Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Entry for March 13, 2009

Posted by cavenui on Tháng Ba 13, 2009

Cauca

1.

Tóp Mỡ đem quân đánh Thịt Băm, Băm cố thủ ở trong thành không chịu ra đánh, Mỡ hạ trại cách cổng thành vài dặm, hàng ngày lại kéo vài tên kỵ binh đến trước cổng thành khiêu chiến. Cứ thế vài ngày. Một hôm Thịt Băm thấy bên trại Tóp Mỡ có lửa cháy, sau đó lại dập được, liền sai quân đi do thám. Mấy tên trở về báo bên trại Tóp Mỡ có biến, Tóp Mỡ ngày ngày uống rượu, đánh đập tướng sĩ, quân lính bỏ trốn rất nhiều, lại có mấy tên bộ tướng mưu phản nhưng Mỡ kịp dẹp được, tinh thần địch sa sút lắm.

Thịt Băm mừng rỡ cho là có thể lập công phen này, nửa đêm dẫn đại quân mở toang cổng thành đi cướp trại.

Quân Thịt Băm chiến đấu quá dễ dàng, xông thẳng vào trại Tóp Mỡ, Mỡ đang gà gật bên chiếu rượu. Thịt Băm khua giáo đâm chết Tóp Mỡ. Xác Tóp Mỡ đổ vật ra, hóa ra đó chỉ là 1 cái hình nộm. Băm giật mình vội lui quân về thì thấy trên thành đã cắm cờ giặc hết rồi. Hóa ra tất cả những sự biến bên trại Tóp Mỡ chỉ là 1 cái mồi câu để nhử Thịt Băm đưa quân ra khỏi thành…

(tóm tắt 1 hồi trong cuốn Đông Thịt Liệt Quốc do Cavenui viết năm 8 tuổi).

 

2.

Nguyễn thi vấn đáp, trả lời câu hỏi về những chính sách kinh tế sáng suốt của Đảng và chính phủ ta khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế có nguồn gốc từ những chính sách kém sáng suốt của bọn tư bản zãy chết phố Uôn. Nguyễn nói dăm câu về chính sách tiền tệ, rồi dăm câu về chính sách tài khóa. Đến đoạn nói về chính sách tài khóa, Nguyễn có vẻ ấp úng, tuy cuối cùng thì cũng nói đúng cả. Thầy giáo cho là Nguyễn chưa vững phần này nên hỏi xoáy, hỏi sâu về chính sách tài khóa. Hóa ra đây lại là phần duy nhất Nguyễn thuộc kỹ nên Nguyễn trả lời được cả, khi thời gian hỏi thi đã hết thầy giáo không kịp hỏi thêm về các khía cạnh khác của chính sách kinh tế sáng suốt của Đảng và Chính phủ. Nguyễn hoàn thành xuất sắc phần thi.

 

3.

Lê là nhân viên 1 cơ quan nhà nước, thường nói với Cavenui rằng sếp của anh ta là 1 con lợn (điều này hình như đúng với khá nhiều cơ quan nhà nước) đã thế lại cứ thích sửa nhân viên. Lê bảo công văn anh ta soạn cho sếp ký, nhiều khi đúng sếp sửa thành sai, lợn lành bị lợn sửa thành lợn què rất chi là bực.

Thế là để sếp khỏi sửa bậy, Lê phải cố tình tạo ra vài cái lỗi dễ phát hiện cho sếp tập trung vào đó. Chẳng hạn như soạn công văn trên nền 1 công văn cũ nhưng không chịu sửa Hà Nội ngày tháng năm. Hay thuế suất thì viết là thuế xuất, khi sếp chỉ bảo còn giả bộ cãi: em tưởng thuế xuất mới đúng chứ, người ta vẫn viết xuất khẩu xờ nhẹ mà anh. Sếp cười hô hố Lê ơi Lê học cao hiểu rộng mà sao có chỗ chưa thông một đằng suất sờ nặng là tỷ lệ cái này nằm trên cái kia ra bao nhiêu phần trăm một đằng xuất xờ nhẹ là rút ra thôi sửa lại lỗi đó đi rồi in lại công văn cho anh ký.

Thế là cái đoạn Lê sợ sếp sửa mất thì toi hết bánh kẹo đã được sếp bỏ qua.

 

4.

Cách đây vài năm Bộ Học nước Nam làm 1 cái cải cách sách giáo khoa. Quan chức Bộ Học vốn có nhiều ân oán với giới học sĩ nên công trình khoa học của Bộ (nghe đồn giá trị bằng mấy cây cầu) thể nào cũng bị chúng săm soi, mà đã soi thì thể nào cũng tìm ra lỗi, rất là không hay.

1 tay mưu sĩ có kế rằng: trên cái chương trình tốn tiền cải cách mà thực ra chẳng cải cách gì cả, ta thêm vào 1 sự thay đổi nhỏ: dạy trẻ chữ E trước chữ A sau, rồi cứ thế cứ thế.

Quả nhiên mọi chuyện như tay mưu sĩ tiên đoán. Ngoài chợ nhốn nháo cả lên. Mấy văn sĩ hăng hái khua môi múa mép. 1 bác già tên Ngữ mắng bộ Học dạy trẻ chữ E trước có phải muốn trẻ con kêu be be như dê. 1 bác trung niên nhỡ nhàng tên Hảo thì bảo Bộ Học làm thế là đảo lộn thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, là xúc phạm tiếng Việt, xúc phạm vào cái chỗ thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.

Các bác hăng hái quá, các bác đao búa quá, các bác réo rắt quá nên dư luận hút hết cả vào lập luận của các bác, thứ lập luận chẳng có lập luận gì (liên tưởng chữ E với be be hay nhầm lẫn giữa thứ tự dạy chữ cho trẻ sao cho có tính khoa học với thứ tự các chữ trong bảng chữ cái) cho nên Bộ Học có thể kê cao gối mà ngủ, thỉnh thoảng phái vài viên quan chức làng nhàng cỡ vụ phó ra đáp lễ gọi là không quá khinh nhau.

Những chỗ kém cỏi thật sự trong chương trình của Bộ, những điểm yếu động nhẹ vào là có thể làm sập mấy cây cầu của Bộ, nhờ cái sự gào thét kia, nhờ chiến trường giả kia, mà không bị ai đụng đến.

 

5.

Nghe đồn 360 yahoo không post được bài, thử chơi xem sao.

Advertisements

6 phản hồi to “Entry for March 13, 2009”

  1. NQ said

    hay! viet the moi la viet ! ( sao minh chang biet gi ve vu chu E chu A nay nhi).

  2. Thâm thúy quá Bác Cavenui ơi ! Em thật bái phục Bác…Chắc em cũng phải lòng Bác giống Bác Nikonian mất rùi…

  3. thaothucsg said

    Cái này gọi là “ve sầu thoát xác” phải không chị Cavenui?

  4. Nikonian said

    @All: cảm tạ các Bác đã tỏ tình hộ em! 😀

  5. dau goi said

    @ Cành hoa trắng nói hộ tui rùi.

  6. JADE HANG said

    Về cái vụ chữ E và chữ A, quả là bộ đã thắng lớn, ngày đó bộ chỉ phái các viên chức quèn vụ tiểu học ra đối đáp với thiên hạ, hay nữa là cho 1 vụ phó làm chủ biên sách – thì chính là vị chuẩn bị nghỉ hưu, còn lại chủ mưu thì nằm khèo cười khểnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: