Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Chân cáo tẩm bột hấp- myselfvn

Posted by cavenui trên Tháng Sáu 15, 2008

LeDucAnh vieng VVK

Bạn myselfvn (không có mặt trong ảnh), người khoe (không biết có đúng không) mình là nhà thơ Dạ Thảo Phương (1 nhà thơ hơi bị nổi tiếng), giờ có con rồi, có chồng rồi, nhưng hồi 2006 thì chưa có chồng, chưa có con (hình như thế), zai lượn lờ nhiều lắm (chắc chắn thế).

Hồi đó bạn viết trên blog kể chuyện anh nọ anh kia cũng nhiều, nhưng nguy cơ bị gỡ khỏi blog không phải là nhỏ nên Cavenui giữ hộ 1 entry viết ngày 14/12/2006.

 

 

14/12/2006

Chân cáo tẩm bột hấp

Già rùi, lẫn cẫn rùi, thật đúng như một câu thơ của Bằng Việt: “kỷ niệm nơi này cứ lẫn với nơi kia”. Không sao nhớ nổi cái chuyện cổ tích cáo gửi chân ra sao nữa. Hình như là có một dê mẹ sống với một bầy dê cỏn. Gần đấy có một con cáo già gian ác lởn vởn. Dê mẹ phải đi kiếm ăn về cho bầy dê non, lo lắm, bèn dặn: “Ở nhà chơi game online thôi, không được vào trang web xxx, ở đấy chả có rì hay hớm cả, cũng chỉ toàn một lũ họ nhà dê như mình thôi. Và nhớ là ai gọi cửa cũng không được mở đấy!”. Giống như bọn trẻ khác, lũ dê con vâng dạ rối rít để tống tiễn dê mẹ đi thật nhanh còn mình thì vào xxx. Dê mẹ vừa phóng Dỳ Lan (Dylan) đi được mấy phút, thì cáo già gian ác ôm cổ a gù (@) lướt đến, gõ cửa gọi lũ dê non. Lũ dê non nhìn thấy cáo nhiều kinh nghiệm thì thích lắm, chỉ muốn túm lấy hỏi lại cho kỹ những kiến thức mình lén lút truy cập mà chưa thật hiểu lắm, nhưng nhớ lời mẹ dặn, với lại “gái đoan trang dễ đâu làm quen”, nên không mở cửa (ngay) cho cáo. Cáo bèn nghĩ kế khác (giàu kinh nghiệm mà). Nhưng đến đoạn này thì mình quên béng, hình như là cáo sử dụng chiêu “khổ nhục kế” kêu lạnh xin gửi một chân, rồi một chân nữa, rồi cuối cùng là chui tọt luôn vào nhà èn én en hết cả lũ dê trẻ trung mơn mởn.

Nhưng chắc chắn là còn có một dị bản khác, như thế này: Cáo giả giọng dê mẹ, lũ dê con bảo tại sao hôm nay giọng mẹ khác thế, nếu là mẹ chìa chân bọn con xem thử (èo, nhiều khi mẹ mình đi về lạnh khản giọng nghe cũng lạ tai mà mình chưa bao giờ đòi mẹ chìa chân kiểm tra!). Cáo bèn thò một cái chân đen nhẻm, đầy lông lá hết sức gớm ghiếc vào. Lũ dê con be ầm lên “Chân mẹ trắng cơ mà”. Cáo bèn bảo: “Ừ, nhưng đường Tây Sơn đang thi công dự án vành đai Kim Liên, bụi bửn lắm. Để mẹ đi rửa chân”. Nói rùi bèn đi nhúng chân mình vào túi bột, (chân trắng tinh nhé, sành điệu chưa), rùi vào show hàng cho lũ dê non. Túm lại là cuối cùng thì cáo cũng lọt được vào nhà dê, èn én en hết lũ dê non trẻ trung mơn mởn.

Đấy là chuyện “chân cáo tẩm bột”, thế còn “chân cáo tẩm bột hấp thì sao?”.

Chiều tối hôm qua mẹ tui gọi điện về, bảo sẽ có một anh là H con cô N (cô N là bạn học của mẹ tui) đến, con mời anh vào nhà uống nước, nếu hỏi mẹ có gửi lại rì cho cô N không thì đưa cái gói mẹ để trên nóc tủ. Tui nghĩ bụng, sao mà rắc rối thế nhỉ, đến lấy cái gói thì đưa luôn cho cái gói, rùi anh về nhà anh tui về nhà tui, làm sao mà phải nước non, mất thì giờ. Đúng giờ G, chuông kêu cái reng. Tui cầm cái gói te tái chạy ra, thấy một anh tự giới thiệu là H, con cô N, thế là tui bèn giúi cái gói vào tay anh, bảo: Mẹ em gửi cho cô N. Định goodbye thì tự dưng chạm mắt H. Giời ơi, trông hơi bị hay. Ánh mắt ấm áp, gương mặt nam tính, tóc cắt ngắn, áo khoác đen đơn giản, áo len xám sẫm giản đơn. Mùi nước hoa nhẹ, trầm, tinh tế. Sự giản dị làm cho H có một vẻ tự tin và lịch lãm. H hỏi: “Anh có chuyện muốn bàn với mẹ em, anh đợi được không?”. Tui bảo: “Dạ, mời anh vào xơi nước”. H cứ nhìn tui đăm đăm, làm tui ngượng. Cứ cắm cúi đi, không dám nhìn H. Qua sân vào đến nhà, tui chui tọt vào phòng trong kiếm cớ pha trà, nhưng thật ra là tranh thủ chải lại tóc, hì hì, với cả, với cả tô một chút son nữa, hì hì, nói ra thì nhục ghê cơ, nhưng mà cũng phải “làm hàng” tí chứ.!

Mang ấm trà ra phòng khách, tui vẫn ngượng, không dám ngước mắt lên. Câu chuyện lượn lờ quanh các đề tài công việc, du lịch vớ vẩn. H bảo: “À, lần trước đám cưới Nam con bác Lý ý, anh ngồi ngay cạnh bàn em đấy!”. Giời ạ, có mà ngồi cùng bàn tui cũng chẳng nhớ. Đợi mãi chả thấy mẹ về tiếp quản. Rùi tui nghĩ lại cái chuyện gửi đồ gửi đạc này, thấy có mùi kịch bản vun vén ở đây, càng ngượng tợn, cứ cắm mặt xuống sàn, và… Giật mình. Trùi ui, cái rề thế lày?! Tất trắng, bà con ạ. Tất trắng!

Mọi người hẳn sẽ hỏi, ờ, tất trắng, tất trắng thì sao. Các anh Cộng nhà mình vẫn đi tất trắng lốp đầy đường ý, có sao. Ờ, nhưng với tui thì hơi bị sao đấy. Vì tui được dạy rằng đàn ông tử tế không ai đi giày tây mà lại mang tất trắng. Giày thể thao thì cũng được. Nhưng giày tây thì không, nhất quyết không. Đó là một nguyên tắc thời trang kinh điển mà, giống như phụ nữ không được đi tất da chân bị xước, không nên có quá 3 màu trên trang phục. Thà là cứ nhuộm tóc 7 màu đi, hoặc áo đại cán quần bò đi. Thà là chân tất xám chân tất đen đi, không sao. Tui vốn rất ghê bọn đàn ông óng ả mượt mà, đàn ông hơi ẩu ẩu một tí mới dễ thương. Nhưng mà vụ tất trắng giày Tây thì không phải là ẩu.

Tất trắng tinh đương nhiên là người rất kỹ tính và để ý nhiều đến ăn mặc, thậm chí thích “phát sáng” từ những “chỗ kín” như bàn chân trở đi. Đàn ông mà kỹ tính quá thì bụng dạ hẹp hòi, lẩn mẩn lèm bèm. Mà lại còn chú ý nhiều đến hình thức nữa thì làm rì còn đầu óc để phát triển nội dung. Nhưng nói thật nhé, chỉ có
bọn trai lơ hoặc thẩm mĩ lơ nhà quê mới ăn diện kiểu ấy. Đã áo khoác đen áo len xám sẫm,
nỡ lòng nào mà chàng lại đi nhúng cái cẳng chân của mình vào ngần ấy bột trắng tinh thế kia chứ! Đúng là hấp.

Đến đây xin hết chuyện “chân cáo tẩm bột hấp”.

 

Ảnh: Các bác Lê Đức Anh (ngồi xe), Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu viếng bác Võ Văn Kiệt- ảnh để câu page views, rất ít liên quan đến bài viết.

Advertisements

17 phản hồi to “Chân cáo tẩm bột hấp- myselfvn”

  1. Linh said

    Haha, bác cavenui tinh thật :))

  2. AMATER said

    ha ha, ko cần chú thích cái ảnh kỹ thế đâu, vì rõ ràng nó không(hay “rất ít”) liên quan đến bài viết mà, nhỉ?!

  3. dấy là nguyên tắc thời trang của bọn tư bản, chứ không phải của XHCN đâu nhá

  4. Thấy Bày cáo thành tinh ra khỏi hang xếp hàng. tưởng dzụ gì gay cấn . bị Cavenui lừa òi. ặc ặc

  5. Jem said

    Bác Núi, quá chú ý đến những tiểu tiết để nhận ra ai đó quá tiểu tiết rồi kể cho mọi người cùng biết cũng lại quá… tiểu tiết và hệ quả suy ra là mình cũng chẳng hơn gì người ta. Đủ trưởng thành để quên là mình đã nhận ra mấy cái lặt vặt đấy có khi lại là điểu hay.
    Comment không có ý chê trách gì, cái chính là câu PV 🙂

  6. myselfvn said

    Nhìn thấy rùi nhá!

  7. today20 said

    Thì vẫn là “các anh Cộng nhà mình” mà lại 😕 ;))

  8. trùi ui, câu PV giỏi vô đối
    mà truyện cũng…. thật

  9. myselfvn said

    mà ảnh quá nhỏ, không biết có phải người quen cũ không

  10. blank said

    Đếm được 5 từ hấp

  11. Hoang Linh said

    Câu pv quá trắng trợn 😉

  12. [deleted] said

    Em lại cứ tưởng bọn Tây nó quan niệm là đàn ông đi giầy da, màu đen mà chơi tất trắng là bọn đồng tính hoặc có những vấn đề nhạy cảm với người đồng giới, giờ lại được thêm một góc nhìn mới.

  13. DINH HY said

    Nhớ hôm nọ vừa đọc ở VHTT có bài về ăn phở.

  14. Cavenui said

    Comment để tránh số 13. Bác DINH HY có thể thuật qua cho em biết bài về ăn phở ntn không? Từ hồi VHTT ra hàng ngày, em thỉnh thoảng mua, thỉnh thoảng không mua.

  15. Nikonian said

    Cho em bò lăn ra để cười và bái phục bác làm đại sư phụ. Trạng Quỳnh có người kế tục rùi. He he

  16. tocxoanden said

    *_*

  17. NQ said

    Hahaha…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: