Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 12/2007 (2)

Posted by cavenui on Tháng Một 30, 2008

TaThiNgocThao1

1.

Tạp chí Người Đô Thị số 16 từ 9 đến 25/12/2007 có bài phỏng vấn bà Tạ Thị Ngọc Thảo (ảnh), giám đốc Cty TNHH T.T.N.T xung quanh âm mưu xây dựng mới TP.HCM với những đô thị vệ tinh. Bà Thảo nói:

Kinh nghiệm của Phố Tây-Phố Đông (Thượng Hải-TQ) và Thành phố Đôi (Twin City) Dallas-Forth Worth (tiểu bang Texas-Hoa Kỳ) là phù hợp với hoàn cảnh của TPHCM. TP.HCM hiện nay rơi vào hoàn cảnh giống Phố Tây ngày trước và vùng đất huyện Thủ Đức cũ 211km2 (quận 2, quận 9, huyện Thủ Đức bây giờ) có vị trí rất giống Phố Đông ngày nay. Bờ Đông sông Sài Gòn chỉ cách bờ Tây 1 con sông rộng 300 mét mặt nước, rất thuận lợi cho chúng ta hoạch định một “Phố Đông Sài Gòn”.

Ngoài 211km2 của huyện Thủ Đức cũ trong tầm ngắm, chúng ta không nên lãng quên 37km2 của xã Hiệp Phước (h.Nhà Bè), 26km2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh thuộc một phần địa phận quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh (quỹ đất mà 15 năm trước đã nằm trong khu quy hoạch Nam Sài Gòn), 5km2 đầu đường Nguyễn Văn Linh (đối diện KCX Tân Thuận) v.v. Quỹ đất này sẽ trở thành vàng nếu chúng ta dành để xây dựng thành phố mới hoặc đô thị vệ tinh.

Về nguồn vốn cho việc xây mới TP, bà Thảo nói:

Trong thị trường BĐS, nguồn vốn trút vào rất lớn, không một tập đoàn tầm cỡ trong nước hoặc nước ngoài nào có sẵn tiền trong túi để đầu tư. Nguồn vốn đầu tư mới nằm trong túi thiên hạ, đó là vốn từ nhà đầu tư, TTCK, ngân hàng, nguồn đầu tư tài chính, khách hàng ứng trước… Vấn đề là dự án có khả thi và chúng ta có đủ uy tín để thiên hạ hoan hỉ móc tiền ra không.

Trả lời câu hỏi về cách huy động đất, chất xám, công nghệ, bà Thảo nói có 3 cách:

Thứ nhất, thương thảo với người có đất trong dự án theo phương thức “đổi đất nông nghiệp lấy nền nhà hoặc lấy nhà trong dự án”. Với quỹ nhà-nền nhà, người có đất toàn quyền lựa chọn các hình thức: lập cơ sở kinh doanh, cho thuê, thế chấp, chia của…, hoặc chủ động bán quỹ đất, nhà vào thời điểm thích hợp và có lợi nhất. Như vậy có thể sẽ tránh phát sinh hậu quả từ việc giải tỏa đền bù.

Thứ hai, kêu gọi các DN đang chiếm giữ đất (hoặc người có quyền sử dụng đất) trong dự án “góp vốn bằng QSD đất để được ưu tiên nhận cổ phiếu dự án”. Bao nhiêu mét vuông đất tương đương với giá trị của cổ phiếu là chuyện của bài toán nghiệp vụ. Khi có cổ phiếu trong tay, các DN (hoặc người có QSD đất) sẽ rộng đường lựa chọn thời điểm bung hoặc nuôi cổ phiếu: nếu bán sớm giá sẽ thấp, bán chậm giá sẽ theo tiến độ dự án cao hơn. Cách làm này khắc phục được tình trạng đầu tư manh mún, xé nát quy hoạch.

Thứ ba, hãy quy hoạch một cách căn cơ rồi khoanh 1 vùng trên bản đồ giải thửa. Tiếp theo, mời nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế với hình thức: Nước sở tại góp vốn bằng quỹ đất, nhà đầu tư góp vật kiến trúc bên trên. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, trong trường hợp nước sở tại cần vay vốn trước của nhà đầu tư để mua đất và tái định cư cho dân thì tỉ lệ góp vốn được chia 7 (nhà đầu tư) và 3 (nước sở tại). Cũng có tỉ lệ 6/4 nếu nước sở tại không yếu nguồn vốn ban đầu.

Bà Thảo kết luận bằng 1 lời khuyên:

Hãy mời các nhà đầu tư chân chính trong nước và nước ngoài lại và hỏi: Nhà nước VN cần phải làm những gì để các ngài vui lòng móc tiền ra trút vào quỹ đất một cách căn cơ? Tôi tin, nếu Nhà nước hỏi một cách chân thành thì nhà đầu tư sẽ trả lời một cách chân thật.

 

2.

Trong bài viết “Nhà chức trách cũng cần xử sự theo chuẩn mực chung” trên tờ Tia Sáng số 24 ngày 20/12/2007, TS Nguyễn Ngọc Điện có một phát hiện rất hay về 2 sự việc có vẻ na ná nhau:

Sự việc thứ nhất: Bộ Y tế quy tội oan cho mắm tôm trong vụ “dịch tiêu chảy cấp”, sau đó không xin lỗi, không bồi thường:

Bộ trưởng Y tế, khi trả lời chất vấn trong kỳ họp vừa qua của Quốc hội, đã lên tiếng yêu cầu người dân nên thông cảm với Nhà nước mà tạm ngưng sản xuất, tiêu dùng chất nước chấm bị nghi là “có tội” đó, cho đến khi hết dịch. Ông Bộ trưởng hoàn toàn không đả động đến vấn đề liệu trong thời gian tạm nghỉ theo khuyến cáo, những người tham gia sản xuất, đặc biệt là các công nhân làm thuê và gia đình họ, làm gì khác để sống; ông cũng không hề nhắc đến chuyện bù đắp thiệt hại cho những người này, trong trường hợp theo kết luận cuối cùng, sản phẩm họ làm ra không phải là tác nhân gây dịch.
Ứng xử của các đại diện quyền lực công hoàn toàn trái với các nguyên tắc cơ bản được thiết lập trong tất cả các hệ thống chuẩn mực pháp lý của xã hội có tổ chức. Đáng lý ra, nếu gây thiệt hại cho một người khác mà không phải để bảo vệ một lợi ích chính đáng nào đó và người bị thiệt hại không có lỗi, thì người gây thiệt hại phải bồi thường. Quy tắc này được áp dụng mà không phân biệt người gây thiệt hại là nhà chức trách hay thường dân.

Sự việc thứ hai: báo chí (chứ không phải Nhà nước) đưa tin sai về bưởi gây ung thư, đã phải chịu phạt:

Đáng chú ý là những người có thẩm quyền đều có nhận thức rất tốt về sự cần thiết của việc quy trách nhiệm đối với các hành vi quảng bá, cho lưu hành những thông tin không đúng sự thật hoặc đề ra những quyết định sai lầm, mà dẫn đến hậu quả thiệt hại vật chất cho xã hội. Bằng chứng là trong vụ một số tờ báo đưa thông tin sai lệch về tác dụng của bưởi đối với sức khoẻ con người, các cơ quan chức năng đã vào cuộc rất nhanh chóng, xác định chủ thể của trách nhiệm, mức độ sai phạm, đánh giá hậu quả thiệt hại và, sau đó, đã đưa ra các quyết định chế tài nghiêm khắc.

Nghĩa là:

Tích cực, mẫn cán trong việc quy trách nhiệm cho người dân về hành vi sai trái, nhưng lại không biết hoặc không muốn quy trách nhiệm cho mình, nhà chức trách có thiên hướng tự xây dựng thành một siêu chủ thể đứng trên các khuôn mẫu ứng xử.

Cái đòi hỏi rút ra thì mọi người đều biết cả rồi, cũng như đều biết đòi hỏi chỉ là đòi hỏi thôi:

Cần nhấn mạnh rằng nguyên tắc bình đẳng giữa mọi chủ thể trong xã hội có tổ chức đòi hỏi Nhà nước cũng được đặt dưới sự chi phối của hệ thống chuẩn mực khách quan, như bất kỳ chủ thể nào khác, trong giao tiếp nhân văn. Được nhân cách hóa, Nhà nước-chủ thể, cũng như một con người, có thể được xã hội giám sát, đánh giá về mặt đạo đức, hạnh kiểm và được uốn nắn khi cần thiết, để cư xử đúng mực. Ở góc độ pháp lý, Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm, bằng tài sản của mình, về hệ luỵ của những hành vi do mình thực hiện, cũng như có quyền đòi hỏi lập lại sự công bằng, nhất là trong khuôn khổ một vụ kiện trước tòa án, trong trường hợp bị thiệt hại do hành vi của chủ thể khác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: