Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Văn-Toán (2.3)

Posted by cavenui on Tháng Tám 25, 2010

2.3. Ngô Bảo Châu và niềm tự hào Việt Nam

Trong những lời chào mừng thành công của GS Ngô Bảo Châu những ngày qua, từ “tự hào” là 1 từ thường gặp. Đại loại: “Thành công của anh Châu là niềm tự hào của em, của toàn thể các hộ gia đình phường Thanh Xuân Bắc của em và của toàn thể dân tộc Việt Nam”. Bỏ qua một vài người tự hào theo phong trào hay để câu bài trong các forum, Cavenui nghĩ, đa số là những tình cảm chân thành của người biểu lộ. Chỉ có điều, thể hiện tình cảm thật của mình ra thành lời thành chữ, thì từ “tự hào” có chuẩn xác hay không mà thôi.

Entry hôm qua đối với Cavenui là 1 entry có số người vào đọc đạt mức kỷ lục kể từ ngày chuyển sang wordpress. Trong niềm tự hào tự sướng lâng lâng, đêm qua em mơ về câu chuyện GS Ngô Bảo Châu và môn toán. Em mơ rằng em đã post những nỗi niềm tự hào tương tự lên 1 diễn đàn nổi tiếng trí tuệ-hào hoa-dâm đãng vào bậc nhất trong các diễn đàn tiếng Việt trên toàn cõi internet (đừng hỏi em diễn đàn nào vì đó là chuyện trong giấc mơ của em đêm qua), thế là bị 1 hải đăng vào mắng:

-Đúng là gái nói chiện tự hào dân tộc. Này em cave, có phải em là cái đứa tính tiền cho khách lần nào cũng sai (sai theo kiểu ăn người) đó không? Có mấy phép tính cộng trừ nhân chia cũng chưa thông, dốt toán vào loại nhất quả đất, em có cái vẹo gì để tự hào ké thành công môn toán của tay Châu chứ? Tay Châu nó đoạt giải này nọ thì nó có quyền tự hào chứ em thì có gì? Người ta chỉ nên tự hào vì những thành công của mình, những phẩm chất của mình hiểu chửa? Đừng bắt chước mấy em Phương em Huyền em Thúy cố chen vào chụp ảnh cùng hoa hậu thế giới cũng chẳng làm mình xinh đẹp gì thêm hiểu không con lừa nhỏ xinh xắn và dốt nát của anh!

Nghe mắng mà giật mình kinh hãi, mà chuyển ngay sang giấc mơ thứ 2 sẽ kể cuối bài viết này.

*

Tay hải đăng tưởng tượng (vì thực ra làm qué gì có hải đăng nào!) nói có vẻ hay nhưng cũng hơi cực đoan. Đúng là tự hào vì những gì chính cá nhân mình có là niềm tự hào chính đáng nhất, nhưng người ta đôi khi có thể tự hào vì những thứ có thể mình không có, nhưng 1 tập thể, 1 cộng đồng mà mình là thành viên, được coi là có.

Ví dụ:

Dân tộc Việt Nam là 1 dân tộc anh hùng, kẻ thù nào cũng chiến thắng.

Nước Pháp không có dầu lửa, nhưng có nhiều ý tưởng.

Người Do Thái thông minh nhất thế giới.

Gái trai quê tôi da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa.

Người Hà Nội gốc nổi tiếng thanh lịch.

Làng tôi chế biến món thịt chó ngon nhất nước.

Lớp Anh 1 bọn tao năng động nhất trường, chịu chơi nhất trường.

Vân vân.

Khi đối diện với những người không thuộc cộng đồng của bạn, bạn nói về cộng đồng của bạn những điều từa tựa như trên, mà lại được người ta gật gù đồng ý bạn nói đúng, thì một sự hãnh diện, một nỗi tự hào nào đó trong bạn là hoàn toàn chính đáng, không phải là chụp ảnh ké như tay hải đăng tưởng tượng đã tưởng tượng ra.

*

Trước 1 trận bóng đá ở World Cup mới rồi, Cavenui ngồi cùng 1 bạn Pháp, 1 bạn Đức, 1 bạn Brazil và 1 bạn Liberia. Nói chuyện về bóng đá, tất nhiên. Đá bóng giỏi được cái nhóm đó coi là 1 điều hay, tất nhiên. Và bạn gái Brazil nói rằng dù đội Brazil đá giải này ra sao thì người Brazil, lớn lên cùng trái bóng, vẫn là dân tộc đá bóng giỏi nhất thế giới. Bạn Đức, bạn Pháp và bạn Cavenui đều gật gù đồng ý. Bạn gái Brazil có quyền vênh một chút trong cái nhóm đó, có quyền tự hào chính đáng, dù bản thân bạn đó, không biết trái banh nó có mấy múi và việt vị nghĩa là thế nào.

*

Đến đây thì bạn Liberia xen vào. Bạn bảo chúng mày biết không, nước tao có George Weah (ảnh) đá bóng giỏi nhất thế giới năm 1995, đoạt giải Quả bóng Vàng đấy nhé! Bạn Đức bạn Pháp gật gù ừ Weah hồi đá cho AC Milan chơi hay ra phết. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn Đức bạn Pháp chia sẻ niềm tự hào của bạn Liberia mà có gì đó gần như thông cảm: ừ, kể ra thì cũng không đến nỗi…. Vì trừ trường hợp anh Weah đó ra, bóng đá Liberia không còn gì để kể. Bóng đá Liberia cho đến nay chưa bao giờ được coi là 1 nền bóng đá mạnh ở châu Phi, chứ đừng nói thế giới.

Cô bạn Liberia tự hào vì anh Weah cũng như chúng ta tự hào về anh Đặng Thái Sơn trước đây hay anh Ngô Bảo Châu bây giờ, tự hào vì những thành công mà ta không có, cộng đồng của ta cũng không có nốt, chỉ có 1 thành viên nào đó không phải ta trong cái cộng đồng đó có mà thôi. Thành viên khác ta đó sở dĩ đạt thành công đó còn vì họ được hưởng những điều kiện không có trong cộng đồng của ta (anh Weah đúng là tập chơi bóng từ khi ở Liberia, những phẩm chất cá nhân hơn người có thể có từ Liberia, nhưng chỉ đạt tầm cao khi anh lăn lộn trên các sân cỏ châu Âu, đá cùng bao danh thủ châu Âu và thế giới; anh Sơn học đàn ở Việt Nam, anh Châu học toán ở chuyên tổng hợp nhưng các anh thành danh cũng nhờ tôi luyện ở môi trường xứ người). Cũng chẳng ai cấm ta tự hào, nhưng khi đối diện với người ngoài, niềm tự hào đó khó được người ngoài chấp nhận. Tự hào khi đó gọi là tự sướng.

*

Em định nhấn nút gửi bài này lên mạng thì sực nhớ chưa kể nốt giấc mơ thứ 2. Em dự 1 cuộc hội thảo bên bàn trà đá. 1 bác trán hói đeo kính trắng, vung tay chém gió, bảo em:

-Cavenui cứ yên tâm, thành công của Châu lúc này tuy mới là thành công của 1 cá nhân nhưng rồi các bác sẽ nhân rộng nó ra, một ngày nào đó Núi có thể ngẩng mặt tự hào khi nói với bè bạn năm châu rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta là dân tộc giỏi toán nhất thế giới!

Lập tức có bác Nguyễn Trung Hà-cựu mề đay lít IMO phản đối ngay, bác nói nhõn 1 câu:

-Ôi dào, người giỏi học toán là phí lắm!

Bác hói cãi:

-Cậu nói lạ, như Bảo Châu mà gọi là phí à?

1 chị, trông như chị Vìu, thành viên kỳ cựu diễn đàn Thăng Long đáp lời:

– Huy chương Fields của NBC giống như một thứ xổ số độc đắc rơi xuống đầu giới khoa học VN. Những quốc gia phát triển như Canada, Tây ban nha, Hung, Rumania, cho đến 4 con rồng Châu Á, Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông dù đã đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên cứu khoa học và trình độ khoa học cũng đạt mức tương đối cao cũng chưa có giải Fields, đủ thấy không nên lấy giải thưởng này làm kim chỉ nam cho đường lối phát triển của VN. Những kinh nghiệm của ông Châu cũng hầu như cũng không nhiều hữu ích lắm đối với những người muốn làm nghiên cứu khoa học, bởi tài năng của ông ấy quá đặc biệt.

Họ tranh luận còn dài nhưng trình độ Cavenui có hạn nên nhớ câu được câu chăng, nếu em nhớ lại được trọn vẹn giấc mơ thứ 2 ấy, sẽ có thể có entry cuối của loạt bài Văn-Toán, đại loại “2.4. Ngô Bảo Châu và việc học toán đến cấp nào được coi là không phí?”. Nếu em không nhớ ra được hôm ấy các vị thảo luận những gì thì bài này tạm coi là bài cuối vậy. Chào thân ái và quyết thắng!

8 phản hồi to “Văn-Toán (2.3)”

  1. Em thì không nằm mơ nhưng cũng tưởng tượng đến cảnh năm 2028-2029, khi đám trẻ con sinh ra trong năm nay hoặc đầu năm sau đến tuổi đi thi (tốt nghiệp cấp 3, đại học). Khéo phải có nguyên một hội đồng thi toàn thí sinh tên Bảo Châu mất.

  2. VQHN said

    30 năm sau Đặng Thái Sơn, tớ vẫn chưa dám ngẩng mặt tự hào nói với bè bạn năm châu rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta là dân tộc giỏi đàn nhất thế giới!

  3. dạ thảo phương said

    Thật ra dân mình vẫn có thói quen nói văng mạng không ai đánh thuế, nên thông cảm:-)

  4. Trang said

    Giời ạ, giờ thì cụ Nguyễn Du đã có người khóc cho mình rồi! 300 năm lẻ có khác.

  5. Thì có còn có gì để sướng hơn nữa đâu!!! Anh Châu ” bị ” tung hô như vầy, chắc anh ấy xấu hổ lắm!!!

  6. Nkd said

    Chị thì thích chúng nó tổ chức những quả hoành tráng, ví dụ hôm nay cho thanh niên đi đua xe, diễu hành, cờ hoa rợp trời như cái hồi vô địch cúp AFP, thì chúng nó đếch đi cho.

    Hình như bọn trẻ con tóc xe đỏ thì không quan tâm chuyện học hành. Còn bọn quan tâm thì toàn dừ rồi, chán những trò ầm ỹ.

  7. Nkd said

    Hôm nào em Núi cho 1 bài bình hoa hậu năm nay đi. Sao mà cả hai hoa hậu VN và HH TGNV đều xấu thế không biết. Thất vọng quá.

    Mình thấy em Thu Thuỷ sau 16 năm vẫn đẹp rực rỡ. Thế mới xứng là hoa hậu quốc gia chứ.

  8. trang said

    Hic…Chủ chết thì gà chó cũng lên trời. Cavenui phản tỉnh như vậy là kịp thời. Nhớ nghe bài Cult of personality nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: