Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Khúc biến tấu trên chủ đề chính trị- Trao đổi với chị Vìu (2,5)

Posted by cavenui trên Tháng Mười Hai 23, 2007

Angelina:

Đối với chị, người VN cần phải được bàn luận tự do thoải mái về chính trị. Đấy là quyền chính đáng cần phải đấu tranh ở mọi nơi mọi chỗ, kể cả ở TL.

Em nghĩ thế nào là phải, cần thiết cho em thì em cứ làm. Dù sao đi nữa thì quyền lợi của chị với em cũng khác nhau cho nên em không thể nghĩ thay chị hoặc ngược lại. Nếu chị định lập 1 tờ báo, dù chỉ để vài ngày phải đóng cửa thì vẫn làm. Chị không cần những diễn đàn kiểu như VNN, hay tuổi trẻ tồn tại lâu dài, để suốt ngày nghe những thứ mà chị cho là dối trá, nhàm tai, trơ trẽn. Ngay cả Thăng Long Sên đối với chị giờ cũng trở thành quá xa lạ rồi. Chị cảm thấy chán ngấy với những thứ cấm đoán của họ.

Chị không thích yêu nước nửa vời. Đối với chị, không có thằng nào ở VN có quyền cấm chị nói bất kỳ điều gì. Chị sẽ đấu tranh đến khi nào VN phải chấp nhận điều ấy cho toàn dân VN. Tuy nhiên, chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến các em. Vậy nên, cứ việc ai nấy làm thôi. Chừng nào chị còn cảm thấy lưu luyến ở đây thì ở. Còn không thì thôi, chúng ta tạm biệt nhau vui vẻ. Chị hoàn toàn thông cảm với các em.

2. “Dân giàu nước mạnh” chỉ là 2 trong rất nhiều tiêu chí của một xã hội văn minh. Càng giàu có thì nhu cầu được tự do của mỗi cá nhân càng lớn, và càng có khát vọng phát huy quyền làm chủ xã hội của mình. Ngay cả chỉ vừa đủ ăn, người ta đã có nhu cầu nghĩ đến những thứ khác như là tự do, làm chủ đất nước.

Không phải vô lý mà ông Hồ nhà các em nói rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do” em ạ. Tự do, thậm chí còn quý hơn cả cơm áo gạo tiền.

Mọi chính quyền đều phải cố gắng đảm bảo cả Mục tiêu của xã hội và Mục tiêu của cá nhân. Trong đó “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” mới chỉ thoả mãn 1 mục tiêu của cá nhân là “giàu”. Nhưng thế giới người ta còn có những chỉ số khác như là HDI, này nọ cơ em ạ. Mà không có tự do dân chủ, thì không thể có “công bằng, văn minh” được đâu. Bởi vì sẽ còn những cảnh những người yêu nước phải đi tù.

3. Những luận điệu “có dân chủ mà vẫn đói nghèo loạn lạc” là những lập luận không có căn cứ khoa học. Bọn chị là dân khoa học đây, mà còn chưa bao giờ nhìn thấy một nghiên cứu nào mang tính khoa học kết luận như thế cả. Tất cả đều chỉ là những giả thiết, nhận định tuỳ tiện. Còn các em có lẽ không hiểu thế nào là 1 nghiên cứu khoa học cho nên mới dễ bị lung lay như vậy.

Nguyên tắc của khoa học là một khi không thể chứng minh được mặt hại của một vấn đề, mà lại thấy rõ mặt lợi (người dân rõ ràng thích được tự do, ít bị cấm đoán, được quyền làm chủ) thì không được phép cấm.

Điều quan trọng nhất là, tất cả các quốc gia đó, đều đã từng trải qua chuyên chế độc tài, cũng không bao giờ muốn đánh đổi dân chủ để quay trở lại cái thời đó nữa, cho dù họ vẫn đói nghèo loạn lạc như em nghĩ. Như trên chị đã nói “tự do, dân chủ” còn quý hơn cả cơm áo gạo tiền.

4. PHS không sai chút nào khi hành động như hôm 16/12. Dù là nhà dân chủ, anh ta có quyền đấu tranh chống Tàu, và xuống đường hoà mình vào với đoàn biểu tình. Anh ta chẳng cơ hội gì cả vì không hề lôi kéo mọi người trong đoàn đấu tranh dân chủ. Anh ta có quyền hi vọng mọi người chấp nhận anh ta trong hàng ngũ của mình như mọi thanh niên khác.

5. Em không hiểu thì không nên cãi những vấn đề đã được giới khoa học nghiên cứu lâu dài và được tổng kết thành lý thuyết.
– Dân trí ở nước nào cũng thấp
– Chọn người tài chỉ trong số 3 triệu đảng viên rõ ràng không thể tốt bằng được phép chọn trong số 84 triệu (bao gồm cả 3 triệu ấy)
– Em cần biết 1 chút về lý thuyết đám đông, về sự học hỏi lẫn nhau giữa cộng đồng cho dù dân trí thấp, để đưa ra 1 quyết định đúng đắn, trong những vấn đề không quá phức tạp như Bầu cử. Người phương đông từ ngàn xưa cũng đã có câu “3 ông thợ da, bằng 1 ông Gia cát”. Em ạ.

6. Lúc này mới là lúc cần thiết phải bàn về các vấn đề tự do, dân chủ. Bởi mức sống của người Việt đã tương đối tạm gọi là đủ ăn. Trí thức ở các thành phố đâu chỉ quan tâm đến miếng ăn, mà còn nhu cầu tham gia vào các lĩnh vực của đất nước. Rõ ràng đảng viên chỉ là thiểu số mà số trí thức trong toàn xã hội mới chiếm đa số. Không thay đổi tư duy thì làm sao họ có thể tham gia hiệu quả vào những vị trí lãnh đạo hàng đầu.

Tóm lại là bọn em vạch ra cái gì thì vạch. Chị không quan tâm đâu. Nếu cảm thấy cần thiết phải xử phạt những người như chị để bảo vệ cái gì đó của các em thì tuỳ. Đối với chị, không có giới hạn nào cả.

Cavenui
Tâm sự ngoài hành lang hội nghị
Chuyện Trang Hạ lần sau bác lão ma đưa sang bên topic kháng Khựa cho hợp chủ đề.
Chị Vìu bảo PHS đúng trong vụ diễu hành tuần trước cũng là ngoài lề, vì em cũng không bảo anh Sơn sai, trong bài về TNXM và tathy em có nói là ủng hộ các bạn tathy về cơ bản, nghĩa là ở những thứ không cơ bản thì em có chỗ không ủng hộ các bạn ấy.

Em trình bày tham luận chưa xong, ra ngoài uống miếng nước, quay lại đã thấy các bác dân chủ ý kiến thật là đông vui. Em cám ơn.

Lẽ ra em phải tiếp tục phần 3 đã nhưng cô thư ký chưa chuẩn bị xong bài trình bày nên ta tâm sự ngoài hành lang vậy.
Nói thật là em không ngại bị các bác em ném đá, em chỉ ngại các bạn TZV quăng cả cái topic này xuống bể bơi làm em không có điều kiện để nói cho đến đầu đến đuôi. Họ có quăng thì em cũng không kiện được vì nói gì thì nói, biến tấu gì thì biến tấu, bản thân topic này cũng chính trị bà nó rồi.
Nhưng em vẫn muốn tiếp tục, một lần nói cho hết nhẽ, lắng nghe và thấu hiểu, như ứng xử cần có ở người trí thức.

Có một số phản hồi của vài bác trong này, em không bắt bẻ gì được cả, nhưng có cảm giác là các bác ấy chất vấn bạn Look, bạn QuocHung tathy cũ, chứ không phải là chất vấn em.

Em thấy có câu hỏi của bạn VoVa hay. Bạn VoVa hay. Em thử trả lời:
Đúng là dân
trí dân ta năm 1945 thấp hơn bây giờ. Và cũng đúng là bản Hiến pháp 1946 dân chủ hơn những bản Hiến pháp về sau. Nhưng cái sản phẩm dân chủ đấy là do ai làm ra? Là ước nguyện không thể từ bỏ của toàn dân ta lúc đó (đói nghèo và thất học) hay là sản phẩm của 1 nhóm tinh hoa? Nếu là ước nguyện của toàn dân thì tại sao người dân Bắc kỳ sau 54 lại cun cút nghe lời 1 nhóm tinh hoa mới ở rừng về không có ý định tiếp tục các nguyên tắc của bản Hiến pháp dân chủ ấy nữa? Nếu là ước nguyện của toàn dân thì tại sao những đòi hỏi rất chi là vừa phải của vài trí thức bị bẻ gẫy dễ dàng đến thế? Nghĩa rằng thì là mà sản phẩm dân chủ tuy đã có nhưng ở hoàn cảnh dân trí bấy giờ, tinh thần dân chủ không nảy nở được trong dân chúng nên cái sản phẩm dân chủ ấy không mang đến 1 nền dân chủ vững bền.

Cái hồi chính biến 1991 khi nhiều bác dân chủ trong này vẫn còn đeo khăn quàng đỏ thì em các bác đã chơi ô ăn quan với các bạn Tamara, Natasa, Kxenhia bên cổng 1 ngôi nhà ở Moskva sau này gọi là Nhà Trắng. Phong trào dân chủ ở Moskva khi đó dâng cao lắm, Boris Yeltsin thủ lĩnh tinh thần phong trào Nước Nga Dân chủ được dân thủ đô yêu thích lắm, nhưng rồi thì sao? Nền chính trị thời Yeltsin không hoàn toàn dân chủ theo chuẩn mực phương Tây và đến thời Putin thì còn thụt lùi tiếp nữa. Có thể vì các chính khách dân chủ khi nắm quyền đã phản bội lại nguyên tắc dân chủ, có thể vì ti tỉ nguyên nhân, nhưng rõ ràng là nước Nga, nơi tinh thần dân chủ chưa ăn sâu vào ý thức người dân, chưa đủ điều kiện để nền dân chủ kiểu phương Tây phát triển bền vững được, dù đã có vài biểu hiện của dân chủ từ đa đảng, bầu cử tự do đến tự do báo chí.
Cũng đa đảng, cũng bầu cử tự do, nhưng đa số người dân Belarus đã bầu cho ông Lukashenko- kẻ bị phương Tây coi như 1 Hugo Chavez mới. Milosevic lên nắm quyền lãnh đạo Serbia cũng qua bầu cử không hề gian lận. Và lùi sâu vào lịch sử hơn nữa, người Đức đã bỏ phiếu bầu chọn các đảng viên Quốc xã của Hitler.
Em cave không được học hành, lý thuyết khoa học không có, nhưng lê la thương trường đã lâu nên có biết sơ vài chuyện để buôn lê như vậy.

Nhân nói chuyện nước Nga, khi ở Nga về, kể chuyện Nga với buôn làng, em cảm thấy thật khó thuyết phục được bạn bè em trên bản rằng thì là Gorbachev với Yeltsin không phải là gián điệp của CIA, không phải là những kẻ phản bội nước Nga như họ nghĩ. Dần dần em hiểu rằng, nếu cần thuyết phục, thì phải thuyết phục họ những thứ dễ được thuyết phục trước đã.

Chị Vìu chắc cũng đã có trải nghiệm này. Cái chuyện bác của chúng em dẫu có vĩ đại đến đâu thì là 1 con người, vẫn phải có nhược điểm và sai lầm, tưởng là đương nhiên rồi, mà chị có thuyết phục được đám đông đâu. Dân trí đấy. Liệu những người thụ hưởng nền dân chủ mà như thế thì dân chủ sẽ đi đến đâu?

Cho nên trước khi nói chuyện cao thật là cao kia, chị phải khai trí cho người ta bằng những thứ nho nhỏ trước đã. Đại loại kiểu như đừng có quá thần tượng ông thầy chủ nhiệm, dù ông giải toán nhoay nhoáy, đá bóng rất hay, chơi guitar rất đỉnh. Ông ta dù có hay đến mấy thì là 1 thằng đàn ông, vẫn nói tục chửi thề trong quán bia hơi, và thỉnh thoảng vẫn trốn vợ đi chơi gái.

GS Phan Đình Diệu sau một hồi nói những chuyện cao cao đến nỗi không được admin cho phép nói với đám đông, giờ đây đã viết bài trên báo chí công khai để nói những chuyện nhỏ thật là nhỏ tương tự chuyện đừng thần tượng thầy chủ nhiệm. Và như thế ông đang góp phần nâng cao dân trí, và như thế ông đang có ích hơn cho xã hội hôm nay.

Viết đến đây, em hình dung dì Hấp sẽ vào post bài. Dì sẽ mắng mỏ: tưởng gì chứ Thị Núi khác éo gì Thị Vìu đâu, chỉ khác từ vựng và bước 1 bước 2 thôi.
Âu cũng là cái liễn!

Chúc các bác ngủ ngon!

Angelina
Em cave nói về hoàn cảnh sau 54 không đúng. Thực ra, chính phủ VN chưa bao giờ dám tuyên bố rằng nước ta không cần dân chủ. Đến tận năm 76 tên nước vẫn là “VN dân chủ cộng hoà”. Có điều là họ nhập nhèm để cho dân không hiểu, dân chủ chừng nào là đủ. Ngay cả bây giờ sau đổi tên nước, VN chưa bao giờ dám tuyên bố là VN không cần dân chủ. Ngoài ra, hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt suốt từ từ 45 đến 75, đói chả có cái gì mà ăn, suốt ngày chỉ lo đánh nhau, kẻ thù xâm lược, thì những khái niệm kiểu như dân chủ là quá xa xỉ.

Ví dụ về Hitler cũng sai bởi vì một xã hội như thế rõ ràng chỉ tồn tại được trong 1 thời gian rất ngắn, mặc dù Hittler cũng đã thực thi các biện pháp tàn bạo để đàn áp những người Đức chống đối.

Dân chủ là cái đích đến chứ không có 1 khuôn chuẩn mực. Và ngay cả dân chủ phương tây hiện nay cũng có một vài version hơi khác nhau một chút và nhân loại đang hoàn thiện dần chứ chưa có một chuẩn mực. Mỗi quốc gia muốn văn minh sẽ dao động xung quanh quỹ đạo để tiến đến dân chủ, chứ không nhất thiết là dẫm lên vết chân của nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là từ sau 91, tình hình dân chủ của Nga được cải thiện rất nhiều và ngày càng tốt lên. Tốt hơn rất nhiều so với VN hiện nay. Một lý do khác nữa là tình hình nga những năm 90 quá đói nghèo, kinh tế suy sụp cho nên biên độ đánh võng xung quanh quỹ đạo có thể lớn.

Chị cũng không hi vọng VN sẽ ngay lập tức đạt được dân chủ kiểu như phương tây. Nhưng phải dần dần từng bước. Đầu tiên có thể chưa cần nói đến dân chủ, mà cần tự do ngôn luận. Rồi đa đảng, lập hội hè thoải mái. Rồi mới đến sửa đổi hiến pháp, luật pháp, chế độ bầu bán. Mặc dù dĩ nhiên được dân chủ luôn thì càng tốt.

Ngay cả sau khi đạt được một nền tảng xã hội tương đối dân chủ rồi, người dân vẫn có thể bị những yếu tố kiểu như Suy thoái kinh tế, Tỷ lệ thất nghiệp cao dẫn dắt khiến họ bầu cho một kẻ ít đầu óc dân chủ hơn những ứng viên khác. Lúc ấy, những lợi ích khác như là tăng trưởng kinh tế, Việc làm lại quan trọng hơn là Dân chủ. Nhưng điều quan trọng nhất 1 thể chế dân chủ mang lại là đảm bảo việc sửa sai dễ dàng. Nhân dân được tự chịu trách nhiệm về quyết định chọn lựa của mình hơn là bị tập đoàn nào
đó nắm tay chọn hộ. Hoặc, họ đã quá ngán ngẩm với một đảng phái nào đó, họ có thể thay đổi dễ dàng. “Mình làm, mình chịu” kiểu gì vẫn sướng hơn em ạ.

Những việc nhỏ nhỏ đã có răt nhiều người viết và chính quyền không cấm đoán. Thực ra thì chị không có hi vọng nâng cao dân trí hay thuyết phục được toàn dân. Bởi dù sao đi nữa, dân chủ, tự do là khái niệm hơi khó đối với đông đảo quần chúng dân trí thấp. Chỉ cần một lực lượng đông đảo các trí thức hiểu là đủ và họ có thể tác động mạnh mẽ để thay đổi xã hội. Nhân dân ở nước nào cũng vậy chỉ là những người ăn theo thôi.

Tại sao các nhà dân chủ hay viết các bài kích động nhân dân theo kiểu bới móc chính quyền, đánh vào những điểm yếu của chính quyền, buộc tội đôi khi hơi vô lý và quá quắt??? Bởi vì họ thừa hiểu rằng, đem những lý thuyết dân chủ chính thống ra giải thích thì quá khó hiểu đối với dân. Cái mà dân nhìn thấy, và quan tâm, là những bất công hàng ngày, và họ không đủ trình để hiểu hết những phi lý trong những lời buộc tội ấy đâu. Chính quyền cố tình không chịu tiếp thu thì phải làm như vậy chứ biết làm thế nào bây giờ.

Những người như ông Phan Đình Diệu chưa bao giờ từ bỏ mục đích đưa quốc gia theo đường lối dân chủ. Nhưng dĩ nhiên người ta có nhiều hoạt động khác, chứ không phải chỉ nhăm nhăm mỗi chuyện đấu tranh dân chủ.

Nhưng chị tin chắc rằng, khi mà Đảng cần tư vấn thì ông ấy lại lôi bổn cũ ra thôi

Advertisements

Một phản hồi to “Khúc biến tấu trên chủ đề chính trị- Trao đổi với chị Vìu (2,5)”

  1. Hoang Linh said

    Hay! 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: