Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Nhanh và chậm

Posted by cavenui on Tháng Hai 21, 2008

HoNghiaDung

Báo Tuổi Trẻ đầu năm dương lịch đưa tin: “Theo công điện do Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng vừa ký đêm 31-12-2007, xe môtô, xe gắn máy 3, 4 bánh tự chế do thương binh và người khuyết tật điều khiển chưa đăng ký lưu hành sẽ được phép lưu hành đến hết 30-6-2008”. Cavenui chú ý đến mấy chữ “ký đêm 31/12”, nó cho thấy vị bộ trưởng không chỉ là người mẫu đội mũ bảo hiểm chụp ảnh mà còn thật sự là công bộc, là oshin của dân, làm việc đêm hôm vất vả để giảm thiểu phần nào những ảnh hưởng tiêu cực cho 1 bộ phận xã hội do chính sách cấm xe gắn máy tự chế gây ra.

Có thể coi đây là 1 chiến công của vị bộ trưởng, tương tự như những chiến công của 1 anh bộ đội nhiều chiến công trong truyện ngắn “Người không có chiến công” của cố nhà văn Vũ Bão. Truyện viết về 2 anh bộ đội ở cùng 1 đơn vị, 1 anh chu đáo cẩn thận nên không bao giờ đẩy mình vào những tình huống khó xử cần khắc phục do vậy cũng không có chiến công nào còn 1 anh hấp tấp, cẩu thả, hay làm việc trái quy trình nên thường đẩy mình vào những tình huống khó khăn. Cứ sau mỗi lần khắc phục những khó khăn do chính mình gây ra, anh bộ đội cẩu thả này lại được khen ngợi vì thành tích khắc phục khó khăn.

Công điện ký vào ban đêm của vị bộ trưởng xứng đáng được coi là 1 chiến công đáng khen ngợi, nhưng sẽ còn đáng khen nhiều hơn nếu ông bộ trưởng không phải làm việc đêm hôm như thế, nếu ông chỉ cần làm việc 8 tiếng một ngày thôi nhưng làm cho ra làm để không ra quyết định cấm xe tự chế vội vàng trước đó rồi lại phải khắc phục như thế. Ngoài công điện của vị bộ trưởng, cụm từ “lùi thời hạn thi hành” còn được nhắc đến trong nhiều quyết định khác của nhà chức trách, từ việc nhiều tỉnh phía nam lùi thời hạn thi hành lệnh cấm xe tự chế đến việc Hà Nội lùi thời hạn thi hành cấm bán hàng rong.

Không cần bàn nhiều về những chính sách này, việc giải quyết vấn đề giao thông lộn xộn-đô thị nhếch nhác, trong đó có nguyên nhân từ xe tự chế và hàng rong là việc cần làm nhưng sự thiếu chu đáo trong quá trình chuẩn bị ra chính sách, thiếu cân nhắc lợi hại từ nhiều phía, thiếu 1 lộ trình triển khai chính sách được thiết kế khoa học đã khiến lệnh cấm, nếu được thực thi triệt để đúng giờ G sẽ là tai họa cho 1 bộ phận không nhỏ người dân. Và nhà chức trách phải sửa sai bằng những quyết định lùi thời hạn thi hành.

Các vần đề giao thông và đô thị đúng là những việc cần làm ngay nhưng không thuộc diện những công việc khẩn cấp, nó không đòi hỏi và cũng không cho phép ra quyết định vội vàng. Chậm ra quyết định 1 chút, nhưng ra được quyết định đúng-là cách xử lý các vấn đề không khẩn cấp như vậy.

Vậy khi nào phải ra quyết định nhanh? Khi có những tình trạng khẩn cấp: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… Lúc này người ta đòi hỏi những quyết định gấp rút từ phía nhà cầm quyền, và phần nào có thể thông cảm, chấp nhận những phương án chưa phải là tối ưu.

Ví dụ quyết định cấm mắm tôm trong thời gian dịch tả. Nhiều nhà khoa học nói rằng mắm tôm tuyệt đối không liên quan đến dịch tả nên Bộ Y tế cấm mắm tôm là rất dốt. Cavenui không có kiến thức y học nên giả định 1 tình huống (có thể không có thực) là mắm tôm có thể có liên quan đến bệnh tả, chỉ có điều, trong dịch tả cụ thể ấy ở Việt Nam năm 2007 ấy, mắm tôm vô can. Với giả thiết như vậy, khi tình huống bệnh dịch là rất khẩn trương, trong khi tìm hiểu nguyên nhân dịch bệnh không thể cho ra kết quả trong một sớm một chiều, việc quyết định cấm mắm tôm để ngăn ngừa, cho dù sau này chứng minh được mắm tôm vô can, là chấp nhận được (Xin nhắc lại là lời bào chữa này chỉ có giá trị với điều kiện là về lý thuyết, mắm tôm có thể có liên quan đến bệnh tả).

Đợt rét lịch sử mấy ngày qua có thể coi là 1 tình trạng khẩn cấp tương tự. Và ngược với việc ra chính sách vội vàng (nhanh) ở chỗ cần chậm (cẩn thận) là vấn đề giao thông-đô thị, lần này các bộ ngành của ta lại quá chậm chạp trong xử lý. Và kết quả của sự chậm ở chỗ phải nhanh, là: “khi giá rét đã gây bại hoại, thậm chí chết người, mới thấy cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về nông nghiệp, nông thôn là Bộ NN&PTNT có một vài báo cáo, khuyến cáo. Đến tận hôm nay mới thấy các bộ ngành tìm trách nhiệm của giới quản lý, mà cuối cùng vẫn chưa rõ trách nhiệm chính là đâu” (lời VS Đào Thế Tuấn trả lời báo Tuổi Trẻ).

Lĩnh vực chống lạm phát có thể xếp vào những lĩnh vực cần chậm (thận trọng) hơn là nhanh (vội vàng) trong việc ban hành chính sách. Giống như cấm xe tự chế về cơ bản là đúng, việc hạn chế cung tiền, hạn chế tăng trưởng tín dụng không hề sai. Nhưng đường đi nước bước thế nào chứ để một loạt ngân hàng phải ngừng giải ngân, kể cả cho những khách hàng tốt như Cavenui thế này, công nhân của Cavenui đang hăng hái thi đua sản xuất thế này, thì rất chi là không ổn.

 

Người mẫu ảnh: Hồ Nghĩa Dũng

Advertisements

2 phản hồi to “Nhanh và chậm”

  1. Cavenui ơi còn 1 cái chậm nữa là không tuyên truỳên “safe sex ” trước ngày 14-2 . Báo đăng ngày 14-2 “cháy “nhà trọ khách sạn cả nước . Tháng sau bệnh viện chắc là làm việc mệt xỉu .

    Nòi giống suy tàn vì cha mẹ không bảo đảm sức khoẻ sinh sản.

  2. Thieu_iot said

    Em muốn đọc lại cái truyện ngắn của bác Vũ Bão quá. Nhớ khi xưa nghe đọc trên đài…

    Túm lại, cái entry này để thông báo (một sự thật) là Cavenui chậm trả lương cho má mì, phỏng ạ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: