Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Rạch ròi

Posted by cavenui on Tháng Sáu 26, 2009

Vinh Cat

Giờ thì vụ Lê Công Định đã vãn chuyện. Mấy bác sĩ phu Bắc Hà, Nam Hà, quận Cam còn tiếp tục bình luận chứ bà con đều đã trở về với những công chuyện thiết thực thường ngày rồi. Em Cavenui con buôn ít chữ nên không thể từ vụ Lê Công Định ngoại suy ra được xu hướng thị trường, không thể quyết định nên mua vàng hay yên Nhật, đô la Úc hay học mót anh Ba Khựa gom góp sắt than đồng, giờ cũng không cập nhật những tin tức mới nhất về vị luật sư họ Lê nữa.

 

Thế nhưng bài này vẫn nhắc đến luật sư Lê Công Định tí ti, nhắc đến ông không phải để bàn về ông mà để bàn về cách nghĩ, về sự cần thiết phải rạch ròi trong suy luận, cái thứ cần thiết cho tất cả mọi người, dù là ca ve hay con buôn, xe ôm hay chính khách, sĩ phu Bắc Hà hay quận Cam.

 

Em nhắc lại ý chính trong bài “Xung quanh vụ LS Định nhận tội” đã viết mấy hôm trước. Ý đó là: ông Định anh minh thần vũ hay phàm tục người trần là 1 chuyện, còn những tư tưởng của ông, thể hiện trên một số bài viết của ông, sáng láng hay tối tăm lại là 1 chuyện khác. Nghĩa là cần rạch ròi 2 vấn đề: cá nhân ông Định và những tư tưởng của ông.

 

Diễn đàn Thăng Long, nơi em “hành lạc” suốt từ 2004 đến 2008, có 1 câu nổi tiếng “Bỉ tư tưởng, không bỉ cá nhân”. Câu này có thể mở rộng ra thành “bỉ sản phẩm, không bỉ cá nhân làm ra sản phẩm” hay mở rộng hơn nữa thành “cần phân biệt rạch ròi giữa cá nhân và sản phẩm do cá nhân làm ra”.

 

Ở diễn đàn Thăng Long, nơi cá nhân ẩn dưới những cái nick vô danh và sản phẩm họ làm ra chỉ là những bài viết thể hiện tư tưởng, đúng là chỉ nên bỉ tư tưởng, không bỉ cá nhân. Nhưng ở ngoài đời phải mở rộng tư tưởng ra thành sản phẩm: sản phẩm của nhà tư tưởng là tư tưởng của anh ta, sản phẩm của văn nghệ sĩ là nghệ phẩm của anh ta, sản phẩm của nhà báo là bài báo của anh ta, sản phẩm của ông đi kiện là đơn kiện của ông ta, sản phẩm của bà bán phở là bát phở của bà v.v. Và vì ở ngoài đời, cá nhân đôi khi cũng cần phải “bỉ” nên vấn đề chỉ là “phân biệt rạch ròi”.

 

 Đọc lại những bài của mình, em tự sướng rằng em bám sát nguyên tắc phân biệt rạch ròi này ra phết.

 

Chẳng hạn như bài “Nhạc” đề cập đến vụ Trịnh Cung-Trịnh Công Sơn, em cho rằng ý kiến một số bác: “nhạc Trịnh Công Sơn rất hay nên con người Trịnh Công Sơn rất thiên sứ, nên không được phép nói xấu ông” là chã, vì sản phẩm nghệ thuật của Trịnh Công Sơn là 1 chuyện, con người ông lại là chuyện khác. Có thể rất yêu những bài hát của Trịnh Công Sơn mà vẫn không yêu một vài khía cạnh trong con người ông. Nhớ lại vụ này, có bác kể rằng vì khinh Trịnh Cung nói xấu bạn cũ nên đã ném bỏ 1 bức tranh của Trịnh Cung- chuyện kể như bịa, còn nếu nó là thật thì bác vứt tranh đó đã không phân biệt được cá nhân và sản phẩm của cá nhân: Trịnh Cung có thể rất đáng ghét nhưng nếu tranh của ông mà đẹp thì nó vẫn đáng yêu như thường.

 

Hay bài “nhân chuyện ái nữ thủ tướng lên xe hoa”, em liệt kê một loạt trường hợp đại loại ca sĩ Hồng Nhung hát hay hay dở mới đáng quan tâm chứ cô ấy đi xe gì, có bao tiền trong tài khoản là chuyện riêng của cổ chẳng nên tò mò làm gì cả. Việc em tò mò đời Trịnh Công Sơn (nên tò mò bài báo Trịnh Cung) mà không tò mò cô Hồng Nhung thì đó là vì Trịnh Công Sơn là 1 nhân vật lớn, cuộc đời ông có nhiều điều thú vị cần tìm hiểu còn cô Hồng Nhung không ở tầm cỡ ấy nên tán chuyện đời tư của cô lại là lá cải. Nhưng có điểm thống nhất giữa quan niệm của em về Trịnh Công Sơn và về Hồng Nhung là “cá nhân (ông Sơn-cô Nhung) là 1 chuyện, sản phẩm (sáng tác của Sơn-giọng ca của Nhung) là 1 chuyện khác”, nghĩa là phải rạch ròi giữa cá nhân và sản phẩm của cá nhân.

 

Trong bài “đạo văn, đạo nhạc nhìn từ phía động cơ” em cũng cho rằng nhóm ông Vĩnh Cát (ảnh) tố cáo ông Trọng Bằng đạo nhạc với động cơ gì (tư cách cá nhân của ông Vĩnh Cát thể hiện qua vụ này là gì) không quan trọng, quan trọng là những lời tố cáo là sai hay đúng, ông Trọng Bằng có đạo nhạc hay không. Cá nhân ông Vĩnh Cát là 1 chuyện, sản phẩm của ông (cái đơn kiện ông Trọng Bằng) lại là chuyện khác.

 

Năm ngoái, do có vụ 2 nhà báo Hải-Chiến bị bắt giam nên em hơi ưu ái các bạn nhà báo trong blog của mình. Chẳng hạn trong 1 bài bàn chuyện nhà báo VN hèn hay không hèn, em cũng nói ý anh nhà báo đó thế nào người đọc không quan tâm lắm, cái cần quan tâm là những thông tin trong các bài báo của anh ta là đúng hay sai mà thôi. Thậm chí 1 nhà báo có thể lưu manh bẩn bựa, nghĩ sai bét về giá hạt nhựa nhưng thích nói ngược hại đời đâm ra thông tin trên bài báo của anh ta cuối cùng hóa ra lại đúng thì độc giả được lợi từ những thông tin đúng trên báo cũng nên cám ơn anh ta. Cá nhân anh nhà báo là 1 chuyện, sản phẩm của anh ta (những bài báo) lại là chuyện khác.

 

Sở dĩ cứ phải nói những chuyện này là vì em thấy trí thức nước nhà dường như không phân biệt rạch ròi giữa cá nhân và sản phẩm lắm. Trong khi con buôn như bọn em thì điều này được quán triệt từ rất là lâu.

 

Bây giờ nếu em muốn dìm hàng đối thủ cạnh tranh thì em phải nói với khách hàng đại loại “hàng của bọn X lởm lắm, dùng vài hôm là hỏng, tưởng rẻ mà không rẻ”. Chứ nếu em bảo “chị đừng dùng hàng của bọn X em bảo thật con mụ giám đốc hãng đấy tởm lắm vừa xấu gái vừa vô duyên thằng chồng nó phải đi cặp bồ với 1 con ca sĩ tuổi teen hôm rồi í mà con giám đốc đánh ghen ầm lên trong quán cà phê lại thuê cả thằng xe ôm dọa có hát I vê eo ôi tớm lắm” thì có mà dìm vào mắt.

 

Kết thúc bài này bằng chính câu kết trong 1 bài đã cũ:

Khi đi ăn phở, bạn quan tâm đến điều gì: chất lượng bát phở hay chuyện ngoại tình của bà bán phở?

Voilà!

9 phản hồi to “Rạch ròi”

  1. TungH said

    Cái này quá rõ. Ôn chuyện ngày xưa nhiều thế này e có phải bác em lâm vào triệu chứng tuổi già (hẳn) rồi không? (icon rất lo lắng)

  2. Jem said

    Chị Núi, thế nhỡ bà bán phở ngoại tình bèn tiết kiệm tiền mua xương ống ngon mang đi mua mỹ phẩm, cho gầu bò vào nồi áp suất ninh để có thời gian hẹn hò tình nhân, tóm lại là chểnh mảng việc bếp núc thì em care chuyện bà ý có bồ lắm lắm, vì chất lượng bát phở của em rõ là bị ảnh hưởng. Em thấy tách bạch đến chừng mực nào đó thôi, chứ tuyệt đối hóa là hơi nguy cơ nhé. Chị dạo này giảm văn thơ tăng thời sự xã hội, bao giờ lại sưu tầm thơ Nga phân tích bình luận đi ạ.

  3. Nhị Linh said

    mình nghĩ là ra quán phở mình thích nhất là ăn phở ngon và ti hí nhìn bà chủ quán phở nghe nói ngoại tình rất ác liệt

  4. Des said

    Đúng là gái bàn chuyện “chín chị”.

    Có một điểm cơ bản gái phải làm rõ ngay từ đầu: tư tưởng có phải là của anh Định không? sản phẩm có phải là của anh Định không? nếu đ’ phải, thì là của ai và người ta có phải đã nói về nó chán rồi hay chưa?

    Tư tưởng dưn chủ của anh Định chẳng qua nhai lại bã mía của bọn rậm râu hói trán, cũng như tất cả những thứ gọi là tư tưởng khác ở xứ này. Nhai một cách sáo rỗng ngớ nghỉn, giống như tất cả những thằng khác từ trước đến nay. Có cái đ’ gì đáng để quan tâm?

    Cũng như anh Định và các đồng chí của anh chống đối chế độ, thì đem bô xít Tây Nguyên, chứ đâu có đem Marx ra bỉ, phỏng ạ? Cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi vụ anh Định được tán nhiều trên mạng Việt, và anh nổi tiếng hơn các anh chị Sơn Lý Đài Nhân vân vân vân, rốt cục chỉ vì một con vợ hoa hậu.

    (*** nổi tiếng trên mạng Việt thôi nhé, còn đối với “chúng nó”, các anh chị đưa nào chả như nhau)

  5. lamvuthao said

    Đúng là không nên rạch ròi quá. Chẳng hạn, muốn bỉ thằng Des thì bỉ thẳng vào mặt nó chứ nó làm đ’ gì có tư tưởng mà bỉ, phỏng ạ?:)

  6. Des said

    Ờ hờ hờ cũng luật sư yêu nước nhá, cũng được đế quốc đào tạo nhá, lại còn hay viết bài trên uép nữa

    Mai em viết đơn đề cử ai đấy làm “Chị Năm” thế chỗ anh Định nhá. Tha hồ mà thích

  7. H2O said

    Dạ, con cũng đồng ý nhất trí với quan điểm “hai không trong một” của thím.

    Thiệt tình là con có thể ngêu ngao nhạc Phạm Duy cả ngày mà con hỏng khoái ông tác giả chút nào, ngược lại, con có thể uống gụ suốt đêm với ông Phan Bá Chức mà không thể ca được bài nào của ổng, ngộ ghê thím hén.

  8. vntl said

    1. Đã “quán triệt” nhưng vẫn còn lưỡng lự với những từ như NÊN (…chỉ nên bỉ tư tưởng…), BÁM SÁT…RA PHẾT, DƯỜNG NHƯ (…em thấy trí thức nước nhà dường như…)

    2. Ông Clinton bên Mỹ chẳng phải đã mất chức Tổng thống vì chuyện cá nhân với cô Monica Lewinsky đó thôi. Rồi đến ngay cả các Chính phủ, chính khách, các cơ quan ngôn luận chính thống cũng bỉ cá nhân tùm lum mà. Xã hội nào cũng vậy, trí thức nước nào cũng vậy: không thể tránh khỏi bỉ cá nhân. Chỉ khác nhau về mức độ, độ tinh vi và thâm nho do văn hóa, trình độ.

    3. Không phải mọi diễn đàn, cuộc tranh luận, hoạt động xã hội ( cả trên mạng lẫn ngoài đời ) đều giống chuyện con buôn hay ăn phở. Việc luận một hành vi phạm tội sẽ thừa thãi nếu không trừng phạt kẻ phạm tội. Nếu chỉ nhìn vào sản phẩm, tư tưởng mà không nhìn vào người làm ra sản phẩm, sở hữu tư tưởng thì làm gì có quảng cáo, tiếp thị, xây dựng thương hiệu,…hay nghiên cứu hoàn cảnh ra đời một tác phẩm, hoàn cảnh phạm tội ( nhân thân, quan hệ, tình trạng tâm thần,…) của một bị cáo.

    4. Trí thức cũng là con người; họ cũng phải ăn, ngủ, vui chơi, trò chuyện, kiếm tiền và tiêu tiền,…nên không phải chỗ nào họ góp mặt cũng là hội thảo khoa học, không phải bài viết nào của họ cũng thuần túy học thuật, nghiên cứu. Nhất là ở những quán cóc trên mạng như X-cafevn, Tathy, Talawas,…

    Ngoài ra, cái để đánh giá ai đó là “trí thức” đầu tiên không phải là họ nhiều hay ít chữ mà là cái dũng khí phê phán bất công, xấu xa. Một “con buôn” mà có dũng khí phê phán như vậy thì có nhiều khả năng là những trí thức đích thực hơn là những ai đeo kính nhưng ngậm miệng ăn tiền.

    5. Nếu chỉ quan tâm đến chất lượng bát phở người ta bưng ra trước mặt mà bỏ qua cái khâu mua và chế biến nguyên liệu – những quan hệ cá nhân của bà bán phở như bà ta ngoại tình với ông chuyên mổ lợn bị bệnh, hoặc với ông bán bánh phở từng bị phạt vì tẩm phooc-môn,…thì lúc vào viện và hối tiếc thì đã muộn.

  9. Banmaixanh said

    [Posted by 58.186.179.241 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/tackeblog.multiply.com/journal/item/735 ]nice day nhe!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: