Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

“Dòng chính” đánh giá lại nội các Trần Trọng Kim như thế nào?

Posted by cavenui on Tháng Năm 31, 2010

Tạp chí Hồn Việt, 1 ấn bản của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, số 35 (tháng 5/2010) có đăng bài viết của ông Đặng Minh Phương “Có phải hợp tác với phát xít Nhật là khôn ngoan?” nói về Trần Trọng Kim (ảnh) và nội các 1945 của ông.

 

Có thể đọc toàn văn bài viết của ông Đặng Minh Phương ở địa chỉ dưới đây:

http://honvietquochoc.com.vn/Tu-lieu/Tu-lieu-lich-su/Co-phai-hop-tac-voi-phat-xit-Nhat-la-khon-ngoan.aspx

 

Cavenui trích 1 đoạn:

9/3/1945, Nhật đảo chính lật Pháp, trực tiếp cai trị Đông Dương. Ở Việt Nam, Nhật lập ra Chính phủ tay sai do Trần Trọng Kim làm thủ tướng.

Thời ấy, Mặt trận Việt Minh, một tổ chức cách mạng được Đảng Cộng sản lãnh đạo, đã hô hào nhân dân đoàn kết đánh đổ phát xít Nhật và Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim giành độc lập.

Nhật bại trận, Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim bị đánh đổ. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công rực rỡ. Nước ta được hoàn toàn độc lập, thoát khỏi ách thống trị của phát xít Nhật. Nhân dân ta được tự do. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập.

Ấy thế mà ngày nay, ông Mai Khắc Ứng viết trên Tạp chí Xưa Và Nay số 346, tháng 12/2009 rằng: Trong lúc Pháp lăm le trở lại Việt Nam, việc ông Trần Trọng Kim “tạm thời bắt tay với người Nhật để yên thân thành lập một chính phủ hợp hiến tìm sự ủng hộ của công luận trong và ngoài nước, trước khi Pháp gây hấn là một toan tính khôn khéo của Trần Trọng Kim”.

 

Như vậy, bài viết của ông Phương là 1 bài bút chiến với bài của ông Mai Khắc Ứng trên tạp chí Xưa và Nay- cơ quan của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

 

Tạp chí Xưa và Nay chưa lên mạng, nhưng bài của ông Mai Khắc Ứng “Trần Trọng Kim với Việt Nam sử lược” có thể đọc được ở blog Anh Ba Sàm:

http://anhbasam.com/2010/01/07/424-tr%E1%BA%A7n-tr%E1%BB%8Dng-kim-v%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87t-nam-s%E1%BB%AD-l%C6%B0%E1%BB%A3c/

 

Cavenui trích 1 đoạn cho cân:

Tạm thời bắt tay với Nhật để yên thân thành lập một Chính phủ hợp hiến tìm sự ủng hộ của công luận trong và ngoài nước, trước khi Pháp gây hấn là toan tính khôn khéo của Trần Trọng Kim và Chính phủ. Pháp lo sợ điều này và săn đuổi Trần Trọng Kim là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ vì Pháp nghi ngờ nên ta cũng nghi ngờ theo. Một điều không nói ra nhưng ai cũng biết là Pháp quay lại Việt Nam lần này với hai sứ mạng. Một là giành Đông Dương từ tay Nhật bại trận. Hai là ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa Cộng sản. Chính phủ Trần Trọng Kim là trở lực của hai sứ mạng đó.

….

Với tôi, Trần Trọng Kim qua Việt Nam Sử Lược là một người yêu nước thành tâm, một nhà sử học chân chính, trung thực, một người cầm bút có nhân cách, một học giả xuất sắc đã cống hiến phần trí tuệ, chí ít cho các thế hệ nửa đầu thế kỷ XX và Chính phủ Trần Trọng Kim là sản phẩm của tình thế với hoài bão bước đầu thực thi thể chế Quân chủ lập hiến đặt nền móng cho mô hình “Dân chủ Đại nghị” cổ điển về sau, của lớp nhân sĩ tri thức cũ biết lường trước hoạ binh đao nên tha thiết nhân nhượng, dung hoà”.

Như vậy là trên 2 ấn phẩm trong luồng có 2 cách đánh giá trái ngược nhau về nội các Trần Trọng Kim.

 

Nói thêm, ông Mai Khắc Ứng không đơn độc trong nhận định của ông về nội các Trần Trọng Kim. Ông Đinh Xuân Lâm, 1 trong tứ trụ sử gia đỏ của Hà Nội (cùng Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng) trong cuốn “Trường Thanh niên tiền tuyến Huế-1945: Một hiện tượng lịch sử” (NXB CAND, 2008) cũng khẳng định tinh thần yêu nước của các thành viên nội các Trần Trọng Kim và đề nghị: “Chúng tôi cho rằng Chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật là chính xác vì thực tế nó ra đời là do bàn tay Nhật tạo dựng và theo ý định của Nhật, nhưng bảo rằng nó là bù nhìn e rằng chưa thật sự đúng, vì trong thực tế nó vẫn có những chủ trương và việc làm ngoài ý muốn của Nhật và có lợi cho dân, cho nước”.

 

Các nhà sử học tranh cãi với nhau là chuyện bình thường, nhưng nếu như cãi nhau về ông Lê Đại Hành hay ông Lý Thái Tổ có thể bảo là tranh luận học thuật, thì cãi nhau về triều Nguyễn, về các trí thức lớn trong luồng thời thuộc địa như Phạm Quỳnh Nguyễn Văn Vĩnh, về các nhân vật Công giáo… lại luôn có yếu tố chính trị dính vào. Mà tờ Hồn Việt rất hay cãi lại tờ Xưa & Nay về chính những vấn đề này.

 

Nhìn bề ngoài, tờ Xưa & Nay là cơ quan của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thì những ý kiến của nó phải mang tính chính quy hơn. Nhưng nếu biết rằng những cố gắng nhìn lại lịch sử của bác Phan Huy Lê-cựu thành viên tổ chức IDS đã giải thể- và cộng sự, cụ thể gần nhất là hội thảo về triều Nguyễn và đánh giá lại Lê Văn Tám (bác Lê nói chuyện anh Tám lâu rồi, nhưng là trên báo hải ngoại, mãi năm ngoái mới viết rất rõ ràng trên báo chí trong nước) bị đập thế nào, ta sẽ thấy bác Huy Lê không phải là bác Huy Rứa và những nhận định của các chuyên gia hàng đầu ở Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chưa hẳn đã là kết luận cuối cùng của Đảng về các sự kiện lịch sử chưa xa.

 

Nhưng Hồn Việt hay Giao Điểm cũng không phải là “dòng chính”, những ý kiến mang màu sắc bảo thủ ở đó dường như là  1 sự uốn nắn lại những bước lệch quá đà về bên trái. Quan điểm của dòng chính, đâu đó, lửng lơ ở giữa.

 

Về trường hợp nội các Trần Trọng Kim, quan điểm chính thống nhất giờ này có lẽ được thể hiện trong sách “Nội các Trần Trọng Kim-Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử” của PGS sử học Phạm Hồng Tung in ở NXB Chính trị quốc gia, 2009 mà em sẽ lược thuật lại trong các entry tới.

 

Thật ra, nguồn sử liệu của bác Tung, bác Ứng hay bác Phương đều không có gì mới mẻ, các sự kiện ta đều biết cả. Thế nên các bác đánh giá thế nào là tùy các bác, Cavenui và các bạn từng người đều có thể có cách đánh giá của riêng mình. Nhưng nếu coi đánh giá của bác Tung là đánh giá của dòng chính, thì nó “ít bình đẳng” hơn một chút so với ý kiến của bác Ứng, bác Phương hay Cavenui, và việc biết dòng chính đánh giá lại những gì về nội các Trần Trọng Kim, 1 nội các từng bị Việt Minh đả kích quyết liệt, cũng có ý nghĩa nhất định.

 

Để các bác quyết định có nên đọc ý kiến bác Tung hay không, em tóm tắt luôn vài cái kết luận:

1. Về bản chất và vị thế, nội các Trần Trọng Kim là bù nhìn và thân Nhật (khác với bác Đinh Xuân Lâm không đồng ý chữ “bù nhìn”)

2. Cho dù là chính phủ bù nhìn nhưng nội các Trần Trọng Kim không phải là tay sai hay là kẻ hợp tác của người Nhật (chỗ này lại khác với bác Đặng Minh Phương vẫn dùng từ tay sai)

3. Đối với việc phụng sự  chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc, Nội các Trần Trọng Kim, thông qua các chính sách và hoạt động của nó, đã có một số đóng góp quan trọng, đáng được ghi nhận, nhưng cũng còn nhiều hạn chế lớn.

4. Dù (2), nhưng (1) nên nội các Trần Trọng Kim vẫn là 1 bộ phận của bộ máy kìm kẹp, áp bức đối với nhân dân Việt Nam…

5. Để tiến tới nền độc lập hoàn toàn để có cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia thì nhất thiết phải lật đổ nội các Trần Trọng Kim, vua Bảo Đại và toàn bộ hệ thống chính quyền bù nhìn thân Nhật, lập nên chính quyền mới của nhân dân.

 

Bác nào tò mò những nhận định này của bác Tung, ráng đợi vài hôm nữa rảnh em sẽ biên bài. Còn nếu thấy nó sai ngớ ngẩn hay đúng hiển nhiên thì trong 1 tuần tới không cần rẽ vào blog Cavenui.

2 phản hồi to ““Dòng chính” đánh giá lại nội các Trần Trọng Kim như thế nào?”

  1. X30 said

    Tự nhiên nhớ tới mối quan hệ Hunsen và VN!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: