Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Hải Phòng

Posted by cavenui on Tháng Sáu 11, 2009

Ho Tam Bac

1.

Hải Phòng có lán phong quan

Có hồ tiêu bạc có làng Đông Khê…

Lán phong quan là nói lái của “Quán Phong Lan”- 1 tổ hợp các quầy hàng thương mại tổng hợp nho nhỏ nằm gần sông Lấp hồi cuối thập niên 80. Nghe nói sự ra đời của nó phục vụ cho sự thăng tiến của 1 ông nào đó nên dân gian mới gọi là “phong quan”. Giờ không còn nữa.

Hồ tiêu bạc chính là “Hồ Tam Bạc” (ảnh) – tức  là con sông Lấp cũ, sau khi kè đá thêm 1 cạnh thì sông xưa giờ đã nên hồ, tốn tiền tốn bạc vào việc chuyển đổi chẳng để làm gì nên dân gian mới gọi là “tiêu bạc”.

Còn làng Đông Khê thì không có sự chơi chữ nào cả. Đó là nơi tọa lạc cái bệnh viện tâm thần, tương tự như Trâu Quỳ ở Hà Nội.

2.

Bốn cống ba cầu năm cửa ô

Tay không gây dựng nổi cơ đồ

Làm ăn hai chữ à ra thế

Đấy là 3 câu trong 1 bài thơ bỏ dở của Tố Hữu- nhà thơ làm kinh tế tặng Hải Phòng của ông Đoàn Duy Thành những năm cựa quậy tìm hướng thoát cảnh chết đói.

Báo Hải Phòng (báo Nhân dân tỉnh) hồi đó có mở cuộc thi để mọi người viết nốt câu thứ 4 cho tròn bài, lưu ý rằng mấy câu thơ của Tố Hữu-nhà thơ có số má trên chính trường, câu nào cũng có số (4,3,5-0-2)

Có ông già thợ hàn bậc 7 làm câu kết theo kiểu yết hậu: Ô hô!, có cô bé học sinh chuyên văn thì viết “Hải Phòng chợ búa điếm và thơ”. Mấy câu này được truyền tụng nhưng phạm quy vì không có con số nào.

Bài của bạn học sinh chuyên văn nọ phạm quy vì không có số chứ không phải vì có chữ “điếm”. Đáp án của chính Tố Hữu cũng nói đến cái nghề này: “tám nghề bảy chữ đừng ham nhé”. Đám xích lô thích hóng hớt chuyện triều đình bảo là ông Hữu không ưa những cựa quậy của ông Thành, nghe thế biết thế chưa chắc đã đúng.

Đáp án của Tố Hữu:

Trèo chống nghìn tay “một” tiếng hô
Nhộn nhịp “sáu” kho vui đất cảng

Khang trang Tam Bạc rộn thành Tô

Giá còn nữ tướng Lê Chân nhỉ

Ắt cũng khen con cháu bác Hồ
Chiều dâng sóng dậy đời ca hát

Gió từ Đồ Sơn mát thủ đô

“Tám” nghề “bảy” chữ đừng ham nhé

“Chín” chắn “mười” mươi cũng chớ phô.

Để triển khai hết ý đồ Tố Hữu phải dùng quá nhiều câu, do đó, bên cạnh một số câu có số, có những câu không có số.

3.

Giữa Hải Phòng và Quảng Ninh là huyện Thủy Nguyên. Thủy Nguyên có Núi Đèo. Giai thoại kể rằng bà Lê Chân (bà Lê Chân đối với Hải Phòng cũng từa tựa như ông Lý Công Uẩn đối với Hà Nội) đánh nhau với quân Hán ở đây. Bà Lê Chân cố thủ trên núi, quân Mã Viện vây bên dưới. Mã Viện làm công tác binh vận rằng: Các bạn gái nước Nam, các bạn chiến đấu rất anh dũng, nhưng làm sao thắng nổi chúng tôi. Các bạn hy sinh thì rất chi là uổng, chồng con các bạn đang chờ ở nhà, thôi hãy lùi đi.

Bà Lê Chân hỏi quân sĩ: nào chúng ta nùi hay không nùi? (người Hải Phòng nói ngọng, không phân biệt được 2 chữ nờ). Quân sĩ hô to một câu…., quyết tử và đi vào sử sách địa phương. Ngọn núi được nói lái thành Núi Đèo.

Đây tất nhiên là giai thoại bịa đặt, người ta bịa ra cho vui chứ không có ý báng bổ.

4.

Hải Phòng thời ông Đoàn Duy Thành có vosco, có xe cúp, có mi ni Nhật mà Hà Nội cóc có. Những năm 80 nói đến Hải Phòng là nói đến mấy thứ đó chứ không thấy ai nói đến bánh đa cua hay bánh mì cay như bây giờ.

Trước ông Đoàn Duy Thành, bắc qua mấy đời lãnh đạo bất tài, Hải Phòng còn 1 ông lãnh đạo cũng rất chịu chơi là ông Hoàng Hữu Nhân, được coi là nguyên mẫu của nhân vật lãnh đạo “Hoàng” trong “Chuyện kể năm 2000” của Bùi Ngọc Tấn. Cuối đời ông Hoàng Hữu Nhân cũng hay viết thư gửi lãnh đạo góp ý chính sách, bênh vực tướng Trần Độ, nhưng khi chết ông vẫn được chôn ở Mai Dịch.

Người ta đang cá nhau, với vụ ông Đoàn Duy Thành công bố hồi ký trên mạng, liệu sau khi ông thăng, ông có được chôn ở Mai Dịch hay không.

4.

Bắc cầu giữa giai đoạn Hải Phòng xe cúp và giai đoạn Hải Phòng bánh đa cua là giai đoạn Hải Phòng của những Cu Nên, Dung Hà khét tiếng.

Bây giờ những tay anh chị tầm ấy đã lùi về dĩ vãng, Hải Phòng không chỉ tụt hậu so với Quảng Ninh về kinh tế mà còn về cả lĩnh vực này.

Chút giang hồ còn sót lại là ở các cổ động viên bóng đá. Hôm rồi đá với Thể công, cổ động viên Phòng đánh nhau to với cảnh sát, đại loại nghe lời anh lái xe sáng nay kể lại là bọn Hải Phòng mất dậy lắm, đi đâu cũng gây chuyện, may mà cảnh sát cuối cùng cũng dẹp được.

Ngồi trên xe lúc đó có cố nhân là 1 người Hải Phòng. Em đùa: “Dân Hải Phòng quê anh kinh nhỉ?”. Cố nhân là người con trai hiền nhất trong số tất cả những người con trai Việt Nam mà em quen. Anh trả lời buồn buồn: “Ừ, cửa biển mà, nên Hải Phòng thủy hử”.

Đùa xong mới biết là không nên đùa.

Cho nên viết bài này để tạ lỗi với người xưa.

Và lý giải cái sự mà nhiều người coi là tính côn đồ của người Hải Phòng bằng 1 câu thơ của Thi Hoàng-nhà thơ Hải Phòng, cho thêm phần lãng-x-mạn.

Câu thơ đó là:

Hải Phòng-thành phố đàn ông/ Hất hàm chào nhau đá vỏ đồ hộp.

2 phản hồi to “Hải Phòng”

  1. NXL said

    Ha ha. Tôi tưởng câu thứ hai của Tố Hữu là “Đào kênh lấp biển mở cơ đồ” (hồi xưa thấy treo ở ủy ban nhân dân thế), nay mới biết không phải.

  2. cavenui said

    Chưa hẳn đã là không phải bác ạ. Rất có thể Tố Hữu đã viết như bác viết (nếu UBND treo thế thì chắc là đúng thế). Nhưng vì bài thơ này có nhiều con số nên trong ký ức dân gian nó bị lệch đi. Em không sống ở HP giai đoạn ấy, chỉ có cái anh ngồi cùng xe là người HP nên những gì em viết chưa chắc đã chính xác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: