Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Comments (3)

Posted by cavenui trên Tháng Mười Hai 14, 2008

Huqin

Comments (3)- Nhạc

Trong entry sinh nhật đầu tiên và duy nhất của em trong blog, bác exorcist vào chúc mừng có nói rằng bác thích đọc những gì em viết về nhạc hơn là về những thứ khác.

Bác thích những gì em viết về nhạc làm em áy náy quá, em lại nghĩ em viết về cái gì cũng dở, nhưng viết về nhạc còn dở hơn viết về những thứ khác.

Thật ra là ngày xưa em rất thích nhạc, nghe đủ kiểu, nhưng chỉ dám viết về những thứ ở bên cạnh âm nhạc thôi, có thể khi về già em sẽ viết 1 công trình nghiên cứu kiểu: “Mối quan hệ giữa nhạc punk và chủ nghĩa Thatcher”, chứ không thể viết nổi 1 bài báo ngắn kiểu “trash metal và speed metal khác nhau những gì?”.

Cho nên những chiếc comments thuộc cái gọi là chủ đề “nhạc” ở đây thực ra là những thứ “cận âm nhạc”.

 

1.

http://blog.360.yahoo.com/blog-YoMaKzolbqPXPNawQT9jaVtC?p=609

 

Exorcist giới thiệu album Bình Yên và viết:

Đây có lẽ là album hay nhất của Quốc Bảo, người sau này nổi tiếng hơn với các scandal đạo nhạc của Blackmore’s night, tiêu biểu là “Ngồi hát ca bềnh bồng” và “Tuổi 16”. (Đấy là còn chưa tính “Còn ta với lồng bàn” là đạo phần nhạc dạo của Hồ Thiên Nga)

 

Cavenui (bàn riêng về Còn ta với nồng nàn-Hồ thiên nga)

Quan điểm của bọn em đấy không phải là đạo nhạc, việc không ghi credit là 1 sai sót khó tha thứ (tương tự như có những đĩa hát không đề tên tác giả), không chuẩn mực về phương diện bản quyền, song không phải là đạo nhạc, không phải là QB giả vờ những giai điệu đẹp kia là do anh ta nghĩ ra. Nhưng chuối ở chỗ cái giai điệu kia hoàn toàn không ăn nhập gì với bài hát và nó trở nên lố bịch. Hãy tưởng tượng 1 cô gái mặt Thuý Kiều, dáng Thị Nở nó lố bịch như thế nào, 1 cô gái như thế chắc chắn sẽ bị Chí Fèo từ chối.

 

2.

http://blog.360.yahoo.com/blog-GLpLgdInbqvRX76WlcviqwIv83N4OypzdIID?p=1310

 

Nhà báo lớn của 1 tờ báo lớn, VMC viết về 1 vụ cũng hơi lơn lớn 1 dạo: NS lớn Vĩnh Cát tố cáo NS lớn Trọng Bằng đạo nhạc.

 

Cavenui

Thứ nhất, không có ai là nghệ sĩ lớn ở đây cả. Về chỉ huy ông Trọng Bằng còn thua cả mấy ông Tây đánh thuê tầm tầm như Xavier Rist với Fukumura thì lớn nỗi gì, còn về viết giao hưởng ông Vĩnh Cát đương nhiên không phải là Shostakovich. Họ chỉ là 2 người làm nghề nhạc, giống như anh VMC làm nghề báo, bạn tôi làm nghề đạp xích lô, ai đó làm nghề hát, ai đó nữa làm nghề cave.

Thứ hai, chuyện ông Bằng có ăn cắp nhạc hay không thì phải làm cho rõ và nếu rõ rồi thì phải gọi sự vật bằng đúng tên của nó, con mèo phải là con mèo. Không 1 quá khứ nào, không 1 chức vụ nào, không một tuổi tác nào có thể làm nhẹ tội cho ông Bằng nếu đúng là có ăn cắp nhạc. Ngược lại nếu khẳng định đuợc không có sự ăn cắp thì ông Cát hoặc là vu khống, hoặc là quá dốt trong sự thẩm định cũng không đủ tư cách để được đề cử giải thưởng nọ kia.

Tóm lại, dù bản chất vụ việc là gì, một khi nó đã ra công luận rồi thì phải làm đến cùng, không được nhân danh đoàn kết này nọ mà khép lại.

Nhân dân không cần sự đoàn kết của các ông, nhân dân cần những tác phẩm tốt và lương thiện.

Saturday September 16, 2006 – 12:20pm (ICT)

 

Cavenui

Tự nhiên lại muốn viết thêm.

Tôi đã nói đến chuyện làm nghề: làm nghề nhạc, nghề báo, nghề đạp xích lô… Nay muốn viết cho rõ thêm.

Cái người ta quan tâm đến 1 người làm nghề là trình độ nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của anh ta. Chỉ thế thôi. Như ông Trọng Bằng, nếu đúng là ăn cắp nhạc thì ông đã không có đạo đức nghề nghiệp. Ngược lại, nếu ông Bằng không ăn cắp nhạc mà ông Cát:

1. do kém cỏi mà tố cáo ông Bằng ăn cắp: ông Cát có trình độ nghề nghiệp kém

2. biết ông Bằng không ăn cắp mà cứ vu là ăn cắp, do vậy đã tung hỏa mù gây nhiễu cho môi trường thưởng thức âm nhạc của công chúng: ông Cát đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Phải làm rõ điều đó. Các nhà chuyên môn phải giúp công chúng-nhân dân-Thượng đế nhận rõ sự thật để họ quyết định có mất thời gian thưởng thức hay không thưởng thức tác phẩm của ông Bằng.

Tôi chỉ quan tâm đến khía cạnh nghề nghiệp vậy thôi. Còn giả dụ ông Bằng hay ông Cát có dính đến PMU 18 hay Năm Cam thì đó là việc riêng của các công dân Nguyễn Trọng Bằng, Nguyễn Vĩnh Cát, uy tín của nhạc sĩ Trọng Bằng hay nhạc sĩ Vĩnh Cát không vì thế mà tăng hay giảm.

Về chuyện đoàn kết. Nếu như Coca với Pepsi mà đoàn kết với nhau thì đấy là đại họa cho người tiêu dùng.

Saturday September 16, 2006 – 02:05pm (ICT)

 

Ghi chú:

Viết vào blog của 1 nhà báo nghiêm túc như b
ác VMC nên giọng em trịnh trọng-lên gân quá (giờ đọc lại cực kỳ xấu hổ vì mấy chữ “nhân dân” dùng bừa), chị Phin đưa lên Thăng Long-nơi coi mọi sự thật là nhẹ nhõm, chính ra không hợp.

 

3.

http://blog.360.yahoo.com/blog-pfLwE0w8YrUECKpwaPjj1Q–?cq=1&p=2062

 

Bạn myselfvn thắc mắc:

– “Ba yêu con vì con giống mẹ/ mẹ yêu con vì con giống ba

(Hic, nếu chẳng may vì lý do nào đó đứa con kh giống 1 hoặc cả 2 người thì ba mẹ không yêu con nữa à?)

– “Mẹ già như chuối chín cây/ gió lay mẹ rụng con thành mồ côi/ mồ côi khổ lắm ai ơi/ đói cơm khát nước ai người nào lo

(không còn mẹ không thương nhớ mẹ, không khổ sở là không còn mẹ già để chăm sóc, yêu thương, mà chỉ uất phận mình “đói cơm khát nước ai người nào lo” . Mà cái tuổi lo “mẹ già như chuối chín cây” thì con cũng phải chín nẫu ra rồi, thế mà vẫn còn tư tưởng ăn bám mẹ như thế”)

 

Cavenui

Còn bài gì mà con hỏi mẹ “sao tóc mẹ đen mà tóc bà lại bạc trắng?”, nghĩa là mẹ với bà khác nhau ở chỗ nào mà tóc lại khác nhau.

Mẹ trả lời: “bà thương em nên tóc bạc, bà bạc tóc vì thương em”.

Thursday May 22, 2008 – 01:18pm (ICT)

 

4.

http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&p=659

 

Nhà thông thái Dong A bàn về hồ cầm. Nên chép lại cả bài:

 

Khi đọc một bài viết trên blog của bác Linh về tiểu thuyết Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng tôi có comment rằng tôi không đọc vì không thể hiểu hồ cầm là cello. Hôm nay cũng qua blog của bác Linh tôi được đọc một bài viết trên blog Bulldog về vấn đề hồ cầm và cello và có liên quan tới comment của tôi. Tôi định comment trên blog Bulldog nhưng ở đó không cho khách lạ comment, nên mở topic về hồ cầm và cello ở đây.

Trước tiên tôi khẳng định rằng tôi không biết xuất xứ từ hồ cầm có nghĩa là cello hay violoncello từ đâu. Trong tiếng Việt hồ cầm là một từ Hán Việt, có xuất xứ từ Trung Quốc, để chỉ một loại đàn vốn có xuất xứ từ người Hồ, truyền vào Trung Quốc. Đó là kiểu đàn giống như đàn nhị ở Việt Nam. Ai xem phim Tiếu ngạo giang hồ có thể thấy chiếc đàn này do Mạc Đại tiên sinh sử dụng. Truyện Kiều có câu “Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương”. Tuy câu thơ này còn gây tranh cãi chuyện hồ cầm ở đây là cây đàn nhị, đàn tỳ bà hay đàn nguyệt, nhưng tuyệt nhiên nó không thể nào là cello.

Người Trung quốc không gọi cello là hồ cầm. Người Trung quốc gọi cello là đại đề cầm. Có thể tra bất kỳ từ điển Anh – Trung nào để kiểm tra hay đơn giản xem trang wikipedia tiếng Trung. Như vậy có thể thấy xuất xứ hồ cầm – cello không phải từ tiếng Trung. Tuy nhiên người Trung quốc có gọi hồ cầm – đàn nhị, cây đàn của người Hồ, là đề cầm (xem Từ điển Quốc ngữ của Đài Loan) vì lý do hết sức đơn giản đề có nghĩa là kéo. Tiếng Việt gọi là đàn nhị cũng có lý do hết sức đơn giản vì nó có hai dây, và Hán ngữ cổ cũng gọi là “nhị huyền”.

Vậy cello tiếng Việt gọi là gì? Người ta gọi là vi-ô-lông-xen.

 

Cavenui

Đông A tiên sinh,

Hồ cầm có vài nghĩa.

Nghĩa thứ 1 chỉ những cây đàn dây có nguồn gốc của “rợ Hồ”, được phát triển, cải tiến ở TQ qua nhiều thế kỷ, đến nay vẫn được sử dụng, tiếng Anh Cát Lợi gọi là huquin. Có thể search trên google để xem mặt.

Nghĩa thứ 2 là gọi tắt của “trung hồ cầm” chỉ cây đàn violoncello (cello) du nhập vào VN trong thời Pháp thuộc. Sở dĩ có chữ hồ cầm, vì cũng là đàn dây như hồ cầm Tàu, có chữ trung để phân biệt với đại hồ cầm chỉ cây contrebass to vật. Trong ngôn ngữ thông thường, người ta lược bớt chữ trung đi cho tiện.

Giai đoạn 54-75, cây đàn cello ở miền Bắc thường gọi theo tiếng Pháp là vi-ô-lông-xen (viloncelle), còn ở miền Nam vẫn hay gọi là trung hồ cầm. Sau 75, từ trung hồ cầm tiếp tục được cộng đồng Việt kiều hải ngoại sử dụng.

Chẳng hạn ông Trần Quang Hải, 1 nhà nghiên cỦlt;br /> ?u âm nhạc có uy tín cũng gọi cello là trung hồ cầm trong 1 bài viết của ông. Trần Quang Hải tuy không phải là người trong giới ngôn ngữ, nhưng ông biết rõ cái đàn gì gọi tên là gì thì chuẩn xác.

http://www.tranquanghai.info/index.php?p=47

Thursday November 8, 2007 – 03:39pm (ICT)

 

Dong A

Ngôn ngữ của Trần Quang Hải và ngôn ngữ của Đoàn Minh Phượng là một thôi. Không có gì đặc biệt cả. Vấn đề là “hồ cầm” từ đâu mà có. Việc gọi hay dịch cello là hồ cầm hay trung hồ cầm là một việc làm thiếu chuẩn mực về mặt dịch thuật và ngôn ngữ. Nó thể hiện sự tùy tiện và hời hợt trong công việc sử dụng ngôn ngữ. Bởi vì đặc điểm giống nhau của cello và đàn nhị không phải ở chữ “hồ” mà là ở đặc điểm khác. Cello giống đàn hồ cầm – đàn nhị không phải ở chỗ nó là của người Hồ, mà ở chỗ chúng đều dựng đứng và kéo. Cello không phải là một phóng đại kích cỡ của hồ cầm-nhị. Việc chuyển ngữ phải dựa trên các đặc điểm chung của hai loại đàn. “Hồ” không phải là đặc điểm chung của chúng.

Thursday November 8, 2007 – 04:07am (EST)

 

Cavenui

Đông A tiên sinh,

Tiểu nữ hoàn toàn đồng ý với tiên sinh rằng những người đầu tiên sử dụng cụm từ (trung) hồ cầm để gọi cello đã đặt từ không chính xác. Họ dùng chữ hồ cầm để chỉ 1 cây đàn không có quan hệ dây mơ rễ má gì với người Hồ mà chỉ giông giống cây hồ cầm ở chỗ kéo đứng. Và nếu ta viết 1 công trình nghiên cứu ngôn ngữ, ta có quyền chỉ ra cách dùng từ không chính xác của tiền nhân và đề xuất cách gọi chính xác hơn.

Nhưng nếu ta viết cái khác, thì ta có thể chọn 1 thái độ khác.

Chẳng hạn viết tiểu thuyết về một thời đã xa, các nhân vật thời ấy dùng từ hồ cầm, thì để truyền đạt được đúng cái không khí của thời ấy, bắt buộc ta phải dùng từ hồ cầm, dù ta mong muốn rằng từ năm 2007 trở đi, không nên dùng từ ấy nữa.

Tiểu nữ chưa đọc Và khi tro bụi, chưa biết Đoàn Minh Phượng dùng từ hồ cầm trong văn cảnh nào, nên chưa bênh vực hay phê phán gì cả.

Cũng tương tự như chuyện nhạc tiền chiến. Những bài viết trên chiến khu như Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Em đến thăm anh một chiều mưa (Tô Vũ), Sơn nữ ca (Trần Hoàn), Nụ cười sơn cước (Tô Hải)… đúng ra không phải là ca khúc tiền chiến, mà là ca khúc lãng mạn trong kháng chiến. Nhưng những bài này do lãng mạn tạch tạch sè nên không được hát ở miền bắc XHCN sau 54 mà chỉ được hát ở miền Nam với lời ca có sửa đổi (bỏ bớt những từ có mùi kháng chiến) và được giới thiệu sai là nhạc tiền chiến. Giả dụ tiểu nữ viết truyện về 1 cô ca sĩ phòng trà ở Sài Gòn chuyên hát Dư âm với Sơn nữ ca, tiểu nữ phải gọi cô là ca sĩ hát nhạc tiền chiến chứ không thể gọi cô hát nhạc kháng chiến được.

Cũng như chuyện nước Nga và Liên Xô. Năm 86 tiểu nữ đi xuất khẩu lao động ở Donetsk, Ukraina. Khi đi đó là 1 nước cộng hòa trong thành phần Liên Xô, khi về đó là 1 quốc gia độc lập đang cãi nhau to với nước Nga về Crưm và hạm đội Hắc Hải. Đương nhiên Ukraina không phải là Nga. Nhưng bà con lối xóm cứ bảo là tiểu nữ đi Nga, ai đi Liên Xô cũng đều gọi là đi Nga cả, thì biết làm sao? Giả dụ tiểu nữ sau này nổi tiếng như Lê Vân, viết tự truyện yêu và sống thì phải thuật lời bà bán bún riêu đầu phố là “con Núi vừa đi Nga về” chứ không thể nhét chữ Ukraina vào mồm bả được.

Vài lời ngô nghê, mong tiên sinh chỉ bảo thêm!

Thursday November 8, 2007 – 05:04pm (ICT)

 

5.

Huýt sáo thì cũng liên quan đến nhạc. Những xúc cảm thi sĩ của bạn myselfvn trước 1 người đàn ông huýt sáo.

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-pfLwE0w8YrUECKpwaPjj1Q–?cq=1&p=754

 

Cavenui

Chồng chị myselfvn là 1 phó tiến sĩ. Hàng ngày, cứ vào 5h chiều, anh lại đem quần áo của 2 vợ chồng ra giặt ở bể nước công cộng trong khu tập thể. Cả khu tập thể chỉ có anh và TS himselftq nhà hàng xóm là chăm vợ như vậy.

Nhưng chị myselfvn vẫn không hài lòng, vẫn than thở rằng TS himselftq yêu vợ hơn.
Lý do: TS himselftq vừa giặt vừa huýt sáo, còn chồng chị myselfvn thì không.

Friday February 2, 2007 – 08:29am (ICT)

Advertisements

4 phản hồi to “Comments (3)”

  1. Cáo said

    Nếu tiện thì Núi gom cả những bài viết trên các diễn đàn về luôn nhé. Ví dụ làm thành 1 loạt, nhạc thì có cả bài viết hồi xưa và comment bây giờ về nhạc.

    Mà nếu 360 chết, Núi chuyển sang WordPress đi. Nếu quá bận thì để Blog chế độ public, tớ lưu code hộ cho. Bao giờ chuyển sang WordPress chỉ việc import cái file đấy lên là xong. Đầy đủ bài viết, ảnh, comment.

  2. Batigol said

    Khiếp, bạn này lọ mọ kinh 😉
    Cái thắc mắc về 2 bài hát của bạn myselfvn hay nhỉ.

  3. đ.c.v said

    Đồng ý với quan điểm của bác Cavenui về “hồ cầm”. Chẳng có lý do gì “hồ cầm” của VN không thể là cello.
    Có thể liên hệ đến trường hợp từ “lang bạt” (=lang thang + phiêu bạt) trong tiếng Việt, vốn dĩ xuất phát từ thành ngữ “lang bạt kỳ hồ” (=lúng túng). Chẳng có lý do gì ngăn cấm chữ “lang bạt” bỏ đi đi nghĩa ban đầu của nó, khoác lên một nội dung mới, rồi sống ở VN cả. Mà thực tế nó đã làm thế.

  4. đ.c.v said

    À, dĩ nhiên bác Dong A (nếu bác có ghé qua blog này) có thể vặn lại rằng, chữ “lang bạt” của tiếng Việt có thực là chữ “lang bạt” trong “lang bạt kỳ hồ” hay không? Hay chỉ là một sự trùng lặp ngẫu nhiên. Câu hỏi này khó. Tôi chỉ biết nhiều tài liệu nghiên cứu ở VN đề cập đến sự chuyển nghĩa này (từ lang bạt kỳ hồ (TQ) –> lang bạt (VN)). Biết đến đâu thưa đến đấy ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: