấy hôm nay không vào được các blogs ở blogspot được nên chưa viết tiếp bài Nhạc nhẽo được (vì cần dẫn nguồn bên đó), tò mò tìm thử ông Kít, nước Hung và WC, hóa ra ông Kissinger nói như báo TT&VH dẫn lại thật.

    http://www.ashbrook.org/articles/kissinger.html

    Hỏi tiếp: ông Kissinger nhầm lẫn sao LA Times không kéo áo ông?
    Trả lời: các bạn Mỹ cóc quan tâm đến soccer.

  5. cavenui said

    Vấn đề không chỉ là Cavenui chủ quan mà còn là Cavenui ngu dốt nữa.

    Lẽ ra phải suy luận: sao bỗng dưng 1 bạn phóng viên thể thao Việt Nam Trần Trọng nào đó có thể am hiểu chuyện bóng đá ở 1 nước châu Phi mới ra đời, có thể dẫn lời ông Kissinger từ tận năm 1986 thế kia?-> khó tin khó tin-> bạn đó chắc là dịch 1 bài báo tây gần đây chứ không tự viết-> dù Kissinger nói năm 86 nhưng có bạn Tây nào đó dẫn lại năm 2011 này-> có thể tìm thấy trên mạng.

    Thấy thật.
    http://edition.cnn.com/2011/SPORT/football/07/14/football.sudan.nation.south/index.html

    Bác nào quen biết TT&VH nhờ nhắn hộ: các bạn dịch thì ghi là dịch, tổng hợp nhiều nguồn thì ghi là tổng hợp nhiều nguồn, đạo nhạc thì ghi là đạo nhạc, có sao đâu.

  6. Goldmund said

    sao có nhiều người kêu kg vào được blogspot thế nhỉ? đúng thật thế này thì đáng lo quá:)

  7. minh said

    Thực ra tất cả 6 cây cầu (dài hơn cây cầu Lake Pontchartrain) đều là railway, over land và mới xây dựng. Còn cây cầu Lake Pontchartrain là cây cầu đúng nghĩa là cầu, chạy liên tục trên mặt nước nên hiểu là “nhất” ở đây cũng chẳng hẳn sai.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: