Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Entry for March 04, 2008

Posted by cavenui on Tháng Ba 4, 2008

TranDan

Mấy hôm vừa rồi có quá nhiều việc phải làm nên ít vào mạng, hôm nay mới thư thái và thong thả hơn chút đỉnh, có thể giải trí được.

Có một số tin nhắn muốn gửi đến một số bạn.

 

Bạn Vi: Thanks

 

Bạn Piano: Có thể đã muộn nên thông tin này không cần thiết nữa, nhưng cứ nói. Ở Nhà sách Tiền Phong-Sự Thật trên đường Quang Trung, tầng 1, trong góc có 1 quyển sách về chính sách ngoại giao của Việt Nam từ 45 đến nay, cuốn sách do Bộ Ngiao làm nên đúng đường đi lối lại. Quyển sách dày, đọc hết chắc mất nhiều thời gian (và không cần thiết), nhưng nếu đọc lướt để tìm thứ cần tìm thì chắc cũng không tốn nhiều thời gian lắm, thậm chí có thể đọc ngay tại hiệu sách được.

 

Bạn Thieu_iot: Truyện ngắn của Vũ Bão được nhắc đến trong entry trước có in trong tập “Ông khóc tôi cũng khóc”. Để mình tìm lại xem có bản điện tử không, phải lục lại mấy cái đĩa tư liệu cũ, nếu có sẽ post lên.

 

Bác Nguoiyeutho: Cám ơn bác đã đưa đường link của weblog “Hội ngộ văn chương” (hội quán bác Nguyễn Trọng Tạo phải không ạ?) về bức thư ngỏ phản đối lệnh đình bản tập thơ Trần Dần. Thấy danh sách những người ký ở đây đã đông đúc hơn trong entry cùng chuyện này ở blog bác Linh.

Vì chuyện Trần Dần có thể được nhiều người quan tâm nên em nhấn nhá thêm một chút.

Sau hôm Ngày thơ, lúc trên mạng bàn tán chuyện tập thơ Trần Dần bị cấm, trong khi ở Đinh Lễ vẫn mua được, lại còn mua rẻ hơn giá bìa, đã có nhiều người nói với Cavenui về khả năng không có sự cấm đoán nào cả, chỉ là 1 chiêu PR do người Nhã Nam tung ra, đánh vào tâm lý người tiêu dùng VN thích tìm mua sách “có vấn đề”.

Họ có một số cơ sở để lập luận:

– Thông tin đi từ các blog trên 360 Yahoo, là 1 dạng thông tin không chính thức, chủ nhân blog có thể chối bỏ trách nhiệm dưới hình thức xóa entry phi tang, thậm chí chối mình không viết blog đó.

– Thực tế là sách vẫn được bán công khai.

– Trong một số blog có nhắc đến sách lậu, là thứ không liên quan đến chuyện chính quyền định dẹp 1 quyển thơ vì thơ hay tác giả thơ có vấn đề, mà liên quan nhiều hơn đến chuyện quyền lợi (chính đáng) của những người làm sách.

Em đã trả lời là, sự việc cụ tỉ thế nào em chưa rõ, nhưng khả năng này ít lắm, vì đã chấp nhận làm sách thơ, lại là thơ khó đọc của Trần Dần, thì đó là vì tình yêu của người làm sách đối với thơ ông Ba Mươi, chứ lợi nhuận không phải là yếu tố số 1.

Em tin là người làm sách yêu thơ Trần Dần, họ không thể có thủ đoạn “cố tình không đưa thơ ông cụ vào hội thơ ở Văn Miếu là chỗ ông cụ xứng đáng vào” để bịa chuyện bị chính quyền ngăn cản nhằm bán chạy sách. Chắc chắn không thể có chuyện đó.

Khi blogger Nhị Linh nói rõ thêm về sự việc, nó đã sáng tỏ ra nhiều. Lý do sách tuy bị cấm nhưng vẫn bán ngoài phố chỉ là vì người ta không đủ lực lượng để thu hồi những cuốn đã lọt ra ngoài thôi. Đến khi có bức thư ngỏ này thì lại càng có thể khẳng định là chuyện cấm thơ là có thật.

Em đã comment trong blog bác Linh như sau:

Khi đã có 1 bức thư nghiêm trọng như thế này thì chuyện cấm tập thơ không thể là giả “để Thơ Trần Dần được mua đọc” nữa bác sonata ạ. Những tên tuổi đàng hoàng chứ không phải là những cái nick ất ơ mà chủ nhân có thể chối biến trên yahoo ký tên vào 1 bức thư phản đối 1 hành động của nhà chức trách mà hành động ấy không hề có- thế có họa mà điên.

Cho nên chuyện cấm là có thật, không có văn bản cấm, đối chiếu với thực tế VN lại càng có thật. Nó cũng được đề cập trong thư ngỏ: “Không bao giờ có một văn bản đàng hoàng nói rõ lý do sách hoặc tranh bị cấm ra mắt công chúng”.

Em cũng không thích từ “nhân danh”. Nhưng bức xúc về từ đó, trong trường hợp này, giống như bức xúc trước việc bác tổ trưởng dân phố gương mẫu chống tiêu cực nhưng khi bác phát biểu, bác cứ nói ngọng lờ nờ.

 

Không sửa được comment cho nên có mấy câu chữ không chặt chẽ, ví dụ câu về không có văn bản cấm, lẽ ra em nên viết là: “… không có văn bản cấm, đối chiếu với thực tế VN cũng rất có thể là có thật” thì đúng hơn, vì cũng có thể trong vụ Trần Dần, “có văn bản cấm” chỉ có điều văn bản đó không đàng hoàng nói rõ lý do cấm.

 

Quan điểm của Cavenui về vụ cấm thơ Trần Dần.

Em đã mua tập thơ của ông cụ, chưa đọc (vì phải có thời gian tĩnh tâm mới đọc được thơ) nên chưa thể có ý kiến về lý do đích thực của việc chính quyền cấm thơ.

Nhưng đại khái có thể nêu mấy ý:

– Trần Dần là 1 tên tuổi rất lớn của thơ VN thế kỷ XX, việc cho ra 1 tập thơ dày dặn của ông là rất đáng hoan nghênh.

– Khả năng văn nghệ gây hại cho xã hội là rất ít ỏi nên nói chung việc cấm đoán các tác phẩm văn nghệ cần hết sức hạn chế.

– Trong trường hợp đặc biệt phải cấm, thì người cấm phải dõng dạc đàng hoàng nói to lệnh cấm, rất không nên “thủ tiêu 1 cuốn sách” theo kiểu du kích quân …

Nhân có ý kiến của 1 blogger nổi tiếng, vì chê bai quyển sách (Cavenui chưa đọc sách nên chưa bàn) nên ủng hộ lệnh cấm sách, nói thêm 1 ý nữa: người quản lý văn minh không được phép cấm 1 quyển sách chỉ vì nó dở.

 

Bỏ mịa, năm nay là năm 2008 rồi.

Một phản hồi to “Entry for March 04, 2008”

  1. PIANO said

    Cảm ơn bác, em đã tìm được người giúp. Đúng là “không có việc gì khó, chỉ sợ người không chiều”😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: