Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 12/2007 (3)

Posted by cavenui on Tháng Một 31, 2008

07121904

1

Tạp chí Người Đô Thị số 16 bộ mới (từ 9-25/12) có chuyên đề về kiến trúc công sở phô trương lai tạp với khá nhiều bình luận ngắn của các KTS nhà mình về căn bệnh giả cổ nhại cổ trong kiến trúc cơ quan công quyền nhà ta (hình như tờ TT&VH cũng đăng những ý kiến tương tự nhưng trên vài số báo liền).

Chẳng hạn, KTS Lê Thanh Sơn (ĐH Kiến trúc TP.HCM) nhận xét về hàng loạt công trình được xây dựng bằng vốn ngân sách như các trụ sở UBND, cơ quan, ban ngành, tòa án… ở các địa phương: “Không hiểu từ đâu ra mà nhất loạt chúng đều cố gắng gò theo phong cách cổ điển Hy-La hay đậm đà màu sắc kiến trúc Pháp, nhưng với những đường nét và hình khối ngây ngô, thảm hại. Nếu so sánh với những công trình kiến trúc tiêu biểu thời Pháp thuộc thì chỉ như cậu học sinh hỏng thi cạnh 1 vị thủ khoa mà thôi”.

KTS Đoàn Đức Thành (Tạp chí Kiến trúc) phát biểu: “Bắt đầu từ thập niên 1990, hàng loạt công sở trước đây thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại nhẹ nhàng, thanh thoát, một số ông chủ công quyền yêu cầu cải tạo bằng cách đắp điếm thêm gờ chỉ, biến cột vuông thành cột tròn, làm thêm mái kiểu mansarde, nhại theo kiến trúc Pháp càng nhiều càng tốt. Theo họ, thế mới oai, mới đẹp. Đến nỗi, nhà nghiên cứu kiến trúc người Pháp Loddis đã phải cảnh báo: Những thứ gọi là kiến trúc Pháp ấy là những bản sao của bản sao, không chuẩn xác, kệch cỡm, không có ý nghĩa gì cả”.

KTS Lý Trực Dũng nhận định kiến trúc công sở hiện đại là giả cổ, giả thuộc địa, màu mè như sân khấu: “Ta hãy hình dung, một bộ phận cán bộ-viên chức làm việc hằng ngày trong đó. Họ đang phải chịu ảnh hưởng của 1 thứ kiến trúc giả cổ, giả thuộc địa, không gian đóng với vô số tường ngăn, cửa thì kín mít trong sắc màu nâu thẫm, với vô số hoa văn rởm, màu sắc tùy tiện. Trang thiết bị như bàn ghế, chạm trổ cầu kỳ, lót gấm xanh đỏ như quan lại thời phong kiến. Rèm cửa cứ như phông màn sân khấu cải lương. 1 ngày làm việc 8 tiếng trong đó, tất nhiên họ phải chịu sự chi phối, thẩm thấu của thứ thẩm mỹ rẻ tiền này. 1 xu hướng hoàn toàn ngược lại với quan niệm mở, sáng, thoáng, minh bạch, đa năng… của kiến trúc công sở trên thế giới hiện nay”.

Có cả những bức ảnh minh họa về kiến trúc công sở cầu kỳ và sao chép. Chẳng hạn, trụ sở Bộ Tài chính được KTS Đoàn Khắc Tình (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) đánh giá là “mang thần thái Pantheon La Mã”, trụ sở UBND tỉnh Lào Cai thì giống hệt nhà Quốc hội, thiết kế trụ sở UBND và HĐND tỉnh Đắk Lắk là sự sao chép thô thiển trụ sở UBND TP.HCM, riêng Nam Định chịu chơi , xây dựng trụ sở UBND tỉnh và tỉnh ủy là 2 ngôi nhà liền kề nhau, cùng mái mansarde, lệ bộ kiểu dáng thời thực dân (đã bị làm méo mó đi nhiều), cùng 6 tầng, mặt tiền 70m và giống hệt nhau.

Còn KTS Đặng Thái Hoàng phân tích trụ sở Sở TDTT Vĩnh Phúc: “một nhược điểm trong tạo hình mặt đứng và tạo hình mái là sự giả tạo trong cách sử dụng vật liệu. Nhà kết cấu khung bê tông mâu thuẫn với tạo hình mặt đứng kết cấu gạch; mái kết cấu bê tông thì giả làm vì kèo, mái ardoise bằng ngói thường thì giả làm đá”.

 

2

Tạp chí Xưa Nay số 298 (12/2007), nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của Quách Tấn (1 nhà thơ sở trường Thơ Đường luật có tên trong “Thi nhân Việt Nam”)  có bài viết về tác giả bài thơ nói lái Chú phỉnh nổi tiếng.

Bài thơ nói lái như thế này:

Chú phỉnh tôi rồi Chính phủ ơi

Chú khiêng đi mất chiến khu rồi

Thi đua sao cứ thua đi mãi

Kháng chiến như vầy khiến chán thôi.

 

Theo ô.Quách Tạo, tác giả bài thơ nói lái này là Hồ Đệ, người đã gây dựng vào năm 1954 ở Quảng Nam tổ chức Hậu Quốc Dân Đảng phối hợp với nhóm các chức sắc Cao Đài do Cao Hữu Chí đứng đầu để chống Việt Minh và đã bị Tòa án Liên khu V xử.

Không hiểu sao về sau người ta lại cứ nghĩ tác giả bài thơ nói lái này là nhà thơ Quách Tấn, có thể vì theo lý luận của hỏi-cung-viên Cao Kế: “Bài thơ Đường này anh không làm thì ai vô đây mà làm?”.

Về chuyện này, năm 1991, Quách Tấn, khi đó đã mù, nói với Quách Tạo: “Việc đời cũng lạ. Văn của mình thì họ chê nhưng lại đem chép hàng vài chục trang sách của mình rồi ký tên, xuất bản làm tác giả. Còn văn bá láp và phản động thì họ lại quả quyết đó là của mình để tìm cách buộc tội”.

Một phản hồi to “Đọc báo 12/2007 (3)”

  1. Hoang Linh said

    Bài “chú phỉnh” thế mà mình cứ nghĩ là của cụ Phan Khôi😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: