Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Mao Trạch Đông-ngàn năm công tội

Posted by cavenui trên Tháng Tư 23, 2010

Nói đến cuốn “Mao Trạch Đông-ngàn năm công tội” lúc này khá muộn, vì từ khi cựu nhà báo Huy Đức giới thiệu nó tháng 10 năm ngoái đến nay, trên mạng bình luận đã nhiều. Nhưng mãi gần đây em mới đọc xong nên giờ mới có chút ý kiến được.

 Cuốn này rất dễ mua ở Hà Nội. Nhưng nó không phải là 1 cuốn sách được xuất bản, có giấy phép xuất bản, có ghi thời điểm in xong và nộp lưu chiểu, có tên tác giả ở đầu, có giá tiền ở đuôi, có tên dịch giả vân vân như những quyển sách thông thường khác. Nó là “tài liệu tham khảo đặc biệt” của TTXVN được đóng dưới dạng 1 quyển sách. Những tài liệu dạng này, hồi em hành nghề gần phố Phan Huy Chú em cũng hay mua được ở 1 quầy báo, nghĩa là sách dành cho nội bộ nhưng ngoại bộ vẫn đọc được, số lượng sách đưa ra ngoài không nhiều nên chỉ sau một thời gian là hết. Đến cuốn của ông Tân Tử Lăng (tên tác giả chỉ được nhắc đến ở phần “cùng bạn đọc”) do dư luận quan tâm đặc biệt nên nó được đưa ra ngoài rầm rộ.

 Vì nó chỉ là “tài liệu tham khảo” nên những người chủ trương dịch cuốn này không dịch đầy đủ tác phẩm của ông Tân Tử Lăng, họ chỉ dịch những nội dung mà họ cho là “đối tượng được tham khảo cần tham khảo”. Nên có chương dịch dài, có chương chỉ tóm tắt vài dòng, rõ nhất là chương 28 ở trang 147 “Mao Trạch Đông chơi trò chính trị lưu manh” chỉ có 2 câu thế này:

Chương này kể lại việc Mao Trạch Đông bức hại Bành Đức Hoài và Hạ Long, 2 vị nguyên soái từng lập công rất lớn trong chiến tranh giải phóng, là bạn chiến đấu trung thành của Mao. Khi đã quyết tâm mượn tay Hồng vệ binh đẩy 2 người vào chỗ chết thảm khốc, Mao vẫn giả dối tỏ ra quan tâm và tin cậy họ.

Vậy đối tượng cần tham khảo là ai? Theo em đó là các bạn trẻ từ thế hệ 8x trở đi. Vì đối với đối tượng già cũ như em, nội dung cuốn sách này, trừ phần lời kết hơi đặc biệt, còn lại gần như toàn bộ 244 trang đầu tiên chỉ toàn là những điều bọn em đã được đọc, được tuyên truyền thông qua hệ thống tuyên truyền chính phái của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam những năm 80. Cách mạng văn hóa tệ hại thế nào, những chính sách phiêu lưu của Mao làm dân Trung Hoa đói rét thế nào, Mao hãm hại Bành Đức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ thế nào, chèn ép Chu Ân Lai thế nào, chơi Lâm Bưu ra sao, mụ Giang Thanh làm những trò gì, v.v, thế hệ Cavenui được biết thông qua đài ta chứ không phải đài địch, lề phải chứ không phải lề trái.

 Một điều đáng chú ý là khi 2 vị chủ tịch Hồ, Mao còn sống, quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội trên bề mặt là cực kỳ thân thiện. Đối đầu công khai từ cuối thập niên 70 thì 2 vị chủ tịch ấy đều đã qua đời. Nhưng nếu như Bắc Kinh thông qua cái loa của Hoàng Văn Hoan chửi bới “tập đoàn Lê Duẩn phản bội lại đường lối cách mạng chân chính, phản bội lại chủ trương đoàn kết với Trung Quốc của Hồ chủ tịch” thì Hà Nội không hề chửi Đặng Tiểu Bình-1 người từng là nạn nhân của Mao và thực hành khá nhiều chính sách khác Mao là kẻ “phản bội lại đường lối cách mạng chân chính, phản bội lại chủ trương đoàn kết với Việt Nam của Mao chủ tịch” mà chửi luôn cả Mao. Có lý do ông Nixon ăn vịt quay dưới thời Mao, Trung Quốc chiếm Hoàng Sa dưới thời Mao, và cũng có lý do là Liên Xô-nước ủng hộ VN chống TQ, cực kỳ căm ghét Mao. Nhờ điều này mà thế hệ của Cavenui biết được nhiều điều lố bịch của chế độ Mao và Mao++, tóm lại là rất hay ho. (Đồng chí nhạc sĩ bạn nhờ ghi ké 1 câu: Không rõ nhờ chửi Mao mà trong cách điều hành xã hội có cởi mở hơn không, hehe, nhưng ít ra nhạc đỏ Việt Nam sau 79 bắt đầu tình tứ hơn, cho em khát khao anh khi mùa xuân về).

 Chị gì Ngọc Bích phát biểu trên BBC rằng thế hệ 8x bị ảnh hưởng của tuyên truyền bài Hoa sâu đậm là rất sai, vì khi sự tuyên truyền này diễn ra trong những năm 80, các bạn 8x còn quá nhỏ. Không biết lề phải ngừng tuyên truyền chống bành trướng Bắc Kinh từ khi nào, chỉ biết khi em hồi hương năm 1993, báo chí ta viết về đảng CS Trung Quốc đã khá là thân thiện. Những điều bọn em biết, các bạn 8x ít có dịp được biết nếu chỉ đọc báo trong luồng, nên đối với họ, cuốn Mao Trạch Đông-ngàn năm công tội, ít nhiều cũng có giá trị tham khảo.

Những gì ông Tân Tử Lăng chửi Mao trong 244 trang đầu tiên của cuốn sách chính là những điều những người cộng sản ghét Mao, trong đó có cộng sản Việt Nam những năm 80, đã chửi Mao. Trừ 1 chỗ (do vậy em mới dùng từ “gần như toàn bộ 244 trang”). Đó là đoạn Tân Tử Lăng chửi Mao về quan hệ với Việt Nam, nhất là đoạn về Bạch Long Vĩ ở trang 55:

“Do nhu cầu đấu tranh chống địch trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Mao Trạch Đông còn khinh suất cho Bắc Việt Nam sử dụng đảo Bạch Long Vĩ thuộc Hải Nam, trên đảo có 2.000 dân Trung Quốc sinh sống, vùng biển xung quanh là mỏ dầu lớn trữ lượng dồi dào. Đến nay lâu ngày qua đi, nảy sinh ý kiến khác về chủ quyền. Thế là tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” cũng không giữ nổi”.

Với đoạn này, lẽ ra các blogger ái quốc phải ghét ông Tân Tử Lăng hơn ông Mạc Ngôn mới phải?

Bỏ qua cái đoạn đó thì 244 trang đầu ông Tân chửi Mao với tư thế của 1 người cộng sản ghét Mao. Ông thường xuyên ca ngợi một số người cộng sản là nạn nhân của Mao, như Bành Đức Hoài, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình. Ở tận trang 244 ông còn ghi kết quả 1 cuộc thăm dò dư luận về những lãnh tụ đáng kính, theo đó Mao không đạt 2% phiếu bầu trong khi Chu Ân Lai được 100%, Đặng Tiểu Bình 97% số phiếu, rồi còn bình luận: “quần chúng nhân dân không lẫn lộn giữa Đảng Cộng sản và Mao Trạch Đông, không vì uy tín của Mao tụt mạnh mà lung lay niềm tin vào Đảng Cộng sản. 10 nhà lãnh đạo đáng kính nhất được lựa chọn đều là đảng viên cộng sản”.

Đùng một cái từ trang 245 trở đi ông Tân như bừng tỉnh chuyển sang ca ngợi dân chủ xã hội mới là đệ tử chân truyền của Marx, Engels, phê phán Lenin và quốc tế III là những người kế thừa chủ nghĩa Blanqui, dẫn chứng về sự thành công ở nhiều nước châu Âu khi dân chủ xã hội nắm quyền hoặc tác động được lên chính quyền v.v. Phần chửi Mao ở khúc đuôi này khác hẳn phần chửi Mao ở khúc đầu, vì không chỉ chửi ông Mao mà chửi cả chủ nghĩa mà những nạn nhân của Mao được ông Tân ca ngợi ở khúc đầu tin theo. Đoạn cuối khá hay, nhiều điều đáng tham khảo, nhưng sự chuyển gam từ trang 244 sang trang 245 chưa nuột lắm, không hiểu đó là do sự kém cỏi của ông Tân Tử Lăng hay của các dịch giả không nêu tên đây?

Advertisements

7 phản hồi to “Mao Trạch Đông-ngàn năm công tội”

  1. Nkd said

    Núi xem cuốn Vạn lý trường chinh chưa nhỉ? Có trong vnthuquan đấy.

  2. Khách Blog said

    Quyển này bán đầy ở các vỉa hè Hà Nội, giá 50k/cuốn. Nếu mua nhiều có thể CK thêm 2k/cuốn. 😀

  3. vcd said

    Xem cái này thấy hay phết, có đầy đủ chân dung của các vị mà Cavenui giới thiệu

  4. cavenui said

    Cám ơn chị nkd và bạn vcd giới thiệu sách và phim. Sách chắc thu xếp đọc dần được còn phim không hiểu download có lâu không?
    Bác Khách nói “quyển này” là quyển nào, quyển công tội hay quyền Vạn lý trường chinh?

  5. cavenui said

    Bài viết của em đã được trang danluan dẫn lại. Có 1 comment cũng hay của 1 bác khách, em cóp lại như sau.

    Quote
    Nhưng nếu như Bắc Kinh thông qua cái loa của Hoàng Văn Hoan chửi bới “tập đoàn Lê Duẩn phản bội lại đường lối cách mạng chân chính, phản bội lại chủ trương đoàn kết với Trung Quốc của Hồ chủ tịch” thì Hà Nội không hề chửi Đặng Tiểu Bình-1 người từng là nạn nhân của Mao và thực hành khá nhiều chính sách khác Mao là kẻ “phản bội lại đường lối cách mạng chân chính, phản bội lại chủ trương đoàn kết với Việt Nam của Mao chủ tịch” mà chửi luôn cả Mao.

    Khách:
    Có chứ. Tôi còn nhớ khi Đặng Tiểu Bình khởi sướng ‘4 hiện đại hóa’ với câu nói nổi tiêng “Mèo trắng hay mèo đen miễn bắt được chuột là nuôi hết”, ông ta đã bị VN chửi là tên xét lại.
    Còn vào năm 79 thì Đặng không được VN coi là nhà lãnh đạo cao nhất của TQ (ông ta chỉ là Phó Thủ tướng) do đó mới có câu nguyền rủa “Hoa (Hoa Quốc Phong) tàn, Lá (Diệp Kiếm Anh) rụng” trên báo Nhân Dân vì 2 người này là lãnh đạo cao nhất (dù về mặt danh nghĩa) lúc đó.

    Cavenui:
    Comment này làm em nhớ lại câu “hoa tàn lá rụng” khá hay mà nếu không nhắc thì khó nhớ ra được.
    Tuy nhiên em không có ý nói những năm 79 ta không chửi Đặng Tiểu Bình (kẻ ngang ngược tuyên bố dạy cho VN 1 bài học không phải là Hoa hay Diệp mà chính là Đặng), hay ta không chửi những chính sách khác Mao của Đặng Tiểu Bình, mà ý em muốn nói ta không chửi Đặng “đã phản bội lại đường lối cách mạng chân chính của Mao” mà ta chửi cả Đặng cả Mao, chỉ rõ rằng đường lối của Mao không phải là “đường lối cách mạng chân chính”.

  6. Beo said

    Cuốn này rất dễ mua ở Hà Nội. Nhưng nó không phải là 1 cuốn sách được xuất bản…
    chắc bạn nhớ nhầm, cuốn này Nhà xuất bản thông tấn in, Vũ Quốc Khánh chịu trách nhiệm xuất bản và giá bán 49 ngàn…Còn Tài liệu tham khảo là tên một loại ấn phẩm xuất bản thường kỳ của TTX, nó được ghi trong cuốn sách tương tự như dịch giả (để lĩnh nhuận bút)
    Cái tựa sách đặt rõ to, tới ngàn năm công tội, nhưng tư liệu không có gì mới so với một vài cuốn về Mao đã xuất bản trước đó.

  7. cavenui said

    Thưa với chị Beo là Cavenui không “nhớ nhầm” vì Cavenui không cần phải nhớ, khi có thể mở cuốn sách ra trước mặt trong khi post bài.

    Cuốn Mao… mà Cavenui dùng làm tư liệu không ghi tên “Nhà xuất bản Thông Tấn” mà ghi “Thông tấn xã Việt Nam”, không thấy ghi tên ông Vũ Quốc Khánh và giá bán 49 ngàn ở đâu cả.

    Vậy có khả năng 1: cuốn Mao… của Cavenui là sách lậu, tuy nhiên dân làm sách lậu chẳng có lý do gì phải bỏ bớt một số thông tin trong sách xịn. Hơn nữa, 1 cuốn khác cùng chủng loại là “Mỹ-Trung: cuộc chiến tranh đã được lập trình” mà Cavenui đã mua ở chính quầy báo cạnh TTXVN phía đường Phan Huy Chú vài năm trước (và không được nhân bản rầm rộ như cuốn Mao) cũng được trình bày y hệt cuốn Mao, cụ thể:
    – Cũng là tài liệu tham khảo đặc biệt, cũng ghi Thông tấn xã Việt Nam chứ không phải NXB Thông Tấn
    – Cũng không ghi tên tác giả ở bìa, chỉ nhắc đến ông ta (J-F.Susbielle) ở lời giới thiệu
    – Cũng không ghi tên dịch giả
    – Cũng không ghi số giấy phép xuất bản, thời gian in xong và nộp lưu chiểu
    – Cũng không ghi giá tiền (đương nhiên là mọi cuốn sách định bán thì phải có giá tiền, nhưng không ghi)

    Còn khả năng thứ 2 là TTXVN làm ra 2 loại ấn bản khác nhau, chắc là thế vì chắc chị Beo cũng không có ý định nhớ nhầm.

    Do không biết cạnh chèn ảnh vào comment nên xin hẹn dịp khác, khi giới thiệu cuốn sách cũ “Mỹ-Trung: cuộc chiến tranh đã được lập trình”, Cavenui sẽ scan bìa sách cho chị Beo và các bạn thưởng lãm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: