Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo Tết

Posted by cavenui trên Tháng Hai 3, 2009

Dulich2008

Em đọc tờ Du lịch, cơ quan của Tổng cục Du lịch số Tết Kỷ Sửu. Bức ảnh đính kèm trong bài là bìa số Tết dương lịch năm ngoái, không phải số này. Bìa số Tết năm nay là tranh Lê Thiết Cương, anh cũng là tác giả bài “Dễ và khó” ở trang 55 bàn về nghệ thuật mới (trình diễn, sắp đặt, video art…). 1 lần nữa họa sĩ Cương nhắc lại quan điểm của mình về sự khác biệt giữa nghệ thuật mới với hội họa giá vẽ: hội họa giá vẽ chỉ cần đẹp, không nhất thiết phải chuyên chở 1 ý tưởng gì (Cézanne chỉ vẽ những quả táo, Monnet chỉ vẽ ao hoa súng) trong khi nghệ thuật mới không nhất thiết phải đẹp mắt nhưng dứt khoát phải đưa ra được thông điệp.

Mảng hội họa còn có bài Nguyệt Cầm về tranh Đinh Cường (tr.54) và “Miền Nam đầu thế kỷ XX qua tranh vẽ” của Lê Minh Quốc (tr.30-31). Tất nhiên là có nhiều tranh đi kèm để minh họa.

 

Một Minh Quốc khác, nhà thơ nổi tiếng, hiền sĩ cao nguyên họ Bùi có bài “Yêu Đà Lạt” kín trang 40. Trong bài nhà thơ có thuật chuyện 1 ông cụ 70 tuổi sang trọng vẫn ham công việc nhà nước, vẫn được xe con đưa đón đi làm, đến các trường nói chuyện về nếp sống mới, khi bị buộc phải trả lại ngôi biệt thự cho chủ cũ, đã chặt hết những cây sa mu trong vườn, hành quyết thiên nhiên, hành quyết cái đẹp chẳng vì 1 mục đích gì cả. Nhìn chung bài viết của nhà thơ hiền lành và mặc dù lý lịch nhà thơ có chuyện này chuyện kia thì những bài viết như vậy vẫn có thể xuất hiện ở báo này báo khác.

 

Vì là 1 tờ báo của ngành du lịch nên có rất nhiều bài viết về các vùng đất khác nhau, cả trong nước và nước ngoài. Nhà kinh tế Nguyễn Quang A không bàn về kinh tế mà kể chuyện lang thang vài nước châu Âu (tr.9), ông kể lại lời kể của đồng nghiệp Lê Đăng Doanh về cảm giác nhục (khác với ông Kiệt, không có chữ nhã) khi người Việt bị hải quan Frankfurt khám rất dữ, vì “1 tờ báo ở TP.HCM đã khen hải quan và công an cửa khẩu VN giỏi hơn các đồng nghiệp Đức vì đã phát hiện ra một số người mang ngoại tệ lậu với số lượng lớn từ Đức về mà phía bạn đã không thể phát hiện ra”. Đó là lời ông Doanh, còn phần bổ sung của ông Quang A là “có lẽ các sân bay khác cũng mạnh tay hơn với người VN sau vụ này và các vụ phi công mang lậu ngoại tệ và hàng hóa, Czech ngưng cấp visa, PCI và buôn sừng tê giác”.

Chủ đề Tây Nguyên xuất hiện từ trang 23 đến 27 với bài “Cần biết bi quan cho văn hóa Tây Nguyên” của Đặng Bá Tiến, 1 bút ký của Trung Trung Đỉnh, 1 bài viết có nhắc đến (chê trách) kế hoạch khai thác quặng bauxite của Khánh Vân (Đã hiểu Tây Nguyên?) và đặc biệt là bài “Sấm và sét, đàn ông và đàn bà, lạ lùng Gia rai” của nhà văn Nguyên Ngọc, 1 bài viết rất đáng đọc.

 

Dù chỉ là 1 tờ báo ngành, xưa nay không nổi tiếng lắm, nhưng số báo Tết này quy tụ khá nhiều cây bút có tên tuổi và có thể nói với hầu hết các bài viết ở mức khá (chưa tính những bài viết đỉnh là lý do Cavenui điểm số báo này-sẽ nói sau), số báo Tết này không thua kém bất cứ số báo Tết nào khác. Có thể kể Trần Ngọc Châu từ Sài Gòn nghĩ về khủng hoảng tài chính toàn cầu (tr.6-có cả Scholes lẫn Stiglitz), Trần Kiêm Đoàn viết về nghệ thuật tạo tác trong du lịch (tân tạo-tái tạo-tôn tạo, tr.8), nhà sử học Đào Hùng du lịch theo đường thiên lý (tr.11), Trần Kỳ Phương khám phá văn hóa miền trung thông qua hệ thống giao thương ven sông (tr.14-15), nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân viết về bảo vệ di sản văn hóa (tr.22), nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết về Tào Mạt (tr.33, người dân kể: Tào Mạt mất lâu rồi nhưng thi thoảng trong những đêm trăng thanh, nhất là những đêm cuối thu, người ta vẫn nghe trên cánh đồng làng của ông tiếng hát chèo văng vẳng-tiếng Hề Hoạn trước khi bị chôn), Lể Hiếu Đằng viết về những cảnh đời lam lũ (tr.34), Tôn Thất Đại Dương viết về hoạn quan: dấu xưa còn lại trên đất Huế (tr.38), TS Phú Văn Hẳn viết về Tết của người Chăm (tr.39), Nguyễn Huy Thiệp soạn hoạt cảnh chèo cho Xuân Hinh (tr.56-sư phụ giảng cho Hinh văn hóa là: làm văn làm báo văn tải đạo, dạy thuê viết mướn cà khịa thuê, còn kinh tế là: mua bán giang sơn… một ván đề và không quên thơ Nguyễn Bảo Sinh: chúng ta phấn đấu hết mình, không bằng con chó xuất tinh một lần), Nguyễn Trung Dân bình luận về nghề tằm tang với cái đẹp của Thúy Vân trong Truyện Kiều (tr.59), Hà Tùng Long viết về nghệ nhân 99 tuổi Châu Đình Khóa với cây cổ cầm huyền thoại (tr.62), Vu Gia viết về kỹ nam Taikomochi của Nhật…. Nói chung là có rất nhiều bài để đọc.

 

Điều đặc biệt là khác với các tờ báo đàn anh, mảng văn nghệ thể thao giải trí đại chúng chiếm hơi ít giấy trong số Tết Du Lịch. Chỉ có người đẹp Dương Trường Thiên Lý chiếm 2/3 trang 70 bên cạnh 1/3 trang còn lại và trang bên cạnh là lịch phim Tết, lịch kịch, ca nhạc Tết. Không có các ngôi sao nhạc nhẹ, điện ảnh, thời trang, bóng đá thời thượng nào khác. Nghĩa là 1 số báo Tết chững chạc hơn nhiều tờ báo nổi tiếng tạm gọi là đàn anh.

 

Nhưng cái khác biệt nhất giữa số báo Tết này với các số báo Tết khác, là lý do mà các bác có lẽ cũng đã biết, nằm ở 2 trang 12 và 13: loạt bài về lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân có bài “Nghiên cứu chủ quyền Tây Sa, Nam Sa trên sử liệu cát” chứng minh lý luận của học giới TQ về vấn đề này là phải trái bất phân và kết thúc bằng những lời lẽ đanh thép sau: “Những mảnh xác tàn của Bắc Dương hạm đội không chỉ nằm ở bảo tàng hàng hải Nhật Bản mà còn nằm trong nỗi hổ thẹn hơn 100 năm nay của người Trung Hoa, điều này có thể là 1 yếu tố kích động sự phát triển của hải quân TQ ngày nay. Nhưng các nghiên cứu đảo ngược phải trái, đầy tính ngụy biện về vấn đề chủ quyền lịch sử Tây Sa, Nam Sa của nhiều trí tuệ Trung Hoa sẽ là nỗi hổ thẹn bây giờ và mai sau, sức mạnh không rửa được”.

Một đoạn trích kịch thơ Hoàng Cầm “Hận Nam Quan” được giới thiệu ở tr.13. Nếu như 1 tờ báo nào đó vào đề bằng cách giới thiệu nhà t
hơ Hoàng Cầm già nhưng vẫn yêu đời nọ kia rồi nhân đó trích thơ thì việc lựa chọn Hận Nam Quan để trích đã rất đáng khen ngợi lắm rồi. Nhưng báo Du Lịch không dừng ở đó mà còn dẫn dắt rất mạch lạc đến nơi đến chốn “Người Việt nào mà không biết nước mình trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau? Ải Nam Quan nằm ở cực Bắc tỉnh Lạng Sơn”, nghĩa là sự can đảm còn nhiều hơn nữa.

Và 1 bài viết giờ đây có thể tìm được trên mạng: “Tản mạn cho đảo xa” của nhà báo Trung Bảo viết về những hoạt động của tuổi trẻ VN khẳng định chủ quyền VN trên 2 quần đảo Hoàng sa-Trường Sa cuối năm 2007. Thật sướng khi đọc đoạn sau: “Nếu có kẻ xấu nào đó kích động người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những kẻ xấu này. Ngược lại, khi người tốt tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng người tốt này cần phải được xem lại”.

 

Sở dĩ em Cavenui tìm mua số báo Tết này chính là vì trên mạng nhắc nhiều đến bài “Tản mạn cho đảo xa” (đã ngỡ là không thể mua được, hóa ra báo vẫn còn). Qua 1 comment trong blog Dong A, rồi qua 1 entry khác của Dong A tranh luận chuyện ải Nam Quan, em mò ra blog của 1 nhà báo tờ Du Lịch. Lần hồi đọc lại các entry cũ thấy có nhiều entry ghi là đã đăng báo Du Lịch mà nội dung của nó thì các bậc đàn anh Thanh Niên Tuổi Trẻ Lao Động Tiền Phong chắc phải phát rét: nào là trò chuyện với Lê Minh Phiếu, nào là khen ngợi người Campuchia giới thiệu đền Preah Vihear (tranh chấp với Thái Lan) chứ không phải là di tích Angkor Wat nổi tiếng trong 1 triển lãm ở TP.HCM. Những entry như này trên blog có nhiều nhưng đăng báo chính quy được thì phải ngả mũ khen những người làm báo. Tuy nhiên khi đó nó chưa quyết liệt đến mức “thì những kẻ vẫn mạo xưng người tốt này cần phải được xem lại”, có lẽ vì việc TQ thành lập cơ quan hành chính quản lý 2 quần đảo hay thậm thụt đưa 2 quần đảo vào bản đồ rước đuốc chưa nghiêm trọng bằng việc hoàn thành cắm cột mốc biên giới Việt-Trung, mà ở đó các nhà ngoại giao nước nhà đã không công nhận cái điều mà báo Du Lịch nghĩ rằng người Việt nào cũng biết: “nước mình trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau? Ải Nam Quan nằm ở cực Bắc tỉnh Lạng Sơn”.

 

Như vậy sự xuất hiện những bài như Tản mạn cho đảo xa không phải là 1 “phép thử” mà là 1 sự tiếp tục những gì báo Du Lịch đã làm trước đó-tiếp tục lập trường đứng về phía dân tộc. Ca ngợi báo Du Lịch hoàn toàn không có nghĩa chê trách những tờ báo tạm gọi là đàn anh né tránh vấn đề này, vì nếu những tờ báo lớn mà viết những chuyện này thì những đồng chí quản lý báo chí sẽ gặp khó xử với “các bạn” và sẽ buộc (dù lòng không muốn-em hy vọng là thế) phải xử lý các tờ báo lớn đó. Còn báo Du Lịch ít nổi tiếng hơn, “các bạn” không để ý thì các đồng chí quản lý báo chí dù biết cũng không xuất chiêu. Vâng, ai nói mặc ai, em cứ nghĩ tốt về các đồng chí quản lý báo chí trước đã, em cứ nghĩ về cái thiện trong con người ta trước đã, em cứ nghĩ rằng là con dân nước Việt thì ai ai cũng tha thiết với chủ quyền đất nước trước đã.

Advertisements

5 phản hồi to “Đọc báo Tết”

  1. Song Thu said

    hehehe…phục bác wá sá, văn phong Bác hay ghia gúm!

    Dzụ “người Việt nào cũng biết”, thì em thấy dzầy :trong cái văn hóa văn nghệ dân tộc còn đó những bài hát, những câu ca dao, vè, truyện,..v v…được lưu truyền từ đời này sang đời khác , vẫn còn rành rành đó chứ mất đi đâu đâu nào ?

    Tỉ như :Tác giả Thẩm Oánh & Nhà Việt Nam :

    Nhà Việt Nam, Nam Bắc Trung sáng trưng Á Đông Bốn ngàn năm đó văn hóa xây đắp bao kỳ công Người Việt Nam cân quắc bao anh hùng, Từng phen nức danh dưới trời Á Đông

    Ai ơi đừng phân chia Nam Bắc Trung, Một nhà Việt Nam. Nam Bắc Trung chung giòng Dân con Việt Nam hằng mong Bền tâm cố xây nhà Việt Nam

    Nam Quan cho đến Cà Mau, Là nhà Việt Nam non nước tươi một màu, Yên vui anh trước em sau Đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau

    Khăng khăng thề tay nắm tay Cùng khao khát say ánh vinh quang sáng soi ngập trời,….etc

    Hoặc như Nguyễn Đức Quang với tác phẩm đoản khúc du ca Về Với Mẹ Cha:

    “Từ Nam Quan Cà Mâu, từ non cao rừng sâu, gặp nhau do non nước xây cầu

    Người thanh niên Việt Nam, quay về với xóm làng, tiếng reo vui rộn trong lòng

    Cùng đi xoay Hoành Sơn, cùng đi lay Trường Sơn, cùng đi biến rừng hoang ra lúa thơm

    Vượt khơi ra đảo xa, lướt ngàn nước sông nhà, ta đắp bồi cho Mẹ Cha”

    “Vâng, ai nói mặc ai, em cứ nghĩ tốt về các đồng chí quản lý báo chí trước đã, em cứ nghĩ về cái thiện trong con người ta trước đã, em cứ nghĩ rằng là con dân nước Việt thì ai ai cũng tha thiết với chủ quyền đất nước trước đã.” —> Rất đồng ý dzí bác về điểm này, he he he…

  2. NQ said

    O ben nay ma doc duoc cai ENTRY diem bao du lich Tet cua bac thi qua la nha em may man qua ! Chuc bac mot nam moi an lanh !
    Va mong sao những kẻ vẫn mạo xưng người tốt này cần phải được xem lại !
    Cam on bac.

  3. Nikonian said

    Em chia sẻ lời khen ngợi của bác dành cho báo Du lịch và nhà báo Trung Bảo. Qua blog nổi tiếng của bác, mặc dù em không viết được như thế, xin mạn phép bày tỏ lòng kính trọng và yêu mến với những lời khảng khái của tác giả Trung Bảo. Đất nước cần những người như vậy!

  4. link said

    “Bìa số Tết năm nay là tranh Lê Thiết Cương”

    xin hỏi bạn cụ thể, bìa số tết của tờ Du Lịch là do họa sĩ Lê Thiết Cương thiết kế hay sử dụng tranh của Lê Thiết Cương?

    Theo mình biết, hình vẽ người lính đảo ôm súng bên cạnh cột mốc chủ quyền là sản phẩm đồ họa vẽ lại từ một bức ảnh do một người khác thực hiện.

  5. cátkhuê said

    bạn Trung Bảo là Ginola đó. có trong fl của Cavenui.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: