Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Entry for April 17, 2009

Posted by cavenui trên Tháng Tư 17, 2009

Dinh Van An

1.

Thay đổi cơ cấu hay hà hơi tiếp sức những DN chết lâm sàng?

 

100 kinh tế gia tài danh có bằng cấp có học vị do đó có uy tín nhưng không có số liệu chuẩn hội nhau ở Hải Dương để bi bô về nền kinh tế nước nhà. Theo tường thuật không biết đúng hay sai của VietnamNet thì ông Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế trung ương Đinh Văn Ân (ảnh) cho rằng: “Nếu khủng hoảng là cơ hội để chấp nhận những đổ vỡ lành mạnh, những DN thoi thóp nên chấp nhận giải thể thì thực tế, lại vẫn được hà hơi tiếp sức. Sẽ sai lầm nếu nâng đỡ để các DN này tiếp tục thoi thóp. Chính sách 4% đã chỉ giúp cho nhiều DN đang chết lâm sàng được kéo dài thêm thời gian”.

Không phải đợi đến khủng hoảng mà từ thời chưa khủng hoảng, nền kinh tế tự do cạnh tranh phải diễn ra những đổ vỡ lành mạnh, những DN thoi thóp phải bị giải thể, laissez faire thì phải laissez mourir, không sao cả, nhà xưởng vẫn còn đấy đất đai vẫn còn đấy chỉ đổi chủ thôi.

 

Nhưng khủng hoảng lại khác, nó đặc biệt rồi, giống như kinh tế thời chiến rồi, thì tư duy phải điều chỉnh lại, không thể giống như trong các giáo trình được. Hô hào cải cách cơ cấu ở thời điểm khủng hoảng giống như khuyến cáo 1 bệnh nhân đang thập tử nhất sinh cần tập thể dục, thật là vớ vẩn. Bây giờ cái cần làm là đơn thuốc cấp cứu, giải pháp tình thế để anh bệnh nhân qua khỏi con trăng này đã, sau đó rồi tính tiếp. Cái mà ông phó viện trưởng Viện Khoa học Xã hội VN Nguyễn Xuân Thắng nói “có vẻ như VN đang mắc vào 1 tình huống chung của thế giới là chú trọng giải pháp tình thế, cấp cứu” thì đúng là phải thế, bây giờ là phải cấp cứu cái đã, không cấp cứu thì để sống qua ngày, ngày mai hàng triệu nam công nhân gia nhập đội quân móc túi, nữ công nhân xuống phố làm ca ve hết cả.

 

Ngày xưa bảo nhà xưởng vẫn còn đấy chỉ đổi chủ, bây giờ thì khác, khủng hoảng hiện nay đang làm chết cả ngành, chết cả dây, nhà xưởng vẫn còn đấy nhưng không đổi chủ vì không có chủ (nhảy lầu hết rồi), không có thợ (đi làm ca ve hết rồi), máy móc hoen gỉ đắp chiếu trùm chăn rồi sẽ thành sắt vụn cả thôi nếu không có biện pháp tình thế, không cấp cứu, không hà hơi tiếp sức cho những DN chết lâm sàng.

 

Không hiểu logic nào khiến ông Đinh Văn Ân lại cho rằng chính sách 4% chỉ giúp cho nhiều DN chết lâm sàng được kéo dài thêm thời gian? Những DN được giảm lãi suất là những DN còn được vay, tức là những DN còn phương án kinh doanh trả được nợ cho ngân hàng thương mại, tức là những DN còn có thị trường đầu ra khả quan, còn cửa sống như DN của Cavenui hehe. Những DN chết lâm sàng hoàn toàn không được hưởng lợi gì từ chính sách 4%.

 

2.

Tự do thương mại hay bảo hộ mậu dịch?

 

Bảo hộ mậu dịch về cơ bản là không tốt. Một mặt anh làm khó cho hàng ngoại vào Việt Nam thì bè bạn năm châu cũng sẽ làm khó cho hàng Việt Nam vào nước họ, mặt khác bảo hộ mậu dịch làm các doanh nghiệp trong nước thiếu động lực đổi mới, cải tiến phương thức quản lý SXKD, cải thiện chất lượng sản phẩm, hạ giá thành v.v. nghĩa là gây thiệt thòi cho người tiêu dùng. Về lý là như vậy.

 

Nhưng trong thời buổi khủng hoảng trầm trọng thế này, khi Việt Nam và nhiều nước đều đang ôm một đống hàng hóa ế thừa các loại thì một chính sách bảo hộ mậu dịch ngấm ngầm lại là điều có thể nghĩ tới. Thằng Tàu thằng Thái có thể muốn kích cầu qua kích xuất khẩu chứ hàng Việt Nam chất lượng chỉ có thế thì cửa xuất thu hẹp là đương nhiên rồi, phải quay về thị trường nội thôi, mà nếu cứ fair-play, nếu không có bảo hộ, không có sự thiên vị của chính quyền Việt Nam với hàng hóa Việt Nam thì anh thua là cái chắc, ế hàng là cái chắc, thu hẹp sản xuất là cái chắc, sa thải lao động cũng là cái chắc luôn. Ông cụ già ở quê hôm nay hí hửng mua được đôi dép Thái Lan chất lượng tốt hơn dép nội với giá phải chăng thì ngay mai phải nuôi ăn đứa cháu làm công nhân cho Biti’s vừa bị nhà máy cho nghỉ việc- đấy là điều có thể thấy trước.

 

Đừng nghĩ rằng hàng Việt Nam trước đây xuất sang Mỹ sang Nhật sang EU được thì giờ quay lại thị trường nội như bác Đình Tuyển hô hào đương nhiên phải thắng hàng Tàu hàng Thái. Mấy anh trước đây gọi là xuất khẩu, thực chất là làm gia công cho người ta như may mặc hay giày dép, mẫu mã của người ta, phụ liệu của người ta, những công đoạn cần tinh xảo thì cũng là người ta làm, anh chỉ tận dụng lợi thế giá nhân công rẻ để hùng hục làm những công đoạn đơn giản như cày xong thửa ruộng. Bây giờ bảo anh quay về thị trường nội, phải nghiên cứu lại từ đầu xem phụ nữ VN thích đi giày hay đi dép, thích mặc váy hay mặc quần, mà lại phải loay hoay không biết kiếm phéc mô tuya ở đâu, khó chết đi được! Anh nghiên cứu chưa xong thì hàng Tàu hàng Thái đã chinh phục thị trường rồi.

 

Cho nên nếu không có sự thiên vị của trọng tài với đội nhà, không có sự chèn ép đội khách thì đội nhà phải thua, doanh nghiệp Việt Nam phải chết.

 

Tỷ giá là 1 công cụ vô hồn, nó tác động như nhau đến xuất nhập khẩu các mặt hàng khác nhau-nó cứu được anh này thì phang chết anh kia, còn thuế xuất nhập khẩu mới luồn lách được giữa các loại mặt hàng, cái gì cần hạn chế nhập khẩu để bảo vệ doanh nghiệp nội, cái gì cần khuyến khích nhập khẩu để có nguyên liệu sản xuất rẻ cho doanh nghiệp nội.

 

Bảo hộ mậu dịch, suy cho cùng là tiếp tục nuôi những giám đốc doanh nghiệp bất tài, không đủ sức cạnh tranh với bè bạn năm châu. Phải chấp nhận sự bất công ấy trong một giai đoạn đặc biệt, để bảo vệ nồi cơm của những người công nhân đang làm việc cho những viên giám đốc ấy.

 

3.

Công nhân ngành giấy hay trí thức ba hoa cần chia sẻ những gánh nặng của khủng hoảng?

 

Ngành giấy đang gặp khó khăn là điều nhiều người đã biết. Cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô toàn cầu làm giảm nhu cầu tiêu thụ giấy, giá giấy và bột giấy trên thế giới giảm mạnh từ nửa sau năm 2008 (sau khi đã tăng mạnh 6 tháng trước đó- như thép, như dầu, như nhiều nguyên liệu khác), giấy tồn kho ngày càng nhiều, nhiều nhà máy giấy buộc phải đóng cửa.

 

Cũng như thép, nhiều anh giấy VN do thấy giá leo thang 6 tháng đầu năm đã ôm khá lớn bột giấy chờ giá lên, đến khi thị trường quay ngoắt 180 độ thì thật thảm thiết. Ở những thời điểm bình thường, anh dốt anh chết anh ráng chịu, nếu những người như anh không phải là quá nhiều.

 

Thật ra không chỉ anh giấy Việt Nam tính sai, trên thế giới cũng đều thế cả, tồn kho giấy lớn nhất trên thế giới là anh Trung Quốc với khoảng 20 triệu tấn (thời điểm quý III/2008).

Và bắt đầu cuộc chơi đùn đẩy hàng tồn của mình ra nước ngoài, cố mà bảo hộ nền sản xuất trong nước. Từ tháng 8/2008 Trung Quốc đã bắt đầu giảm thuế xuất khẩu, tăng thuế nhập khẩu giấy để hạn chế giấy ngoại vào TQ, hỗ trợ giấy TQ ra nước ngoài.

 

Việt Nam ta vẫn bị ám ảnh bởi giá leo thang 6 tháng đầu 2008, vẫn canh cánh một nỗi niềm lạm phát, nên không học TQ chiêu này. Tháng 9/2008, sau khi TQ tăng thuế nhập khẩu 1 tháng, Việt Nam vẫn tiếp tục giảm thuế nhập khẩu giấy, giảm từ 7 tới 12% tùy loại.

 

Chính quyền mở toang cửa khẩu cho giấy Indonesia và bè bạn ASEAN, trong khi ngành giấy trong nước lại rất kém cỏi từ công nghệ đến trình độ quản lý, giá thành giấy nội cao mà chất lượng lại thấp, khả năng cạnh tranh kém nên giấy nội thua là phải. Nếu đầu năm 2008 giấy nội chiếm 53% thị trường thì 12/2008 thị phần giấy nội chỉ còn 31%. Cho nên kết cục của nó: hầu hết những nhà máy giấy nhỏ (công suất dưới 10.000 tấn/năm) phải đóng cửa, hội lớn hơn cũng chỉ sản xuất cầm chừng (50% công suất), gần 3 vạn lao động mất việc là điều dễ hiểu.

 

Tháng 2/2009, Bộ Tài chính mới bắt đầu tăng thuế nhập khẩu giấy. Quyết định này là đúng, nhưng hơi bị chậm. Riêng với khu vực ASEAN, Bộ Công thương tiếp tục đề xuất tăng thuế giấy in báo lên 5%, nhưng đề xuất này bắt đầu gặp phản ứng của những hộ tiêu thụ giấy.

 

Giấy-đầu ra của ngành công nghiệp giấy là nguyên liệu đầu vào của ngành xuất bản, nên ngành xuất bản đương nhiên không vui vẻ gì với những động thái hạn chế nhập khẩu giấy ngoại giá tốt. Ngành xuất bản lại có lợi thế hơn những ngành khác về “năng lực kêu”.

 

Nhớ đầu năm 2008, khi NXB Giáo dục tăng giá sách giáo khoa vì lý do giá giấy tăng, báo chí đã lên tiếng chỉ trích. Họ chỉ trích rất có lý rằng khi chất lượng sách giáo khoa kém cỏi thì không có lý do gì để tăng giá cả. Vì giá của sách giáo khoa chủ yếu không nằm ở giấy in sách giáo khoa mà ở chữ in trên giấy, chất lượng chữ sa sút thì giá phải giảm. Đến khi sự tăng giá giấy bắt đầu tác động đến báo in thì đến lượt báo cũng tăng giá, chất lượng chữ trên báo cũng sa sút như sách giáo khoa, nhưng lần này các báo đều cho rằng tăng giá là việc bắt buộc phải làm.

 

Và giờ đây, khi phản đối đề xuất tăng thuế nhập khẩu giấy ngoại, người ta- vốn sẵn chữ nghĩa và ngôn từ hoa mỹ, lại đánh vào tâm lý của dư luận rằng giá giấy sẽ tăng sẽ đẩy  giá sách giá báo tăng theo, người đọc sách đọc báo thiệt hại, do đó sẽ rất là không tốt.

 

Thật ra, như đã nói, giá sách giá báo chủ yếu nằm ở chữ in trên sách trên báo. 2 quyển sách dày như nhau, tốn giấy như nhau, nhưng tuyển tập truyện ngắn của ông Nguyễn Huy Thiệp phải đắt gấp 2 gấp 3 tuyển tập truyện ngắn của bà Cavenui. Vì thế giá sách giá báo hoàn toàn có thể không tăng, dù giá giấy tăng, nếu giảm chi phí cho người viết sách viết báo: lương, nhuận bút, tiền tác quyền etc..

 

Những người viết sách viết báo có chữ nghĩa nên trình độ kêu la giỏi hơn hẳn công nhân ngành giấy, nhưng Cavenui cho rằng họ, chứ không phải những công nhân ngành giấy, mới là những người phải chấp nhận gánh chịu những thua thiệt nhiều hơn từ cuộc khủng hoảng chung.

 

Giảm lương, nhuận bút, tiền tác quyền… của đám người có chữ kia có thể khiến bữa cơm của họ bớt đi vài miếng thịt nhưng không đến nỗi làm họ mất việc, chết đói, phải xuống phố làm ca ve. Còn để cho hàng loạt nhà máy giấy đóng cửa (nhấn mạnh: chết cả ngành chứ không phải 1-2 đơn vị) thì tình trạng các công nhân sẽ thê thảm hơn nhiều.

 

Thứ hai là giấy do những công nhân giấy Việt Nam làm ra, có thể chất lượng không tốt, giá cao nhưng ít nhất vẫn là giấy dùng được, có thể in chữ lên đó được. Còn sản phẩm của đám người có chữ kia, tuy không phải tất cả, nhưng phần lớn trong số đó là những cuốn sách giáo khoa viết sai, những tác phẩm văn học nhạt nhẽo, những bài báo dối trá…, tức là những thứ không thể dùng được, những món hàng phế phẩm.

 

Công nhân ngành giấy hay trí thức ba hoa cần chia sẻ những gánh nặng của khủng hoảng? Hỏi tức là trả lời.

Advertisements

4 phản hồi to “Entry for April 17, 2009”

  1. thaothucsg said

    Hôm nay chị Cavenui có vẻ bức xúc nhỉ? Các “chiên gia” kinh tế VN vẫn luôn vậy mà!
    P/S:Chị Cavenui có kế hoạch chuyển nhà đi đâu chưa vậy?

  2. Bác nói chí phải !

  3. Thieu_iot said

    Thay vì xuất bản tác phẩm trên giấy, các trí thức ba hoa nên cho lên blog, vừa chia sẻ gánh nặng khủng hoảng, vừa dễ phi tang nếu có biến.

  4. cavenui said

    Comment của Linh:

    Bác nói hơi cảm tính. Để có kết luận như bác thì phải chứng minh được rằng giá giấy có tỷ trọng nhỏ trong giá thành của sách báo, so với các chi phí khác như nhuận bút, tác quyền… Tôi không có con số nên không biết tỷ trọng này như thế nào.

    Nhưng theo quan sát của tôi thì giá sách thực tế không phụ thuộc nhiều vào tác giả là ai, mà phụ thuộc vào số trang, chất lượng giấy, uy tín nhà xuất bản và tiền tác quyền. Nếu bác xuất bản sách với cùng độ dày, cùng nhà xuất bản với cuốn sách của ông Nguyễn Huy Thiệp, thì tôi tin chắc giá sách của bác không thể chỉ bằng 1/2 hay 1/3 giá sách của Nguyễn Huy Thiệp được, cùng lắm chỉ là 2/3.

    Về việc nên bảo hộ hay tự do hóa thương mại vào lúc này thì diễn ra một thực tế là lợi ích cá thể mâu thuẫn với lợi ích toàn thể. Tức là nếu một quốc gia tiếp tục tự do hóa thương mại trong khi các nước khác lại bảo hộ thương mại thì nước đó sẽ bị thiệt hại nặng nề. Nhưng nếu tất cả các nước đều bảo hộ mậu dịch thì tất cả các nước lại thiệt hại. Cái này giống như cân bằng Nash trong lý thuyết trò chơi như minh họa trong trò chơi người tù. Do đó G20 vừa rồi phải họp để các nước lớn cam kết sẽ tiếp tục tiến trình tự do hóa thương mại.

    Monday April 20, 2009 – 09:16pm (PDT)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: