Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Về ông X, người tranh chấp quyền tác giả phần lời bài Tiến quân ca

Posted by cavenui on Tháng Ba 18, 2010

Lâu không vào tathy, hôm nay mới đọc lại 1 topic cũ (bài cuối vào tháng 2) tên là “Người bảo vệ quốc ca” (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=23142) giới thiệu bài viết cùng tên trên Tuần Việt Nam (http://www.tuanvietnam.net/2009-12-29-nguoi-bao-ve-quoc-ca ) của tác giả Trần Thùy Linh.

 

Người bảo vệ quốc ca là nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, mà theo nội dung bài viết trên Tuần Việt Nam, ông bảo vệ Quốc ca khỏi mưu đồ giành quyền tác giả phần lời của 1 ông Đ.H.X nào đó.

 

Vì bài báo trên Tuần Việt Nam không ghi tên đầy đủ ông Đ.H.X nên ở tathy, post cuối cùng (4/2/2010) là 1 câu hỏi: Ai biết ông X là ai không?

 

Khi vụ lùm xùm tác giả phần lời nổ ra ở đầu thập niên 90, Cavenui còn đang hành nghề nơi đất khách quê người nên không rõ ngọn ngành, nhưng cũng có biết tên đầy đủ của ông X nên xin phép trả lời câu hỏi này. Nhưng trước tiên chép lại đoạn quan trọng nhất trong bài viết trên Tuần Việt Nam đã:

“….

Năm 1976, thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Năm 1980, ban hành Hiến pháp mới của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong đó không ghi Quốc ca là Tiến quân ca nữa.

Trong khi chờ đợi sáng tác Quốc ca mới, người ta cử Quốc thiều (nhạc không lời của Tiến quân ca) và tổ chức thi sáng tác Quốc ca. Cuộc thi không thành công, và sau đó cũng không thấy nhắc gì đến kết quả của cuộc thi nữa.

Năm 1991, để chuẩn bị dư luận cho việc thay đổi Hiến pháp vào năm 1992, người ta tìm cách đặt vấn đề Tiến quân ca có hai tác giả. Văn Cao chỉ là tác giả phần nhạc, còn phần lời có thêm sự đóng góp của một tác giả thứ hai, tạm gọi là ông X. Một tờ báo tên tuổi thời bấy giờ đăng lên trang nhất bài báo nhan đề “Tiến Quân Ca có hai tác giả?” và đưa ảnh Văn Cao cùng với ảnh của ông X.

Việc ấy xuất phát từ thực tế, từng có một thời kỳ người ta tìm thấy một bản nhạc bướm có nhan đề là Tiến quân ca, nhạc Văn Cao, lời Đ.H.X. Sau đó, bản này được đưa vào tập nhạc “Thanh niên hát” – Nhà xuất bản Thanh Niên.

Sau khi báo đăng, dư luận xôn xao, nhạc sĩ Văn Cao không có cách gì biện minh. Kể từ năm 1957, sau khi bị “đánh” vì tội Nhân văn – Giai phẩm, Văn Cao chỉ tìm đến rượu. Từ đó, ông không còn sáng tác nào nữa. Lại thêm vụ “Quốc Ca có hai tác giả”, ông thực sự suy sụp.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải lúc ấy đang công tác tại Viện Khoa học Việt Nam và đang có những phát hiện mới về nguồn gốc tên nước Việt Nam nên ông có nhiều tư liệu liên quan đến lịch sử, đến ngày độc lập mùng 2/9 và đến bài Tiến Quân Ca.

Vốn có quan hệ với Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả, ông được mời tham gia điều tra xác minh sự thật về vụ tranh chấp này. Ròng rã 6 tháng trời đi tìm sự thật, việc đầu tiên là ông phỏng vấn nhạc sĩ Văn Cao về quá trình sáng tác ca khúc này, sáng tác ở đâu, quan hệ với ông X ra sao? Từ đó, ông tìm ra chi tiết nhạc sĩ Văn Cao và ông X là hai người quen nhau từ trước năm 1945.

Năm 1944, nhạc sĩ Văn Cao ở nhờ ông X, đúng trong giai đoạn sáng tác Tiến quân ca. Lúc đó, ông X có biết đến việc này. Bài Tiến Quân Ca định cho đăng trên báo Độc Lập số đầu tiên nhưng không có người vẽ bản nhạc. Đối với việc in trên bàn đá, người ta dễ dàng viết chữ ngược nhưng khó có thể vẽ bản nhạc ngược nếu không phải là người biết nhạc. Vì thế người ta bố trí Văn Cao tới vẽ trên bàn in đá.

Người ta đưa Văn Cao đến một địa điểm bí mật bên sông Hồng vào buổi tối, sau này được biết đó là một căn gác xép của một ngôi nhà ở làng Bát Tràng. Lúc đó, Văn Cao đã đề dưới bài Tiến quân ca: nhạc ANH THỌ, lời ANH DŨNG. Ngày ấy, lối viết chữ in hoa không đánh dấu nên đọc thành Nhac ANH THO và Loi ANH DUNG.

Khi bài Tiến quân ca được quần chúng biết tới, người bạn của Văn Cao là ông X đã nói với Văn Cao cho mình nhận phần lời để khoe với người yêu – cô Dung, là đã đưa tên cô Dung vào bản nhạc.

Ông X nói với bạn gái mình: Văn Cao có cô bạn tên là Thọ nên ký bút danh của Tiến quân ca là ANH THO cho phần nhạc, còn mình ký là ANH DUNG cho phần lời để ngầm thể hiện tình cảm với cô Dung. Lúc ấy, cả Văn Cao lẫn ông X đều là những người trẻ tuổi. Văn Cao sinh năm 1922, sáng tác Thiên Thai, Suối mơ, Trương Chi lúc 17, 18 tuổi và sáng tác Tiến Quân Ca lúc 22 tuổi. Ông X đề nghị như vậy Văn Cao cũng chẳng quan tâm.

Đến khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, thấy bài hát được quần chúng nhiệt liệt ủng hộ, ông X bèn xuống Hải Phòng bắt một nhà in phải phục vụ cách mạng bằng cách in 5000 tờ bướm bài Tiến quân ca và tự gài tên mình vào: Nhạc Văn Cao, Lời Đ.H.X. Đó là nguồn gốc của những rắc rối sau này.

Ông X vốn có đầu óc kinh doanh, rủ Văn Cao thành lập Nhà xuất bản Đỗ Văn (ghép họ của hai người) để in những bản nhạc của Văn Cao. Đối với những bài hát dễ làm lời, chẳng hạn bài Thăng Long hành khúc vốn có hai lời của Văn Cao, ông X làm thêm một lời thứ ba và đề tên tác giả: Nhạc Văn Cao, Lời Văn Cao và Đ.H.X. Ông Hải nói: “Ông X có ký tặng tôi bản photocopy bản nhạc này. Khi tôi hỏi lại Văn Cao điều này, Văn Cao nói: “Ông ta làm gì tôi chẳng biết”.

Với tư cách là cộng tác viên của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả Việt Nam, ông Hải được cấp giấy giới thiệu phỏng vấn ông X về vụ việc này. Ông Hải nói với ông X: ” Đề nghị anh cho chúng tôi tất cả thông tin, nếu lẽ phải thuộc về anh, chúng tôi sẽ bênh vực anh, nếu lẽ phải thuộc về anh Văn Cao, chúng tôi sẽ bênh vực anh Văn Cao”.

Ông X đã cung cấp toàn bộ thông tin, trong đó có bản Thăng Long hành khúc nói trên. Qua đó, ông Hải biết lối viết thêm phần lời để được ký tên chung với Văn Cao.

Ông Hải nghĩ, nếu ông X là tác giả Tiến quân ca thế nào ông ấy cũng ghi trong lý lịch. Thế là Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả cử người đi cùng ông Hải cầm giấy giới thiệu đi điều tra lý lịch ở cơ quan cũ của ông X.

Quả đúng như dự đoán, ông X đã ghi trong lý lịch là tham gia phần lời bài Tiến quân ca và biết rằng để đề cao thành tích của mình, khi ông X làm quản lý Báo Quân Bạch Đằng, ông đã bố trí người phỏng vấn mình về bài Tiến quân ca.

Còn việc in 5000 tờ bướm Tiến quân ca có đề tên mình thì tố lên thành in một vạn tờ để tăng thêm thành tích. Ông Hải cười nói: “Về điểm này, ông X tỏ ra rất thành thực”. Để xác minh, ông Hải hỏi ông X: “Khi làm phần lời, ông X dùng nhạc cụ nào?“. Ông X trả lời: “Tôi dùng cây đàn Banjo Anto”, tức là một cây đàn mặt trống có bốn dây, cán dài hơn cây đàn Banjo Lin.

Nghe vậy, ông Hải đi tìm mượn ở cửa hàng nhạc cụ một cây đàn Banjo Anto và đề nghị ông X thử chơi lại bài Tiến quân ca bằng cây đàn này. Ông X không đánh được. Khi ông X khoe mình tham gia in bài Tiến Quân Ca, ông Hải hỏi: “Tiến quân ca lần đầu tiên in ở đâu?”.

Ông X cũng không trả lời được. Tất cả những cuộc phỏng vấn trên đều được ông Hải phỏng vấn ghi âm công khai và các băng đó đều được phát cho Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả nghe lại. Ngày nay, ông Hải vẫn còn giữ những băng này. (Ông Hải vừa cười vừa nói: “Những băng này là tôi bỏ tiền túi ra làm nên tôi có quyền được giữ nó”).

Điểm chủ chốt để xác minh ông X không là tác giả phần lời bài Tiến quân ca, ông Hải đã bố trí phỏng vấn ghi hình ông X tại Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả. Khi bị hỏi: “Do nhận thức nào mà ông X đã viết câu Bắc Sơn cùng Đô Lương, Thái Nguyên ở phần kết lời hai bài Tiến Quân Ca?“. Ông X đã không trả lời được.

Ngồi im một lát, ông X nói: “Phần lời đó là do anh Văn Cao viết”. Khi Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả hỏi: “Thế tại sao ông lại cho in bản nhạc đề là lời do ông viết hoàn toàn?” thì ông X im không nói gì.

Cùng với nhiều chứng cứ khác nữa, Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả đã kết luận “Không có bằng chứng nào cho thấy ông X tham gia viết lời bài Tiến quân ca”.

Ngày 28/3/1992, Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả đã họp báo chính thức công bố kết luận của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả về phần lời của nhạc phẩm Tiến quân ca, nay là Quốc ca của nước CHXHCN Việt Nam.

Kết luận này được thông báo trên tất cả các cơ quan báo chí lúc bấy giờ. Trong buổi họp báo này, ông Hải được cử trình bày các lập luận dẫn đến kết luận của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả.

….

Từ kết luận này của Cơ quan Bảo hộ Quyền Tác giả Việt Nam, kì họp Quốc hội tháng 4 năm 1992 đã thông qua Hiến pháp mới, lần này ghi rõ: “Điều 143: “Quốc Ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca”.

Tiếp đó, các báo Thế giới mới và Tiền phong đã đăng bài giải trình kỹ lưỡng của ông Hải về vụ việc này. Đó chính là những lý do người ta gọi Nguyễn Phúc Giác Hải là “người bảo vệ sự trong sáng của bài Quốc Ca”.

….

Bài viết này đã giúp Cavenui hiểu thêm về quá trình chứng minh Văn Cao là tác giả duy nhất phần lời Quốc ca, ông X nhận xằng. 1 bài báo trước đó vô tình đọc được không chi tiết như vậy, nhưng bù lại có tên đầy đủ của ông X và tên tờ báo đấu tranh chống Văn Cao để bênh vực ông X mà vì lý do tế nhị, Tuần Việt Nam chỉ viết là: “Một tờ báo tên tuổi thời bấy giờ đăng lên trang nhất bài báo nhan đề “Tiến Quân Ca có hai tác giả?” và đưa ảnh Văn Cao cùng với ảnh của ông X”.

“Tờ báo tên tuổi thời bấy giờ” là tờ “Tiền Phong chủ nhật”, còn ông X là ông Đỗ Hữu Ích. Theo nội dung bài Nguyễn Thụy Kha phỏng vấn Văn Cao trên Tạp chí Cửa Biển-xuân Nhâm Thân (1992) mà Cavenui trích lại vài đoạn như sau:

“….

-… Hôm nay, cháu xin bác nói thêm về cái buồn của bác trong thời gian này.

– Có gì đâu. Mọi việc vì tôi là tác giả Quốc ca anh ạ! Tự nhiên bây giờ sau 46 năm lại có tờ Tiền Phong chủ nhật đặt vấn đề nghi vấn. Trong việc này, có những cách nhìn bị nhiễu từ kênh này sang kênh khác.

– Bác nói chắc đấy chứ? Kẻo lại mang tiếng cho dụng ý tốt của tờ báo.

– Tôi đã nói là chắc. Mà đã nói rồi nhưng rất tiếc anh Xuân Ba, người đến phỏng vấn tôi kỳ trước không viết hết ra mặt báo. Trong việc này có 3 sự thật:

Sự thật thứ nhất là: Tôi là người viết Tiến quân ca, điều ấy chỉ có tôi mới biết vì khi tôi sáng tác bài này trong hoàn cảnh bí mật, không ai được biết. Ai nói biết là bịa.

Sự thật thứ hai là: Tôi đã có ý để anh Đỗ Hữu Ích đứng tên cùng là tác giả phần lời với mật danh Anh Dũng. Lúc ấy tôi lấy mật danh Anh Thọ. Bài Tiến quân ca đầu tiên do tôi trực tiếp ấn loát ghi tác giả: nhạc Anh Thọ, lời Anh Dũng. Tôi đã có ý để anh Ích trong bài Tiến quân ca có 2 lý do:

1.Lúc ấy, tôi là bạn anh Ích và đang lấy tạm nhà anh Ích làm cơ sở hoạt động.

2. Để anh Ích đứng tên chung có lợi ở chỗ nếu anh Ích có muốn phản bội thì cũng không dám vì đã trót đứng tên chung cùng tôi. Đây là 1 phép trong hoạt động bí mật. Buộc phải đề phòng mọi khả năng. Anh Ích quen rất nhiều hiến binh. Bài Tiến quân ca khi đó chỉ mới là bài ca của quân cách mạng. Người sáng tác bài ca là kề với cái chết bất kỳ lúc nào. Tôi để anh Ích đứng chung bằng mật danh là để bảo vệ bài ca này.

Nhưng đó là thời kỳ bí mật. Sau cách mạng khi anh Ích lập NXB Đỗ Văn thì lúc in bài hát này, anh đã tự ý chuyển sang: nhạc Văn Cao, lời Đỗ Hữu Ích, kể cả khi anh vận động nhà in ở Hải Phòng. Nó đã lột được bản chất xấu xa của anh Ích.

Sự thật thứ ba là: Khi bài Tiến quân ca được công nhận là Quốc ca Việt Nam, nó đã được sự góp ý về nhạc của anh Đinh Ngọc Liên và Nguyễn Hữu Hiếu. Còn lời thì anh Tố Hữu đã sửa nhiều câu. Nhưng khi Bác Hồ yêu cầu gặp tác giả Quốc ca thì chỉ một mình tôi (do anh Tố Hữu đưa đến) gặp Bác. Vì thế, năm 46 nhà nước in bài Tiến quân ca và Quốc ca trong Hiến pháp công bố với toàn dân và nước ngoài là tác giả: Văn Cao.

– Dạ thưa! Nhưng cháu đọc báo thấy ông Ích nói chắc lắm. Bác làm nhạc xong ban chiều thì ông ấy làm xong lời ban đêm.

– (Cười).

….

– Cháu nghe nói ông Ích đã đi khắp Bắc Nam yêu cầu báo chí can thiệp. Song chẳng có tờ báo nào cả. Có phải là tờ Tiền Phong chủ nhật là nhạy bén hơn cả không ạ?

– Các anh ấy rất bạo dạn. Nhưng biết quá ít về quá khứ. Vả lại công luận không phải dùng tờ báo của nhà nước để in cái gì mình cho là “gây dư luận” mà công luận chính là dư luận công tâm… Ngay lịch sử văn nghệ của thời kỳ 56-58 các anh cũng chẳng hiểu gì. Vì thế, anh Xuân Ba trong bài báo của mình đã bắt “anh Xuân Diệu thường xuyên đến nhà tôi”.

– Nhưng nếu đã thanh thản bước vào tuổi xưa nay hiếm sao bác còn làm đơn tố cáo anh Ích, đòi truy cứu hình sự báo Tiền Phong vì tội tung tin thất thiệt.

-Nếu tôi độc thân, tôi sẽ im lặng, đấy là việc của nhà nước. Nhưng tôi có vợ con, cháu và sắp có chắt nữa. Những thế hệ thành viên trong gia đình tôi sẽ nhìn vào mặt chủ gia đình Văn Cao như thế nào? 1 người 46 năm nay cướp công sáng tạo của 1 người bạn đầy đau khổ? Anh hãy đặt anh ở vị trí tôi thì anh sẽ thấy tôi phải làm gì?

– Nhưng báo Tiền Phong chủ nhật đâu có tung tin thất thiệt: Họ chỉ đặt các dấu chấm hỏi và chấm lửng thôi mà.

– Xin lỗi anh, tôi quả thật không hiểu tác dụng của các loại dấu mà anh vừa nói. Đời tôi chỉ mới qua tiểu học chưa đủ sức phân tích ngữ pháp đến độ sâu sắc như thế. Tôi chỉ biết khi đọc, tôi thấy tờ báo muốn nói nước đôi để thu hút sự chú ý của độc giả. Thằng cháu tôi 11 tuổi đọc xong nó bảo: “Họ bênh ông Ích, họ ghét ông rồi”. Nó là trẻ con, còn tôi thì đã 70. Có lẽ tốt nhất là tuổi tôi và tuổi nó không nên biết đến báo nữa thì hơn. A! Từ nãy giờ anh cứ vui rượu hỏi tôi để đưa lên báo đấy à? Tôi không đồng ý đâu.

– Thưa bác, cách đây 1 tuần, cháu không hề có ý định này. Nhưng đến bây giờ, bác không đồng ý cháu cũng đưa. Nhất là sau khi đọc nhiều là thư độc giả báo Tiền Phong chủ nhật đã in.

-Trích thư là khách quan. Nhưng trích đoạn nào có lợi cho mình thì đấy là chủ quan. Cái trò này khi làm báo tôi đã thừa biết.

…..

Hà Nội, 7/10/1991”.

Ảnh: nhạc sĩ Văn Cao.

7 phản hồi to “Về ông X, người tranh chấp quyền tác giả phần lời bài Tiến quân ca”

  1. Chu Thị said

    tớ đọc rồi, thích, cảm ơn em Cavenui.

  2. sonata said

    Cảm ơn bạn đã cho biết những thông tin quý hiếm và thuyết phục

  3. thaothucsg said

    Cám ơn bác Cavenui! Lâu lâu không ghé nhà bác, hôm nay run rủi thế nào lại nhớ đến bác, ghé qua nhà lại được đọc bài hay. Thật là cám ơn bác!

  4. HY said

    Cảm ơn bạn Cavenui đã tổng hợp và đưa đầy đủ các chi tiết, mình đọc xong thấy thỏa mãn và vui sướng cho một câu chuyện kết thúc có hậu, thỏa đáng. Mừng là trên đời nhiều khi công lý vẫn hiện diện. Ông Ích kia chắc hổ ngượng cả tuổi già.

    Câu này của bác Văn Cao rất đáng nhớ: “Trích thư là khách quan. Nhưng trích đoạn nào có lợi cho mình thì đấy là chủ quan. Cái trò này khi làm báo tôi đã thừa biết.”

  5. phamt said

    Xin copy về blog của tôi nhé ?

  6. phuocbeo said

    Đọc bài mà thấy buồn buồn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: