Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Tên đất tên người ngoại (bài cuối)

Posted by cavenui on Tháng Ba 8, 2010

Trở lại với cuộc tranh luận trên Thời báo kinh tế Sài Gòn. Sở dĩ người ta tranh luận với nhau, không ai chịu ai, vì mỗi người có nhu cầu riêng trong việc tiếp nhận tên đất tên người ngoại. Nhu cầu của con người ta rất là đa dạng.

Chẳng hạn Dân Trí đưa tin 1 cô đào Tây vừa bị lộ ảnh nóng. Cô kế toán và cô thủ quỹ chỗ em có nhu cầu bình luận với nhau, trao đổi với nhau bằng mồm về sự kiện nóng hổi này, báo viết tên cô đào theo kiểu phiên âm sẽ thuận tiện cho họ: “Chị biết không, cái con Xô-phi Mác-xô ấy nó ấy ấy ấy…”. Nhưng mấy đức ông chồng của các cô lại có nhu cầu ra cửa hàng DVD tìm những bộ phim cô Mác-xô đóng để xem cô ngon cơm thế nào, nếu báo viết tên nguyên con là Sophie Marceau, họ có thể nhìn xem trên bìa đĩa nào có tên diễn viên như thế họ sẽ mua, đối với họ lúc này báo viết nguyên dạng lại là có ích.

1 ví dụ khác là em đọc bài trên báo Việt về cô Hà Trần Băng Đảo: Björk Guðmundsdóttir và muốn tìm hiểu thêm về cô ca sĩ này. Em có nhu cầu biết tên vị đạo diễn bộ phim Nýtt Líf mà cô từng đóng năm 1983 viết theo đúng tiếng Iceland của ông ta là Þráinn Bertelsson để tìm trên mạng blog của ông này xem ông ta bình phẩm thế nào về cô Björk. Mặt khác em lại không biết tiếng Trung Quốc nên khi muốn viết blog về cuốn Ma chiến hữu, em lại cần biết tên ông Mạc Ngôn tiếng Anh viết thế nào để tìm trên mạng 1 bức ảnh của ông minh họa cho bài viết trên blog. Cả nước Việt Nam chưa đến 1 triệu người biết tiếng Iceland nên chưa đến 1 triệu người chia sẻ nhu cầu của em muốn sách báo viết tên ông đạo diễn bằng đúng tiếng Iceland, nhưng ngược lại rất nhiều người biết tiếng Tàu nên nếu cần tìm hiểu Mạc Ngôn họ tìm thẳng tư liệu Tàu chẳng cần phải biết tên ông này tiếng Anh viết sao, như em.

Nghĩa là, nhu cầu của người đọc (sách, báo, tài liệu…) là rất đa dạng, có người đọc để đọc thành tiếng, có người đọc để viết, để tìm kiếm tư liệu bằng mắt, nhưng tìm kiếm bằng mắt theo thứ ngôn ngữ thuận tiện nhất với mình.

Khi nhu cầu đa dạng như thế thì sách báo tài liệu đáp ứng thế nào? Trước hết người viết sách viết báo phải xác định độc giả của họ là ai. Báo Tuổi Trẻ không cần phải viết tên ông đạo diễn là Þráinn vì phần lớn độc giả của báo không biết tiếng Iceland, nhưng tạp chí “Iceland ngày nay” (giả dụ có tạp chí này) bắt buộc phải viết đúng vì độc giả của báo đều là những người yêu đất nước Iceland, am hiểu con người Iceland. Báo Nhi đồng, sách dạy tập đọc cho trẻ em cấp 1 thì bắt buộc phải viết tên theo kiểu Việt Nam như Mác-xô với đầy đủ dấu má Việt cho trẻ em đọc, còn sách nghiên cứu cho các bác đeo kính đọc thì phải viết sao để họ còn tra cứu được tư liệu Tây Tàu, không nên phiên âm. v.v.

Còn khi đối tượng độc giả hỗn hợp vừa có người này vừa có người kia, thì viết cùng lúc theo nhiều cách là tốt nhất. Ví dụ báo viết “cô đào Sophie Marceau (Xô-phi Mác-xô) lộ ảnh nóng…” sẽ đáp ứng được cả nhu cầu tám của cô thủ quỹ lẫn nhu cầu tìm mua đĩa của chồng cô ta.

Tất cả những điều vừa viết đều có sự ngầm định: người viết-người cung cấp thông tin có khả năng viết tên riêng ngoại theo nhiều cách (phiên âm, nguyên dạng, chuyển tự sang ký tự Latinh, viết theo tiếng Anh hoặc theo một số ngoại ngữ thông dụng khác ở từng thời kỳ) và câu hỏi chỉ là: họ lựa chọn cách nào hay  1 vài cách nào trong số đó để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu độc giả của họ. Nhưng trên thực tế người viết-người cung cấp thông tin không phải lúc nào cũng có khả năng đó.

Ví dụ em đi dự 1 hội thảo khoa học và có nhiệm vụ viết lại những gì thu hoạch được. Diễn giả Tây nói, em nghe và ghi chép. Ông ta nói đến tên 1 học giả châu Phi mà sau khi nghe đi nghe lại qua máy ghi âm em chỉ có thể ký âm ra thành “Giáo sư Gỗ-nhị-xu-ni-cô-ni-àn” chứ tên ông này viết như thế nào, dù là theo tiếng quê cha đất tổ của ông, hay tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Bồ Đào Nha em đều chịu. Mà những thông tin liên quan đến ông này rất cần ghi lại cho mọi người biết, thế thì giải pháp viết kiểu phiên âm: Gỗ-nhị-xu-ni-cô-ni-àn là khả dĩ hơn cả. Ngược lại em nhận 1 tài liệu nhắc đến ông giáo sư Phi châu, em không biết tên ông ta đọc lên thế nào, thì có muốn phiên âm cho trẻ con dễ đọc em cũng không phiên âm được, tài liệu gốc viết sao thì mình cứ viết ra y như thế.

Phụ thuộc vào nguồn thông tin ngoại mà người Việt Nam trình bày lại nhiều khi buộc phải viết tên đất tên người theo một cách nào đó, không thỏa mãn nhu cầu độc giả của anh ta.

Dịch từ sách Nga sách Tàu mà muốn viết văn minh Tây Tây thì rất khó khi bọn Nga bọn Tàu nó không chịu viết Tây Tây cho. Thế thì nên phiên âm. Thà cứ Đờ-giôn Len-nơn còn hơn là Djon Lennon, thà cứ Kvin-xơ-len còn hơn là Kvinslend. Em đang đọc cuốn “Hai chủ nghĩa-một trăm năm” in ở NXB Chính trị quốc gia-2004. Tác giả là học giả Tàu Tiêu Phong, các bác Nguyễn Vinh Quang-Hoàng Vinh Tuấn dịch. Các dịch giả là những người đọc nhiều biết rộng nên tên các ông Tây trong sách Tàu thường được các bác viết đúng: Thomas More, Bill Gates, John Maynard Keynes, Roosevelt…, nhưng khi gặp những cái tên các bác không biết, lối viết giả vờ nguyên dạng lại dẫn đến sai lầm. Chẳng hạn ở trang 179 các bác dịch tên ông chủ tịch Quốc tế Xã hội là Moruwa làm em cứ tưởng đó là 1 ông Nam Phi nào, hóa ra là ông Pierre Mauroy (http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Mauroy) người Pháp có thời làm thủ tướng cho Mitterand.

Giá như khi gặp tên ông này trong tiếng Tàu đọc lên theo kiểu Tàu thành “Mô roa”, các bác cứ ghi kiểu phiên âm là “Mô-roa” người đọc còn biết đường tìm hiểu thêm, cố đoán ra cách viết Moruwa làm gì cho sai.

Tóm lại là phải hiểu nguồn tin mà ta dùng thuộc dạng gì để viết tên cho phù hợp.

Với tất cả sự lộn xộn từ 2 phía: nhu cầu người đọc lẫn nguồn tin gốc, thực tế cách viết tên đất tên người ngoại sẽ còn tiếp tục lộn xộn là điều phải chấp nhận. Như em đã viết, khắc phục tình trạng này không quan trọng bằng việc khắc phục tắc đường hay đô thị lụt lội. Cô thủ quỹ hôm nay đọc 1 báo thấy tin cô Mác-xô lộ ảnh nóng, hôm sau đọc báo khác thấy tin cô Marceau đoạt giải thưởng ở liên hoan phim có ngỡ đó là 2 cô đào khác nhau cũng chẳng chết ai hết. Còn người nghiên cứu gặp những cách viết khác nhau, việc tìm hiểu để phát hiện ra Mác-xô ấy chính là Marceau này không phải là quá khó. Cứ lộn xộn như thế, lâu lâu lại cãi nhau 1 hồi, há chẳng vui sao?

Ảnh: Sophie Marceau, tức Xô-phi Mác-xô. Chuyện cô đào này bị lộ ảnh nóng là chuyện bịa cho dễ ví dụ, mong các fans của cô thứ lỗi.

9 phản hồi to “Tên đất tên người ngoại (bài cuối)”

  1. Nhị Linh said

    Ối chết bác, Mác-xô có lộ thật, Cannes năm bao nhiêu đó, nguyên cả mấy chục giây camera, em xem mà cứ phải nhắm tịt mắt lại, bác bảo bịa làm em chưng cả hửng quả kết luận mất đi ít nhiều tính chất nóng bỏng.

  2. Chu Thị said

    cho mình hỏi là Cavenui là phiên âm hay nguyên gốc nhỉ?:D
    cuối cùng kết luận nghiệt ngã quá: “thực tế cách viết tên đất tên người ngoại sẽ còn tiếp tục lộn xộn là điều phải chấp nhận”

  3. sonata said

    Mình tưởng Xô-phi Mác-xô(Sophie Marceau) thì hơn Sophie Marceau (Xô-phi Mác-xô) chứ nhỉ, bởi vì người tra cứu chỉ cần một lần là đủ tra cứu, còn người tám thì lại cần đọc được từ đầu đến cuối -đặng mà nhớ chuyện để tám :))
    (cái mở đóng ngoặc này hình như chỉ ở lần xuất hiện đầu thôi phải không)

  4. tyler said

    Moruwa đúng là phiên âm pinyin của ông Mauroy đó mà. Từ tên tiếng Tàu nếu mà không biết tên gốc thì chỉ có 2 cách: hoặc là viết pinyin, hoặc là dịch thành tiếng Việt thôi.

  5. tranthutrang said

    Em cũng từng thắc mắc y như chị Sonata. Nhưng cuối cùng, em đã thông suốt một tinh thần là tuỳ vào đối tượng độc giả mà người viết sẽ quyết định cho cái nào vào trong ngoặc.

  6. cavenui said

    Em cám ơn các bác đã tham luận. Chất vấn của các đại biểu em sẽ trả lời bằng văn bản sau.

  7. Beoxinh said

    Hồi xưa đọc sách các tên nước ngoài, không cần phiên âm ra tiếng Việt mà em vẫn thích đọc và nhớ hết. Nhưng bây giờ xem sách in cho trẻ con thấy các tên nước ngoài phiên âm ra tiếng Việt (như cái ví dụ về em Xô-phi Mác-xô ở trên), em lại thấy khó chịu và không có hứng thú đọc nữa.

  8. cavenui said

    @chị So: em không có chủ ý gì về việc tên nào ngoài ngoặc tên nào trong ngoặc, chỉ tiện tay thế thôi.

    @Tyler: thì đúng Moruwa là phiên âm của Mauroy nên tớ mới dò ra được ông Pháp này chứ. Nhưng trong văn bản việt, sự hiện diện của chữ cái w không có trong tiếng Việt khiến người đọc không nghĩ đó là phiên âm và sẽ yên chí rằng tên ông này được viết trong ngôn ngữ của ông ta chính là Moruwa, muốn tìm hiểu về ông thì search trên google theo từ Moruwa-> cần phải có dấu hiệu cho người đọc biết: này, tôi phiên âm đấy nhé, “Mác-xô” với chữ ô Việt Nam, dấu sắc Việt Nam, dấu gạch ngang cho biết điều ấy, còn Moruwa thì không.

    @Beoxinh: khó chịu hay không là do thói quen thôi, xưa nay đọc sách thấy viết 1 kiểu, giờ thấy viết kiểu khác tất sẽ khó chịu. Thế hệ chị So trên này lại ngược lại, trước đây quen đọc sách phiên âm ra tiếng Việt-> sẽ có cảm xúc ngược lại với bạn. Vấn đề là tiếp theo việc đọc, người ta sẽ làm gì, tra cứu về nhân vật trên mạng bằng tiếng nào, hay tám với nhau, hay ra hiệu đĩa?

  9. sonata said

    Thành ra xác định đối tượng độc giả rất chi là quan trọng cho công tác dịch nhờ, nhưng thực ra nó (xác định đối tượng độc giả) nằm ở công đọan nào của việc ra một cuốn sách dịch? Ví dụ như sách của Bertrand Russell thì khỏi phải bảo rồi, nhưng sách của Haruki Murakami chả hạn, thì có phải tinh bọn ưa tám đọc đâu, bằng chứng là cả bác Cao Việt Dũng cũng dịch sách này ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: