Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Những thứ ít gặp trong ca khúc Việt Nam dòng chính (1)

Posted by cavenui trên Tháng Một 27, 2011

“Dòng chính” ở đây hiểu là những ca khúc được phát hành dưới dạng băng đĩa trong luồng, không bao gồm gangsta rap, nhạc chế và những thứ chỉ có trên mạng.

1-Bài hát trong bài hát

Vào thời kỳ cao điểm của làn sóng chống đạo nhạc năm 2004, bên cạnh những tên tuổi hàng nhì bị đàm tiếu như Bảo Chấn, Quốc Bảo, Phương Uyên… còn có một số tên tuổi ở hàng thứ nhất như Trần Tiến (Sắc màu, Mặt trời bé con) thuộc diện tình nghi, nhưng tuyệt nhiên không ai lôi “Lambada quê ta” ra đấm đá cả, cho dù nó mở đầu bằng 1 câu nhạc chép 100% từ bài hát Lambada của nhóm Kaoma. Vì lôi “Lambada quê ta” ra đánh là ngu, vì việc sử dụng câu nhạc trong bài hát của Kaoma là có ý đồ nghệ thuật hợp lý (để tiến tới kể chuyện cô gái năm Canh Dần giờ không chơi điệu trống quân nữa mà chỉ chơi điệu Lambada-cảm thán của Cavenui: cô gái năm Canh Dần giờ chắc thành bà lão mất rồi!), 100% không phải là đạo nhạc. Vấn đề ở đây là 1 bài hát như bài Lambada đã trở thành nội dung được đề cập đến trong 1 bài hát khác, của bác Trần Tiến. Chuyện “bài hát ở trong bài hát” này bên Tây có nhiều nhưng ở ta hình như hơi ít.

“Bài hát ở trong bài hát” của ta vẫn có, nhưng “bài hát nằm trong” thường không có danh tính cụ thể, ví dụ “bài hát ngoài” chỉ cho ta biết “bài hát trong” đó là bài dân ca (nghe em hát câu dân ca), bài hát hùng tráng (cho em hát lời ca hùng tráng), bài hát lãng mạn, bài hát vui, bài hát buồn…, rất hiếm khi trong nhạc phẩm của ông nhạc sĩ A lại nhắc đến 1 bài hát cụ thể có tên có tuổi của ông nhạc sĩ B cụ thể.

Tìm mãi mới thấy đoạn Tiến quân ca “đoàn quân Việt Nam đi” trong “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi. Trường hợp không nêu tên cụ thể bài hát nhưng có nhắc tên nhạc sĩ và ca sĩ thì có 1 bài của Nguyễn Đình Toàn hồi nhớ Sài Gòn thành phố đã mất tên có nhắc đến nhạc Phạm Duy và giọng hát Khánh Ly. Thử tưởng tượng nội dung rất hợp lý của 1 bài hát, ở đó anh và em chia tay vì em mạnh mẽ chỉ khoái Ngũ Cung với Microwave còn anh thì chỉ thích nhâm nhi Trịnh Công Sơn trầm mặc, tưởng tượng thế thôi, không có bài hát nào như thế cả. Nhạc sĩ Cavenui mà làm 1 bài hát như vầy, đồng nghiệp sẽ bảo, ê mày tự nhận là kém phân Trịnh Công Sơn rồi nên bài hát của mầy nhắc đến họ Trịnh còn bài hát của họ Trịnh không nhắc đến mày khi nào (kiểu Vi Tiểu Bảo: chữ biết anh còn anh không biết chữ), thế là thôi, đành dẹp ý định đó.

2-Những cái tên nhỏ bé trong bài hát

“Nhà em ở Hàng Bông” là 1 ca khúc được lưu hành trên youtube và được khá nhiều người biết đến. Tác giả nghiệp dư, bài hát còn nhiều non nớt, các nhạc sĩ dòng chính vừa ngồi nghe vừa ngồi xem đá bóng vừa cãi nhau quả penalty đó đúng hay sai luật vẫn có thể chỉ ra một cách chính xác và thông thái những chỗ chưa sạch nước cản (ví dụ như nếu hát đúng nhạc thì các dấu trong tiếng Việt sẽ được phát âm không chuẩn lắm) trong bài. Tuy vậy bài hát vẫn được nhiều người thích vì nó ngộ nghĩnh và vì nó chân thành.

Cái được coi là ngộ nghĩnh trong bài là những thứ nhỏ bé được định danh rất cụ thể: muốn thi đỗ vào trường Ams thì phải học toán thầy Khôi, ngõ Tạm thương bán nem chua rất ngon, có địa chỉ cụ thể hàng bánh số nhà bao nhiêu Hàng Bông, nhà danh thủ Hồng Sơn số nhà bao nhiêu Hàng Bông…mà chính cái ngộ nghĩnh này lại khiến người ta tin tưởng vào sự chân thành của tác giả. Những bài hát dòng chính ở Việt Nam giờ này, người ta không làm thế.

Thời nhạc đỏ không bàn, ca khúc Việt Nam chỉ toàn thứ to tát vĩ đại. Đến thời này đã đề cập nhiều đến những thứ nhỏ nhặt: anh gặp em trên phố biển, anh dẫn em đi ăn kem, anh ngồi đợi em trong quán cà phê, trong lúc em chưa đến thì anh đọc báo và quán mở những bài hát buồn v.v. Tuy nhiên bài hát VN không bao giờ nói rõ anh gặp em ở phố biển nào, anh dẫn em đi ăn kem ở quán nào, bao nhiêu tiền một que, anh đợi em ở quán cà phê nào địa chỉ ở đâu, trong lúc đợi thì anh đọc báo nào, Tuổi Trẻ hay An Ninh Thủ Đô, mà quán cà phê mở nhạc nào, Huy Tuấn hay Lê Minh Sơn…  Những thứ có tên có tuổi trong bài hát Việt là những thứ hoành tráng như Hồ Gươm, như Trường Sơn, nếu là địa danh thì phải ở tầm huyện kiểu Ba Vì mây trắng, chứ không có chuyện “220 Hàng Bông” như bài hát của Kim Hàng Bông.

1 nhạc sĩ bảo, thằng tác giả này viết bài hát này chỉ dành cho đối tượng duy nhất mà nó tán tỉnh là em Hoa Hàng Gai nào đó chứ không định dành cho công chúng. Thế nên mới có đoạn, Hàng Bông đi thẳng là đến Hàng Gai, nơi em Hoa sống, rồi “nhà Hoa ở Hàng Gai”… Phải tay anh, anh thay mẹ nó “nơi em Hoa sống” thành “nơi em yêu sống”, thay “nhà Hoa ở Hàng Gai” bằng “nhà em ở Hàng Gai” (còn đoạn “nhà em ở Hàng Bông” thay bằng “nhà anh ở Hàng Bông” cho đỡ lẫn lộn) thì bài hát đó tán được tất cả các em gái phố Hàng Gai (xinh đẹp và giàu có), được nhiều em hát hơn. Có lẽ vì lý do vậy chăng, mà sau thời đại ca Y Vân thắc mắc “cớ sao buồn này Kim? Cớ sao sầu này Kim? Ai thương em hơn anh mà tìm?” và đại ca Quốc Dũng gọi tên em Mai trong bài hát cùng tên, các nhạc sĩ đời nay chẳng bao giờ gọi tên người yêu trong tình khúc của họ. Khác với dân làng Vũ Đại ai cũng nghĩ Chí Phèo nó chừa mình ra thì gái nghe các tình khúc mới ai cũng nghĩ chắc anh nhạc sĩ đang ca ngợi mình.

Theo thông lệ các ca khúc là như vậy chăng? Không phải. Cứ nghe bài hát Tây mà xem, tên người yêu người ghét rồi bà con họ hàng, rồi chó mèo của anh tác giả rất chi là hay gặp trong các bài hát. Ví dụ Beatles có Julia, Hey Jude, Michelle, rồi Martha my dear (Martha hình như là tên con chó)…, có sao đâu, cô Suzi, cô Carol vẫn có thể say sưa hát “Michelle ma belle sont des mots qui vont très bien ensemble” như thường.

3- Còn tiếp

Advertisements

4 phản hồi to “Những thứ ít gặp trong ca khúc Việt Nam dòng chính (1)”

  1. Nguyên said

    Về chuyện “Bài hát trong bài hát”, tôi nhớ có bài “Nhớ bạn” của Trọng Bằng viết để tưởng nhớ Hoàng Việt, ngay câu mở đầu Trọng Bằng đã dùng một motif nhỏ lấy trong bài “Tình ca” của Hoàng Việt. hihih !

  2. Nguyên said

    Tôi xin lỗi đã nhớ nhầm, bài hát của Trọng Bằng có tên là “Vang mãi bản tình ca” :)!

  3. Lối viết lời nhạc VN hay bị ảnh hưởng của lối viết thơ, mà thơ không hay có những tên người tên phố cụ thể, thì nhạc cũng sẽ không nốt.

    Thời mà thơ có tên cụ thể thì nhạc cũng thế luôn. Tiêu biểu nhất là Phạm Duy:

    “Em tan trường về, anh theo Ngọ về” (thơ Phạm Thiên Thư)

    “Người từ trăm năm về qua trường Luật” (thơ Nguyễn Tất Nhiên)

    “Hỡi người tình Văn khoa / Bóng người trên hè phố / Lá đổ để đưa đường / Cho người tình Trưng Vương / …. / Con đường Duy Tân cây dài bóng mát”

    Dưng mà những bài này có được xếp vào loại nhạc “dòng chính” ko thì tớ hem bik

  4. Nguyen Trong Vien said

    “Rồi chiều hôm nao, nghe Thái Thanh ca “Biệt li”. Anh ngắm nhìn em qua khói hương li cà-phê.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: