Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Chính quyền và thiên tai- Lý trí và cảm xúc

Posted by cavenui trên Tháng Mười Một 11, 2008

HaLoi-LeAnhDung

Cùng là nhánh của VietNamNet nhưng TuanVietNam giành được nhiều cảm tình của tôi hơn là VieTimes. Khi nói điều này với 1 người bạn thì bạn bảo cũng tùy bài thôi, chứ TuanVietNam vẫn có những bài chuối lắm, và bạn gửi cho tôi 1 ví dụ mà bạn bảo là nhà báo bênh vực sự bất lực của chính quyền Hà Nội những ngày lụt vừa qua.

Đọc xong bài báo tôi thấy đây là 1 bài báo bình thường, không có gì để bạn phẫn nộ. Xin dẫn đường link và cóp vào đây nội dung bài báo (ở thời điểm này, lúc tôi vừa đọc xong, không biết mai mốt có bị sửa đổi đi không):

http://tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/5236/index.aspx

 

Chính quyền và thiên tai

Khó tin, nhưng những thiên tai như mưa bão, lũ lụt, hạn hán… không chỉ gây ảnh hưởng bất thình lình và nghiêm trọng tới đời sống nhân dân, mà còn tạo ra những tác động lâu dài về mặt chính trị. Tuy nhiên, cũng có thể coi đó như “cơ hội” tốt trong chính trị.

Khi thiên tai xảy đến, các chính phủ và giới chính trị gia nói chung thường bị phê phán nặng nề nhất, vì một vài lý do tương tự nhau như: cảnh báo không kịp thời, cứu hộ không khẩn trương, cứu trợ không đủ… Tóm lại là sự phản ứng chậm chạp trước thảm họa của cộng đồng.

Việc công chúng lên án chính phủ trong thiên tai là điều bình thường cho dù ở nước phát triển hay nước đang phát triển. Còn nhớ năm 2005, bão Katrina tàn phá New Orleans (Mỹ). Báo chí và dân chúng không ngớt lời phê phán chính quyền Tiểu bang và Liên bang chậm chạp trong việc ứng cứu.

Kết quả là Tổng thống George W. Bush đã phải cách chức Michael Brown, Chủ tịch Cơ quan Thiên tai Liên bang, mặc dù ông này có công trong chiến dịch tranh cử của Bush.

Cũng không phải chính quyền Bush thờ ơ, tắc trách. Tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp, chính quyền địa phương ra lệnh cho dân di tản, lực lượng công binh tiến hành bơm hút nước.

Còn quân đội Mỹ thì huy động cả trực thăng để cấp cứu và sơ tán người dân, cũng như chuyên chở thực phẩm, nước uống và thuốc men. Mỗi gia đình sơ tán được hỗ trợ khẩn cấp 2000 USD.

Trong khi dân chúng sơ tán, các nhân viên chính phủ phải ở lại thành phố để tham gia cứu hộ. Có một cảnh sát, uất ức vì phải bỏ mặc gia đình, làm việc đến kiệt sức để cứu dân mà vẫn bị dân “chửi”, đã tự sát.

Dài dòng như vậy để nói rằng khi xảy ra một thảm họa mang tính cộng đồng, việc công chúng chỉ trích chính phủ đã trở thành một khuynh hướng tự nhiên, dễ hiểu (và dễ thông cảm).

Phép thử đối với chính quyền 

Vì sao lại có khuynh hướng ấy? Các nhà khoa học chính trị lý giải, thiên tai luôn là một phép thử đối với bất kỳ chính phủ nào. Nói cách khác, thiên tai cũng có ảnh hưởng lâu dài tới hệ thống chính trị của một xã hội.

Theo Giáo sư Richard Olson (Đại học Quốc tế Florida, Mỹ), dân chúng ở các vùng bị thiên tai luôn luôn mong đợi nhà cầm quyền đứng ra ứng cứu. Tính chính thống hay tính hợp pháp của một chính phủ – đối với người dân trong nước và đối với cộng đồng quốc tế – có thể tùy thuộc vào cách ứng phó của họ trước thiên tai.

Vẫn biết rằng đòi hỏi ấy nhiều khi không công bằng, bởi chính phủ về bản chất là một bộ máy cồng kềnh, khó mà phản ứng linh hoạt trước những thay đổi bất thình lình của thời tiết.

Nhưng chính phủ là thực thể duy nhất có thể huy động lượng lớn sức người sức của vào dự báo, phòng chống thiên tai; cứu giúp dân khi có thiên tai; và tái thiết sau khi thiên tai đã qua đi. “Đây là một trong những chức năng nguyên thủy của nhà nước” – ông Richard Olson nhấn mạnh.

Tất nhiên, ngoài chính phủ, còn có khu vực xã hội dân sự – tức các tổ chức phi chính phủ trong nước (NGO) và quốc tế (INGO), như Hội Chữ thập đỏ, Thầy thuốc không biên giới… Còn có các nhóm thiện nguyện, nhà thờ, nhà chùa v.v. Nhưng, chính phủ vẫn có khả năng tập hợp lực lượng mạnh mẽ hơn cả.

Người dân luôn có xu hướng trông đợi chính phủ hành động. Chính vì thế, thiên tai, địch họa là cơ hội tốt để chính phủ tạo thiện cảm và uy tín chính trị nơi dân chúng.

Tại Mỹ, sau vụ khủng bố 11/9 (sự cố cũng bất ngờ và hủy diệt như thiên tai), uy tín của Thị trưởng New York Rudolph Giuliani tăng vọt, do chính quyền thành phố đã đưa ra được những biện pháp hiệu quả để khắc phục khủng hoảng.

Tương tự, sau đợt động đất hồi tháng 5 ở Trung Quốc, uy tín của Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng tăng đáng kể do ông đã rất nhiệt tình và thường xuyên có mặt tại nơi xảy ra thảm họa.

Còn ở Việt Nam, hình ảnh cựu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ dầm mưa cùng lực lượng cứu hộ trong bão lũ có lẽ là hình ảnh ít khán giả xem truyền hình có thể quên được.

… và công cụ trong quan hệ đối ngoại 

Thậm chí, thiên tai, địch họa còn là “t
hời cơ” để chính phủ nâng uy tín chính trị với dư luận quốc tế.

Trong trận động đất tháng 5 vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã ứng phó rất nhanh chóng: cứu hộ và cứu trợ khẩn trương; khuyến khích báo chí đưa tin kịp thời (khác với trước kia, khi Trung Quốc thường giấu nhẹm tin tức về thiên tai, coi đó là bí mật quốc gia).

Điều này giúp cải thiện đáng kể cái nhìn của phương Tây về Trung Quốc. Nó chứng tỏ chính phủ nơi đây rất quan tâm đến dân chúng, trái với Myanmar thậm chí không cho nhân viên cứu hộ nước ngoài vào nước mình.

Cùng với việc một chính phủ “ghi điểm” với nước ngoài nhờ thiên tai, còn có khuynh hướng ngược lại: Một số nước lớn coi việc cứu hộ người dân bị thiên tai ở quốc gia khác như là cơ hội để nâng tầm ảnh hưởng của chính mình.

Sau thảm họa sóng thần ở Đông Nam Á (năm 2004), tại Mỹ, có những ý kiến cho rằng: “Các thảm họa như động đất, sóng thần mang lại cho chúng ta cơ hội để thể hiện sự hào hiệp và sức mạnh của chúng ta trong việc giải thoát con người khỏi cực khổ”.

Thiên tai còn nhiều, “cơ hội” còn lắm

98% số người chết vì thiên tai trên thế giới là người dân nước đang phát triển; 

Cho đến năm 2025, hơn một nửa dân số ở các nước đang phát triển sẽ bị đe dọa và đặc biệt dễ bị tác động bởi bão lũ. 

Những con số thống kê “lạnh gáy” này lấy từ báo cáo của Tearfund, một trong các tổ chức cứu trợ và phát triển cộng đồng lớn nhất Anh quốc.

Tuy nhiên, Tearfund cho rằng một số thiên tai có thể ngăn chặn được (ví dụ chuyện thiên thạch rơi vào trái đất), số còn lại ít nhất cũng có thể tiên liệu và chuẩn bị trước. Điều đó nghĩa là có thể cứu hàng chục nghìn nhân mạng mỗi năm và tiết kiệm hàng triệu đôla thiệt hại vật chất.

Một quan chức của Tearfund, Andy Atkins, nói: “Đã có thời chúng ta không biết khi nào thảm họa ập đến. Nhưng ngày nay chúng ta đều biết nước nào nhạy cảm với thiên tai nhất. Lụt ở Bangladesh hay hạn hán ở Ethiopia đều khó có thể là “bất ngờ lớn” được“.

Với địa thế của Việt Nam, với điều kiện khí hậu và thời tiết, cơ sở hạ tầng của chúng ta, có thể thấy những thiên tai như trận “đại hồng thủy” giữa thủ đô này vẫn còn nguy cơ xảy ra.

Nhìn từ phía chính quyền thì đây nên được coi là bài học về khả năng chuẩn bị, phòng chống thiên tai và xây dựng sự tín nhiệm trước dân chúng.

Đoan Trang

(hết bài báo)

Cavenui:

Bài báo này nói gì?

Thứ nhất là đòi hỏi của người dân Mỹ đối với sự can thiệp của chính quyền khi xảy ra thiên tai là rất cao, chính quyền Bush không hề thờ ơ tắc trách trong vụ bão Katrina thế mà vẫn bị dân chửi là phản ứng chậm chạp.

Chính phủ là thực thể duy nhất có thể huy động lực lượng vào dự báo, phòng chống thiên tai, cứu giúp dân khi có thiên tai và tái thiết sau khi thiên tai qua đi, đó là những chức năng của họ. Và thông qua hành động của chính phủ trong thời điểm thiên tai, người dân trong nước (và cả quốc tế) đánh giá chính phủ đó.

Tất cả những ý đó đều rất đúng. Qua đó có thể rút ra bài học: người dân VN có quyền đòi hỏi nhiều hơn nữa về các hành động của chính quyền và chính quyền cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong những tình huống thiên tai, vì quyền lợi của chính họ. Bài học này không hề trái nhân văn.

Vậy tại sao lại có người phẫn nộ? Có lẽ lý do thế này chăng?

Bởi vì bài viết không ngập tràn nước mắt trong khi thành phố vẫn còn ngập lụt, bởi vì bài viết không đả động gì đến chính quyền Hà Nội trong khi dân tình đang bất bình với tuyên bố của ông Phạm Quang Nghị, bởi vì bài viết quá lạnh lùng phân tích trong khi người đọc đang trong tình trạng bị ức chế vì những chuyện diễn ra với chính họ.

Và cũng vì đọc vội đọc lướt, người ta dễ hiểu nhầm ý tác giả rằng: đừng chê bai gì chính quyền Hà Nội, chính quyền Mỹ cũng khá gì hơn đâu (đấy là chỉ bắt được cái ý chính quyền Mỹ bị chửi mà bỏ qua phần tường thuật chính quyền Mỹ đã làm gì).

Bài báo, vì thế tuy không có gì đáng chê, nhưng nó ra đời không đúng thời điểm. Chỉ nên mổ xẻ phân tích bằng lý trí lạnh lùng khi cảm xúc đã lắng xuống, ở đây là cảm xúc từ phía người đọc.

 

Ảnh của Lê Anh Dũng, minh họa cho bài báo ở TuanVietNam phía trên.

Advertisements

4 phản hồi to “Chính quyền và thiên tai- Lý trí và cảm xúc”

  1. Linh said

    Bác cavenui đọc thêm bài này từ blog tác giả bài báo (cả phần comment ở dưới).
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ABv7t307bqLKd3e8pzU8?p=1277#comments

    Đây là comment của em ở đấy:

    Bài em Trang trên tuanvietnam bị chửi chắc chủ yếu vì đang thời điểm nhạy cảm với lại chữ “tổng diễn tập” em Trang dùng (giờ đã được sửa thành chữ “bài học”) gợi nhớ tới phát biểu của anh Nghị.
    Nhưng tuanvietnam sòng phẳng phết, cho đăng cả những ý kiến phản đối mình khá nặng nề, một việc mà hầu hết các báo khác không dám làm, kể cả những tờ như Tuổi Trẻ etc.

    Hơn nữa về mặt thời điểm bài của Trang lại xuất hiện cùng bài VNN xin lỗi anh Nghị (sau đó cũng được sửa từ “xin lỗi” thành nhận thiếu sót) nên dễ gây cảm giác là bài viết có dụng ý xoa dịu cho anh Bí thở.

  2. Leila said

    Em cũng có cùng ý nghĩ với bạn bác Cavenui khi đọc bài trên lần đầu(em gọi là bác cho chắc ăn, không dám gọi chị sợ không đúng vì em đọc một số comment gọi Cavenui là anh).
    Cảm giác em lúc đó là bài báo dù có cung cấp thông tin tốt về trách nhiệm chính quyền các nước khi đối phó thiên tai nhưng có vẻ như bao biện cho ông Nghị, không dám đề cập đến hay bình luận đến tình hình trong nước lúc đó.

  3. Chu Thị said

    ừ , ừ, nhất trí với cavenui, chỉ là xuất hiện chưa đúng lúc.

  4. Hoang Linh said

    Đồng ý với Cavenui. Nên khi bài báo ra đời mình đã phải để blast, hỏi tại sao bài báo (và tác giả) bị chửi ghê thế…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: