Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Bản quyền (1)

Posted by cavenui on Tháng Tư 2, 2008

NguyenCongTri

Gom bài rải rác trên các 4rums về một mối để tiện thẩm du thân tình

Chơi thế này có bẩn không?

1/6/2006

awayttvn

Các bạn,

Hôm trước tớ đọc tờ Mốt thấy đăng thể lệ cuộc thi Thời trang Grand Prix Collection 2006, trong đó có một giao kèo đối với thí sinh:

Bản quyền tác phẩm dự thi thuộc về ban tổ chức.

Mịa, thế này, thằng nào có tiền, cứ tổ chức cuộc thi ý tưởng, thích chọn ai thì chọn trao giải tí tiền rồi tha hồ vơ váo mọi bản quyền à. Lại còn mập mờ thế, không biết tác giả có được quyền đồng sở hữu không nữa.

Nói rằng, mịa, nghèo thì đừng có lên giọng chửi bới, cứ có tiền đi, ai cấm làm thế đâu, không đồng ý thì đừng thi nữa cũng là một kiểu nói.

Nhưng các bạn xem, tnxm nổi tiếng bắt nạt chã nhưng cũng chẳng đến nỗi đá chã đi rồi vẫn cướp bài của chã đăng lên các bác hht, làm đẹp…

Cái chính là phải xây dựng tính dân chủ và tạo điều kiện và quyền lợi cho người sáng tác.

Với lại, những cuộc thi chuyên nghiệp tí thì quá ít, nhiều người dù ghét thể lệ của nó vẫn phải liều dấn thân, như vậy cũng là tạo điều kiện cho trò bẩn mà vẫn được vênh mặt.

Em thấy, người dân thật thấp cổ bé họng, luôn cần tiếng nói có quyền lực của báo chí. Báo chí không làm những việc này thì gọi là nhà văn viết chuyện về búp bê, váy mới, bồ mới, răng sâu mới của các ngôi sao cho rồi.

Cũng có thể trên báo chí nó chỉ đăng ngắn gọn vậy thôi, cũng như điều kiện đăng nhập của tnxm đọc mà phát ngấy, nhưng biết đâu nó lại vô cùng yêu lắm các thí sinh.

Vậy, bạn nào quan tâm đến chuyện bản quyền vào đây cho tớ một vài ý kiến. Ý kiến là đừng mơ mộng cải thiện tình trạng đó hay gì gì cũng được…

Bạn nào làm báo có hứng thì sao không thử gọi điện, pv ban tổ chức xem rốt cục nó là thế nào, biết đâu, không những mở mang hiểu biết cho tớ, lại còn được giải báo chí của năm ấy chứ.

Giờ xin nhường mic cho các bạn

 

Cavenui

Nó làm thế là không bẩn, vì chính bạn away đã tự trả lời zồi:

Trích:

Nguyên văn bởi awayttvn

…ai cấm làm thế đâu, không đồng ý thì đừng thi nữa…

Vấn đề bản quyền sẽ thuộc về ai phụ thuộc vào tương quan các bên, nếu cuộc thi có uy tín, có khả năng biến những người tạo mẫu vô danh trở nên hữu danh thì người ta sẽ chấp nhận nhường bản quyền lại (dự thi để đoạt giải, thêm 1 dòng vào mục quảng cáo cái đã, rồi sẽ kiếm tiền từ các bộ mẫu sau). Nếu nhà tạo mẫu tên tuổi đầy mình, tự thân đủ kiếm tiền xài thì anh/chị/vừa anh vừa chị ta sẽ không thèm chơi với BTC cuộc thi này.

Nó chỉ bẩn khi nó nhập nhằng, bẫy người ta dự thi rồi cướp đoạt. Vụ này không phải thế.
Ngày xưa có vụ tranh chấp bản quyền giữa nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng với báo Thanh Niên sau khi Sỹ Hoàng đem mẫu của mình tham gia Duyên dáng VN. Mình có đọc 1 bài của báo Thanh Niên giải thích quan điểm báo này, nhưng không biết thêm thông tin gì hơn.

 

Mây

Đúng thế, muốn dùng cuộc thi làm bàn đạp hay PR hay gây dựng tên tuổi thì cũng phải chịu mất cái này cái kia chứ, đòi ăn cả thì hóa ra là khôn quá à?

 

awayttvn

Giao kèo chính xác là thế này:

“Phác thảo không được gửi trả lại. Bản quyền các mẫu lọt vào chung khảo thuộc về ban tổ chức”.

Em xin lỗi đã nhớ ngu tung tin sai lệch.

Bạn Cavenui và bạn Mây làm tớ lại phải nằm chờ các bạn khác. Vấn đề là: các mẫu được giải đã đành, các mẫu lọt vào chung khảo không được giải cũng bị tóm là sao. Đã có tình trạng các công ty mở cuộc thi ý tưởng để trao đại cái giải rồi chiếm đoạt các ý tưởng còn lại bằng giao kèo kiểu như vầy. Cái này lan rộng ra sẽ trở thành một trò ăn cắp chất xám được hợp pháp hóa? Người có chất xám không được bảo hộ thì vì đói cứ phải tham gia thôi.
2 bạn chưa giải đáp ý này cho tớ: “Bản quyền các mẫu lọt vào chung khảo thuộc về ban tổ chức” thì tác giả
có được đồng bản quyền không, hỏi câu này khéo hơi ngớ ngẩn, nhưng với tình trạng bản quyền của ta thì cứ hỏi thôi.

 

dao_hoa-daochu

Trích:

Nguyên văn bởi away

Đã có tình trạng các công ty mở cuộc thi ý tưởng để trao đại cái giải rồi chiếm đoạt các ý tưởng còn lại bằng giao kèo kiểu như vầy. Cái này lan rộng ra sẽ trở thành một trò ăn cắp chất xám được hợp pháp hóa? 

Tưởng là away khá về ngôn ngữ – hóa ra đé0 phải! Chơi cái gì mà “trò chơi ngôn ngữ” phát đê. Các câu hỏi:

Như thế nào là “chiếm đoạt”?

Như thế nào là “ăn cắp”?

 

3/6/2006

awayttvn

Hình như bạn Đào giỏi về vi tính. Thử tưởng tượng có một cuộc thi phầm mềm, thể lệ là “bản quyền tác phẩm lọt vào chung khảo thuộc về ban tổ chức”, bạn Đào gửi phần mềm Dâm ngôn học cho lứa tuổi học đường là tinh huyết của bạn, bạn vào chung khảo, nhưng cái thằng làm ra phần mềm của nợ Dạy người lớn nói lời hay ý đẹp lại trúng giải. Phần mềm đó về sau chả ai thèm dùng, trong khi, cty mở cuộc thi bán phần mềm của Đào trở nên lớn mạnh hơn Google. Ngày nay, trẻ em đều tôn sùng một tổ sư Dâm ngôn học, rất tiếc, cái tên truyền khẩu ấy lại chả phải tên Đào. Hoặc cứ cho là nó cho Đào đồng bản quyền, lấy tên Đào đi, thì nó cũng chả trả cho Đào xu nào.

Thực tế, bạn Đào có thể đủ trình cóc cần tham dự mấy cái cuộc thi ấy nhưng cũng có bao bạn khác phải bám vào những cơ hội như vậy. Như thế, dù là các bạn kí hợp đồng nhưng hợp đồng đó cũng mang tính nói một cách triết học thì là chiếm đoạt, mà nói thẳng tưng dân dã thì là ăn cắp.

Không biết Đào có Tây học không, mình thì chưa, nếu Đào Tây học, chắc Đào cũng thấy trò chơi bản quyền này là bất cập và không khuyến khích con người làm ăn tử tế khi họ có nguy cơ mất trắng trước một ban giám khảo lởm, lại còn tức nữa. Một ban giám khảo tử tế, phải nhìn ra điều này và thể lệ phải rõ ràng hơn để khuyến khích thí sinh. Nếu mình nói vậy là dốt, bạn Đào phân tích cho mình nghe đi.

 

5/6/2006

dao_hoa-daochu

Oài… nếu biết là “trò chơi bản quyền này là bất cập và không khuyến khích con người làm ăn tử tế khi họ có nguy cơ mất trắng trước một ban giám khảo lởm, lại còn tức nữa” thì đừng chơi hoặc là lên công luận mà phản đối. Còn nếu như biết thế mà lại vẫn “phải bám vào những cơ hội như vậy” thì là hèn. Không có những người hèn như thế thì làm sao có thể có những cuộc thi như thế? Còn kêu nỗi gì?

 

6/6

Cavenui

Bạn way nằm đợi mọi người từ mấy hôm rồi mà chỉ có bạn Đào vào kéo chăn.

Thương tình mà quay lại!

Đầu tiên nói chiện cụ thể về cuộc thi của tạp chí Mốt trước.

Thường thì sau cuộc thi, tạp chí Mốt sẽ có 1 số đặc biệt nói về cuộc thi vừa hạ màn.
Thật ra cũng có mấy trang cuối không liên quan, gồm có trang một thiên tài nào đó tám về mốt, tiểu sử vài nhà tạo mẫu quốc tế pê đê, 1 trang tiểu phẩm Lê Thị Liên Hoan không hài hước lắm.. Ngoài mấy trang í ra, phần còn lại đều liên quan đến cuộc thi cả.

Phần này sẽ giới thiệu toàn cảnh cuộc thi, nó có gì hay hơn những cuộc thi năm trước, nhận định chung của người trong người ngoài cuộc, mấy trang ảnh mọi người nô nức chuẩn bị cho đêm trình diễn, các cô người mẫu chân dài đi dép kẹp ăn bánh mì kẹp trong giờ giải lao mà mặt mũi vẫn tươi roi rói, các thí sinh hợp tác thân ái giúp đỡ lẫn nhau hoàn chỉnh bài trình diễn của mình, các thí sinh thuyết trình với ban bánh khảo ý nghĩa triết học tinh vi của bộ mẫu. Vân cbn vân.

Sau đó là phần ảnh giới thiệu các bộ lọt vào chung khảo, bao gồm cả những bộ đoạt giải lẫn những bộ vào chung khảo mà không đoạt giải gì.

Giả thiết bạn Nguyễn Thị Away là 1 cô thợ may ở tỉnh lẻ có “tác phẩm” lọt vào chung khảo, bạn sẽ có 1 trang trong số tạp chí Mốt này.

Bộ trang phục của bạn sẽ được khoác lên người những người mẫu xinh đẹp nổi tiếng toàn An Nam cỡ những Thuỳ Linh, Hoàng Diệu, Triệu Việt Vương (mình nhất thời không nhớ ra tên người mẫu nào, lấy đại tên mấy cô nhà văn vào vậy), điều mà trước đây chỉ có trong giấc mơ của bạn. Trang này có ghi tên bộ mẫu, ghi rất rõ ràng tên tác giả của nó là nhà tạo mẫu Nguyễn Thị Away (chứ không phải ghi tên tác giả là BTC cuộc thi, hay ghi tên 2 đồng tác giả là Away và BTC cuộc thi), có thể có thêm vài lời có cánh của Away về sản phẩm của mình nữa. Rất có thể có cả ảnh Away đứng lọt thỏm giữa mấy cô người mẫu nổi tiếng kia, lọt thỏm nhưng ánh mắt thì rạng ngời hạnh phúc chứ không lạnh tanh như mắt người mẫu. Cho đến lúc này thì Away sẽ thấy rất chi là hài lòng, cô có thể cắt trang báo đó dán lên tường tiệm may nhà mình.

Phần tiếp theo là “khai thác các tác phẩm lọt vào chung khảo”, bạn Away đã tự nguyện nhường bản quyền thì sẽ mất những gì?

Vì cuộc thi này không phải là thi thời trang ứng dụng, những bộ mẫu dự thi diêm dúa trên sàn diễn không ai có thể mặc được ngoài đời nên sẽ không có chuyện BTC cuộc thi đem sản xuất hàng loạt những bộ thời trang của Away thu về tiền tấn kệ xác bạn Away liếm môi vì tiếc.

Nhưng rất có thể họ sẽ thu 1 đĩa hình về cuộc thi. Hoặc vài năm sau họ tổ chức 1 chương trình kỷ niệm vài năm sinh hoạt, có trình diễn những bộ mẫu đã lọt vào chung khảo các cuộc thi nhiều năm qua. Vì bạn Away đã mất bản quyền, bạn không thể thắc mắc kiểu: “Tôi là tác giả bộ thiết kế, tôi không cho phép Tạp chí Mốt sử dụng tác phẩm của tôi vào những hoạt động nói trên” hay là “nếu muốn sử dụng tác phẩm của tôi thì phải trả tôi chừng này chừng này”.

Trong trường hợp này đúng là bạn Away có bị mất mát chút quyền lợi, nhưng đó là những mất mát có thể hiểu được, chấp nhận được và trong thâm tâm, bạn Away sẽ không thấy cay lắm.

Bạn Away có thể sẽ acay và cảm thấy bị mất rất nhiều trong trường hợp sau đây.

Trong khi lọ mọ cắt quần, bạn Away mải đeo đuổi 1 tứ thơ thế quái nào lại ra quần ống cao ống thấp. Bạn khắc phục sự cố bằng cách cho người mẫu 1 chân đi bốt 1 chân đi dép lê. Không ngờ lại độc đáo!

Cái ý tưởng tân hình thức đó được xã hội tán thưởng. Người ta sản xuất hàng loạt những chiếc quần 2 ống không cân. Không phải là mẫu của Away, màu sắc khác, chất liệu khác, v.v, chỉ lấy của bạn 1 chi tiết về độ lệch giữa 2 ống quần. Nếu bạn away vẫn còn bản quyền biết đâu bạn kiện được đòi được khối tiền từ đó (thật ra kiện được cũng không dễ lắm đâu). Nhưng vì trước đây bạn đã hân hoan vui vẻ nhường bản quyền cho Tạp chí Mốt rồi, giờ chỉ biết tiếc thôi chứ làm gì được nữa.

Trong thực tế đã có nhiều người phát minh ra những thứ rất chi là hay ho nhưng vì không đánh giá đúng cái sự hay ho của phát minh ấy nên đã bán rẻ/nhường quyền khai thác cho người khác. Gã người khác kia thành tỉ phú, còn nhà phát minh sau vài trận đập phá lại tiếp tục nghèo. Nên nhìn chuyện này một cách bình thường chứ đừng coi là bất công gì cả. Anh tính sai thì thua thiệt. Doanh nghiệp, chính khách, ca ve v.v đều thế cả, có khi chỉ đi nhầm 1 nước mà hỏng toàn phần.

Dự cuộc thi thời trang kia giống như người chơi bài. Bạn phải vung ra 1 quân bài đủ mạnh để cướp cái (đoạt giải) nhưng vẫn phải giữ những con chủ chốt cho cuộc đua đường dài. Thí sinh nào cũng biết điều đấy, có chăng là họ nhầm lẫn đâu là con bài chủ chốt đâu là con vừa vừa.

Dự cuộc thi thời trang kia cũng giống như bạn Away post thơ lên diễn đàn. Thơ phải đủ hay để người ta phục bạn. Nhưng thơ hay quá thì cũng có rủi ro mất bản quyền. Away post 1 bài thơ rất hay mới sáng tác lên tnxm. Ngày kỷ niệm 1 năm, diễn đàn này bị hacker đánh sập, không còn bằng cớ nào bài đó là của Away, Cavenui nhanh tay gửi đăng báo Văn nghệ. Do đó phải tính toán, post bài hay vừa vừa thôi, để có mất thì không tiếc.

 

 

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=81343#post81343

Ảnh: nhà thiết kế Nguyễn Công Trí- 1 người thành danh sau khi đoạt giải thi thiết kế của Tạp chí Mốt

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: