Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Comments (4)

Posted by cavenui trên Tháng Mười Hai 15, 2008

LeVan

1.

Anh hùng (từ blog Linh) 

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw–?cq=1&p=13004

 

Các báo rất không thích việc bị cấm nói chuyện nhà báo của mình bị bắt oan, nhưng vẫn phải chấp hành. Có đúng không?

Từ đó suy ra, các báo nếu muốn đấu tranh chống ổ tham nhũng PMU18 mà không được trên cao bật đèn xanh thì cũng không dám. Có đúng không?

Làm cái điều được trên cho làm, không làm cái điều trên không cho làm. Xưa vậy nay vậy, có đúng không?

Thế thì có nên xưng mình là chân chính, là anh hùng không?

Tôi ủng hộ việc trả tự do cho các nhà báo, tôi ái ngại việc báo đã làm tên lính (người chiến sĩ) xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà còn bị lật kèo.

Nhưng tôi không thấy có gì đáng gọi báo Tuổi Trẻ hay bất cứ báo trong luồng nào là anh hùng hảo hán cả.

Làm anh hùng khó lắm, tôi không làm anh hùng được nên cũng không đòi hỏi báo Tuổi Trẻ phải làm anh hùng. Không đòi hỏi báo Tuổi Trẻ phải đưa tin biểu tình Hoàng Sa, không đòi hỏi báo Tuổi Trẻ phải đưa tin dân oan khiếu kiện, không đòi hỏi báo Tuổi Trẻ phải đưa tin tử tế hơn về các nhân vật bất đồng chính kiến, cũng không đòi hỏi báo Tuổi Trẻ phải đưa tin là họ bị cấm nói chuyện phóng viên của mình bị bắt.

Chỉ cần lương thiện vừa vừa, thời nay, thế là tốt lắm rồi.

Nhưng đừng dối mình dối người, đừng cho mình là anh hùng chân chính nọ kia.

Friday May 16, 2008 – 10:50pm (ICT)

 

2.

Báo chí (từ blog Linh) 

http://blog.360.yahoo.com/blog-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw–?cq=1&p=4436

 

Ý thứ nhất là về việc định hướng khi đưa tin

Mình nghĩ báo chí ở bất cứ đâu cũng có chủ, và nếu 1 sự kiện nào đó có quyền lợi liên quan đến chủ thật sự của tờ báo, thì việc đưa tin không thể khách quan, nói màu mè là thông tin “phải có định hướng”.

Sự khác biệt giữa những tờ báo văn minh với báo lạc hậu ở chỗ: cái sự định hướng đó tinh vi hay thô thiển (ví dụ, thay từ “ném bom” bằng từ “không kích” là định hướng tinh vi, còn đưa nhiều tính từ thể hiện thái độ tờ báo vào bản tin là định hướng thô thiển).

Sự khác biệt giữa một môi trường báo chí văn minh với môi trường báo chí lạc hậu còn ở chỗ: cái môi trường đó có nhiều báo phục vụ nhiều chủ khác nhau hay không, để còn điều chỉnh thông tin của nhau.

Không bàn chuyện pô li tích, ta cứ lấy ví dụ là báo Thanh Niên làm cái Duyên dáng VN với giải bóng đá U20, báo Tiền Phong tổ chức thi Hoa hậu thì nhất định những báo này không thể khách quan khi viết về những sự kiện họ có dính líu.

Cho nên khi đọc báo, dù là báo nào, muốn tiếp cận với sự thực thì phải phân tích.

20 năm trước, đọc tờ báo A thấy ông B nói điều C, mình nghĩ C là chân lý.

10 năm trước, đọc tờ báo A thấy ông B nói điều C, mình rút ra ông B ông ấy đã nói cái điều C (và điều C chưa chắc đã đúng).

Bây giờ, đọc tờ báo A thấy ông B nói điều C, mình chỉ có thể kết luận là báo A viết rằng ông B nói điều C, chứ sự thật chưa chắc ông B đã nói.

Ý thứ 2 là về chuyện khai thác đời tư người nổi tiếng.

Tây cũng đầy báo lá cải đưa tin lá cải để phục vụ độc giả lá cải. Nhưng vì nó có báo 100% lá cải rồi nên nó cũng có những báo không thèm đăng tin lá cải.

VN không có báo 100% lá cải và cũng không có báo nào 100% không lá cải. Cho nên độc giả không lá cải, đọc báo nào cũng phải chừa một số tin ra không đọc.

Wednesday May 16, 2007 – 04:08pm (ICT)

 

3.

Chick lit (từ blog Linh) 

http://blog.360.yahoo.com/blog-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw–?cq=1&p=6241

 

Bạn Linh là zai, lại là zai chịu khó lọ mọ tìm hiểu nọ kia, ngồi đọc văn cho gái, thế là bạn Linh sai, không phải mấy bạn tác giả kia sai.

Bạn Linh nói sách dòng gì thì dòng cũng phải được viết tốt. Nhưng thế nào là viết tốt thì lại tùy dòng.

Mấy bạn viết văn già, đọc truyện Nguyễn Ngọc Thuần viết cho trẻ con, khen viết thế là viết tốt, còn “hự, bụp, bụp” của truyện tranh Nhật là viết không tốt.

Nhưng 99% trẻ con ham đọc sách của VN chẳng biết Ngọc Thuần là Ngọc nào.

Có người hỏi Cavenui, VTV6 hay hơn hay Nhật ký Vàng Anh hay hơn. Đáp: nếu Cavenui mà khen 1 chương trình tuổi teen nào đó thì chắc chắn nó sẽ rất dở!

Sunday August 5, 2007 – 06:57pm (ICT)

 

4.

Dương Trung Quốc (từ blog Linh) 

http://blog.360.yahoo.com/blog-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw–?cq=1&p=5739 

 

Theo sự hiểu biết còn hạn hẹp của em, bác cử nhân Dương Trung Quốc không phải là 1 sử gia xuất sắc, không có công trình nghiên cứu lịch sử nào có giá trị (trong tủ sách của em có 1 cuốn của bác Quốc viết theo dạng biên niên liệt kê các sự kiện lịch sử VN thời cận đại, cái này thì 1 người thư ký cần mẫn cũng làm được).

Nhưng đóng góp của bác Quốc- trên cương vị Tổng thư ký hội lịch sử cho công tác nghiên cứu lịch sử cũng nên biểu dương. Dưới thời bác đã có một số hội thảo khoa học nhìn lại nhiều sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử một cách đổi mới (nhà Nguyễn, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Văn Vĩnh, doanh nhân VN thời Pháp thuộc…). Tap chí Xưa Nay do bác làm Tổng biên tập cứ độ 5-7 số thì có 1 số có bài đáng đọc, thỉnh thoảng lại lọt lưới những bài bề ngoài thì bình thường nhưng nếu đọc giữa những hàng chữ thì cũng thấy có vấn đề, cho thấy chủ bút như thế cũng là chịu chơi. Hay như chuyện Nguyễn Ái Quốc ban đầu là nick dùng chung của 4 nhà ái quốc VN ở Pháp (ngoài Nguyễn Tất Thành còn có Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền)tuy là nhiều người biết rồi, nhưng bác Quốc dám viết lên báo chí công khai thì cũng đáng khen ngợi.

Tất nhiên không nên ghi công hết cho bác, nếu trên cao không treo đèn lồng xanh thì chắc bác cũng không dám xông xênh thế. Nhưng so với một số báo khác thì thế cũng là được.
Trong 1 entry trong blog của em, em gọi bác Quốc là nhà tổ chức sự kiện nổi tiếng trong giới sử học Hà Nội. Cái giọng đấy kể ra hơi hỗn, nhưng chắc đúng đến 30%.


Về chuyện blog bác Quốc, em đang nghiên cứu nên chưa có ý kiến.

Wednesday July 18, 2007 – 02:15pm (ICT)

 

5.

Đinh-Lê (từ blog 5xuLinh) 

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-I2fNXX8_Y7P2gmTrf6kfnQ–?cq=1&p=985

 

Bác Xu đã đến rất gần cái chân của lý sao không chịu dấn thêm bước nữa?

Gọi là đến rất gần vì câu cuối: “Nhưng số phận quả thực không bao giờ nương tay với những kẻ mượn sức ngoại bang dày xéo quê hương”.

Bước thêm 1 bước tức là xây dựng 1 kịch bản mà theo đó cha con vua Đinh chết là do âm mưu thâm độc của bọn bành trướng Đại Tống, mua chuộc 1 số cán bộ tha hóa biến chất trong bộ máy công quyền nước Đại Cồ, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ trong ban lãnh đạo. Bước đầu chúng cũng tạm thành công như vương triều đổi chủ, Lê Hoàn đánh nhau với Nguyễn Bặc Đinh Điền… Nhưng tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam lương tri của nhân loại cuối cùng đã ca khúc hải hoàn. Toàn dân toàn quân ta đoàn kết xung quanh Lê Hoàn đấu tranh chống Tống xâm lược đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác v.v.

Làm 1 bộ phim như vầy trong thập niên 80, với Trà Giang Như Quỳnh Thế Anh Lâm Tới, đảm bảo được của nó.

Monday August 13, 2007 – 10:52pm (ICT)

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-LHs64Q8nc6oA.KIg0brqXw–?cq=1&p=6516

 

Ý tưởng kịch bản phim về Lê Hoàn không khả thi. Ngoài những lý do về trình độ, kỹ thuật, tài chính… khó dựng thành phim mà em không dám qua mặt bác Phanxine để nói nhăng cuội thì còn lý do là ngay cái kịch bản đó sẽ bị các đồng chí cảnh sát văn nghệ tít còi.
Giả thuyết của bác Lã Duy Lan (đầu tiên công bố trên tờ Thế Giới Mới năm 2000, sau đó bác Lan và bác Đinh Công Vĩ triển khai sâu hơn trong cuốn “Nhìn lại lịch sử”- NXB Văn hóa Thông tin, 2003) về việc Lê Hoàn đứng đằng sau vụ giết vua Đinh là giả thuyết của 1 nhà nghiên cứu sử học (không phải tưởng tượng nghệ thuật hay còn gọi là bịa) song vẫn chỉ dừng ở mức 1 giả thuyết, chưa được hội đồng thẩm định cấp cao phê duyệt. Nó cũng tương tự như giả thuyết Bang Cơ (Lê Nhân Tông) con bà Nguyễn Thị Anh thật ra không phải là con vua Lê Thái Tông, tuy cũng do người trong giới sử đưa ra (có đôi ba chứng cớ) song cũng mới chỉ là giả thuyết, chưa được sự nhất trí của các ban ngành. Có 1 vở kịch nào đó trong Sài Gòn về vụ án Lệ Chi Viên dựa theo giả thuyết này, tức là tham khảo ý kiến sử gia đàng hoàng, song ý kiến đó chưa chính thống nên diễn vài buổi là bị stop lại rất nhiều năm, bây giờ anh đạo diễn Thành Lộc phải bỏ đi thì mới được diễn. Mà đó là bà Nguyễn Thị Anh, người không có cái huân chương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chống Tống xâm lược như Lê Hoàn. Động đến Lê Hoan trong sách vở ít người đọc thì không sao nhưng động đến Lê Hoàn trong những tác phẩm đưa ra công chúng rộng như phim, kịch… thì không được.

Vì các tác phẩm văn nghệ nước nhà về đề tài lịch sử bị soi kỹ, không được lệch chuẩn nên nước mình thường đồng nhất những thứ trong các tác phẩm văn nghệ về lịch sử với sự thật lịch sử. Nếu có chi tiết lạ nào lọt lưới được thì đi vào sử mới luôn.

Cái tên rất hiện đại Dương Vân Nga là 1 ví dụ, chuyện cành đào Thăng Long là 1 ví dụ khác, rồi chuyện thứ 3 thứ 4…, nhiều lắm.

Còn có chuyện 1 bác nhà văn viết sách về Đào Duy Từ lấy rất nhiều chi tiết hư cấu của 1 bác nhà văn khác đã viết về Đào Duy Từ trước đó (cả 2 cuốn em đều chưa đọc, chỉ hóng hớt được đâu đó), có thể lý do đạo ý tưởng mà cũng có thể lý do là bác sau đọc sách bác trước cứ tưởng những chi tiết hư cấu đó là sự kiện lịch sử có thật không biết chừng.

Saturday August 11, 2007 – 11:52pm (ICT)

 

6.

Football (từ blog VMC) 

http://blog.360.yahoo.com/blog-GLpLgdInbqvRX76WlcviqwIv83N4OypzdIID?p=5002

 

Cái bọn nghiền bóng đá, cái bọn làm giàu nhờ cá cược bóng đá thời chưa chứng khoán, cái bọn đọc chiến thuật các đội sắp ra sân vanh vách trên tài mấy anh bình loạn viên, cái bọn rất chi là đông ấy không ai ảo tưởng về đẳng cấp của bóng đá VN đâu, biết rõ “mình là ai” lắm.

Cũng như bọn am hiểu bóng đá người Hy Lạp thì khi Hy Lạp vô địch châu Âu chúng nó vẫn biết rõ rằng nền bóng đá Hy Lạp là nền bóng đá hạng 3 ở châu Âu. Nhưng biết thế không có nghĩa là khi Hy Lạp vô địch thì chúng nó không cho phép mình hò hét tí xíu, quậy tí xíu.

VN vào tứ kết cũng thế, chúng nó có hò reo tí xíu cũng là hợp lý thôi. Các bác cứ yên tâm là ít người ảo tưởng lắm.

 

Nhưng đồng ý với bác rằng không thể coi hành động reo hò khi đội nhà thắng trận là biểu hiện của lòng “yêu nước”.

Đồng ý với bác phần nói về văn hóa bóng đá khi đội “nhà” thua trận.

Không đồng ý với bác từ “tủi hổ” khi nói về trận thua Nhật (tỷ số phản ánh đúng tương quan đẳng cấp 2 đội tuyển) và mấy chữ “chẳng chịu cố gắng nỗ lực hết sức gì cả” (cố nữa thì cũng thế mà thôi).

Vài lời gọi là.

Wednesday July 18, 2007 – 01:08am (ICT)

 

 

7.

Hồ Nghĩa Dũng (từ blog Osin: bài đã bị hack, khi post lại không còn comment)

5/10/2007

Thủ Tướng (trích)

…. Sẽ là hoàn hảo, nếu bước tiếp theo, ông cho gọi Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tới nhà uống trà và gửi thông điệp tới ông ấy: “Đây là thởi điểm để anh từ chức”. Điều tra là để xem xét việc ông Hồ Nghĩa Dũng và các quan chức khác có phải ngồi tù hay không. Ví dụ như có phải họ đã tiêu cực hay là đã tắc trách làm ngơ các khuyến cáo về kỹ thuật để xảy ra thảm họa ấy. Còn trách nhiệm chính trị thì không cần phải điều tra nữa. Hậu quả đã thấy rõ rồi. Ai đó cần phải hy sinh để uy tín chính trị của một Nhà nước được thêm phần khôi phục.

 

Comments

8/10

ZZZ ZZZ

Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nếu bác nào thấy luật sai thì lên tiếng. Không vì cảm tình – cảm tính mà phán này xét khác. Việc TT DungNT và BT DungHN không vi phạm pháp luật (chưa vì phạm pháp luật) thì không có lý do gì yêu cầu các vị ấy từ chức cả. Trách nhiệm chính trị ư ? theo em hiểu thì cái này hình như mọi người đang bàn về lợi ích của một người/nhóm người nhỏ !…

 

9/10

Cavenui

Em không quan tâm đến việc ông Hồ Nghĩa Dũng có nên từ chức hay không, chỉ bình luận 1 chiếc bình luận ở đằng trước.

Nếu 1 ông lớn nào đó vi phạm pháp luật, thì điều mà người ta yêu cầu ông ta, không phải là từ chức. Người ta yêu cầu pháp luật xử lý.

Người ta yêu cầu 1 ông lớn từ chức khi thấy (theo quan điểm cá nhân của người ta, có thể phiến diện, có thể bị tác động bởi tâm lý bầy đàn, và cũng có thể rất đúng) ông lớn ấy làm không tốt nhiệm vụ của mình, cho dù ông lớn ấy không làm gì sai trái, không vi phạm gì cả.
Đó là lý thuyết chung. Về ông Hồ Nghĩa Dũng và cầu Cần Thơ, em không có thông tin đầy đủ nên không a dua với mọi người để hô “từ chức đi bác!”

 

8.

Lê Vân (từ blog VMC)

http://blog.360.yahoo.com/blog-GLpLgdInbqvRX76WlcviqwIv83N4OypzdIID?p=2574

 

Vui phết. Ở chỗ em công đoàn tổ chức hội thảo về đề tài khoa học “Lê Vân-Yêu và sống” suốt 3 hôm liền.

Ngày hội thảo thứ 1, về chuyện Lê Vân (ảnh) nói xấu Trần Tiến, mọi người chia ra làm 2 phái:

– Phái “truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc” cho rằng trong mọi trường hợp, dù người cha có như thế nào đi nữa thì con cái cũng tuyệt đối không được nói xấu cha mẹ. Họ có cả 1 kho tàng tục ngữ ca dao để dựa lưng, đại loại: “con không chê cha mẹ khó, chó không chê cô chủ nghèo” hay là “bé không vin, lớn gẫy cành”, rồi “có con mới biết lòng cha mẹ” v.v. Phái này cho rằng cha mẹ bao giờ cũng mong muốn điều tốt cho con cái, nếu họ chỉ mang điều xấu đến cho con thì đó cũng là ngoài ý muốn của họ.

– Phái “vê kép tê ô đi tắt đón đầu” thì cho rằng, mặc dù không kết luận về trường hợp cụ thể của Lê Vân do không biết sự thật có đúng như cô kể hay không, nhưng về mặt nguyên tắc, con cái có quyền nói xấu cha mẹ nếu cha mẹ xấu thật. Họ có cả một loạt những ức chế ở tầm xã hội: bức xúc vì cái thói tục bảo thủ lạc hậu như người dưới không được đả kích người trên, hay phản đối việc ngầm định những vùng cấm không được đụng chạm. Phái này được sự ủng hộ của những tên tuổi cấp tiến như Bảo Ninh, Đỗ Hoàng Diệu… Ngày hội thảo thứ 2, về những cuộc tình của Lê Vân, cũng chia làm 2 phái:

 

 

 

– Phái “phòng thủ” gồm những bà chị luôn nơm nớp lo bị cướp chồng và phái “phòng thủ phản công” luôn ra vẻ phòng thủ ru ngủ đối phương thì lên án Lê Vân là gái bao, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

– Phái “pressing toàn sân” thì cổ vũ nhiệt thành cho “yêu là sống”, đã yêu thì bất chấp tất cả, bất chấp miệng lưỡi thế gian, bất chấp các quy tắc cổ hủ, miễn là tình yêu ấy chân thành. Ngày hội thảo thứ 3 bàn về việc Lê Vân đả kích nên điện ảnh VN. Sau dăm câu ba điều, các đại biểu chuyển sang chủ đề phim truyền hình Hàn Quốc hết cả.

 

 

 

Em không tham gia hội thảo, em bận liên hệ với ông Trần Tiến bàn việc viết cuốn tự truyện “Trần Tiến: Sông Và Yếu” để đập lại tự truyện của Lê Vân.

Wednesday November 15, 2006 – 05:28pm (ICT)

Advertisements

2 phản hồi to “Comments (4)”

  1. Don Kar said

    Hizzz, cái entry của bà chị nhiều còm măng quá, không biết nên còm măng cái còm măng nào.
    Thôi thì chọn đại cái nào gần nhứt, thời sự nhứt là chuyện anh hùng của các Phóng viên đại cảm tử.
    Theo em thì phong cho các phóng viên đại cảm tử ấy là anh hùng thì hơi bị đại chúng, hơi bị bao la rộng rãi, nên chăng dùng cụm từ Đại Kiện Tướng giống như thời bao cấp các bác nhà ta vẫn hay dùng. Dù sao công việc của nhà báo là viết báo, công việc của phóng viên nội chính là viết về vấn đề nội chính, vì thế hơi bị bùn cừi khi phong anh hùng cho một người vì cái việc mà anh ta bắt buộc phải làm hằng ngày.
    Chuyện anh ta bị tó, theo quan điểm của em thì rằng là mà chẳng qua cũng là một cái ắc xi đền nghề nghiệp giống như một anh xe tải đường dài một hôm hứng chí lên chèn ép một thằng con quan láo tôm láo cá mà bị tuyên án 5 – 6 tù dù rằng cái tội của anh đáng ra chỉ bị đánh vài hèo xong rồi thả.
    Anh tài xế xe tải bị xử quá tay, giới tài xế xe tải la ó rầm trời đòi công bằng này công bằng nọ gây nên một sự xáo trộn nhẹ trong đời sống tinh thần của riêng cánh tài xế.
    Anh nhà báo bị xử quá tay, giới nhà báo la ó rầm trời đòi công bằng này công bằng nọ gây nên một sự xáo trộn nhẹ trong đời sống tinh thần của riêng giới nhà báo.
    Tài xế thì không giống nhà báo, nhà báo biết cách gây dư luận còn Tài xế thì không, thế thôi.

  2. TQ said

    Chị có thể truy nguyên xem cái cảnh Lê Vân đứng có anh Đỗ Trung Quân õng ẹo phía xa là ở tình huống phim/hoạt cảnh nào không ạ? Em tò mò ghê. Tin chị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: