Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Lưu Quang Vũ (1)

Posted by cavenui trên Tháng Tám 23, 2008

LuuQuangVu

Tại sao lại nhớ đến Lưu Quang Vũ lúc này? Vì 1 lý do rất chi là vớ vẩn tuy cũng có liên quan tí tẹo đến thơ.

Số là mấy người bạn cũ tụ tập, câu chuyện đưa đẩy thế nào mà có bạn nhắc đến câu thơ nổi tiếng của đại ca Dương Tường bảo là bí hiểm: “Những ngón tay mưa/ Dương cầm trên mái”.

Em bảo hay thì rất là hay, nhưng chẳng có gì là bí hiểm cả. Mưa gõ trên mái (nhà) như những ngón tay gõ trên dương cầm thôi mà, có gì malarmé đâu.

Thế là có bạn bảo giá đổi 2 chữ cho nhau thì bí hiểm hơn: “Những ngón tay dương/mưa cầm trên mái”. Phải xóc chữ lên như chơi xúc xắc mới ra chuyện.

Em bảo thế cũng chẳng bí hiểm, vì người ta sẽ giải thích ý nghĩa dễ dàng thế này:

Những ngón tay của 1 cô gái tên Dương (ví dụ ThuyDuong) được 1 anh chàng tên Mưa (Vũ) cầm trên mái vì anh chàng dắt cô nàng trèo lên trên mái nhà.

Trèo lên mái nhà làm gì?

Có thể bỏ trốn. Mà cũng có thể đứng/ngồi/các-tư-thế-khác trên cao để ngắm Hà Nội những năm 2000 cụ già ngồi trong công viên.

Vũ. Lưu Quang Vũ, tác giả bài “Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh nghĩ về những cuộc chia tay thời loạn” mà em coi là bài thơ xuất sắc nhất của Bắc Việt giai đoạn chống Mỹ.

“Tối đen thành phố đêm lưu lạc

Máy bay giặc rít ở trên đầu

Ba thằng da vàng ngồi uống rượu

Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu

Chúng mình không có bom nguyên tử

Chỉ có thuốc lào hút với nhau”

(chép theo trí nhớ-có thể sai đôi chữ).

Ở phần trên có nhắc lớt phớt đến ca từ 1 bài hát của Trần Tiến. Bác Trần có 1 bài hát mà ca từ cũng lẩy ý thơ của Lưu Quang Vũ. Bài của bác Trần là con chim sẻ tóc xù có trong đĩa Tự họa. Bài thơ của Lưu Quang Vũ tên là Phố ta:

Phố ta 

 

Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều.

 

Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.

Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.

Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua.

Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.

(1970)

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=4695

 

Advertisements

12 phản hồi to “Lưu Quang Vũ (1)”

  1. Gaup said

    Cảm ơn tình yêu cho cái link rất nhiều bài thơ của Lưu Quang Vũ nhà mình chưa có. Đọc bài Phố ta này tự dưng lại có cảm hứng định làm bài thơ Ngày hạ chí trèo lên mái nhà với Thùy Dương (Lưu Quang Gấu) nhưng mà tự nhủ lòng mình phải biết mình là ai đang ngồi ở đâu chứ thế là cảm xúc vội tan. Chào bạn hiền.

  2. Gaup said

    Nói riêng cái đoạn “Bạn Trang có một ý tưởng rất vớ vẩn..” thì nhận thức của cái thằng lỏi Vi Tiểu Insomnia này với của lão nhân gia ta nói chung đúng là cứ của những bậc anh hùng đều tương tự như nhau. Phải khen người như chú em.

  3. Thieu_iot said

    Nhiều lúc em nghĩ không biết đến bao giờ thì bài Đêm đông chí… được đưa vào sách giáo khoa văn. Học sinh có lẽ thích được học những bài thơ nói lên tâm trạng rất người và thực thế này, thay vì mấy bài thơ trữ tình chánh luận kiểu như của bác Lành.

  4. sonata said

    @Mình cũng thích bài “Đêm đông chí…” nhất.
    @Bác Trần Tiến có kiểu lẩy ý từ những bài thơ hay rất …hay ! bài “Rượu một mình …” của bác ấy có câu “yếm đào che cơn mưa lạnh…” nghe quen lắm mà chưa nhớ ra của ai…

  5. Sắp đến 28/8 rồi đấy.

    Bạn Trang có một ý tưởng rất vớ vẩn là đưa bài Đêm đông chí vào sách giáo khoa. Khác gì nhốt Vũ vào cùng “lũ báo chuồng bên vô tư lự” (@ TL).

    Đọc đến đoạn chị Núi cho bài Đêm đông chí là bài thơ xuất sắc nhất của Bắc Việt blah blah em lại nhớ đến lời đề tựa trong category Thơ LQV trong trang web của em, có đoạn: “Và cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng “Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh nói chuyện về những cuộc chia tay thời loạn…” là bài thơ hay nhất Việt Nam.” Nghĩ rồi vỗ đùi cười khành khạch nghĩ hóa ra những bậc anh hùng kiến thức đều tương tự như nhau. Xong lại buồn cười vì mình có mà anh hùng cái dek.

    Như này:

    “Vi Tiểu Bảo ghé vào tai lão nói thầm:

    – Công chúa còn nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời. Dù nàng có hiểu nhưng địa vị tôn quý, cũng không tiện nói ra miệng.

    Ngô Tam Quế cả mừng, lẩm bẩm:

    – Kiến thức của những bậc anh hùng đều tương tự như nhau.

    Nhưng rồi lão lại mắng thầm:

    – Con mẹ nó! Thằng lỏi này đâu phải là anh hùng mà coi gã ngang hàng với ta được.”

  6. mụp said

    Em biết phân biệt tuyên huấn, giỡn hay cái lố bịch của mặc comlê đi tắm biển chứ bác. Nhưng mà mấy cái nói về sách giáo khoa trong hư có thực, tâm lí kỳ thị quá đà 2 phía đối với chủ đề trong luồng/ngoài luồng là có thật, có khi còn nặng.

    Cá nhân em thì tuổi dậy thì cũng có tâm lí phủ định sạch trơn nhưng về sau nhìn lại, có phần quí sách giáo khoa.

    Hồi đi học ham chơi, thụ động, không nhét sách vào tay thì chắc chắn là không được gieo những cái tên tác giả (không ít người hay), cảm hứng tác phẩm vào đầu để sau này có tí chủ động tìm đọc thêm, giữ cái hay, bỏ cái lởm. Trong đó cũng có nhiều cái xúc động mà người có tâm lý kỳ thị chủ đề có tên văn chương như em lúc đó cũng không cưỡng lại được.

    Về sau, mình có nhiều cái để so sánh hơn để thấy sách giáo khoa nhỏ bé là đã ở 1 tuổi khác rồi.

    Nói đến chuyện có thể tự tìm đọc sách từ nhỏ mà không cần một chút uốn nắn sách vở, phong trào thì em hơi nghi ngờ. Nhất là khi ban đầu nhìn con chữ chỉ thấy con chữ chi chít, không thấy độ dày đặc hình ảnh, âm thanh như các tiện ích giải trí, truyền thông khác. Bằng chứng là các bác cao thủ không có trong sách giáo khoa hồi em học như Thanh Tâm Tuyền, Trần Dần, Bùi Giáng thì đến năm hai mấy tuổi đầu em mới biết là có mặt trên đời. Rõ ràng lúc đó trong đầu nhiều định kiến rồi, mất đi cái sướng sơ khởi cũng như mất 1 thời gian dài để gỡ định kiến.

    Sách giáo khoa không chịu đưa vào cái mắng chế độ tạo ra nó chứ cũng chịu khó đưa tác giả hay vào. Cũng là một dạng sách tham khảo khá bổ ích, có ít nhiều tâm huyết biên soạn đổ vào đó, chất lượng hơn hẳn cuốn 100 bài thơ hay nhất.

    Sách giáo khoa là sách tham khảo, có lẽ nên nhồi cho trẻ em giáo điều này.

    Không sướng vì quá đau có lẽ là tâm lí của nhiều người không nhớ toàn bộ nội dung trong sách giáo khoa nhưng lại nhớ ác cảm với nó.

    Thử cứ coi như em lắm lời, một lần cắt đi ác cảm, gồng lên để nghiêm túc, chính xác.

    Thà một lần đau thật là đau…

  7. mụp said

    Em nghĩ, muốn nói bài hay nhất ít nhất phải đọc hết những bài trong link bác Núi cung cấp đã. Con người nhiều trạng thái thì bảng xếp hạng top ten của 1 tác giả cũng thay đổi theo.

    Em nghĩ cách lí luận “thả hồ vào chuồng thỏ thì chết hổ”, “gần mực thì đen đèn” là một vấn đề ngụy biện rất nghiêm trọng mà lại rất phổ biến. Làm em nhớ đến ý của bác 5xu nói thơ Trần Dần là thơ underground, không thể in sáng choang được, hỏng.

    Người ta có nói “đừng chỉ thoát li, cũng có người nên vào Đảng để làm trong sạch Đảng”. Tất nhiên là nếu không đủ trong, đủ mạnh để lọc thì nên kính nhi viễn chi. Nhưng nếu thơ Lưu Quang Vũ (chồng của nhà thơ em họ ông ngoại em, hehe) đủ hay thì nếu không bị xuyên tạc, đặt ở đâu chả hay, đặt ở chỗ dở còn làm làm cho học sinh có cơ hội gặp cái hay. Tác phẩm đâu có trộn chữ vào nhau như cà phê với sữa.

    Chưa nói, sách giáo khoa nó theo 1 đường hướng, 1 chủ đề không có nghĩa là toàn bộ nội dung nó chọn theo đường hướng đó không hay. Như là có vô số cái đẹp trong văn học Nga nhập khẩu vậy. Không có đề tài lởm, kể cả đề tài ca ngợi hay chửi bới, chỉ có người triển khai đề tài lởm.

  8. Cavenui said

    Bác away tiếp cận các vấn đề một cách nghiêm chỉnh trong khi cả em lẫn Insomnia có lẽ chỉ nói giỡn trong blog có lẽ vì coi cả blog cả văn thơ đều không có gì là quan trọng quá, đòi hỏi thao tác phải quá khoa học, lý luận phải chặt chẽ vân vân.

    Đúng là khi nói bài A là hay nhất trong 1 tập hợp thơ B thì phải đọc hết tất cả các bài thơ-phần tử của tập hợp B mới kết luận A là hay nhất được. Nếu ý của em hay Insomnia mà đăng báo viết sách, giảng bài cho sinh viên sẽ bị người ta ném đá không có mũ bảo hiểm mà che. Nhưng vì đọc thấy thích, thích hơn nhiều bài khác nên cứ nói chơi thế trong blog hay trên trang web cá nhân, cùng lắm là câu được comment của bác, mà đó lại là tốt cho mình.

    Chuyện không đưa thơ A vào SGK vì không cho nó đứng cạnh những bài khác không ngang tầm với A cũng chỉ là cách nói giỡn để nhấn mạnh tầm của A, chứ lý luận về SGK như bác away thì cũng chính xác.
    Tuy nhiên em cũng cho rằng những bài thơ hay hay thì không nên đưa vào SGK vì đưa vào rồi thì với học sinh nó sẽ không còn hay nữa. Thời em đi học, văn chương lãng mạn là bạc nhược phản động không có trong SGK, Quang Dũng Hoàng Cầm nhân văn là những nhà thơ quốc cấm, bọn em chép tay vào những cuốn sổ, bên cạnh nhạc vàng phản động Trịnh Công Sơn bị cấm, còn có thơ Bính, thơ Diệu, tôi yêu em đến nay chừng có thể của Puskin… Giờ thì những bài này có chỗ đứng trong SGK cả rồi, nhưng thế hệ sau học nó như bị tra tấn, đọc nó theo cách đọc của bộ trưởng bộ giáo dục, không thấy hay nữa. Có thể ở đâu đó, mỗi tỉnh 1 lớp chuyên văn, các bác có cơ may được học thầy văn giỏi thì khác chăng, chứ tình hình chung ở những lớp không chuyên văn kiểu em học ngày xưa thì đúng là như vậy.

    Thôi hãy để tồn tại 1 kênh văn phẩm không có chỗ trong SGK để người ta đến với nó như chơi, đọc nó là đọc chơi, biết đâu còn nuôi dưỡng được tinh thần.

  9. “Đừng buồn nữa nhá
    Bác thợ mộc nói sai rồi
    Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
    Tại sao cây táo lại nở hoa
    Sao rãnh nước trong veo đến thế?
    Con chim sẻ tóc xù ơi
    Bác thợ mộc nói sai rồi.”
    NGHE NHUNG CAU NAY CU XOT XA THE NAO AY CHI NUI NHI. DUNG LA PHAI DO DANH VA RU NGU TRE CON, KHI MA CUOC DOI DAY NHUNG O TROC VA DEN TOI…

  10. Cavenui said

    @Small Princess: Đồng ý. Nhưng không hiểu Vũ dỗ dành trẻ em hay Vũ lỡm cái sự dỗ dành trẻ em của người khác khi lý do đưa ra thì rất chi là vẩn vơ: đời không xấu xa vì cây táo vẫn nở hoa.

    Trần Tiến có vẻ dỗ thật sự, khi đưa thêm lý luận đời không xấu xa vì nhiều người vẫn yêu đời: ông lão nhà bên còn làm thơ ngắm hoa quỳnh lên.

  11. Leila said

    “Bọn phản động” thì lại nhớ đến Lưu Quang Vũ ở chuyện ông và vợ chết do bị tạo vụ đụng xe như công nương Diana, phải không chị. Em ko nhớ chính xác.

  12. Cáo said

    Nói đến đàn điếc gì đấy, tớ lại nhớ đến 2 câu của Lưu Quang Vũ:

    Nắp đàn khóa sợi dây vẫn hát
    Bao giờ ngâu nở hoa?

    Đấy, chả bí hiểm gì sất, cơ mà vẫn thích hơn Dương Tường.

    tiện thể, LQV là tác giả thơ VN yêu thích nhất của tớ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: