Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt trong Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo trong Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

20XI01XI

Posted by cavenui trên Tháng Một 11, 2011


Hôm qua Nha Khí tượng cảnh báo 1 đợt không khí lạnh tiếp tục tràn vào miền Bắc.

Sáng nay trời mưa, lạnh. Trẻ em tiểu học được nghỉ nhưng người lớn vẫn phải ra đường. Đi làm, dựng xây chủ nghĩa xã hội mạnh giàu trên quê hương, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng.

Đường tắc. Bùng binh Big C. 1 đoàn xe chở các vị chắc là quan trọng vì có xe cảnh sát hộ tống (dù em không biết các vị là các vị nào) đi ngang ngã tư, bốn phía nhường đường cho các vị. Mỗi xe kín độ 1/3 nên số xe bù lại hơi nhiều. Các xe cách nhau 1 khoảng cách an toàn theo sách an ninh. Sau 1-2 xe lại có 1 ô tô cảnh sát rồi mô tô cảnh sát, chắc chắn là có công thức tỷ lệ pha chế giữa xe víp với xe cảnh sát nhưng em không rõ công thức này. Đại loại là tóm lại là vì thế mà đoàn xe rất dài, đã thế xe lại đi rất từ tốn, như diễu hành, như đám ma, như đàn bò vào thành phố (ảnh). Vì thế đường tắc càng tắc thêm. Mà trời thì vẫn mưa vẫn lạnh.

Em đi làm muộn 23 phút rưỡi.

Có người hỏi các vị quan trọng qua đây 1 lần rồi ăn ngủ luôn tại Mỹ Đình này, ngày mai chắc không phải diễu phố như hôm nay nữa hay là lại đủng đỉnh qua ngã tư ngày này qua ngày khác từ nay đến khi cuộc thi đấu kết thúc. Chịu. Bà con lao động chỉ biết lạc quan mong ngày mai trời đừng lạnh đừng mưa.

Tham gia giao thông, em và các bác vẫn thường xuyên nhường đường mà không hề thắc mắc. Nhường xe cứu thương cứu hỏa chạy qua. Nhường xe cảnh sát săn bắt cướp. Thậm chí nhường xe chở các vị nguyên thủ quốc gia đi gọi là công cán có xe cảnh sát hộ tống hú còi vụt qua. Vì nhường là cần thiết, vì người được ưu tiên đi qua cũng nhanh thôi.

Có trường hợp người được ưu tiên đi không nhanh mà ta nhường đường vẫn rất là vui vẻ. Đó là khi có đoàn trẻ mẫu giáo túm áo nối đuôi nhau đi thành hàng dọc băng qua đường theo vạch kẻ. Bọn trẻ đi không nhanh như xe cứu thương cứu hỏa, nhưng ta vẫn cười với chúng.

Vì trẻ em là thiên thần.

Còn hôm nay, Bác ơi, không phải thế!

7 bình luận to “20XI01XI”

  1. NQH said

    Thú vị bài viết, nhất là với đoạn cuối quá!

  2. Trang said

    Mỹ Đình là nơi họp thôi, ăn ngủ ở nhiều chỗ khác, bác Núi ạ. Em sợ ngày mai bác cũng sẽ muộn 23 phút rưỡi, hoặc có thể là 24 phút, tầm ấy.

  3. penguin said

    Chờ đợi có sao đâu bạn. Trễ làm 23 phút rưỡi nhung bù lại bạn có chừng ấy thời gian để suy ngẫm ra bài này đấy thôi. Nếu bạn tiếp tục viết như thế này thì mình mong ngày mai đàn bò ( có lẽ không nhiều hơn hôm nay ) sẽ đi đủng đỉnh hơn hôm nay để mình được đọc dài hơn .he he

  4. Trịnh Công Vương said

    Yeu dan bo qua, ha ha

  5. Phay Van said

    Bác Núi ơi, đây là bài viết hay nhất mà em từng đọc. Cảm ơn bác đã nói hộ bao người.

  6. thaimeo said

    Em yêu bác Núi – dù em chưa đi làm muộn hôm nào.

  7. Tran Nam said

    hay hay ^^

Gửi phản hồi cho Phay Van Hủy trả lời