Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nhạc và Lời: Nối tiếp và Song song

Posted by cavenui on Tháng Bảy 8, 2009

Duong Thu

Bài viết từ 2003 lận. Đọc lại thấy không quá chã nên post đại

 

Trên cùng 1 số báo Ngày nay 25/9/03, có 2 ý kiến trái ngược của 2 nhạc sĩ về nhạc và lời. NS Phú Quang cho rằng: “Phổ thơ mang tính chuyên nghiệp nhiều hơn là mình đặt lời, tính chuyên nghiệp của người nhạc sĩ cao hơn. Trên thế giới nếu để ý các bài hát thì hầu hết là lời của 1 người, nhạc của 1 người”. Còn Lê Minh Sơn khẳng định ngược lại: “Là người sáng tác, mình không bao giờ chấp nhận đi phổ thơ người khác”. Ai đúng? Trên thế giới, phổ thơ nhiều hơn hay nhạc sĩ tự viết lời nhiều hơn?

 

Thật ra, sự khác biệt là do mỗi người nhìn về 1 hướng khác nhau trong thế giới âm nhạc rộng lớn. Phú Quang, 1 nhạc sĩ lớp trước nhìn về thời đại Schubert, thời đại của những bản lieder-romance (Hội Nhạc sĩ VN gọi là “ca khúc nghệ thuật”) mà quan điểm cổ điển về cái đẹp từ thời đại này tiếp tục trải đến thế kỷ XX với những ca khúc phổ thơ rất thịnh hành ở Liên Xô trước “cải tổ” và cả ở VN với những nhạc sĩ phổ thơ nổi tiếng như Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp ngoài bắc, hay Phạm Duy trong nam. Đó là quan điểm tối đa về cái đẹp: nhạc 100%, lời 100% như nhạc sĩ-nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có lần phát biểu. Theo quan điểm này, nếu ngôn từ không phải là thế mạnh của nhạc sĩ thì ông ta nên để người khác, thành thạo hơn, làm việc với ca từ. Giải pháp tối ưu là tận dụng những thi phẩm hay của người khác: nhạc sĩ không còn phải lăn tăn về lời nữa. Lời thơ xuất sắc cộng với giai điệu tuyệt vời sẽ cho ta 1 ca khúc bất hủ. Quan hệ nhạc và lời (ở đây là thơ) trong những trường hợp này là quan hệ nối tiếp.

 

NS trẻ Lê Minh Sơn lại nhìn đến 1 nền âm nhạc trẻ trung hơn với Pop Rock và những đứa con của thế kỷ XX, nơi cái đẹp lộng lẫy quyền quý cổ điển được thay bằng cái đẹp bình dân chân tình . Tao là thằng nhạc sĩ nghèo khổ, ăn cơm bụi bên hè phố với thằng xe ôm, tao cất lên tiếng ca của tao về sự khốn cùng, lời ca của tao là ngôn ngữ của tao, thô ráp bụi bặm như cuộc sống của tao. Việc phổ thơ thằng khác bớt dần đi và quá trình hình thành ca khúc giờ đây là quá trình hình thành song song của nhạc và lời. Nói thật chính xác, bên cạnh những nhạc sĩ viết cả nhạc lẫn lời, trong rất nhiều trường hợp vẫn có sự phân vai giữa lời và nhạc. Nhưng nếu nhạc và lời không được viết ra từ cùng 1 người, thì thường thường nó cũng được viết ra từ cùng 1 bọn, như sự phân vai ở rất nhiều ban nhạc trên thế giới.

 

Trong quan hệ nối tiếp, khi làm thơ, các nhà thơ không hề biết rằng những gì họ đang viết ra sẽ thành ca từ của 1 ca khúc nào đó. Họ chưa nghĩ đến âm nhạc. Họ đã là tác giả (và hưởng quyền tác giả đối với thi phẩm của mình) khi chưa có âm nhạc. Họ không phải là người của thế giới âm nhạc và có quyền mù nhạc. Schiller không có tên trong bất cứ cuốn từ điển âm nhạc nào dù những lời ca trong bản Giao hưởng số 9 bất hủ của Beethoven là của ông. Thậm chí, người ta không coi họ là “đồng tác giả” của những tác phẩm âm nhạc phổ từ thơ họ nữa. Nguyễn Du là tác giả Truyện Kiều (và hưởng quyền tác giả đối với “Truyện Kiều”, nếu ông cụ là người đời nay), không phải là “đồng tác giả” bản Hợp xướng Truyện Kiều phổ từ thơ của cụ. Rượu vang ngon hay không là nhờ nho (vì thế vỏ chai rượu có ghi sản xuất từ nho ở vùng nào), nhưng người nông dân trồng nho không phải là người thợ nấu rượu!

 

Trong quan hệ song song, kể cả khi có sự phân vai giữa nhạc và lời đi nữa thì người soạn ca từ  (1 khái niệm khác với nhà thơ) cũng phải biết rằng anh ta đang tham gia sáng tác 1 tác phẩm âm nhạc. Anh ta phải hình dung (cho dù còn mơ hồ) từ trước những lời ca (không phải lời thơ) của anh sẽ phải phối hợp với những giai điệu thế nào, sẽ được hát lên ra sao. Anh ta và người làm nhạc sẽ trao đổi với nhau, góp ý chỉnh sửa cho nhau để sản phẩm chung của họ là 1 chỉnh thể thống nhất. Để làm được điều đó, người soạn ca từ-đồng tác giả ca khúc, phải am hiểu âm nhạc và có thể nói như người ta vẫn nói, anh ta chính là “nhạc sĩ viết lời”.

 

Trong thế giới âm nhạc hiện đại, thế giới của sự hình thành song song nhạc và lời, ta thường thấy có những “cặp bài trùng” sáng tác ca khúc: 1 gã viết nhạc, 1 gã viết lời và sản phẩm chung của 2 gã rất được ưa chuộng. Ví dụ: Taupin (lời) và Elton John (nhạc), như T.Rice (lời) và A.Lloyd Webber (nhạc)-cặp sáng tác những vở musical lừng danh sân khấu Broadway… Những ví dụ như vậy rất nhiều. Hình như ở VN chưa có những cặp bài trùng nào như thế, có thể vì văn nghệ sĩ Việt chưa theo học những khóa “làm việc nhóm”, chưa biết cách sáng tạo trong hợp tác mà chỉ thích “độc mã” giữa cô đơn. Hồi chương trình Nhật thực được lăng xê ồn ào, có người nói đến cặp bài trùng Ngọc Đại-Vi Thùy Linh nhưng thật ra sự hợp tác của họ cũng chỉ từ quan hệ nối tiếp: Vi Thùy Linh 1 mình 1 tâm tư làm thơ trước, Ngọc Đại 1 mình 1 cây đàn phổ nhạc sau chứ chưa phải là sự đồng sáng tạo, sẻ chia trăn trở cùng nhau cho sự ra đời đứa con chung. Đến cái đoạn 2 đồng chí này “trăn trở cùng nhau” quảng bá cho chương trình thì lại lệch!

 

“Nhạc sĩ viết lời” ở Việt Nam tuy hiếm hoi nhưng không phải là không có. Người đáng chú ý nhất là Dương Thụ (ảnh), người viết lời cho khá nhiều ca khúc của Quốc Trung, Anh Quân và các nhạc sĩ thế hệ sau anh. 

 

Một phản hồi to “Nhạc và Lời: Nối tiếp và Song song”

  1. Chu Thi said

    Bài cũ mà hay bạn núi ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: