Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Cho ai mà chuông réo

Posted by cavenui trên Tháng Mười Hai 2, 2008

Maradona

1 người bạn trong FL của em có gửi cho em 1 ca hay về sự hiểu sai ý 1 bài báo. Câu chuyện cụ thể mang tính cá nhân nên em không bàn ở đây, nhưng mở rộng nó ra, chuyện người đọc tiếp nhận sai thông điệp của người viết lại khá thú vị đáng để mổ xẻ.

 

Sự hiểu sai rất hay xảy ra, và xảy ra ở nhiều lĩnh vực. Không chỉ ở  báo chí mà còn thường xuyên ở văn nghệ (1 nhà thơ than thở tôi viết về tình nghĩa vợ chồng-người ta cứ đọc ra sex, hay tôi viết về tình yêu-người ta lại đọc thành ám chỉ chính trị v.v.), ở các bài giảng trên lớp, hay thậm chí, 1 lời mắng con của cô con dâu cũng có thể được hiểu sai lệch qua cái tai thành kiến của mẹ chồng. Sự hiểu sai 1 thông điệp nào đó đặc biệt rất hay xảy ra nếu thông điệp ẩn, được trình bày 1 cách quá kín đáo, như cái bánh giò đoan trang không dễ bóc vỏ trong blog bạn myselfvn.

 

Một trong những lý do gây hiểu sai là người đọc vội, người đọc lười bóc vỏ. Đây là 1 thực tế mà người viết có thể không thích nhưng buộc phải chấp nhận. Trong cuộc sống bận rộn và gấp gáp này, hàng ngày chúng ta phải đón nhận rất nhiều thông tin, không phải thông tin nào chúng ta cũng dành cho nó một sự phân tích kỹ lưỡng. Cavenui có thể trầm ngâm nửa tiếng mới đọc xong 1 bản báo giá chỉ vẻn vẹn 1 trang A4, có khi chỉ 1 con số mà tính tính toán toán ngẫm ngợi rất lâu, nhưng những bài lý luận phê bình rực sáng kín vài trang giấy của 1 nhà phê bình văn học thời danh, có thể là tâm huyết là chuyên nghiệp với người trong nghề, thì lại là thứ đọc để giải trí với Cavenui, chỉ đọc trong 2 phút là xong, chấp nhận rằng sẽ có nhiều thông tin bị rơi rụng, sẽ có nhiều ý bị hiểu sai lệch. Không thể bảo Cavenui nếu không thật sự quan tâm đến lý luận văn học thì đừng bao giờ đọc nó, thậm chí không thể bảo Cavenui nếu không có nghề lý luận văn học, đọc bài lý luận văn học có thể hiểu sai thì đừng phát biểu về lý luận văn học. Cavenui có quyền phát biểu dù chưa thật tỏ tường, như 1 cô gái không biết trái banh có mấy múi vẫn có quyền chửi Maradona là chân gỗ khi thấy chàng đá hỏng quả phạt 11m.

 

Vấn đề ở đây là Cavenui có quyền phát biểu về mọi chuyện nhưng trong những chuyện Cavenui không am hiểu thì ý kiến ấy của Cavenui, người có nghề nên bỏ ngoài tai, không chấp. Cũng như khán giả xem đá bóng la ó trọng tài đôi khi rất sai, thì họ vẫn có quyền la ó, chỉ có điều trọng tài không được vì sự la ó ấy mà chùn còi.

 

Tương tự như vậy, người viết phải chấp nhận thực tế có người đọc hiểu sai ý mình, và nếu đó không phải là người đọc anh hướng tới, thì không nên buồn nhiều vì sự hiểu sai.

 

Tình huống phức tạp hơn khi người viết thiết kế bài viết của mình với chủ đích: một đối tượng cần phải hiểu đúng và 1 đối tượng khác, cần phải hiểu sai. Đây là tình huống hay gặp ở những nước chưa có tự do ngôn luận, có nhiều điều muốn nói mà không dám nói ra trực diện, mạnh mẽ.

 

Nhà báo muốn gửi 1 thông điệp A mạnh mẽ đến bạn đọc của anh ta, nhưng để bài đăng được và anh ta còn tồn tại được để tiếp tục gửi các thông điệp khác sau này thì lại phải khoác cho nó cái vỏ thông điệp A’.

Anh ta phải biết độc giả của anh là ai, có bóc được lớp vỏ A’ để nhận ra A hay không; đồng thời phải biết cấp trên của anh ta là ai, liệu có bóc A’ ra A để rồi sau này anh ta gặp rắc rối hay không.

Có thể độc giả của anh không bóc được, và thông điệp của anh bị hiểu sai bởi những người anh không muốn hiểu sai. Và ngược lại, có thể cái cấp anh muốn qua mặt lại bóc được thông tin, người anh muốn hiểu sai lại hiểu đúng ý đồ của anh và anh bị mời lên uống cà phê ở trên phường.

 

Cho nên công việc không đơn giản. Để nói được những điều không tiện nói ở những xứ sở có thể chết vì nói, bao giờ, cũng là chuyện phức tạp, nguy cơ thất bại luôn rất là cao.

 

Thường cái trò viết A’ ngầm nói A chỉ có cơ may thành công khi:

– Ông tổng biên tập cũng nhận ra A nhưng nếu cái A đó kín đáo thì ông sẵn sàng bỏ qua.

– Sếp của các ông tổng biên tập và bộ phận chân gỗ phục vụ họ không có thời gian đọc kỹ để nhận ra A (vì họ không chỉ đọc mình anh), thế là lọt lưới.

– Có một ám hiệu ngầm giữa người viết và những độc giả ruột để người đọc khi gặp A’, sẽ dừng lại chịu khó tìm kiếm để phát hiện ra A.

 

Con phe như Cavenui, khi làm gì cũng đặt câu hỏi rồi sẽ bán cho ai, người viết báo-người viết văn-người giảng bài v.v. có lẽ cũng tự đặt những câu hỏi tương tự.

Advertisements

10 phản hồi to “Cho ai mà chuông réo”

  1. hongdang said

    “For Whom the Bell Tolls”! Đúng vậy, “người viết phải chấp nhận thực tế có người đọc hiểu sai ý mình, và nếu đó không phải là người đọc anh hướng tới, thì không nên buồn nhiều vì sự hiểu sai.”
    Càng hâm mộ hơn ý kiến: “Tình huống phức tạp hơn khi người viết thiết kế bài viết của mình với chủ đích: một đối tượng cần phải hiểu đúng và 1 đối tượng khác, cần phải hiểu sai. “. Và thông cảm với nhưng ai phải “mặc thật nhiều lá cho cái bánh giò”!

  2. thaothucsg said

    Hình như Cavenui còn chưa đề cập đến tình huống người viết muốn gửi thông điệp 1 đằng nhưng do trình độ thể hiện yếu kém khiến người đọc hiểu sang 1 hướng khác nữa nhỉ? (Cũng có thể là ngược lại, người viết chẳng muốn gửi thông điệp gì nhưng người đọc lại cứ suy ra thông điệp nào đấy…) Loại này bây giờ nhiều lắm!

  3. Trang said

    Nhân đọc các entry của chị Cavenui về nghề viết lách, em – Cavebáo – xin được nêu câu hỏi này, mong chị và các cao nhân đại nhân giải đáp giúp: Nhà báo (ở đây em chỉ nói về dân báo thôi ạ, ko bàn tới dân văn) có nên viết những điều mang tính chiều chuộng số đông độc giả không?

    Tỷ như một trận túc cầu giữa ta với bọn mọi Thái chẳng hạn, ta đá dở hơn nên thua. Thế nhưng rất nhiều người cứ cố bám lấy ý nghĩ là ta bị trọng tài xử ép, cố đì cho chết. Trong trường hợp này, nhà báo mà viết, phân tích “VN thua là đúng rồi” thì em cam đoan là nghe chửi vuốt mặt không kịp.

    Em bây giờ đang rất hoang mang… 😕

  4. Batigol said

    Chủ đề hay nhỉ, bài viết cũng hay.

    Mình từng nghe 1 đạo diễn nói: “Tôi coi 1 bộ phim như 1 khối rubic. Làm nên khối rubic là công việc của đạo diễn, còn xoay nó ra sao là phần việc của khán giả. Ai xoay được mặt xanh cũng tốt, mặt đỏ cũng okie. Xoay được mặt nào tốt mặt ấy. Có khán giả xoay được 2-3 mặt, có người xoay được cả 6 mặt”.

  5. Hoang Linh said

    Phức tạp quá! (Một phần) cũng do thiếu tự do mà ra 😉

  6. Hoang Linh said

    Nói nghiêm túc: báo có lẽ khá hơn văn một chút, nhưng nếu văn được/bị coi là có thể hiểu đong đưa thế nào cũng được (kiểu độc giả là đồng tác giả, anh viết một đằng, tôi tự do hiểu một nẻo, kiểu như sản phẩm đã ra lò của đại chúng, ko còn thuộc người viết ra nó nữa, v.v…) thì báo nhiều khi cũng vậy. Nên nhà báo cũng ko cần quan tâm đến điều đó lắm…

    Có mấy trường hợp sau khá điển hình sau:
    – Nhà báo thực ra cũng chả có chủ kiến quái gì, viết vớ vẩn (cái này khá thông dụng), người đọc đọc… bừa phứa.
    – Nhà báo có chút chủ kiến, mà viết hũ nút, diễn đạt tối như… tiền đồ chị Dậu, bắt người ta phải hiểu sai (cái ý của nhà báo) đi.
    – Nhá báo viết OK, chả có vấn đề gì, nhưng đa số người đọc… ko thích (cách viết, cách thể hiện ấy) hoặc suy diễn tréo vẹo đi vì những lý do này nọ 😉

    Tuy nhiên, kiểu gì đi nữa thì tội vẫn thuộc về nhà báo… Chỉ cần mình biết được (hay đoán lờ mờ) rằng mình thuộc trường hợp nào, để… sửa sai (rồi lại sửa sai)… thui 🙂

  7. Hoang Linh said

    Hìhì, “Hai tay cầm khẩu súng dài – Ngắm đi ngắm lại bắn ai thế này? – Bắn vào quân Nhật quân Tây…” (thơ cụ Hồ, ko hiểu có nhớ đúng ko).
    Trang lưu ý 😉

  8. đ.c.v said

    Chủ quan của người viết vs. chủ quan của người đọc.

    @Trang: “Viết cho ai? Viết để làm gì? =>Viết như thế nào?”. Bác Hồ nói đấy, không phải tôi.

  9. Dentist said

    Bài viết của tác giả lần này trình bày quá phức tạp, dễ có nguy cơ gây hiểu lầm trên diện rộng. Thế tóm lại A là cái gì? Thôi thì ói thẳng ra đi!
    @ Trang: nhà báo vẫn còn hoang mang từ cái vụ ngập lụt Hà Thành hử?

  10. Cavenui said

    Mời các bác nhà báo tiếp tục cho ý kiến về câu hỏi của Trang.
    Nhưng có lẽ người cho câu trả lời chuẩn nhất sẽ là sếp của bạn ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: