Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Lưu Quang Vũ (2)

Posted by cavenui on Tháng Năm 24, 2010

Theo diễn đàn TNXM (http://tnxm.net/t10197?p=293414#post293414), Nhã Nam vừa xuất bản tuyển thơ Lưu Quang Vũ “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”. Hình như đó là tập thơ dày dặn nhất của anh. Bận quá chưa đi mua được. Nhưng thơ, cho dù là thơ Lưu Quang Vũ, chắc chắn không phải là thứ bán chạy. Cứ từ tốn đi!

*

Sinh thời Lưu Quang Vũ nổi như cồn nhờ kịch. Nhưng nhiều năm sau khi anh qua đời, nói đến anh giờ này, trước hết người ta nói đến thơ. Nhờ entry “Lưu Quang Vũ (1)” (https://cavenui.wordpress.com/2008/08/23/l%c6%b0u-quang-vu-1/) viết từ năm 2008, Cavenui mới biết hóa ra rất nhiều người cũng mê thơ Vũ như Cavenui. Chẳng hạn bạn mang nick Insomnia ở thời điểm 8/2008 (sau này, ở thời điểm chuyển 360 yahoo vào wordpress đã đổi nick thành Chồng Vờ nên bản lưu trên wordpress tên là Chồng Vờ) thậm chí còn tôn bài thơ uống rượu với bác Lâm và bác Khánh lên hàng “hay nhất Việt Nam” (Cavenui rụt rè hơn, chỉ dám đưa nó lên hàng hay nhất thơ Bắc Việt thời chống Mỹ), hay bạn mang nick Gaup ở thời điểm 8/2008 (sau này, ở TNXM 2010 lại đổi nick thành Thắm) xông xênh xứ cờ hoa văn minh cũng là 1 người mê thơ Vũ dù anh này nghiện thuốc lào miệng hôi rình (@mẹ của parusa- TNXM).

*

Diễn đàn TNXM nhắc đến bài thơ Trung Hoa. Bài này như sau:

Gió bấc thổi từ xứ xa
Bên kia núi cao sừng sững
Trung Hoa.

Trung Hoa của tuổi thơ
Tiếng ngựa hí đêm khuya
Đoàn xe Chiến Quốc đi trong tuyết
Rũ rượi tóc râu, đao thương sáng quắc
Não bạt thanh la xủng xoẻng
Dữ tợn mà sầu thương.

Bờ sông trắng hoa dương
Chia ly buồn đứt ruột
Dậm chân hát mà từ biệt
Đường thì vằng vặc.

Ào ạt Hoàng Hà
Quán núi đêm hàn rượu nóng
Vạt áo xanh giang hồ
Những mắt xếch Võ Tòng
Những đầm sâu Thuỷ Hử
Người đi như nước đông như cỏ
Sáng suốt và tối tăm
Uyên thâm mà nhẹ dạ
Tin ngay mọi điều, dám làm tất cả
Cái người Tàu kỳ lạ
Ngồi dầm củ cải giữa đêm khuya…

Lòng kiên nhẫn của người
Trải ra trên mặt đất
Ở bất cứ nơi nào có khói
Trung Hoa
Nét bút vờn như cánh hạc vút qua
Lóng lánh tay ngà rượu đỏ
Bể thịt rừng xương Kiệt Trụ
Những hôn quân bạo chúa
Những hoàng hậu hồ tinh
Những anh gàn và những triết nhân
Hái rau vi, mơ giấc bướm
Trung Hoa Tây Thi, Trung Hoa Lý Bạch.

Trung Hoa đói rách
Xác người chết trận trắng xương phơi.
Trung Hoa tuổi thơ tôi
Đâu phải chỉ bầy ngựa dữ
Đêm lửa đuốc Chi Lăng
Gò Đống Đa vùi xác vạn quân Thanh
Nhưng Mã Viện, Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống…
Không ngăn nổi lòng tôi yêu bác Võ Tòng

Cố cung xưa bao đảo lộn kinh hoàng
Như sóng biển không ngừng một phút
Dưới liễu xanh, lũ quỉ đổi thay màu
Trong chiêng trống, tiếng loa gào thét
Chín trăm triệu người ồn ào mà nín lặng
Trung Hoa muốn gì
Nhân dân đi về đâu?

Đêm nay
Trang sách tuổi thơ đưa tôi gặp lại
Gian nhà nhỏ ven thành
Vách lủng lẳng cỏ khô, lá thuốc
Một người đầu trọc
Áo bông đen khuy vải cũ sờn
Một người không râu lừng lững ngồi im

    Giữa hũ lọ, mực tàu, chăn rách
    Chồng sách dầy, đĩa đèn dầu leo lắt
    Tuyết rơi trắng xoá ngoài thềm
    Tư Mã Thiên
    Một mình ngồi thức
    Tư Mã Thiên mắt nhìn sáng quắc
    Hiểu đời, hiểu nước, hiểu dân mình
    Một ông Tư Mã Thiên
    Ngàn ông Tư Mã Thiên
    Muôn ngòi bút uy nghiêm
    Đang ghi sâu mọi việc
“Hồn bạo chúa nghiến răng trong bụi cát
Mọi ngai vàng, theo lửa hóa tro than…”

Trung Hoa khổng lồ, Trung Hoa đau thương
Mai tan hết mây mù mưa xám
Trung Hoa Võ Tòng, Trung Hoa Lý Bạch
Lại là Trung Hoa từ tuổi nhỏ ta yêu…

(1974)

*

Cavenui chỉ biết thích là thích, chứ bình luận thì không dám vì không có nghề. Lưu Quang Vũ yêu Trung Hoa Võ Tòng, Trung Hoa Lý Bạch và ghét những Mã Viện, Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống thì Cavenui cũng thế. Chuyện này thong thả lúc khác có thể tán rộng thành 1 bài.

Nhưng đọc bài Trung Hoa, Cavenui chú ý đến mấy chỗ:

“Dưới liễu xanh, lũ quỉ đổi thay màu
Trong chiêng trống, tiếng loa gào thét
Chín trăm triệu người ồn ào mà nín lặng
Trung Hoa muốn gì
Nhân dân đi về đâu? “

Trung Hoa chín trăm triệu người này tất nhiên là Trung Hoa đương thời, tức là Trung Hoa quanh quẩn những năm 1974 (theo thời gian ghi cuối bài thơ).

Lại còn

“Mai tan hết mây mù mưa xám”

Nghĩa là “nay” (1974) vẫn còn mây mù mưa xám.

Bây giờ, năm 2010 nhìn lại Trung Hoa 1974 thì đúng thế thật, năm 1979 nhìn lại cũng thấy thế. Nhưng năm 1974 Lưu Quang Vũ đã nhìn ra thế thì thật tài.

1974 là năm mà “nhân dân Trung Hoa có Mao chủ tịch chỉ lối dẫn đường như mặt trời xua tan bóng đêm” mà Mao chủ tịch là cái ông được Đỗ Nhuận hát rằng “nhân dân ta ca vang Hồ Chí Minh Mao Trạch Đông” và 1 ông nhà thơ văn rằng “Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”. Cứ theo thông tin dòng chính thời đó thì Trung Hoa quá ổn, có gì mà chín trăm triệu người ồn ào mà nín lặng, có gì mà bảo mây mù mưa xám phải đợi mai mới chịu tan.

Liệu từ đây có thể suy đoán rằng, ngay từ trước 1975, dù nguồn thông tin của người dân miền Bắc còn rất 1 chiều thì những người nhạy cảm vẫn có thể nhìn ra được rất nhiều thứ mà báo đài che đi?

7 phản hồi to “Lưu Quang Vũ (2)”

  1. TQ said

    Bác Cavenui ơi, em có thể đính chính một ý cuối là năm 1966, bác Tố Hữu có bài thơ ngũ ngôn khi đi tàu qua TQ, có những câu như: “lố nhố Hồng vệ binh… Di Hòa viên rũ rượi… Trung Hoa ôi về đâu”. Bài thơ không có giọng hào sảng thường lệ. Vì hiện giờ em không có quyển TH ở đây để check chính xác, nhưng có một bài như thế trong tập Thơ Tố Hữu (1985).

  2. Dr. Nikonian said

    Bút lực của bác ngày càng phương phi quá thể. Ty chức xin ngả nón ngâm phục (và ganh tị)

    Chúc bác một ngày vui

  3. Mộng Mỵ said

    hay và thích Núi ơi.

  4. huyminh said

    Do đã đóng quách cái entry đi chôm về bác “người đương thời” bên nhà HB lại cho đỡ rách việc, nhưng lại sợ bác chưa đọc kịp cái hồi âm nên xin cọp sang đây:
    “Thật lòng mà trả lời thì đó chỉ là một cái tít giật lên thêm tí để câu khách thôi chị ạ. Nếu đúng theo nguyên tắc chung thì hai từ “lẫy lừng” đó là thừa và dài dòng, nhưng có nó thì gợi hơn, đảm bảo sẽ thu hút hơn với những người từ trước đến nay có thể không biết thầy Cương là ai.
    Mà có lẽ cũng chẳng có cách nào lý giải tốt hơn”.

  5. TQ said

    Xin chép bài Nhật ký qua Trung Quốc của Tố Hữu, viết tháng 3-1968:

    Máy bay qua biên giới
    Ghé tạm xuống Nam Ninh
    “Cách mạng văn hóa” mới?
    Nhí nhố Hồng vệ binh

    Ảnh to và ảnh nhỏ
    Nghìn triệu còn một Ông
    Mấy chú giơ sách đỏ
    Muôn năm Mao Trạch Đông!

    Bữa cơm trưa Vũ Hán
    Vô chủ chuyện cùng ai?
    Hẳn đất này không bạn
    Xin hẹn lại ngày mai…

    Bắc Kinh trời ít tuyết
    Hạn hán nắng khô đồng
    Chắc trời chưa thuộc hết
    Bài hát “Đông phương hồng”!

    Phố lặng không tiếng cười
    Tường dài đen chữ báo
    Đăm đăm những mặt người
    Giặc đâu mà “nã pháo”?

    Thăm lại Di Hòa Viên
    Cây buồn chim chẳng đậu
    Ngơ ngác mấy con thuyền
    Chập chờn… Tây Thái Hậu

    Thương những ai đồng chí
    Trường Chinh muôn dặm xưa
    Nay bỗng thành “ma quỷ”
    Đầu húi, mũ tai lừa!

    Trung Hoa ơi Trung Hoa!
    Người đi đâu? Chiều tà
    Nghe Lỗ Tấn gào thét
    Ăn thịt người, còn a?

    (Thơ Tố Hữu, NXB Văn học, 1983)

  6. cavenui said

    Cám ơn TQ chép thơ Tố Hữu.

    Mình nghĩ bác Tố Hữu là người đi tuyên truyền, bác Lưu Quang Vũ với bác Cavenui là người được/bị tuyên truyền.

    Thông tin đầu vào của bác Hữu là những chuyến đi thực tế, là tài liệu mật… nên năm 1968 bác có viết được 1 bài thơ như thế không phải là quá lạ. Bài thơ viết năm 68 nhưng không công bố nên những người được/bị tuyên truyền như bác Vũ với bác Núi không biết được.

    Vì bị bưng bít, nên năm 1974 bác Cavenui cho rằng nhân dân Liên Xô sướng nhất thế giới, nhân dân Trung Quốc sướng nhì thế giới, còn nhân dân lao động Mỹ thì khổ cực trăm bề, đã thế lại còn bị tra tấn bởi nhạc rốc-en-rôn. Năm 1974 bác Vũ không nghĩ như thế, nghĩa là nhạy cảm hơn nên nhìn nhiều thứ đúng hơn bác Núi.

  7. Linh said

    Cái này có lẽ phải hỏi những người sống ở thời này (có bác Núi?) xem có nhớ sự tuyên truyền thời đó thế nào? Em nghĩ sau 1972 thì quan hệ Việt-Trung đã rạn nứt nhiều sau khi Mỹ-Trung bình thường hóa quan hệ (đồng thời quan hệ Xô-Trung căng thẳng). Lãnh tụ VN hồi đó là Lê Duẩn cũng là 1 người có lập trường thân Liên Xô và không ưa Trung Quốc. Nên rất có thể sự tuyên truyền về TQ không hoàn toàn là positive.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: