Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nhạc (từ 360 yahoo 21/04/2009)

Posted by cavenui trên Tháng Sáu 9, 2009

Song Trinh

1.

Báo Tiền Phong hôm qua đưa tin về 1 vụ tranh chấp cái tên “Thăng Long” giữa 2 đơn vị truyền bá ca trù ở cái tỉnh lẻ 1 nghìn năm trước gọi là Thăng Long. Đứng đầu 2 đơn vị thăng lăng- 1 trung tâm và 1 câu lạc bộ- là 2 đào nương lừng danh, nhiều năm nay được báo chí tung hô là những người thiết tha với nghệ thuật cổ truyền, dấn thân vào 1 con đường chông gai không vụ lợi- đào nương Phạm Thị Huệ và đào nương Bạch Vân. Vụ này na ná vụ tranh chấp cái tên Mặt Trời Đỏ sau khi ban nhạc này (1 ban nhạc gồm các thành viên nữ vừa hát vừa chơi nhạc cụ truyền thống một cách tưng bừng) tan ra làm 2 nửa.

 

Những vụ xung đột quyền lợi trong giới nghệ thuật vốn rất nhiều, cũng như trong mọi giới, và do đó đáng ra là chẳng có gì đáng nói cả. Tranh chấp có thể giải quyết bằng dàn xếp, nói chuyện phải quấy, và trong một số trường hợp, phải nhờ tòa án phán xử giúp cho. Nhưng nhiều người cảm thấy có gì đó không vui khi nghe nói tới những vụ xung đột quyền lợi dạng này trong cái khu vực dân ca cổ truyền, ca trù… là khu vực mà họ nghĩ rằng, chỉ có say mê, không có quyền lợi.

 

Thật ra, ca trù thời cụ bà Quách Thị Hồ còn mạnh khỏe thì đúng là không có quyền lợi, còn hát chỉ vì còn say mê. Và do không có quyền lợi nên giữa những người say mê ca trù ở thời ấy không có xung đột quyền lợi. Nhưng ca trù thời nay thì khác, thị trường đã có, miếng bánh đã có, nên sự xung đột quyền lợi hoàn toàn có thể có. Hơn nữa, cái miếng bánh ấy bé hơn nhiều so với miếng bánh nhạc pop, cho nên nước sông rất dễ đụng đến nước giếng, sự xung đột quyền lợi rất có thể còn gay gắt hơn bên nhạc pop. Cũng tương tự như vậy, các nhà văn thị trường ở Việt Nam có thể đôi khi chê bai nhau tí thôi, nhưng người nào có miếng bánh của người ấy nên không đến nỗi thù ghét nhau tới mức như mấy ông Tôn ông Tuân phi thị trường học giả nghiên cứu truyện Kiều.

 

2.

Đầu tháng 4 bài viết của Trịnh Cung về Trịnh Công Sơn trên damau.org có gây sự chú ý nhất định của dư luận. Họa sĩ Trịnh Cung là bạn thân thật sự của Trịnh Công Sơn, chứ không phải bạn tự phong như kiểu Cavenui một hôm hứng chí khoe rằng có lần hát cho Trịnh Công Sơn nghe và Trịnh Công Sơn cảm động lắm, khóc rưng rức bảo rằng nếu em mà có giọng hát bằng được Hồng Nhung thì em ăn đứt nó.

Trịnh này là bạn thân của Trịnh kia, chắc chắn biết nhiều chuyện người ngoài ít biết về Trịnh kia mà Trịnh kia là 1 tên tuổi lớn của ca nhạc VN thế kỷ XX được nhiều người quan tâm  nên bài viết của Trịnh này về Trịnh kia là đáng đọc. Đọc là 1 chuyện, còn tin hay không là chuyện khác. Cái nào tin được thì tin, cái nào không thể tin được thì không tin, cái nào không biết nên tin hay không thì để đấy và mở ngoặc rằng theo Trịnh Cung thì nó là thế này, theo người khác thì nó là thế kia. Với Trịnh Cung cũng vậy, với những người phản bác Trịnh Cung cũng thế.

 

Những người có những thông tin khác về Trịnh Công Sơn, thấy Trịnh Cung viết sai, lên tiếng phản bác Trịnh Cung, là điều rất tốt. Cứ để các lời kể của các nhân chứng đối chọi nhau, chẳng sao hết, người đọc tự lọc lựa như đã nói. Thấy ngay 1 chi tiết rõ ràng là Trịnh Cung đã kể sai, đó là chi tiết Tôn Thất Lập mắng Trịnh Công Sơn hôm 30/4, nó sai vì ông Lập lúc đó đang ở nước ngoài. Đồng thời cũng thấy ngay, nhiều người chưa hiểu mô tê ra răng, thấy Trịnh Cung nói gì đã tin ngay điều đó là sự thật, nhiệt liệt tán thưởng, cách cổ vũ đó nói nhẹ nhàng là rất chi là chã.

 

Có phản bác Trịnh Cung là phản bác các thông tin mà Trịnh Cung đưa ra một cách có lý lẽ, chứ cách phản bác “ông nói xấu bạn ông để làm gì, cứ cho những điều ông nói là sự thật đi nữa thì nói ra có ích gì, nhạc Trịnh Công Sơn vẫn hay như thường, chúng tôi vẫn yêu Trịnh Công Sơn như thường blah blah” lại là cách phản bác, cũng nói nhẹ nhàng là rất chi là chã, chã này không thua kém chã kia về độ chã.

 

Nhạc sĩ họ Trịnh là 1 người xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được yêu mến. Nhưng nhạc sĩ họ Trịnh là người chứ không phải ma quỷ thánh thần gì nên chắc chắn ông cũng phải có những tật xấu rất người như chúng ta, những sai lầm rất người như chúng ta, những tham vọng rất người như chúng ta và nếu chỉ đúng những tật xấu đó, những tham vọng đó thì là điều tốt chứ sao không, giúp ta hiểu thêm con người nghệ sĩ mà ta quan tâm chứ sao không. Việt Nam ta đã phi nhân hóa hơn 01 lãnh tụ, tước bỏ ở họ những tật xấu thuộc về loài người (biến họ thành 1 cái gì đó không phải là người nữa), có lẽ không nên tiếp tục phi nhân hóa nhiều nhân vật nổi tiếng khác như thế nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: