Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Chửi Tàu theo đơn đặt hàng từ Bắc Kinh

Posted by cavenui on Tháng Chín 29, 2010

Chiêu thức này không hề lạ. Trong blog này Cavenui đã đề cập đến nó vài lần, từ nhận định “kẻ chửi bới XYZ một cách điên cuồng và ngu xuẩn chính là đồng minh của XYZ dù không tự biết”, đến ý tưởng “thuê dì Des chửi bới bộ phim mình định làm để gây dư luận”, rồi chuyện chiến trường giả kiểu như Bộ Học lái dư luận vào cuộc đồng thanh chửi sao dạy trẻ chữ e trước chữ a để đưa những cái yếu kém nghiêm trọng hơn trong chương trình cải cách thoát khỏi tầm ngắm của dư luận v.v.

Quan sát cái gọi là dư luận về bộ phim truyền hình Đường tới thành Thăng Long vừa qua, thấy rõ chiêu thức này đang được Bắc Kinh sử dụng quá là hiệu quả.

Phải nói ngay, bộ phim này bị ăn chửi là đúng, và việc đài truyền hình quốc doanh không chiếu nó trong dịp ngày lễ, tước bỏ tính chất “lễ vật” của bộ phim là đúng. Bộ phim này nhất định phải lai căng khi nó được quay ở Tàu, diễn viên quần chúng tuyền mắt một mí sùm sụp kiểu Tàu nên nhất định có rất nhiều thứ từ cảnh quan, kiến trúc đến diện mạo nhân vật trong phim sẽ giống Tàu và khác Việt. Điều này có thể khẳng định một cách chắc chắn bằng suy luận logic, không nhất thiết phải xem xong phim mới biết.

Đạo diễn phía Tàu công lực thâm hậu hơn đạo diễn phía Việt nên rất có thể chất Tàu sẽ lấn át chất Việt ở nhiều chỗ khác, điều này có thể suy đoán, tuy chưa thể khẳng định 100% khi chưa xem phim, nhưng khả năng xảy ra là rất cao.

Có thông tin nói rằng bộ phim truyền đạt ý tưởng rằng: hóa ra vua Lý Thái Tổ học tập người Tàu nên mới dời đô. Cavenui chưa xem phim nên chưa biết có đúng bộ phim truyền đạt ý tưởng đó không, nhưng nếu những thông tin này là đúng, thì đây mới là điều đáng lên án nhất, chứ không phải vài cái mái nhà, vài chi tiết trên áo trên quần. Vua Lý dời đô là vì theo tính toán của ông việc này phục vụ tốt cho quyền lợi triều đình của ông, có dẫn tích Tàu xưa cũ trong Chiếu dời đô thì cũng chỉ là nêu ra cho có cớ, không thể có chuyện ông nhắm mắt nhắm mũi bắt chước Tàu mà không có suy tính gì.

Tóm lại, Cavenui không có lý do gì để bênh vực bộ phim cả.

Tuy nhiên, trong làn sóng chửi bới bộ phim có kha khá những lời chửi sai mà mục tiêu của nó chắc chắn là để lố bịch hóa tâm lý nghi ngại Trung Quốc trong dân Việt. Thâm độc hơn, Tàu Khựa hơn, trong những lời giả danh là yêu nước, mạo nhận là ghét Tàu ấy, cài đặt những ý đồ hạ bệ Việt Nam.

Nào là trang phục của vua quan Việt phải nhếch nhác, binh lính phải đi đất chứ chưa có dép mà đi, nào là mũ mão của vua nước “đàn em” (chữ dùng của 1 nhà yêu nước) như Việt Nam không được phép (tức là không được đàn anh Trung Hoa cho phép) giống mũ mão của vua Trung Hoa, cho nên dù sử Việt Nam có chép rành rành từ thời Tiền Lê nhà vua đã mặc áo long cổn mà những nhà ái quốc cuội kia vẫn khăng khăng đòi nhà vua nước Việt Nam độc lập không được phép mặc áo có thêu rồng (bọn họ đòi hỏi quyền mặc áo này chỉ dành riêng cho vua Trung Quốc nhà họ).

Bọn họ còn lu loa rằng tướng lĩnh Việt Nam thời xưa không dùng ngựa, rằng đời Lý chưa có văn hóa ngựa xe chỉ có thuyền bè là chính.

Mở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra chép chơi vài đoạn xem đời Lý có văn hóa ngựa xe hay chưa:

Kỷ Nhà Lý: Thái Tổ hoàng đế

Nhâm Tý, [Thuận Thiên] năm thứ 3

Trong tàu ngựa nhà vua, có con ngựa trắng, phàm khi vua sắp đi thì nó tất hí lên trước. Vua đặt cho tên là Bạch Long thần mã.

Năm ấy người Man sang quá cột đồng, đến bến Kim Hoa và châu Vị Long để buôn bán. Vua sai người bắt được người Man và hơn 1 vạn con ngựa.

….

Giáp Dần, [Thuận Thiên] năm thứ 5

Mùa xuân, tháng giêng, tướng của người Man là Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Chí đem 20 vạn người Man vào cướp, đóng đồn ở bến Kim Hoa, dàn quân đóng trại gọi là trại Ngũ Hoa. Châu mục châu Bình Lâm là Hoàng Ân Vinh đem việc tâu lên. Vua sai Dực Thánh Vương đem quân đi đánh, chém đầu kể hàng vạn, bắt sống được quân lính và ngựa không kể xiết.

Sau khi Lý Thái Tổ mất, đoạn Lê Phụng Hiểu dẹp các hoàng tử nổi loạn:

Quân đánh nhau chưa phân được thua, Phụng Hiểu tức giận rút gươm chạy thẳng đến cửa Quảng Phúc hô to rằng: “Bọn Vũ Đức Vương ngắp nghé ngôi báu, không coi vua nối vào đâu, trên quên ơn Tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Phụng Hiểu xin đem thanh gươm này để dâng”. Rồi xông thẳng đến chỗ ngựa của Vũ Đức Vương. Vương quay ngựa tránh, ngựa quỵ xuống, bị Phụng Hiểu bắt giết. Phủ binh của ba vương thua chạy. Quan quân đuổi theo chém giết không sót một mống, chỉ có hai vương Đông Chinh và Dực Thánh chạy thoát được.

Lùi về thời Tiền Lê nhé

Quý Mùi, /Thiên Phúc/ năm thứ 4

Kênh mới trên đường biển làm xong. Khi vua đi đánh Chiêm Thành, qua núi Đồng Cổ đến sông Bà Hòa, đường núi hiểm trở khó đi, người ngựa mỏi mệt, đường biển thì sóng to khó đi lại, bèn sai người đào kênh. Đến đây đào xong, thuyền bè đi lại đều được thuận tiện.

Đoạn này, Lê Hoàn dùng ngựa không ăn thua phải chuyển sang đào kênh, nhưng rõ ràng khởi binh đi đánh Chiêm Thành ban đầu dùng ngựa mới có “người ngựa mỏi mệt”.

Mậu Tuất, /Ứng Thiên/ năm thứ 5  

Mùa hạ, tháng 5, ngày Mậu Ngọ mồng 1, nhật thực. Tháng ấy không mưa. Tháng 6, cũng không mưa. Dân bị bệnh ho, trâu, ngựa chết nhiều.

Bấy nhiêu, kể cũng đủ.

14 phản hồi to “Chửi Tàu theo đơn đặt hàng từ Bắc Kinh”

  1. Linh said

    Hóa ra thời Thái Tổ đánh nhau với Nam Chiếu/Đại Lý cũng hoành tráng thế.

  2. Trang said

    Em xin phép có vài cái ý kiến ạ:

    Trước hết là em cứ phải nhảy dựng lên cái đã: Ai, ai nói thời Lý không có ngựa rứa anh Núi??? Họ nói vậy là nhảm nhí hết sức. À, nhưng mà… hay ý họ là có ngựa nhưng ít, và ngựa không to cao như ngựa Tàu thui?

    Thứ hai là, em nhớ hình như chỉ có một người dùng từ “nước đàn em” để chỉ Việt Nam ta thôi, hốc bít có phải anh Núi đang đề cập tới người đó không. Nếu đúng thì ông ấy không phải là nhà ái quốc mà cũng không cuội đâu ạ. Ông ấy có một bài (rất dài và khó hiểu) giải thích về chuyện “khó có khả năng” triều đình Trung Hoa cho “đàn em” Việt Nam sử dụng phẩm phục giống Trung Hoa. Bài lằng nhằng quá nên em chỉ nhớ được đoạn này:

    “Nhật Bản chủ động cho người sang tìm hiểu văn hóa Trung Hoa từ đời Đông Hán, sau đó tiếp nhận Nho học theo cách của người Nhật. Hai kinh Lễ, Thư được áp dụng, trong chừng mực nào đó, theo cách thức mô tả trong hai kinh, để chế mũ miện là điều bình thường. Cần nói thêm là, ngoài việc chế định kiểu thức và hình dạng 12 loại hoa văn biểu trưng, Chu Lễ và Thượng Thư cũng quy định thứ bậc thông qua các hình thức, tức là ở giai tầng nào thì có thứ phục sức cho giai tầng đó [nói chung trong chế độ quân chủ thì là Đế, Vương, Công, Hầu… Sĩ, Thứ dân]. Riêng tước Vương đã có nhiều thứ bậc: Quốc Vương, Thân Vương, Quận Vương…

    Điểm khác biệt cơ bản giữa Nhật Bản và Đại Việt đối với Trung Hoa trong giai đoạn đang xét là, Nhật Bản chưa từng nhận tước phong của các vua Trung Hoa. Tống Sử, “Nhật Bản truyện” chép rằng cho đến đời Tống thì Nhật Bản đã trải qua 64 đời Thiên Hoàng, lời văn cho thấy Thiên Hoàng Nhật và Hoàng Đế Tống bằng vai ngang lứa, Nhật Hoàng chế mũ miện theo quy cách dành cho bậc Đế mà đội thì không có gì lạ. (tham khảo quyển 491)

    Triều Tiên trong Tống Sử chép là Cao Ly, trong mắt vua quan trí thức nhà Tống [và cả các triều đại trước đó], Cao Ly là nơi Cơ Tử [một người hiền, em vua Trụ] đến lập quốc sau khi nhà Thương bị Chu diệt [thế kỷ XI tr CN], chính cái thuyết về dòng dõi quý tộc của một triều đại chính thống cổ xưa này cho thấy các vua Trung Hoa có sự nể trọng đặc biệt đối với Cao Ly, điểm này cũng là chỗ khác biệt so với Đại Việt có nguồn gốc Viêm Đế xa xôi mô hồ. Tống Sử, “Cao Ly truyện” chép năm 976, Tống Thái Tổ phong vua Cao Ly làm Cao Ly Quốc Vương; năm 982, Tống Thái Tông lại phong cho vua kế vị làm Cao Ly Quốc Vương (quyển 487), theo quy chế trong Chu Lễ và Thượng Thư, mũ miện bậc Quốc Vương gần giống mũ miện Hoàng Đế.

    Tống Sử, “Giao Chỉ truyện” và Đại Việt Sử ký toàn thư đều chép, năm 993 Tống Thái Tông phong Lê Hoàn làm Giao Chỉ Quận Vương [lưu ý rằng Quận Vương kém Quốc Vương 2 bậc]; năm 998 Tống Chân Tông phong Lê Hoàn làm Nam Bình Vương [có tăng bậc, nhưng Nam Bình là mỹ danh (một dạng hư danh), không oai bằng Vương vị xác nhận địa danh nơi cai quản và vẫn kém Quốc Vương một bậc]. Năm 1001, Tống Chân Tông phong Lê Long Đĩnh làm Giao Chỉ Quận Vương. Tháng 12 năm 1010, Tống Chân Tông phong Lý Công Uẩn làm Giao Chỉ Quận Vương, đến năm 1017 lại phong Lý Công Uẩn làm Nam Bình Vương. (Tống Sử, quyển 488. Toàn Thư, Bản kỷ, quyển 1)

    Như trên cho thấy, trong bối cảnh đang xét (980-1010), vị thế Đại Việt đối với Tống không thể đem so với Nhật Bản và Cao Ly, các vua nước ta mới dựng nền độc lập tự chủ, vẫn còn phải cân nhắc để tạo thế ổn định lâu dài, những tiểu tiết về nghi thức mũ mão chẳng lẽ đáng để tranh hơn thua. Thiết nghĩ, việc tôn trọng lịch sử là cần thiết, nếu sử liệu ghi nhận vào một thời điểm nào đó Đại Việt có chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa thì việc tái hiện và xem đó như một hình ảnh của quá khứ là không có gì phải bàn. Còn trong trường hợp sử liệu không cho thấy có sự ảnh hưởng thì đời sau chỉ nên phục dựng quá khứ dựa trên tinh thần, tình cảm của người hiện đại”.

    Em nghĩ ông ấy không dám tự suy ra là triều đình Trung Hoa không cho Việt Nam xài mũ mão vua Tàu đâu anh. Với lại, ông ấy nói thế thì cũng không chứng tỏ tình yêu nước nào cả, nên không gọi ổng là nhà ái quốc được, oan lắm.

    Tất nhiên, không thể khẳng định là chúng có văn bản “cấm thằng Giao Chỉ ăn mặc giống tao”. Mà giả sử ta có ăn mặc giống chúng, cũng không thể khẳng định là chúng biết, chúng trừng trị. Thế cho nên nếu các vua ta ngày xưa cứ thích sao chép của chúng thì chắc cũng chẳng sao. Vấn đề là sao chép cũng khó lắm, nhiều khi phải làm chủ được công nghệ đã mới sao chép được chứ híc…

    Còn nhiều vấn đề nữa, nhưng thui, em không nói nữa đâu, động vào ba cái chuyện này có mà nói tới dịp kỷ niệm 2000 năm Thăng Long :((

  3. Trang said

    Chút nữa em quên, còn cái chuyện “long cổn”, cho em nói thêm mấy câu nữa thôi ạ.

    Cái chi tiết “long cổn” này thì chính xác là do em bày ra, không có nhà ái quốc nào khác. Lúc viết, em rất là băn khoăn, vì không biết tiếng Hán để xác định “long cổn” là một loại áo của vua, hay là áo “thêu rồng”? (long là rồng, hay là từ chỉ vua?). Sau đó, lại nghĩ tới việc đời Hậu Lê nước ta mới có ông Lê Công Hành đi xứ Trung Hoa, mang nghề thêu về cho dân, nên em ngần ngừ… rồi em nghĩ có lẽ, có lẽ…

    Nhưng không chắc chắn được, nên em chỉ dám viết là “Nếu thừa nhận ông tổ nghề thêu ở Việt Nam là Lê Công Hành, đi sứ sang Trung Quốc vào đời Lê Thái Tông (trị vì từ 1433-1442) thì ta phải thấy rằng vào thời Tiền Lê – Lý Công Uẩn, áo xống của người triều đình chưa thể thêu thùa lộng lẫy như thế”. Nghĩa là nếu ta không thừa nhận ông Lê Công Hành thời Hậu Lê là tổ nghề thêu, thì thôi, coi như phim đúng. Trong hai thuyết ý, phải có một cái sai.

    Em gọi cho mấy người bạn biết tiếng Hán (chắc là cũng không giỏi đâu), họ nói “long cổn” là “thêu rồng”, nhưng có khi cụ Phan Huy Chú sai cũng nên, thời cụ có nghề thêu rồi, có khi cụ tưởng nghề ấy có từ đời Lý chăng?

    Tuy nhiên, khi bài lên thì nhiều người phản đối kịch liệt chi tiết “long cổn” này. Em mù tiếng Hán, đành chịu. Em cũng thừa nhận có khi em sai ở chỗ, chuyện Lê Công Hành là ông tổ nghề thêu chỉ là dã sử, nôm na là chuyện bịa, không phải sử chính thống. Tiếc là những người phản đối em, chả thấy ai nói thuyết “Lê Công Hành đời Hậu Lê là ông tổ nghề thêu” là dã sử, là sai cả. Em tìm khắp lượt, không thấy ai đả động tới tích đó hết. Chắc nó là chuyện bốc phét thật nên mọi người không buồn nhắc đến😀

  4. cavenui said

    Sử liệu về sự ảnh hưởng của TQ đến triều đình (triều đình thôi nhé) Việt chắc chắn là có, ví như chuyện cố vấn hàng đầu của Lê Hoàn là người Hoa, còn Lê Long Đĩnh đặt phẩm phục các quan theo lối Tống đều được ghi chép lại. Tuy nhiên sử ghi không chi tiết, nên ta cứ giả định là không có sử liệu về những chuyện lẻ tẻ này đi. Nghĩa là tạm coi rằng sử sách không ghi chép gì về chuyện trang phục vua quan nước ta có bị ảnh hưởng của TQ hay không.

    Khi đó “nên phục dựng quá khứ dựa trên tinh thần, tình cảm của người hiện đại” như thế nào?

    2 options.

    Vua nước Nam bảo rằng ta là vua một cõi, TQ nó chỉ coi ta là quận vương thì kệ xác nó, ta cứ trang phục đúng bậc đế nhà Trung Quốc mà xài, nó làm gì nổi ta? (Vua Nhật vua Cao Ly dùng trang phục na ná hoàng đế Tàu chắc cũng không phải vì Tàu cho phép họ mới làm, nhất là vào đời Tống, văn hóa Tống thì hấp dẫn nhưng quân sự Tống thì tầm thường, Tống bị láng giềng vặt liên tục, Lê Hoàn đã đánh bại Tống, sau này Lý Thường Kiệt còn vào thẳng Ung Châu).

    Vua nước Nam bảo rằng ta là vua thật đấy, nhưng chỉ là vua nước Nam bé tí tẹo thôi, “hoàng đế của ta” chỉ cho ta tước quận vương thôi, cho nên đừng chọn trang phục cho ta giống hoàng đế Tống mà phải tội. Hoặc:”các vua nước ta mới dựng nền độc lập tự chủ, vẫn còn phải cân nhắc để tạo thế ổn định lâu dài, những tiểu tiết về nghi thức mũ mão chẳng lẽ đáng để tranh hơn thua”.

    “Anh” chọn option 1.

    Còn chuyện Lê Công Hành không cần phải chứng minh là đúng hay sai, nhiều thế kỷ sau vua quan nước Nam có ô tô đi trước khi nước Nam có ngành công nghiệp ô tô.

    Chuyện ngựa. Thời Lý không có văn hóa ngựa xe là ngôn của sử gia Lê Văn Lan, từ lúc nào thì tôi quên rồi. Còn sử liệu ghi chép lại thì ngựa đã được dùng làm ngựa chiến từ lâu (đoạn Lê Hoàn đánh Chiêm Thành, đoạn Phụng Hiểu dẹp các hoàng tử nổi loạn), không phải giai đoạn Tiền Lê-Lý-Trần, quân đội VN chỉ chiến đấu bằng thuyền và voi như một số blogger vô danh trên mạng bình phẩm.

  5. Trang said

    Em cũng nhất trí như anh, chọn option 1, nghĩa là “kể cả nó cấm, hoặc nó không thích vua ta dùng đồ giống vua nó, ta cứ bắt chước đấy, nó theo ta kè kè hay sao mà biết ta làm gì”. Nhưng vấn đề ở đây lại là công nghệ bắt chước, cái này liên quan tới trình độ, năng lực, tay nghề v.v. tóm lại là vấn đề kỹ thuật. Anh Núi ngó lại cái áo “tướng” Trung Hiếu mặc mà xem, tán đầy cả đinh sắt nữa mới sợ chứ. Em thì em chả bao giờ tin các cụ mình ngày xưa làm được như thế, ngay cả khi các cụ muốn bắt chước Tàu. Bắt em chứng minh thì em chịu, em chỉ nghĩ thời ấy, người TQ là những người thợ bậc thầy so với Việt Nam.

    Còn chuyện Lê Công Hành thì giá có ai nói thẳng với em là nó SAI, như anh Núi nói có phải hơn không, ít nhất cũng chấm dứt được một sự hiểu lầm hiểu sai nghiêm trọng: Tóm lại là không có chuyện ông tổ nghề thêu nào ở VN cả, đấy là chuyện bốc phét, đừng có bao giờ nghe, tin và trích dẫn những tích ấy.

    Chuyện ngựa: Nếu đúng sử gia Lê Văn Lan nói thời Lý không có văn hóa ngựa xe thì chắc em phải hỏi lại ông ấy, chẳng hay ý ổng là “không hình thành một nền giao thông phổ biến ngựa xe” hay là “không hề dùng ngựa”? Nếu ông ấy chọn ý 2 thì sai thật, sai quá chậc chậc…

  6. cavenui said

    Em Trang hiểu nhầm ý “anh” rồi. Em cho “anh” cái địa chỉ, hôm nào “anh” gửi tặng chiếc khăn có thêu hình mèo máy Doreamon, “anh” làm được việc ấy rất có thể là nhờ công của ông Lê Công Hành đời Hậu Lê đem nghề thêu về nước mình. Còn các ông vua nước Nam trước đời Hậu Lê vẫn có thể mặc áo thêu dù chưa có ông Lê Công Hành, khi mà thương mại có rồi, nguyên liệu có thể cấp được; tù binh ngoại có rồi, nhân công gốc ngoại (tuy hạn chế chưa thành làng nghề) có thể sản xuất được hàng với số lượng hạn chế cho 1 đối tượng hạn hẹp “khách hàng” đặc biệt.

    Trở lại chuyện trang phục, nói nốt lần này rồi thôi, nói nhiều thêm nữa hóa ra lại là bênh bộ phim, 1 bộ phim mà “anh” không có ý định bênh để làm gì.

    Chi tiết này kia trên trang phục không đúng ta không bàn, các nhà làm phim bảo họ đã cố gắng cài đặt những chi tiết Việt vào trang phục, các nhà phản biện chỉ ra những chỗ “chưa tới” của họ. Cái chính cần bàn là nói chung, nhìn một cách tổng thể, trang phục vua nước Nam có được phép giông giống trang phục hoàng đế Trung Hoa hay không (do đó gây cảm giác giống Tàu cho một số khán giả)?

    Đi từ mấy điểm sau:
    1. Sử đã chép chuyện Lê Long Đĩnh đặt trang phục triều đình theo kiểu Tống. Điều này không bàn cãi.
    2. Việc làm của Lê Long Đĩnh có hợp lý không (để xem xét khả năng các vua sau bãi bỏ quy định đó mà sự bãi bỏ sử sách quên không ghi có thể xảy ra không)? Theo quan điểm của Cavenui, đặt vào địa vị các ông vua, việc làm của Long Đĩnh là hợp lý. Giống như chúng ta bây giờ chỉ biết hiện đại văn minh là Mỹ là Âu chứ chưa biết đến những nền văn minh của những sinh vật lạ tiên tiến từ những thiên hà xa xôi, với các cụ ta thời Tiền Lê, thời Lý, Trung Hoa là trung tâm của thế giới, đây là sự thật dù ta thích hay không nó vẫn là sự thật (cho nên vua chúa Nhật Bản với Cao Ly dù hùng mạnh tự cường cũng dùng trang phục kiểu vua chúa Trung Hoa). Đến tâm sự lòng mình còn ký thác qua thơ văn chữ Hán, đến tư tưởng quốc học còn học theo lão Khổng già (cái Quốc Tử Giám là 1 dấu tích “ô nhục” của lịch sử văn hóa VN dưới mắt những người bài Hoa) thì xá gì mấy cái áo cái quần mà đúng là với các cụ nó đẹp thật. Cho nên nếu sử không chép quy định của Lê Long Đĩnh bị các vua sau bãi bỏ, việc ta tạm coi rằng nó vẫn được duy trì, là chấp nhận được.
    3.Quy định của Lê Long Đĩnh chỉ nói đến các quan chứ không nói đến vua. Vậy trang phục cho nhà vua ra sao?
    Nó không thể ra ngoài hệ thống trang phục Tống được, không thể có chuyện các quan mặc Tống phục mà vua lại trùm khăn đạo Hồi, chân đi guốc mộc và thắt cravat Phú Lãng Sa được. Vấn đề là trang phục cho nhà vua ở cấp bậc nào trong hệ thống trang phục Tống?
    -Dưới quan điểm của “ông ấy” nhà em Trang: do VN không có vị thế mạnh như vị thế của Nhật Bản-Cao Ly nên vua nước Nam, người chỉ được Tàu cho tước quận vương, không “được” dùng trang phục cho hoàng ĐẾ Trung Hoa. Lồng ghép nhận định này với sự thực trang phục vua nước Nam không ra ngoài hệ thống trang phục Tống ta sẽ được kết luận: trang phục vua nước Nam là trang phục của 1 gã quận vương, dưới quốc vương 2 bậc, 1 kẻ bề tôi hoàng đế Đại Tống.
    -Quan điểm của “anh”: quận vương thì quận vương, vua nước Nam nhất quyết phải dùng trang phục ở bậc ĐẾ trong hệ thống trang phục Tống đó, ngang hàng bình đẳng với thằng to nhất trong hệ thống triều đình Trung Quốc. Bởi vì nhận tước thì nhận tước thôi, học hỏi thì vẫn cần học hỏi, nhưng vào thời Tống, các vua nước Nam chẳng ngán gì đám vua quan nhà Tống cả (lý do comment trước đã nói).
    -2 quan điểm, cái nào là sự thật lịch sử, các nhà sử học tìm hiểu thêm. Trong khi khoa học chưa có kết luận cuối cùng, nếu không chứng minh được quan điểm của “anh” là sai thì việc thiết kế trang phục theo quan điểm này sẽ có tính tự tôn dân tộc cao hơn hẳn.

  7. Mr. Do said

    Văn hóa ngựa trong dân gian và trong huyền sử có từ đời tám hoánh. Vua đòi Sơn Tinh – Thủy Tinh dâng “ngựa chín hồng mao” đấy thôi. Thánh Gióng cũng cưỡi ngựa đấy thôi.

    Đoạn kết của An Dương Vương trong ĐVSKTT thế này:
    “Quân của Đà tiến sát đến nơi, vua giương nỏ thì lẫy đã gãy rồi. Vua thua chạy, để Mỵ Châu ngồi trên ngựa, cùng chạy về phía nam.”

    Trong Việt Điện U Linh tập thì Bố Cái Đại Vương sau khi chết cũng thường hiện hình về với “thiên xa vạn mã”.

    Đại VSKTT:
    Đinh Hợi, năm thứ 21 [207], (Hán Kiến An năm thứ 12). Viên Huy nhà Hán gửi thư cho Thượng thư lệnh là Tuân Úc rằng:

    “Giao Châu Sĩ phủ… Khi ra vào thì đánh chuông khánh, uy nghi đủ hết; kèn sáo thổi vang, xe ngựa đầy đường, người Hồ đi sát bánh xe để đốt hương thường có đến mấy mươi người; vợ cả, vợ lẽ đi xe che kín, bọn con em cưỡi ngựa dẫn quân theo hầu, người đương thời ai cũng quý trọng, các man di đều sợ phục, dẫu Úy Đà cũng không hơn được”.

    Thời Tàu đô hộ ta, “xe ngựa đầy đường”, thì khi Tàu rút, xe ngựa vẫn còn đó chứ đi đâu?!?! Chuyện này cũng giống như Mỹ ra đi để lại mấy chiếc UH-1, C-130 cho các đồng chí cộng sản cưỡi thôi.

  8. cavenui said

    @Mr.Do: Cánh ông Xuân ông Lan và các sử gia kiêu ngạo Trung Quốc (luôn cho rằng văn minh Đại Việt thiếu đủ thứ) có thể phản bác đoạn văn hóa ngựa trong dân gian và huyền sử của bác, cho rằng những câu chuyện về ngựa Gióng, ngựa 9 hồng mao, ngựa An Dương Vương có cô con gái ngồi sau cha… là những câu chuyện được ra đời mãi sau này khi nước Nam đã có nhiều ngựa. Tuy nhiên đoạn chép trong chính sử của bác và lý luận Tàu rút thì ngựa xe ở lại của bác là có sức nặng.

    Những đoạn chép sử của em về ngựa không nhằm chứng minh rằng: đời Tiền Lê, đời Lý, nước Nam ta đã có ít nhất 01 con ngựa, để phản bác 1 lập luận (chẳng của ai cả) rằng vào những đời này, nước Nam ta chưa có con ngựa nào.

    Những đoạn chép sử của em về ngựa nhằm chứng minh: đời Tiền Lê, đời Lý nước Nam ta đã có nhiều ngựa, để phản bác lập luận (của ông Xuân, ông Lan) rằng vào những đời này, nước Nam ta có ít ngựa, chưa hình thành văn hóa ngựa xe.

    Đó là những đoạn về bắt được hơn 1 vạn con ngựa (số ngựa dùng trong phim Đường tới thành Thăng Long không hiểu có hơn 1 vạn?) và trâu, ngựa chết nhiều. Nói thêm về chi tiết ngựa chết nhiều ở năm Ứng Thiên thứ 5 đời Tiền Lê: nếu người Nam nuôi ngựa ít, chỉ có vài tay chơi nuôi ngựa để chơi như bác Tân gì nuôi hổ ở Bình Dương thì chuyện ngựa chết sử sẽ không chép hoặc chép rõ: “có người ở Hoa Lư là… nuôi nhiều ngựa, cả đàn chết sạch”-chẳng hạn. Đặt ngựa cạnh trâu trong tin ngành chăn nuôi nước Nam gặp sự cố này rõ ràng cho thấy ngựa đã được nuôi nhiều. Nuôi ngựa để sử dụng chứ không phải để làm cảnh hay làm xiếc.

    Còn chuyện ngựa nước Nam nhỏ bé hơn ngựa nước Bắc em không bàn. Muốn nghe lập luận chứng minh mệnh đề này trước đã.

  9. Mr. Do said

    Hihihi, những truyện kia đều được “xuất bản” từ đời Trần nên em nghi là nó phải ra đời trước đó rất lâu. Về Bố Cái Phùng Hưng, Việt Điện U Linh chép lại Giao Châu Ký của người Tàu thời Bắc thuộc nên chi chắc chắn niên đại của nó phải là hơn ngàn năm.

    Em cũng ko nhằm chứng minh có 1 con ngựa, mà muốn nói rằng đã có ngựa ra trận thì chắc cũng chẳng thể duy nhất 1 con được. Vua đã đòi lễ vật là ngựa thì chứng tỏ ngựa ở xứ này cũng là một thứ thông dụng, chỉ có “ngựa chín hồng mao” mới là hàng độc.

    Tuy nhiên, điều mà em bức nhất trong vụ này không phải là ngựa hay không ngựa, nhà cao hay nhà thấp, mà cái cách “trí thức” kêu nhau nguyền rủa một bộ phim, hô hào nhà nước cấm, rồi tố nhau phản quốc này nọ.

    (Đó là chưa nói mấy ông phê “cung điện hai ba tầng” mà không phân biệt được đâu là ảnh chụp trường quay, đâu là phim thành phẩm. Cảnh chụp diễn viên đóng phim trước cung điện mấy tầng không có nghĩa là trong phim cũng có cảnh cung điện mấy tầng).

  10. huyminh said

    Em hỏi khí không phải, bác Núi là anh hay chị ạ? Để chúng em tiện việc xưng hô.

  11. Trang said

    Em đọc giọng văn là biết Cavenui là đàn ông rồi, mong anh ý đừng cãi mất công :-j

    Hồi còn Yahoo 360, em có gửi một message phân tích vấn đề giới tính của anh Núi, anh ý trả lời. Em đọc thư trả lời đó, dùng thêm một ít phân tích, và càng khẳng định Cavenui dứt khoát là đàn ông. Lúc ấy em cũng định có thư lại cho anh ý, nhưng bận nên nhãng đi… cho tới lúc Yahoo 360 sập.

    Không biết bây giờ anh ý còn giữ được mấy cái thư hồi đó không, nếu có thể thì em rất là mong anh ý gửi lại để em nghiên cứu và đi tới khẳng định Cavenui is a very manly man.

  12. cavenui said

    2 bạn này phức tạp nhể! Để tiện xưng hô cần gì biết giới tính của đối tượng.

    Có thể viết:
    “Bác Cavenui nói chí phải, em xin chép lại mấy lời vàng của bác cho đứa nhỏ 3 tuổi nhà em tập đánh vần”.
    Hoặc:
    “Nhân bạn Cavenui có ý kiến về vấn đề xyz, tôi xin phép trao đổi thêm như sau”
    Hoặc:
    “Em Cavenui lẫn lộn hết cả, thực ra câu chuyện nó là thế này…”
    Hoặc:
    “Này blogger đần độn mang nick Cavenui kia ơi, mày nói sao mà ngu thế?”

    Mây mây.

    Cavenui có thể là đàn ông, có thể là đàn bà, có thể vừa là đàn ông vừa là đàn bà (theo nghĩa có cả đàn ông và đàn bà cùng dùng chung nick Cavenui).
    Hình như ngày xưa trả lời bạn Trang như vậy.

  13. said

    Trang: Em không sai, không sai. “Anh” Núi cứ cố giải thích là sao nhể.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: