Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Trang The Ridiculous

Posted by cavenui on Tháng Chín 3, 2009

Trang The Ridiculous 

Là 1 bạn trong FL của tôi từ 360 yahoo. Tôi chưa lần nào comment vào blog của bạn nhưng trong blog của tôi đã có 1 bài viết về sau mới biết là bênh vực bạn trong vụ Hà Nội lụt tháng 11 năm ngoái.

 

Hồi đó có mấy người quen phản ứng gay gắt bài viết của một nhà báo Đoan Trang nào đó trên tờ Tuần Việt Nam, cho là nhà báo này bênh vực cách hành xử thiếu trách nhiệm của chính quyền Hà Nội trong trận lụt. Tôi đọc bài trên Tuần Việt Nam thấy không phải thế thì bênh. Sau có bác Linh vào comment, chỉ cho tôi đường vào blog của chính tác giả bài báo. Hóa ra Đoan Trang ấy chính là Đoan Trang the Ridiculous đã có mặt trong FL của mình.

 

Sau vụ này Trang đã 2 lần comment vào blog của tôi, 1 lần đặt câu hỏi về chuyện nhà báo có nên chiều độc giả hay không (tôi không trả lời được vì tôi không làm báo), lần khác tỏ ý không đồng tình với một nhận định của tôi quanh vụ “Ma chiến hữu”. Đối với tôi, bạn bè không nên bất hòa nhưng rất nên bất đồng và tôi luôn thích những comment không đồng tình với mình (do đó có thể bổ sung cho tôi) hơn là những comment nhất trí trăm phần trăm. Tôi thích những comment như của Trang the Ridiculous.

 

Tôi cũng chú ý đến nhà báo Đoan Trang nhiều hơn. Tôi biết bạn có tham gia viết cuốn Bóng về người đồng tính, nhưng tôi chưa đọc và không có ý định đọc vì không quan tâm đến chủ đề này. Còn những bài báo của Đoan Trang trên Tuần Việt Nam tôi đọc khá đều, có bài đồng ý ít, có bài đồng ý nhiều, nhưng nói chung tôi có cảm tình với những bài viết đấy. Thời nay, những bài viết phê bình những khuyết tật của hệ thống mà không phủ nhận hệ thống, không đòi xóa bỏ hệ thống; viết về Trường Sa-Hoàng Sa hay về bauxite Tây Nguyên mà không chửi bới đả kích chính quyền không có nhiều ở cả 2 bên lề. Tuần Việt Nam là một trong vài địa chỉ hiếm hoi có những bài viết dạng đó, và những bài viết của Đoan Trang nằm trong số những bài viết như vậy.

 

Tôi chỉ biết Đoan Trang tên là Đoan Trang nên khi mở blog ở wordpress, tên bạn trong blogroll được ghi là xxx Đoan Trang, tôi sẽ điền họ của bạn sau khi biết. Bây giờ tôi đã biết họ của bạn là Phạm (đã sửa lại blogroll), nhưng biết từ 1 chuyện buồn, BBC đưa tin nhà báo Phạm Đoan Trang bị an ninh tạm giữ.

 

Tôi hy vọng xã hội này chưa lố bịch đến độ việc bạn bị bắt liên quan đến những bài báo tốt ký tên bạn trên Tuần Việt Nam. Tôi không bình luận vụ bắt giữ vì tôi không biết nhiều về bạn, ngoài những thứ bạn viết trên báo và trên blog. Nhưng tôi thật sự mong rằng, có chuyện nhầm lẫn ở đâu đó, hoặc cùng lắm thì “Trang có lỗi chứ không có tội” để bạn sớm trở về, lại viết những bài báo như đã từng viết ở Tuần Việt Nam, lại viết những bài vui vui trong blog như cái bài “lý thuyết trò chơi trong chuyện Vàng Anh” mà tôi chép lại ngay dưới đây.

 

Mong lắm.

 

 ——-

Bài của Trang the Ridiculous

Lý thuyết trò chơi trong chuyện Vàng Anh

 

Mấy hôm nay, cứ ló đầu vào YM là tôi nhận được message: “Mọi người ơi đừng phát tán clip của Thùy Linh nữa nhé”, “Hãy ở bên Thùy Linh trong lúc này”, nghiêm khắc hơn một chút thì là: “Bọn nhà báo súc vật, hãy biết học làm người trước khi làm báo”, v. v…

Chuyện này đã được đào xới kỹ trong cộng đồng blog, nhiều người cũng phát biểu quan điểm rồi. Bây giờ tôi xin phép thử áp dụng một lý thuyết rất nổi tiếng trong kinh tế học – Game Theory (Lý thuyết Trò chơi) – vào chuyện phát tán clip sex của TL.

Giả sử ta có hai nhân vật là bạn và tất cả những người còn lại, gọi chung là “mọi người”. Bạn và mọi người có hai lựa chọn, là phát tán hoặc không phát tán clip đó. (Hành động phát tán được hiểu là gửi file đó cho [một] người khác và/hoặc cho [một] người khác xem file đó). Các điều kiện khác đều bình thường, loại bỏ tất cả các tình huống bất thường như: bạn là họ hàng ruột thịt của TL, bạn không ở độ tuổi quan tâm đến lĩnh vực này, bạn có cái thú tích trữ các đoạn phim sex để âm thầm xem một mình và tưởng tượng như chỉ có mình bạn sở hữu nhân vật trong phim, không thể chia sẻ người tình trong mộng với bất cứ ai…

Với tất cả những điều kiện bình thường đó, chúng ta có 4 trường hợp:

– Trường hợp 1: Mọi người đều phát tán file, và bạn không phát tán. Thì rõ là việc bạn không phát tán chẳng có ý nghĩa gì, đằng nào thì TL cũng đã thân bại danh liệt rồi.

– Trường hợp 2: Mọi người đều phát tán file, và bạn cũng thế. Thì việc bạn gửi cho vài người 1 file hình có dung lượng 7M chẳng ảnh hưởng gì đáng kể đến hệ thống mạng nói chung, cũng như không làm hại thêm bao nhiêu danh phận của TL.

– Trường hợp 3: Mọi người không phát tán file, và bạn phát tán. Điều đó chứng tỏ: bạn chính là thủ phạm tung file này lên mạng, hoặc bạn là một trong những người đầu tiên mà thủ phạm gửi file này, rất có thể là kèm theo lời nhờ vả “gửi cho ai thì gửi, cho nó chết… mẹ nó đi”. Và vì là bạn thân của thủ phạm và được nhờ vả, nên bạn sẽ phát tán file đó, hoặc bạn sẽ suy nghĩ như trường hợp 1 và 2.

– Trường hợp 4: Bạn và mọi người không ai phát tán file. Điều đó chỉ có thể có khi: file đó không tồn tại, hoặc pháp luật có quy định những hình thức phạt cực kỳ thảm khốc cho hành động phát tán file phim sex (khoét mắt, chặt tay, v. v…), và pháp luật rất nghiêm minh (nghĩa là có hiệu lực đàng hoàng, chứ không phải có luật mà không ai thi hành). Cái giá phải trả quá đắt so với cảm giác thoải mái bạn có được khi chia sẻ file đó với người khác, dẫn đến không ai dám phạm luật.

Tóm lại, điều tôi muốn nói ở đây là: trong mọi trường hợp, một người bình thường sẽ luôn có xu hướng phát tán file phim sex của TL.

Nào, bây giờ ta hãy tự vấn lương tâm xem có đúng mình đã “chia sẻ” file đó cho ít nhất một người khác không nào. Đúng là phải học làm người trước khi làm báo cũng như làm bất cứ cái gì khác, có điều đã là người thì chắc chắn chúng ta sẽ hành xử… như trên thôi.

*

Tôi còn nghĩ tới một chuyện khác nhân việc nhận được các message nói trên. Không rõ độc giả, khán/thính giả (sau đây xin gọi chung là audiences) Việt Nam chính chuyên từ bao giờ thế nhỉ? Thời còn làm ở “VnExpress”, tôi và một cô bạn có lần bị “sếp” dập cho một trận tơi bời vì cái tội “coi thường” độc giả, lý do đơn giản bởi chúng tôi khó chịu nhận thấy trong danh sách các bài được đọc nhiều nhất ở “VnExpress”, Top 10 bao giờ cũng rơi vào những tác phẩm mang những cái tít như “Nổ mông Britney Spears” hay là “Madonna lại khỏa thân lần nữa?” (sự thực của câu chuyện là ở đâu đó trên thế giới, người ta phát hành bộ tem Madonna khỏa thân). Có những bài gần như chắc chắn 100% là sẽ vào “top hit”, ngay từ khi đang viết: “Cảnh DV tắm suối trong phim “Lục Vân Tiên” bị tung lên mạng”…

Thật ra đó không phải đặc thù của audiences Việt Nam mà là đặc điểm chung của audiences toàn thế giới. Trong lý thuyết báo chí, Tây họ dạy: một trong những yếu tố làm nên sức hút của tin tức là titillation component, nghĩa là tin đó có “yếu tố kích dục”. Yếu tố kích dục không nhất thiết phải là sex, hoàn toàn và trực tiếp, mà có thể chỉ liên quan xa gần. Ví dụ (ví dụ thôi nhá), tôi có những bài viết đặt tít thế này chẳng hạn: “Công an quận Đống Đa vây bắt hơn trăm gái mại dâm”, hay “Thời trang áo tắm 2007: hai mảnh lên ngôi”. Tôi có linh cảm rằng những bài đó sẽ được nhiều người đọc.

Vụ Thùy Linh vừa rồi cũng vậy. Tôi lại cũng có linh cảm mơ hồ rằng trong những ngày vừa qua, vài từ tiếng Việt được Google Search đón nhận nhiều nhất là “Thùy Linh”, “Vàng Anh” và “sex”. Còn gì thú bằng tay ta download hoặc play cái clip sẽ đó, miệng ta thì cứ chửi “bọn chim ăn xác thối” đưa tin, góp phần phát tán phim sex và hủy hoại cuộc đời TL.

Dĩ nhiên, không phải tất cả audiences đều mua/đọc báo vì “yếu tố kích dục”. Nhưng đó là xu hướng tâm lý chung. Ta cũng có một niềm an ủi, là audiences không thích việc nhà báo lạm dụng họ. Nếu audiences ý thức được rằng nhà báo đang cố tình đánh vào “thị hiếu thấp hèn” thì họ sẽ phản ứng. Tuy nhiên cái ý thức đó và phản ứng đi kèm với nó lại còn tùy vào trình độ của audiences. Như ở Việt Nam thì ý thức chưa rõ ràng mà phản ứng cũng yếu. Nói cách khác, audiences toàn thế giới giống nhau về cơ bản, nhưng mức độ thì có thể khác nhau.

Với vụ TL, “Dân Trí” không đưa tin đầu tiên thì báo khác sẽ đưa. Báo chí sẽ còn đăng tải những tin tương tự, bởi vì có cầu thì mới có cung.

Nghe thì tàn nhẫn vậy, nhưng audiences là thế và báo chí là thế. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, lũ “chim ăn xác thối” chúng tôi nhận được phản ứng dữ dội và quyết liệt từ audiences (tẩy chay, đốt tòa soạn, bắt trói TBT, đánh thẳng lên tận Ban Tư tưởng…), thì chúng tôi xin chuyển ngay sang các đề tài khác, như “Sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam”, hay là “Chất trí tuệ Đức trong vở “Bà tỉ phú về thăm quê”, sang hơn chút nữa thì là “Tính Đảng trong các tác phẩm văn học phương Tây hiện đại”. Chuyển ngay ạ, không cãi!

6 phản hồi to “Trang The Ridiculous”

  1. marchant de sable said

    Theo luật hình sự, lỗi là một trong các yếu tố cấu thành tội đấy bác Cavenui ạ.

  2. Goldmund said

    Bạn Trang này viết hay nhỉ.

  3. TrangUyen said

    Thường thì những kẻ có quyền thường bị quyền hành làm cho sa đọa và họ hạn chế tự do quá mức cần thiết. Càng hạn chế càng bị chống đối, càng bị chống thì càng hạn chế, cho đến một mực cùng cực của hạn chế.

  4. Des said

    Nói chiện game theory như bạn Trang đúng là kiểu nhà báo VN, biết 1 tí mẩu rồi phét lác loạn xạ ra.

    Game theory nói về việc lựa chọn ứng xử dựa trên phỏng đoán về ứng xử của bên kia. Và mặc định các bên đều tuân thủ những rules được setup sẵn trong cái game đó. Nếu rules thay đổi, thì các lựa chọn cũng sẽ theo đó mà thay đổi.

    Ví dụ đơn giản như game cho giao thông ở ngã tư đi, mỗi bên đều xác định bên kia cũng sẽ chấp nhận rule đèn xanh đi, đèn đỏ dừng. Thằng điên nào phi lung tung ko nhìn đèn đóm gì cả sẽ làm đảo lộn mọi dự tính của các player khác trong game -> tai nạn.

    Vậy nên, muốn tham gia game thì phải hiểu cho rõ những cái rules mà bàn tay lông lá vô hình nào đấy đặt ra để lựa chọn việc mình làm. Phi lề trái hay lề phải mà không nhìn đường cũng dễ dẫm phải cái bãi mà người khác người ta né được.

    Tai nạn của bạn Trang, anh nghĩ ít nhiều chính là tai nạn của người ko nắm được bản chất của game theory. Đã thế lại nói nhiều và tưởng như hiểu lắm về nó. Và cũng là một phần trong cái tai nạn lớn của một xứ xở có rõ thật nhiều những nhà báo cứ đòi viết về mọi thứ, biết về mọi thứ (những thứ mà họ viết í). Từ Vàng Anh, game theory, tình dục đồng giới cho đến Giơnevơ …

  5. TrangUyen75 said

    Vì có những người cho rằng điều chính đáng là điều hắn quen thấy, mặc dù đấy chính là nỗi khổ đời hắn, cho nên, nếu có cơ hội và nắm trong tay phương tiện tạo nên thói quen nơi người khác, em chọn đứng về phía kẻ yếu ạ.

  6. Đoan Trang viết rất hay, giá như có cuộc biểu tình làm trong sạch báo chí VN nhỉ… rất tiếc là chuyện đó trong mơ cũng ko thể có

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: