Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 12/2007

Posted by cavenui on Tháng Một 29, 2008

hoang-cao-khai

Em dự định từ sau Tết sẽ chơi trò khác, không tháng này 3 lần đọc báo tháng trước nữa. Nhưng trò này bắt đầu từ 2/2007 đọc báo 1/2007 thì cũng phải đi hết 1/2008 đọc báo 12/2007 cho tròn năm.

1.

Báo Lao Động cuối tuần ngày 23/12 có 1 bài viết của Đỗ Cao Lợi góp thêm thông tin về cuốn sách Việt sử yếu của Hoàng Cao Khải vừa được tái bản (một phần lời nói đầu của Chương Thâu ở cuốn này đã được em đưa lên blog).

Tác giả Đỗ Cao Lợi cho biết bản dịch Việt sử yếu năm 1971 của Hồng Liên Lê Xuân Giáo (chính là bản được Chương Thâu cho tái bản) có vênh với bản trong Bố quốc sử của Đông Dương Tạp chí từ năm 1915, trong đó đáng chú ý nhất là bản 1915 có tiết “Chép về đời văn minh giao tiếp” gồm 7 chương viết về giai đoạn từ 1802-1911 mà bản 1971 không có.

Tiết cuối này rất quan trọng để hiểu thêm về Hoàng Cao Khải vì ông viết về thời của ông.

Đỗ Cao Lợi trích ra vài đoạn, Cavenui trích lại vài đoạn từ vài đoạn đó.

Về việc Pháp nổ súng ở Đà Nẵng năm 1858 và về Nguyễn Tri Phương:

“Năm 1858 thời ai cũng đều xin đánh, mới sai ông Nguyễn Tri Phương làm tổng đốc, đóng quân ở Quảng Nam, khi đã gây ra sự đánh rồi thì nước Lãng Sa mới đánh đồn Yên Hải, đồn Điện Hải” [trang 154]” hay “chẳng qua là một người Tây thương xin thông đường (Jean Dupuis) Vân Nam thế thôi mà lại giao việc ấy cho ông Nguyễn Tri Phương là một ông quan có hiềm khích với Tây, thì thế nào chẳng gây ra việc” [trang 158]. Về phong trào Cần Vương của các ông Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường:

 

“Xem lại công việc hồi ấy, tiếng rằng có nước Lãng Sa bảo hộ mà trong phần đất 12 tỉnh còn là tự chủ một mình, cũng bởi một lũ gian thần làm điều phi phản mà gây sự oán thù nên chi nước Lãng Sa lại phải dùng binh để dẹp loạn” [trang 162]. Về chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam:

 

” May vì nước Lãng Sa có lòng thuỷ chung giữ lời bảo hộ nên chi từ đời đức Đồng Khánh cho đến bây giờ đã gần 30 năm nay hết đời vua này lại lập đời vua khác, tưởng cũng vì có nhớ sự tình nghĩa của đức Thế Tổ đã giao hiếu với nước Lãng Sa” [trang 163]…

2.

Tháng 12/2007, sự kiện được chú ý nhiều nhất, tất nhiên là chuyện chủ quyền nước nhà trên 2 quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Nhiều bạn trẻ xuống đường, trong số đó có một số nhà văn nhà thơ.

Nhưng cũng có những tiếng nói nhà văn hơi lạc điệu.

Ví dụ như bài “Chữ nhẫn và bè bạn ” của nhà văn Lã Thanh Tùng (Cavenui chưa được đọc tác phẩm nào của bác này, bạn nào biết có tác phẩm nào của họ Lã mà hay, xin giới thiệu), trên báo Văn Nghệ 22/12.

Bài họ Lã ngắn, nên giới thiệu toàn bài.

Trong những ngày cuối năm xao xác này, có 2 câu thơ của Cố Thi sĩ Daghestan Rasul Gamzatov cứ trăn trở mãi trong tôi:

Kỵ sĩ nhỏ phải có Dao găm lớn/ Dân tộc nhỏ phải có Bè bạn lớn

Vâng, dao găm để khẳng định ý chí và khát vọng sinh tồn. Còn bè bạn thì chẳng những có thể chở che giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn khốn cùng, mà còn biểu thị sự tri kỷ, tri âm, tương trợ, tương giao… cùng vun đắp những điều nhân nghĩa.

Tôi biết là lúc viết những câu thơ hàm súc nói trên, thì Rasul vĩ đại không định nhằm riêng cho trường hợp éo le như của chúng ta hôm nay, khi Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc, quyết định đưa 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào tầm quản lý của thành phố cấp huyện Tam Sa của Trung Quốc. Nhưng những ý nghĩa nhân văn phổ quát từ Tâm sự lớn Rasul cũng chỉ cho chúng ta được thật nhiều suy nghĩ.

Không, là một dân tộc đàng hoàng, chúng ta luôn chân thành khi quan hệ với bạn bè. Dù cho ai nói ngả nói nghiêng, thì chúng ta vẫn luôn tôn trọng tình hữu nghị với nhân dân Trung Quốc anh em.

Khi xảy ra sự cố, một bộ phận nhân dân ta đã mất bình tĩnh, xuống đường tuần hành phản đối. Chúng ta hiểu họ không có ý xấu, chỉ đơn thuần biểu thị khát vọng và ý chí toàn vẹn lãnh thổ của người Việt Nam. Chúng ta không khuyến khích những hành động tự phát, bởi điều đó chỉ làm phức tạp thêm tình hình, mà chúng ta tin rằng, với chính nghĩa sáng ngời, bằng con đường ngoại giao hòa bình, nhất định chủ quyền và phẩm giá của chúng ta phải được tôn trọng.

Hơn ai hết, những người cầm bút VN biết giá trị và giới hạn của lòng vị tha, của phương châm “1 điều nhịn là 9 điều lành”, bởi đó không những trùng hợp với thiện tâm mong có Bè bạn lớn của Trái tim lớn Rasul, mà cũng là giá trị của chữ Nhẫn, 1 trong những tín điều mà chính Đức Khổng Tử cùng biết bao các bậc thánh nhân Trung Hoa đã khổ công truyền dạy. Đặt cược vào sự thắng thế cuối cùng của lương tri và các giá trị nhân bản, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, nhân dân và các nhà văn TQ anh em sẽ biết cùng chúng ta đấu tranh nhằm khắc chế những quyết định thiếu cân nhắc đó.

Lã tiên sinh viết vui, nhưng không rõ tiên sinh có hiểu Bè bạn lớn của các dân tộc nhỏ xứ Dagestan của “Rasul vĩ đại” là Bạn Lớn nào và quan hệ bạn-bạn đó thế nào không?

7 phản hồi to “Đọc báo 12/2007”

  1. Trần Bình Yên said

    (tôi người quê phía Nam, nói năng bổ bả, nói sao ghi vậy) Cái thứ đồ như anh họ Lã viết “lạ” thật. Mới đọc bài anh ta viết về Bợ Xít, nghe mùi là lạ; bây giờ đọc thêm bài cũ y viết trên blog này thì ớ ra, lạ đã lâu nay rồi, nay mới lộ ra.
    Lạ nghe quen, thấy nhục; khổ thân tôi; người đọc!

  2. To cavenui!
    Vừa từ nhà Bọ Lập qua theo đường link của cavenui! Nổi giận vì những gì họ Lã viết! Không phải là giọng điệu bồi bút mà đích thị là Hán gian cài cắm!

  3. Đen said

    Viết báo này thì Lã Thanh Tủm, báo kia thì thành Trần Bất Lương. Đổi màu xoành xoạch.

  4. Táo chiu said

    Chắc thàng này con cháu Lã Bất Vi quá.
    Không hiểu nó quan niệm thế nào là bạn nhỉ?
    Không phân biệt được thế nào là bạn, thế nào là thù. Thế nào là bạn, thế nào là hàng xóm.
    Cứ quan điểm này thì bạn nó sang thịt vợ nó cũng tự an ủi: Tờ rim mình bé (~ hỏng) phải có bạn Tờ rim to rồi, hahahahhaha

  5. Sang said

    đọc mà thấy tay họ Lã này là người thế nào. Thế kỉ XXI rồi mà còn ăn nói theo kiểu hoa lá cành chẵng trên cơ sở gì. Lại còn mơ tưởng bên kia họ cũng đấu tranh cho mình. Hoang tưởng!

  6. Trên bauxit cũng đã trích đăng một số comment của người trung quốc về Hoàng Sa và Trường Sa rồi!

    Trong vấn đề về biên giới thì rõ ràng là mạnh được, yếu thua, không có chuyện nhường nhịn!

    Mình bị ăn hiếp, không làm gì được thì ít nhất cũng phải gọi 113 hoặc la làng lên chứ! Nhiều tình huống có khi còn phải lấy tính mạng ra để mà giữ gìn!

  7. LeeHm said

    “Dù cho ai nói ngả nói nghiêng, thì chúng ta vẫn luôn tôn trọng tình hữu nghị với nhân dân Trung Quốc anh em”
    “Chúng ta không khuyến khích những hành động tự phát, bởi điều đó chỉ làm phức tạp thêm tình hình, mà chúng ta tin rằng, với chính nghĩa sáng ngời, bằng con đường ngoại giao hòa bình, nhất định chủ quyền và phẩm giá của chúng ta phải được tôn trọng”
    Nghe cái câu “chánh nghĩa sáng ngời” mà thấy mùi thum thủm bay qua cả sông Hoàng Hà. Tôi đọc song thì thấy buồn cười, có lẽ anh chàng họ Lã này đầu óc không được bình thường cho lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: