Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nguyễn Vỹ

Posted by cavenui trên Tháng Một 17, 2009

NguyenVy

Về Nguyễn Vỹ (ảnh)-tác giả “Tập thơ đầu” in năm 1934, 1 ông lớn của Tự lực văn đoàn (không nhớ là Nhất Linh hay Nhị Linh?) có nói đại ý: “Tập thơ Đầu của cái anh chàng tên là Đuôi kia không có Ruột!”. Nguyễn Vỹ thuật lại chuyện này trong cuốn Văn thi sĩ tiền chiến in ở Sài Gòn, sau đó được NXB Hội Nhà văn cho in lại quãng năm 94. Em có cuốn này nhưng ngại lục lại nên không trích dẫn được chính xác.

 

Nguyễn Vỹ có cuốn “Tuấn-chàng trai nước Việt” được bày bán khá lâu ở các hiệu sách, em không mua vì lấy được cuốn này từ trên mạng, hình như là vnthuquan.net. Lấy về ghi đĩa rồi nhưng chưa đọc nên tiềm ẩn rủi ro là cuốn sách lấy trên mạng này có thể đầy lỗi, có thể có những lỗi mà mình không luận ra được viết đúng là gì, thậm chí có thể thiếu vài ba đoạn. Không ít thứ em lấy từ vnthuquan.net đã bị như thế!

 

Nguyễn Vỹ có 2 bài thơ được anh em ông Hoài Chân đưa vào 1 tuyển tập thơ nhiều tác giả tên là “Thi nhân Việt Nam”. Cả 2 bài, theo em, đều đọc được, tỷ lệ 100% như vậy là quá đỉnh. 1 bài tên là “Gửi Trương Tửu”, bản trên Thi nhân Việt Nam được coi là bị kiểm duyệt tây cắt 1 đoạn, đoạn đó thời nay báo chí đã phục dựng. Bài kia tên là Sương rơi, dòng nào cũng ngắn (2 chân) nên nhiều người có thể liên tưởng đến sương rơi. Nguyễn Vỹ còn bài “Hoàng hôn” cũng mỗi dòng 2 chân, nhưng ấn tab liên tục để tạo hình cánh cò bay.

Em chép lại bài Hoàng hôn vào đây, vì không biết cách đánh tab trên net nên tạm dùng những dấu …:

 

Hoàng hôn

 

…. Một đàn

………. Cò con

…………… Trắng non

…………………. Bay về

………………………. Sườn non

……………………………… Gió giục,

…………………………… Mây dồn

…………………………. Tiếng gọi

…………………… Hoàng hôn

………………… Buồn bã

……………… Nỉ non

…………. Từ giã

…………….. Cô thôn

…………………. Còn con

…………………….. Trắng non

…………………………. Nào kia

……………………………… Lạc bầy

………………………….. Lại bay

……………………… Vào mây

………………………………………  Ô kìa!

 

Ở trên, em dùng từ “2 chân”, có thể các bác mắng là dùng từ không chính xác. Sở dĩ em dùng từ “chân” (pied) vì Nguyễn Vỹ thời kỳ này nổi tiếng với lối thơ alexandrins 10 chân, 12 chân mà cánh Tự Lực cho là ngô nghê.

Đúng là những bài thơ này ngô nghê thật, nhưng muốn biết thơ Nguyễn Vỹ là thế nào, thì cũng nên ngó qua 1 bài “12 chân” nào đó.

Ví dụ vài đoạn trong bài “Đức Thánh đồng đen”:

 

Tôi chưa hề thấy vị thánh thần nào to lớn như ngài!

Ngài ngồi giữa gian chùa chật, cao nghiêm, chễm chệ trên ngai!

Trong cung vắng mờ tối ấy, không ẩn mình một con muỗi!

Da thịt ngài đều bằng đồng, ngài trạc năm sáu mươi tuổi.

Nhưng ngài đã sống ba trăm năm. Ngài còn sống đời đời.

Đứng trước ngài, tôi rất kính phục, nhưng tôi rất ngậm ngùi

Dầu trán chúng ta thật cao, hay tóc chúng ta thật trắng

Ta không bao giờ được oai nghiêm, trường thọ như Đức Thánh

Ánh sáng ngoài giời, theo các song cửa đóng kín, tia vào,

Ngay hàng, chầu trước tấm màn đỏ. Hai bên, những chùm sao

Bằng mặt gương mùi đỏ, mùi lục, mùi vàng, lô nhô nhóa

Ngài tọa trấn trong cung này thật u minh hùng hãi lạ

Cặp mắt ngài mở to chăm chăm ngó thẳng về phương tây

Trông suốt đến biên thùy thiên địa, dòm thấu các gò mây

Trên hai con ngươi, anh ánh chiếu một ngời xanh rung động

Tôi rùng mình, tưởng ngài sắp nghiêng đầu ngó ngoài giời rộng

Mũi ngài lớn, miệng ngài to, đều bóng nhoáng và đen mun

Răng đỏ sát nhau lấp lánh nửa dưới môi, bớt vẻ hãi hùng

Và nở như một nét cười vừa oai nghiêm vừa hiền hậu

Chắc những lời cầu khẩn của dương gian Ngài đều nghe thấu

Vì tai Ngài to và rộng. Những kẻ thế tục phàm trần

Mà số phận hiu hẩm, kém phúc đức, gia sự phân vân

Hoặc gặp những cảnh éo le về tơ duyên về tình ái

Đứng cúi đầu cung kính trước ngài và lâm dâm khấn vái

Dầu những hy vọng hoặc uất ức bí mật trong tâm hồn

Mà các bà, các cô, gợi khêu một mìn
h lúc đêm hôm

….

….

Hãy xem những người đàn bà, những cô thiếu nữ đương xuân

Yêu kiều diễm lệ như tiên, hai tay cầm một nén hương

Nét mặt tẩm sắc đẹp tươi hồng, và vô cùng yểu điệu

Ngước nhìn lên ngai cao, môi lẩm bẩm những tiếng ri ríu

Hãy lắng tai nghe vô số những lời cầu nguyện thiết tha

Với những câu van vái tầm thường nửa chữ nôm na

Mới biết: họ tưởng tượng tâm trí ngài vô cùng cao rộng

Và dẫu thánh thể đúc toàn đồng, ngài cũng phải cảm động

Đứng trước tượng khổng lồ ấy, vừa oai vệ, vừa khoan dung

Và cách phô diễn lòng tín ngưỡng rất thảm thiết não nùng

Của trăm nghìn người, tâm trí tôi phải bùi ngùi lai láng

Bởi một cảm giác lạ lùng và một tình thương vô hạn.

Thành tâm đến đây, là những tâm hồn đau khổ ưu sầu

Những kẻ cô đơn hèn yếu, không biết nương tựa vào đâu

Sống trên đời như lá thuyền bị trăm nghìn lớp sóng đánh

Họ phải ngửa mặt giơ tay lên van kêu Giời, Phật, Thánh

Họ đói! Họ khổ! Họ đau! Con họ ốm! Nhà họ nghèo!

Bởi người phàm không an ủy được những nỗi họ kêu reo

Họ phải dâng một đĩa hoa, vài nén hương, một cặp nến

Khẩn cầu Đức Thánh, Quan Công, may các ngài soi xét đến

Tôi không dám chê họ ngu dốt, hay cười họ dị đoan

Tôi thương những kẻ khốn khổ hoặc có tâm sự bàng hoàng

Bởi không thể tin ở mình, cũng không thể tin người khác

Cho nên vận mệnh trần duyên cứ Phật giời mà phó thác!

 

Nguyễn Vỹ còn có bài Mưa, lúc đầu dòng sau nhiều hơn dòng trước 1 chân ứng với việc trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Sau khi lên đến đỉnh thì số chân lại giảm dần, ứng với việc mưa nhẹ dần cho tới khi tạnh hẳn.

Mưa

Lưa thưa

Vài ba giọt

Ai khóc tả tơi

Giọt lệ tình đau xót

Nhưng mây mù mịt gió đưa

Cây lá rung xào xạc giữa trưa

Mưa đổ xuống ào ạt, mưa, mưa, mưa!

Thời gian trôi tan tác theo tiếng mưa cười

Không gian dập vùi tan tác theo tiếng mưa trôi

Đàn em thơ chạy ra đường giỡn hớt chạy tắm mưa

Có hoa mừng nên vận hội nghiêng ngả tắm gội say sưa

Nhưng ta không vui mừng không ca không hát

Ta đưa tay ra trời xin giông mưa tắm mát

Tưới vết thương lòng heo hắt tự năm xưa

Nhưng ô kìa! Mưa rụng chóng tàn chưa?

Trời xanh mây bay tan tác

Lóng lánh trong tim ta

Ai ươm mơ sầu

Ôi mong manh

Trong tim

Ta

 

Có entry này là vì có người hỏi em về Nguyễn Vỹ. Nhưng sở dĩ người hỏi em về Nguyễn Vỹ là vì người mắng em gò thơ người khác ra kiểu lục bát quái dị, em phải lôi thơ 12 chân của Nguyễn Vỹ ra làm đồng minh. Thơ của thi nhân rất dài, gọt đẽo đủ chân như thế quả là mất công!

 

Chữ Vỹ trong tên thi nhân có nghĩa là Đuôi như ông Nhất Linh (hoặc Nhị Linh) chế nhạo hay không thì em không chắc lắm, nhưng những ngày này là khúc đuôi của năm con chuột thì chắc chắn rồi, và từ nay cho tới hết năm em không vào 360 yahoo nữa lại còn chắc chắn hơn. Nên nhân dịp này, em ”chúc mừng năm mới các bạn trong FL, các bạn trong FL của các bạn trong FL, các bạn vô tình ghé qua blog này. Chúc các bạn KD nước hoa làm ăn phát đạt không cần spam nữa”.

Hẹn gặp lại các bạn vào năm con Trâu.

Advertisements

2 phản hồi to “Nguyễn Vỹ”

  1. Hoang Linh said

    Nhân vụ Nhất Linh, Cavenui có nhớ một hồi, báo (vui) của Việt Nam có liệt kê tên các vị mà trong tên họ có số đếm, ví vụ Nguyễn Văn Mười Hai. Ko nhớ người có số đếm to nhất là gì, Cavenui tầm nguyên cái?
    (Chuyện ko liên quan gì đến văn gừng, chỉ là trò vui xuân :))

  2. blank said

    Hay bác thay “chân” bằng “cước” cho ló hàn nâm 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: