Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nguyên thủ ngày ấy bây giờ

Posted by cavenui on Tháng Mười Một 4, 2010

Em chăm đọc báo đảng từ đầu thập niên 80 vì thời ấy đối với trẻ em vùng cao như em, báo Nhân dân, nhất là trang thời sự quốc tế cuối cùng- là 1 cánh cửa mở ra thế giới. Thời sự quốc tế có nước này đánh nhau với nước kia, ở đâu đảo chính, ở đâu ám sát, ở đâu nhân dân nô nức biểu tình chống Mỹ, ở đâu chủ tịch nước tấm tắc khen ngợi Việt Nam, nói chung là hấp dẫn hơn thời sự trong nước chỉ có xí nghiệp này hoàn thành bao nhiêu phần trăm kế hoạch, nông trường nọ nuôi được bao nhiêu con bò. Dàn các vị lãnh đạo (trên thực tế) các nước thời ấy em thuộc lòng, tất nhiên chỉ những nước hay xuất hiện trên báo chứ hỏi thủ tướng Áo hay Thụy Sĩ hồi ấy là ai thì em chịu.

Những thông tin về tên tuổi các vị này chẳng có gì đáng nhớ, thế mà không hiểu sao rất khó đổ vào recycle bin. Thế là hôm nay, nhân 1 lý do sẽ giải thích sau, thử liệt kê lại, viết theo kiểu phiên âm đúng như báo Nhân dân những năm đầu thập niên 80:

Việt Nam: Lê Duẩn

Lào: Cay-xỏn Phôm-vi-hản

Campuchia: Hêng Xom-rin (Hun Xen lúc đó mới là bộ trưởng ngoại giao)

Singapore: Lý Quang Diệu

Philippines: Phéc-đi-nan Mác-cốt

Indonesia: Xu-hác-tô

Trung Quốc: Hoa Quốc Phong (danh nghĩa), Đặng Tiểu Bình (thực tế)

Liên Xô: Lê-ô-nít Brê-giơ-nhép

Bắc Triều tiên: Kim Nhật Thành

Nam Triều tiên: Pắc Chung Hy (sau đó anh Pắc bị ám sát, Chun Đô Hoan lên thay)

Mông Cổ: Xê-đen-ban

Đông Đức: Ê-rích Hô-nếch-cơ

Tiệp khắc: Guxtáp Hu-xắc

Hungary: Ia-nốt Ca-đa

Bulgaria: Tô-đo Gíp-cốp

Rumani: I-li-e Xê-au-xê-xcu

Albania: Ăng-ve Hốt-gia

Nam Tư: Ti-tô

Thụy Điển: Ô-lốp Pan-mơ (bác này cũng bị ám sát)

Anh: Mác-ga-rét Thát-chơ

Pháp: Gixca Đét-xtanh (sau đó là Mít-tơ-răng năm 81)

Mỹ: Gim-mi Ca-tơ

Cuba: Phi-đen Ca-xtrô

Nicaragua: Đa-ni-en Oóc-tê-ga

Chile: Pi-nô-chê

Ấn Độ: In-đi-ra Gan-đi (sau này bị ám sát, con trai là Ra-gíp Gan-đi thay)

Pakistan: Dia un Hác

Afghanistan: Ta-ra-ki (sau đó là đảo chính, A-min nắm quyền, rồi Liên Xô đưa Ba-brắc Các-man lên)

Iran: Giáo chủ Khô-mây-ni

Iraq: Xát-đam Hút-xen

Syria: Ha-phê En Át-xát

Palestine: A-ra-phát

Israrel: Bê-ghin (thủ tướng)

Ai Cập: Xa-đát (anh này ký thỏa thuận trại David riêng rẽ với Israel, báo ta chửi rầm trời, rồi bị bắn chết trong 1 lễ duyệt binh, Mu-ba-rắc lên thay)

Libya: Ca-đa-phi

Ethiopia: Men-gi-xtu Hai-lê Ma-ri-am

Angola: Ê-đu-ác-đô Đốt Xan-tốt

Nam Phi: Bô-tha

Zimbabwe: Mu-ga-bê

Zaire: Mô-bu-tu

Các bạn trẻ thử nhìn danh sách này xem có ai quen ai lạ?

Dàn lãnh đạo các nước dân chủ Âu Mỹ đương nhiên không thể cầm quyền đến giờ vì họ ngồi ghế có nhiệm kỳ, trụ lâu như bác Mít-tơ-răng (Mitterand) thì cũng đã mất rồi, còn tích cực hoạt động trên chính trường chỉ còn bác Ca-tơ (Carter) hay đi Bắc Triều tiên hòa giải.

Dàn lãnh đạo các nước khối SEV có 2 bác Lê (Lê Duẩn và Lê-ô-nít Brê-giơ-nhép) may mắn chết già, nhiều bác khác bị dọn dẹp trong cái gọi là “Đông Âu sụp đổ”, thê thảm nhất là bác Xê-au-xê-xcu bị tử hình. Chỉ có cụ Phi-đen mãi năm kia mới nhường ghế cho em trai cụ.

Anh Lý bên Singapore thỉnh thoảng vẫn được tham vấn nhưng nước này cũng đã mấy đời lãnh đạo sau anh rồi.

Trụ tương đối lâu ngoài cụ Phi-đen còn có các cụ A-ra-phát, Xu-hác-tô, Xát-đam Hút-xen v.v. là những cái tên các bạn 9x chắc vẫn biết. Nhưng họ không phải là những người còn trụ đến giờ.

Trụ đến giờ đếm đi đến lại chỉ còn 3 vị: Mu-ga-bê (Mugabe) ở Zimbabwe, Mu-ba-rắc (Mubarak) ở Ai cập và Ca-đa-phi (Gaddafi) ở Libya, trong đó Gaddafi là người nắm quyền từ năm 1969 lận.

Thật ra ngoài vị lãnh tụ tác giả sách xanh Gaddafi này, còn 1 loạt vị vua, nữ hoàng các kiểu 30 năm nay vẫn tại vị, nhưng người ta ít khi nói đến họ-những người được dân chúng chấp nhận cho ăn bám để làm biểu tượng quốc gia.

Tự nhiên ngồi liệt kê tên các vị ngày xưa là vì em lang thang vào blog Phayvan, bắt gặp mấy con tem mà chủ blog chưa rõ của nước nào (ảnh), em nhận ra bác Gaddafi và cuốn sách xanh nổi tiếng rồi nhận ra tiếp là bác ấy còn trụ lâu hơn cả Fidel, thế là muốn kiểm tra lại xem còn ai trụ lâu như (hơn) bác ấy nữa không.

Nói thêm về Libya, đây là quốc gia mà viết tên đầy đủ rất chi là dài nhưng đổi lại, vẽ cờ rất chi là dễ, 1 hình chữ nhật rồi phun màu xanh lá cây vào.

Nguồn ảnh:

 http://123hoang.wordpress.com/2010/11/03/m%e1%bb%99t-thu-ch%c6%a1i-dang-m%e1%ba%a5t-d%e1%ba%a7n/

6 phản hồi to “Nguyên thủ ngày ấy bây giờ”

  1. Phay Van said

    Bác Cavenui ơi, đọc tựa bài đã thấy buồn, đọc nội dung buồn thêm, bác ạ. Em xin chép hầu bác mấy câu thơ trích trong Kinh Thánh Cựu Ước, phần Thánh Vịnh (vì đột xuất nhớ, nên em không thể ghi rõ TV nào, câu số mấy):

    “…Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ
    Nhưng ba tấc đất mới thật là nhà
    Nơi họ ở muôn đời muôn kiếp…”

    “…Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục
    Mạnh giỏi chăng là được tám mươi
    Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó
    Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi…”

    “… Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống
    Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan…”

    Cuộc đời các nguyên thủ đoạn cuối có vẻ buồn nhiều hơn vui, bác ạ. hay là cái nghiệp làm chính khách nó phải thế?

  2. Đinh Hỷ said

    Enver Hoxha cũng là chết già mà Núi. Đúng ra là Núi muốn nói đang tại vị mà chết hả?

  3. cavenui said

    Vâng, bác Đinh, có thể em sót. Riêng anh Hoxha (Hốt-gia của Albania) thì anh là đệ tử chân truyền của Stalin vĩ đại, ảnh ghét Liên Xô từ hồi Nikita xét lại, ghét cả Trung Quốc từ hồi Đặng Tiểu-bình tây du, 1 mình 1 cõi lý tưởng sáng ngời. Về danh nghĩa, Albania là thành viên khối SEV nhưng nước này chẳng họp hành chẳng quan hệ gì với các bạn Liên Xô từ sau 1961 nên khi nói dàn lãnh đạo khối SEV em không có ý nhắc ảnh.

    Tất nhiên, trong dàn lãnh đạo khối SEV còn có cụ Phi-đen nữa, cụ chưa chết già (chúc cụ vạn thọ vô cương) và cũng chưa bị ai dọn dẹp.

  4. Mr. Do said

    Hiêng Xom-rin (có chữ i) hay sao ấy bác ạ.

    Hồi đó Thái hình như có Chun Heo Văn (Chatichai Choonhavan).

    Sau này còn có ông Chuân Lệch Phai (Chuan Leekpai) mà người ta hay đọc trại đi là Chuyên Lệch Pha.

    • cavenui said

      Hêng hay Hiêng nhỉ? Có khi em nhầm, già cả rồi nên trí nhớ mất chuẩn. Thật ra quên thì tốt hơn là nhớ những cái tên chẳng để làm gì.

      Mấy ông Thái Lan bác viết đúng là đã từng làm thủ tướng, ông Chuan Leekpai chẳng xa thời nay là mấy, hình như ngay trước Thaksin thôi. Còn Choonhavan làm thủ tướng Thái ở cuối thập niên 80, lúc em không còn ở Việt Nam nữa nên không rõ báo Nhân dân phiên tên ông thế nào, có dùng dấu hỏi dấu huyền dấu nặng như thường gọi tên các ông Thái ông Lào hay không (kiểu Kia-tỉ-sặc chứ không phải Kia-ti-sắc).

      Nói về Thái Lan. Đầu thập niên 80 lúc em còn bé em coi nước này là 1 trong những nước cực kỳ phản động, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Bởi lẽ khi đó Thái nằm ở tuyến đầu chống phá cách mạng Campuchia. Các nước trên thế giới được em chia ra làm 3 loại: bên mình, bên nó và các nước bạn bè chưa phải bên mình nhưng có thể chơi được. Căn cứ phân loại là theo kết quả các cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên hiệp quốc về vấn đề Campuchia. Những nước nào cùng quan điểm với Việt Nam và Liên Xô như Cuba, các nước Đông Âu, một số nước châu Phi-Mỹ Latinh kiểu Angola, Mozambique, Ethiopia, Nicaragua… là bên mình. Những nước cùng quan điểm với Mỹ và Trung Quốc như các nước ASEAN, nhiều nước Tây Âu và rất chi là nhiều nước khác là bên nó. Những nước bỏ phiếu trắng như Pháp, Thụy Điển… được coi là thế cũng tốt rồi, là bạn.

      Rồi đến hồi Iran với Iraq oánh nhau, em cứ thắc mắc không hiểu sao 2 nước tốt thế, tiến bộ thế (cùng chống Mỹ) mà lại đánh nhau?

      Ngớ ngẩn nhỉ? Ngớ ngẩn không phải vì quan điểm ấu trĩ mà ngớ ngẩn vì tự dưng tuổi ấy lại đi quan tâm đến những thứ ba lăng nhăng. Thời ấy không có phim truyền hình Hàn Quốc, không có game online, không có dantri.com, thậm chí phim ca nhạc Ấn Độ hay nhạc Áp ba Bô nây chỉ ở thành phố lớn như Hà Nội mới có, Nghìn lẻ một đêm giấy đen thì đâu như mỗi năm ra 1 tập…, cho nên cái gì đọc được cũng tống hết vào đầu.

  5. Mộng Mỵ said

    Đọc lại cái này mới thấy em Núi hơi bị thiêng,😀. Núi ơi, nhắc tên chị Mộng Mỵ đê , há há.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: