Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Việt Nam dạo này có mấy chuyện vui ghê

Posted by cavenui trên Tháng Tư 19, 2008

Motley Crue

1

Chuyện thứ nhất là chuyện cái bánh giày to tổ bố hôm quốc tổ được nghỉ làm. Được biết cái bánh đấy hoặc:

– Hoàn toàn không là bánh giày (ở trong toàn là mút xốp theo 1 bài báo)

Hoặc:

– Không hoàn toàn là bánh giày (em trừ hao báo chí thổi phồng, tức là bánh có mút xốp bên trong nhưng ngoài xốp ra thì cũng có chỗ ăn được).

Dù thế này hay thế kia thì cái bánh giày các bạn Đầm Sen đưa ra Phú Thọ cũng không giống cái bánh giày đặt trên bàn thờ như quan niệm của đa số người Việt: phải là 1 cái bánh giày đúng nghĩa, phải ăn được và ăn phải ngon.

Có thể các bạn Đầm Sen duy vật biện chứng, mác xít vô thần, có thể các bạn suy nghĩ ngoài chiếc hộp khác với đa số người Việt, có thể các bạn vừa có 1 phát hiện lịch sử mới (tương tự như phát hiện cũ của thầy Thát mới được khui ra hâm nóng) kiểu như đền thờ vua Hùng thật ra không thờ tổ nước Nam. Vân vân. Nhưng dù thế này hay thế kia thì các bạn vẫn rất dại. Các bạn là dân kinh doanh chứ không phải văn nghệ sĩ kiểu Đào Anh Khánh, các bạn nghĩ gì thì viết blog đặt chế độ private chứ đưa bánh giày ra public là phải nương theo quan niệm của public về cái bánh giày đặt trên bàn thờ. Bây giờ thanh minh cách mấy cho hết tiếng xấu?

Chẳng lẽ khi làm cái bánh giày lệch chuẩn các bạn không nghĩ là rồi vài hôm nữa người ta sẽ cắt bánh và cái sự lệch chuẩn đó cả nước biết? Hay các bạn thỏa thuận với các bạn Phú Thọ là sẽ không cắt bánh, nhưng rồi ăn chia không đều sao đó mà bị lật kèo đến nỗi có kết cục thế này?

 

2

Chuyện thứ hai là chuyện vặt hoa bẻ cành hôm hội hoa sakura văn hóa Việt-Nhật làm các bạn Nhật Bản có tiếng lễ phép chào cúi gập người cứ gọi là kinh.

Số người lên tiếng phẫn nộ vì hành vi vô văn hóa nhiều lắm rồi, thêm 1 tiếng nói lên án của em là không cần thiết nữa. Ngồi viết blog lúc này trong phòng máy lạnh có nhạc Kitaro Nhật Bản làm nền, em cũng thấy đúng những hành vi đó là vô văn hóa thật, nhục quốc thể thật.

Nhưng hỏi nếu em có mặt ở lễ hội hôm đó, đám đông xô vào bẻ hoa, mình có giữ được quốc thể khác với chúng nó không thì em chưa đủ tự tin để dứt khoát trả lời là không.

Ngày xưa ở bên Nga em các bác văn minh lịch sự có tiếng ở mấy cái chợ Việt, thế nhưng khi ra sân xem đá bóng đỏ dưới tuyết trắng hay nghe ban nhạc rock Motley Crue (ảnh) hát Girl Girl Girl thì con người nổi tiếng lịch thiệp là em cũng hét hò gào thét nhảy múa y hệt mấy chú lính Hồng quân vừa ở Afghanistan về, hiện đang thất nghiệp và nghiện rượu, tức là chẳng ra thể thống gì cả, hôm sau nghĩ lại thì không thể giải thích nổi sao mình lại cư xử như vầy.

Đám đông ở sân vận động xem đá bóng hay nhạc rock cứ như bị lên đồng cả lũ vậy, cư xử rất buồn cười chả ra sao. Cái này thì ở Pháp hay ở Mozambique, ở Nhật hay ở Papua New Guinea đều thế cả.

Nhưng cái chuyện lễ hội hoa xong rồi xô vào bẻ hoa thì không có ở Pháp ở Nhật, ở Mozambique ở Papua New Guinea.

Nó chỉ có ở Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ, đất nước có truyền thống bẻ cây hái lộc với cướp ấn lễ hội Đức Thánh Trần. Tức là cái chuyện bẻ hoa anh đào nó liên quan mật thiết đến bản sắc dân tộc, thứ gia vị mà các bác tuyên huấn luôn nhắc nhở cần pha chế đậm đà. Tức là cái chuyện bẻ hoa đẹp mang về nhà ngắm là 1 hành vi tôn vinh cái đẹp, cái Mỹ trong Chân-Thiện-Mỹ, theo kiểu Việt Nam hòa nhập nhưng không hòa tan?

 

3

Chuyện thứ ba là chuyện vịnh Hạ Long tạm thời bị đưa ra khỏi danh sách kỳ quan thế giới ở 1 cái trang web nào đó của 1 thằng cha da trắng láu tôm láu cá nào đó.

Trẻ con nhà em hay nói 1 câu không biết thuổng của ai: “Sống trên đời phải biết mình là ai chứ?”. Mà đã biết vịnh Hạ Long so với các kỳ quan thế giới thế nào rồi tất nhiên sẽ biết nếu nó thành 1 trong 7 kỳ quan thế giới thì điều đó lố bịch thế nào. 1 cái giải cao (nếu có) không xứng đáng cho thấy đây là 1 cuộc thi không có giá trị, và sự tham gia vào 1 cuộc thi không có giá trị thì càng làm mất giá, mất uy tín cho những ai dự thi.

Hô hào bỏ phiếu cho vịnh Hạ Long trong cái cuộc bầu chọn không có giá trị chính là làm giảm uy tín của vịnh Hạ Long- 1 địa danh mà vị trí xứng đáng và cũng rất vinh dự của nó là thứ một trăm mấy chục trên thế giới trong 1 bảng xếp hạng dựa theo những tiêu chí khoa học chứ không phải dựa theo kiểu đứa nào máu mê vote hơn thì đứa ấy thắng theo phương pháp Vietnam Idol.

Thế mà giờ này vẫn có báo chửi chính quyền địa phương nọ không chịu lập ban vận động cho Phong Nha-Kẻ Bàng. Các anh chính quyền địa phương ấy có thể là minh mẫn hoặc có thể do lười nhác mà vô tình trở nên minh mẫn, nhưng tóm lại không đứng ra hô hào vận động vẫn là minh mẫn, cần khen hơn là chê.

Có báo bây giờ lôi các bạn tây ra chửi, dẫn báo ngoại nọ kia bảo nước ngoài biết bản chất con buôn các bạn tây đó lâu rồi chỉ có dư luận trong nước là chưa biết. Các bạn nói bậy bạ, ai bảo là dư luận trong nước không biết, từ năm ngoái ở nhiều diễn đàn người ta đã nhạo báng cái chiến dịch tuyên truyền cho vịnh Hạ Long này rồi.

Người không biết có chăng chỉ mấy anh Trần Chiến Thiện Nhân (với thiện chí tối đa với các anh, em bỏ đi lý do các anh biết nhưng do có liên quan đến 1 nhóm lợi ích nào đó nên vờ như không biết).

Anh Thiện Nhân bắt học sinh các trường phải bỏ phiếu cho vịnh Hạ Long, tuy sự hô hào đó hơi ngẫn nhưng học sinh thật ra chẳng mất nhiều công sức cho chuyện này nên anh Thiện Nhân không gây “hậu quả nghiêm trọng”. Các thể loại các anh Nhân anh Chiến chưa làm gì xấu cả, chẳng nên đả kích. Chỉ nên cười thôi. Mà cười là vui rồi, phỏng ạ?

 

4.

Hôm nọ mẹ chồng em vặc bố chồng. Mẹ chồng em bảo cái Núi nó xem thời sự để dự đoán giá vàng với giá bất động sản ở Lương Sơn sắp về Hà Nội chứ già xí quách như ông làm được gì cho đời mà bật tivi chỉ thích xem thời sự thay đổi được cái gì đâu.

Bố chồng em bảo thì cũng như bà xem cô gái xấu xí độc thân vui vẻ thôi, tôi xem thời sự là để giải trí. Chương trình thời sự giống như phim truyền hình, cũng có những nhân vật vắt từ tập hôm trước sang tập hôm sau. Mà đây là thể loại phim hài, nhiều diễn viên com lê ca vát xứ ta phải nói là về diễn xuất hài làm đám Phạm Bằng Xuân Bắc đứt phim hết lượt.

Càng ngày em càng thần tượng bố chồng em.

Advertisements

9 phản hồi to “Việt Nam dạo này có mấy chuyện vui ghê”

  1. DINH HY said

    Hái lộc đúng là văng tục tập quán của dân ta. Mình sợ nhất đêm 30 Tết và ngày quân đội tập trận Mỗi chiến sĩ phải một cành lá xum xuê theo đúng tinh thần Quân đi rung lá ngụy trang

  2. Thieu_iot said

    Càng ngày em càng thần tượng chị Núi.

    Vụ bánh em không đi không ăn không rõ. Cá nhân em đặc biệt ghét những thứ trông thì hoành tráng mà ăn đek thấy ngon. Cá nhân em cũng ghét cái phong trào phóng to mọi thứ để lấy cốc bia Guiness.

    Vụ vặt hoa em không đi không vặt không rõ. Thấy có bạn nào bảo là việc tàn sát anh đào này khiến người nước ngoài hiểu lầm về người mình, em nghĩ bụng: Nó hiểu lầm đéo đâu, hiểu đúng bỏ kụ!

    Vụ Hạ Long thì em đã dõng dạc phản đối với đầy đủ lý lẽ dẫn chứng nên đến nay không có gì phải ân hận xí hổ.

    Lâu rồi em không xem TV.

  3. VangAnh said

    uh…cau cuoi la nhat!

  4. anh Nhân anh Thắng cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. lạm phát tăng cao, lòng dân bất ổn, thế nên fải thổi cái gọi là xu hào tông dật lên để thiên hạ quên đi miếng cơm manh áo, làm chính trị là lừa nhau cả mà

  5. blank said

    Cái chuyện hái cành bẻ lộc là một nét văn hoá độc đáo của Việt Nam, có lẽ Bộ Văn hoá nên sử dụng để PR cho du lịch Việt Nam, giống như đang làm với Hạ Long.

  6. Lần đầu vào thăm nhà bạn. Hay và thấm thía. Riêng vụ Hạ Long, đừng nên trách báo chí, nó đẹp thật mà (tất nhiên ở khía cạnh tự nhiên không phải nhân tạo. Cuộc chơi nào cũng có luật chơi riêng của nó nên muốn chơi thì phải chấp nhận. Đấy bao nhiêu người trúng cử Đại biểu QH ở ta cũng trên cơ sở số phiếu bầu mà bạn?

  7. Hừm, Nui viết cũng hay nhưng có mấy chỗ chưa đúng đâu nhé.

    B`

  8. NO NAME said

    Lâu quá mới có thời gian ghé thăm chị Núi.
    Đi xem nhạc rock mà không lên đồng mới là thiếu lịch sự.
    Câu nói của trẻ con nhà chị lấy từ tiểu phẩm hài “Bệnh nói nhiều” của Nhà hát tuổi trẻ. Em cực tâm đắc tiểu phẩm này, xem đi xem lại mấy lần, và thích nhất câu đó.
    Chị thật khéo chọn bố mẹ chồng – đúng là con dâu nào bố mẹ chồng nấy!!

  9. SEU said

    Blog của chị k để highlights, em mò mẫn lùi lại đọc dần. Nội công chị thâm hậu thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: