Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nhạc-Rất là riêng tư

Posted by cavenui on Tháng Mười Hai 21, 2009

1 tháng nay em không vào blog, một số comments vì thế bây giờ mới được đọc, mong các bác thông cảm.

1.

Trong mailbox, 1 cụ già U60 hỏi em 5 bài hát. Thưa với cụ là em có 3 bài đầu (2 bài Andy Williams và bài Too young too die của Paul Anka) và không có 2 bài sau (bài của Connie Francis và bài “…”). Nhưng 3 bài em có em không biết chuyển đến cụ cách nào. Ngày xưa, hồi 2005, em hay dùng yousendit để gửi nhạc cho bạn bè, sau khi chuyển đến TNXM em được bác phuongdong ưu ái bày cách up nhạc lên server. Còn bây giờ em không biết up nhạc cách nào thuận tiện nhất.

2.

Có bạn đưa em 1 list các bài hát của Trịnh Công Sơn rồi hỏi đó có phải là các bài trong Sơn ca 7 hay không. Vài năm trước em đã mua ở Hà Nội 1 CD ghi tên là Sơn ca 7 có những bài hát này, nhưng đó chỉ là một số bài trong Sơn ca 7 (chưa đầy đủ) rồi người làm đĩa chèn thêm một số bài khác của Trịnh Công Sơn cũng do Khánh Ly (ảnh) hát vào. Khi đó em đã phải tìm những bài còn thiếu do Khánh Ly hát, nhưng hát ở thời điểm khác, giọng ca đã khác, hòa âm cũng khác, nên hơi vênh.

Đĩa Sơn ca 7 ra đời năm 1974 ở Sài Gòn có những bài sau:

Mặt A: 1.Intro-Tuổi đá buồn/ 2.Tình nhớ/ 3.Tình sầu/ 4.Nhìn những mùa thu đi/5.Cát bụi/ 6.Cho một người nằm xuống/ 7.Thương một người/ 8.Tình xa

Mặt B: 1.Như cánh vạc bay/2.Biển nhớ/3.Ru em từng ngón xuân nồng/4.Nối vòng tay lớn/ 5.Diễm xưa/ 6.Ướt mi/7.Gọi tên bốn mùa/ 8.Hạ trắng/9.Nghe những tàn phai/10.Outro

Nếu bạn tìm thấy 1 đĩa nào có đầy đủ các bài theo đúng thứ tự như trên, có thể đó là Sơn ca 7.

3.

Có bác gửi tặng em cuốn sách “Từ điển tác giả, tác phẩm âm nhạc phổ thông” của Vũ Tự Lân, NXB Từ điển Bách khoa, 2007. Cuốn này có nhiều điều phải bàn.

Em không bàn đến những sai sót khó tránh có thể gặp chỗ này chỗ kia trong sách. Ví dụ như ở phần An Thuyên, sách giới thiệu ông sinh năm 1949 ở trang 11 nhưng đến bức ảnh ở trang 12 lại chú thích sinh năm 1932, hay ở phần Hoàng Vân, tác giả viết “Sau năm 1975, ông đi thực tập một thời gian tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria. Khi về nước, ông đã có thêm những ca khúc Bài ca xây dựng, Tình yêu của đất và nước…”, nhưng đến phần liệt kê tác phẩm thì “Bài ca xây dựng” được ghi là năm 1973. Những sai sót lặt vặt kiểu này 1 người soạn khó mà tránh được, Cavenui làm chắc cũng sẽ sai, bản thân tác giả ở lời đầu sách cũng đã viết “có thể có những điều còn thiếu hoặc không thật chuẩn xác về thời gian ra đời của tác phẩm VN” và mong được phê bình, đóng góp v.v. thì cũng nên thông cảm.

Cái cần bàn hơn là nguyên tắc lựa chọn tác giả được giới thiệu trong sách. Thời nay thông tin trên internet có nhiều, muốn tìm hiểu ông X ông Y cứ vào mạng là có tuốt, nhưng cái có ích từ những cuốn sách dạng sách bác Vũ Tự Lân là liệt kê những ông nào đáng kể, để ta biết đường mà tìm ông X và không tìm ông Y trên wikipedia. Nói cho ngay, phần giá trị nhất trong những cuốn sách dạng sách bác Vũ Tự Lân là cái mục lục.

Về chuyện này, ngày xưa em đã chê 1 cuốn sách giới thiệu các tác giả văn học vì người tuyển chọn tỏ ra không có nguyên tắc tuyển chọn nào hết. Bác Vũ Tự Lân thì khác, có nguyên tắc, nhưng cái nguyên tắc đó em không tán thành.

Các tác giả nước ngoài chủ yếu là các nhạc sĩ cổ điển, có mở rộng thành phần cho một số vị jazz, rock đặc biệt như Duke Ellington (jazz), Paul McCartney (rock)… (điều lý thú là nhóm The Beatles được giới thiệu, và xếp vào mục N theo chữ Nhóm, không hiểu bác Lân tham khảo cuốn từ điển quốc tế nào xếp Beatles vào mục T theo chữ The?). Em OK nguyên tắc này, vì như một số bác mũ cao áo dài vẫn nói “người viết ca khúc chưa thể coi là nhà soạn nhạc”.

Sự thiếu vắng một loạt tên tuổi nhạc nhẹ thế giới thế kỷ XX trong khi tràn ngập các nhạc sĩ Việt Nam đẳng cấp không tương xứng có thể gợi chút lăn tăn, kiểu như Trịnh Công Sơn được gọi là Bob Dylan Việt Nam nhưng Trịnh có mặt, Bob Dylan không. Hay Trần Tiến có khi được so với Serge Gainsbourg của Pháp hoặc Vysotsky của Nga, bị nghi lấy nhạc Kitaro của Nhật … mà Trần có mặt còn 3 ông Pháp-Nga-Nhật kia đều ngồi ngoài. Nhưng thôi, lại bỏ qua lần nữa, coi như cuốn sách tiếng Việt viết cho người Việt thì phải ưu tiên tác giả Việt.

Vấn đề là các nhạc sĩ Việt Nam nào được giới thiệu. Em thấy trừ 1-2 vị nhạc sĩ tiền chiến ở buổi bình minh tân nhạc kiểu như Đặng Thế Phong chết trước khi Hội Nhạc sĩ VN ra đời, còn lại tất cả các vị Việt Nam trong sách đều là hội viên hội này. Những ai không ở trong Hội dĩ nhiên không được tính. Vì vậy không có Vũ Thành và Cung Tiến, Phạm Duy và Phạm Đình Chương, Từ Công Phụng và Ngô Thụy Miên, v.v cũng như nhiều tên tuổi của ca nhạc miền Nam VN trước 75.

Ban đầu thấy không có các nhạc sĩ nhạc vàng Sài Gòn trước 75 em nghĩ có thể là do nguyên tắc chỉ chọn các tác giả có các tác phẩm thuộc dòng cao cấp như giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc múa…mà đó là thế mạnh của các nhạc sĩ miền bắc được đào tạo nhạc viện này kia không Mạc tư khoa hay Bắc Kinh thì chí ít cũng Alma Ata (tạm thời không xét những tác phẩm có hình thức cao cấp của họ có cao cấp thật không hay chỉ là những bản nhạc thô thiển không tiêu hóa được thày Nga như nhạc Trọng Bằng) nhưng đọc kỹ thì không phải. Có những nhạc sĩ phần tác phẩm được giới thiệu cũng chỉ toàn là ca khúc như Dương Thụ, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Trọng Cầu, Phan Huỳnh Điểu, Phan Thanh Nam, Trịnh Công Sơn …  Em trân trọng nhiều ca khúc của các bác này, nhưng sự có mặt của các bác mà vắng mặt các bác kia cho thấy hình thức tác phẩm không phải là tiêu chí để bác Lân chọn hay không chọn, mà vấn đề là các vị có thẻ hội viên Hội Nhạc sĩ VN trong túi hay không.

Mở ngoặc thêm là trong danh sách các nhạc sĩ người Việt trong sách không có mặt ông Nguyễn Thiên Đạo.

4.

Em vừa load về một loạt bản rock Liên Xô những năm cuối trào Gorbachev: Akvarium, Kino, DDT, Nautilus Pompilius… Có cả 1 album hard rock của Chernyi Kofe “Perestupi porog” mà 1 đại ca của em ngày xưa hay nghe, tưởng không bao giờ tìm lại được, giờ cũng tìm ra trên mạng (www.grammy.ru). Lại nhớ ngày xưa trong băng cassette ghi Cà phê đen, đại ca có bổ sung một số bài của DDT mà không có list, có 1 bài bềnh bồng em rất thích mà không biết tên là gì, giờ cũng tìm được và biết tên luôn: Napolnim nebo dobrotoi (Tak slishkom mnogo burnykh slov/ O tom kto bolen, kto zdorov).

Ngày xưa em ở Nga nên nghe rock Nga, giống như ai đó ở Tiệp (Czech) thì nghe rock Tiệp, còn ai ở Khắc (Slovakia) thì nghe rock Khắc, cho dù rock Nga-Tiệp-Khắc v.v. đều chẳng là gì so với dòng chính thống Anh-Mỹ là điều tất cả đều thừa nhận.

Nghe lại những bài hát cũ là nhớ lại kỷ niệm, phục hồi được rất nhiều thứ ngày ấy nơi ấy anh ấy xa xăm.

Nhưng ngoài ý nghĩa hồi tưởng đó ra, rock Liên Xô những năm 80 còn giúp ta tìm hiểu lịch sử: ai muốn biết nước Liên Xô đêm trước chủ nghĩa tư bản ra sao thì nên nghe rock Liên Xô giai đoạn này. Nghe Đôi bờ, Triệu bông hồng v.v. có thể hình dung ra đồi Lenin, những vườn táo, rừng cây bạch dương v.v. chứ không tưởng tượng ra được cảnh xếp hàng dài mua thực phẩm thiết yếu, cảnh những cửa hàng trống trơn, cảnh mấy anh già mặt đỏ gay say rượu cà nhau dọc đường, cảnh cảnh sát vòi tiền gái điếm và nhiều thứ khác.

Rock Liên Xô những năm đó cho dù còn non nớt về âm nhạc nhưng phản ánh được não trạng chán chường của giới trẻ trong thiên đường xếp hàng cả ngày vì cái gì cũng thiếu.

Như Viktor Tsoi của nhóm Kino hát: “Pokazhi mne lyudei uverennykh v zavtrashnem dne, narisui mne portrety pogibshikh na etom puti” (Hãy chỉ cho tôi những người tin tưởng vào ngày mai, hãy vẽ cho tôi chân dung những người gục ngã trên con đường này).

Hay như bài Poezd v ogne (Train in fire) của nhóm Akvarium mà em nghe đi nghe lại mấy ngày qua:

Полковник Васин приехал на фронт/ Со своей молодой женой./Полковник Васин созвал свой полк/ И сказал им – пойдем домой;

Мы ведем войну уже семьдесят лет,/Нас учили, что жизнь – это бой,/Но по новым данным разведки,/ Мы воевали сами с собой.

Я видел генералов,/ Они пьют и едят нашу смерть,/Их дети сходят с ума оттого,/Что им нечего больше хотеть.

А земля лежит в ржавчине,/Церкви смешали с золой;/И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,/ Время вернуться домой.

Этот поезд в огне,/ И нам не на что больше жать./ Этот поезд в огне,/ И нам некуда больше бежать.

Эта земля была нашей,/ Пока мы не увязли в борьбе./ Она умрет, если будет ничьей./ Пора вернуть эту землю себе.

А кругом горят факелы -/Это сбор всех погибших частей;/И люди, стрелявшие в наших отцов,/ Строят планы на наших детей.

Нас рожали под звуки маршей,/ Нас пугали тюрьмой./ Но хватит ползать на брюхе:/ Мы уже возвратились домой.

5

Tự nhiên lại nhớ 1 câu, không rõ của ai, Mussorgsky là rock mà Tchaikovsky là pop.

6 phản hồi to “Nhạc-Rất là riêng tư”

  1. Chu Thị said

    Bác Vũ tự Lân là ai nhỉ?:)

  2. thanhthanh said

    moi ban cavenui vao day de download Son Ca 7. Chuong trinh day du, am thanh goc tu bang reel-to-reel

    http://www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=&t=52392

  3. San said

    Hoi do, cai ba gi hat “Trieu Bong Hong”, Nui nhi? Toi hoc tieng Nga hoi lop 8 nhung gio chi con nho moi mot tu: Kho-ro-so la “tam biet”!

  4. cavenui said

    @ Chu Thị:bác Lân sinh năm 1933, nguyên quán Hải Hưng (không rõ Hải Dương hay Hưng Yên), học vị tiến sĩ khoa học nghệ thuật. Trước đây sinh hoạt ở đoàn văn công trường Lục quân VN, rồi đoàn văn công Tổng cục chính trị, học thanh nhạc và chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky từ 59, làm trưởng đoàn ca múa Hải Phòng từ 64. Từ 73 chuyển sang nghề lý luận âm nhạc, từ 85 làm phó tổng biên tập tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ VN. Viết khá nhiều tiểu luận đăng tải trên báo chí trung ương và địa phương, dịch nhiều SGK và chuyên môn âm nhạc (từ giáo trình Nga), trực tiếp giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội từ 74.
    Đã xuất bản:Những ảnh hưởng của âm nhạc châu Âu trong ca khúc Việt Nam giai đoạn 1930-1950 (Nhà xuất bản Thế Giới – 1997), Phương pháp dạy hát và dàn dựng, chỉ huy hát tập thể (viết cùng Lê Hào – NXB Giáo dục – 1997), Câu chuyện giao hưởng (dịch – NXB Mỹ thuật và Âm nhạc – 1961), Vai trò giáo dục âm nhạc (dịch – NXB Văn hoá – 1974), Lý thuyết cơ bản âm nhạc (dịch – NXB Văn hoá – 1984), Phối khí cho dàn nhạc và ban nhạc nhẹ (dịch – NXB Văn hoá – 1986).
    Theo: “Nhạc sĩ VN hiện đại” – Hội Nhạc sĩ VN.
    Đã được Cavenui giới thiệu trên Thanh Niên Xa Mẹ.
    http://tnxm.net/showthread.php?t=1511

    @Thanhthanh: cám ơn, sơn ca 7 mình có rồi, nhưng thấy bên đấy có nhiều thứ, từ từ sẽ lục lọi.

    @San: kho-ro-so là hảo hảo, không phải tạm biệt. Cái bà hát Triệu bông hồng là Alla Pugacheva, được nhắc tới ít nhất là trong 3 bài ở blog này.

  5. cavenui said

    Trả lời xong mới biết bác San là cao nhân đến chơi. Thất lễ, thất lễ!

  6. Trang TIO said

    Có trang http://mediafire.com cho phép upload file tương đối nặng (khoảng 100MB trở xuống), em thấy nó cũng tiện và khá nhanh đấy ạ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: