Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Khi nhà văn trở thành lính phỉ biệt kích- Lưu Quí Kỳ viết về Steinbeck

Posted by cavenui on Tháng Mười Hai 3, 2007

steinbeck by Quintanilla

Như đã nói ở entry trước, em giới thiệu bài viết từ năm 1967 của Lưu Quí Kỳ về Steinbeck, 1 nhà văn Mỹ nổi tiếng từng ủng hộ CP Mỹ trong cuộc chiến tranh VN không phải để bôi xấu gì Steinbeck hay Lưu Quí Kỳ. Thời cuộc như thế, vị trí của mỗi người như thế, thì bên này hay bên kia, phải viết như thế như thế. Giới thiệu bài này chỉ để nhắc lại giọng văn chiến đấu một thời, ai chưa biết thì biết, thế thôi.

Khi nhà văn trở thành lính phỉ biệt kích

 

Từ cuối năm 1966, đội quân xâm lược Mỹ ở miền Nam Việt Nam có thêm một “chiến đấu viên” mới. Tên hắn là: Giôn Xten-béc.

Trên mặt đất, vùng trời, vùng biển của Việt Nam, cách xa nước Mỹ hàng vạn ki-lô-mét, Xten-béc bắn súng tự động M.16, phóng lựu đạn với súng M.79, vào những người yêu nước đang giành lại quyền sống chính đáng của mình. Hắn còn tập bắn cả đại bác 105 ly. Hình như hắn say mê cái thú giết người này đến nỗi không còn thì giờ cạo râu, rửa mặt, cắt tóc, mặc dù hắn từ Mỹ sang Việt Nam với vợ hắn. Những chiếc ảnh chụp lúc hắn lăm lăm cầm khẩu súng máy ngồi trên máy bay lên thẳng đi đánh phá vùng giải phóng ở miền Nam ta, đã cho người ta thấy rõ bộ mặt của hắn có đủ những nét điển hình của một tên ác ôn, một tên cướp bể, một tên phỉ biệt kích.

Tay hắn bắn súng, mồm hắn ba hoa. Hắn nhai lại những luận điểm của bọn trùm xâm lược ở tòa Nhà trắng, lầu Năm góc: “Mỹ phải ở lại Việt Nam!”, “Mỹ phải thắng trong cuộc chiến tranh này!”, “Nếu cần, Mỹ phải có mặt ở Việt Nam 6 tháng hoặc 60 năm và chắc chắn là Mỹ sẽ thắng”. Hơn thế nữa, hắn còn biết văng tục, thô bỉ hơn cả bọn ác ôn thông thường. Hắn dám viết công khai trên báo những chữ “đồ chó đẻ”, “đồ điềm đáng” để thóa mạ một dân tộc anh hùng đang được cả loài người khâm phục. Sau mỗi chiến dịch, hắn cũng được đi hưởng lạc ở Băng-cốc, Hồng-kông, Xanh-ga-po như các binh sĩ Mỹ khác. Hắn có đủ tiêu chuẩn của một tên lính xâm lược Mỹ.

Giôn Xten-béc sang miền Nam Việt Nam hồi cuối năm 1966, vào lúc đội quân xâm lược Mỹ ở đây đã tăng lên đến con số 400.000. Đối với nhân dân Việt Nam, tên lính Mỹ thứ “bốn trăm nghìn lẻ một” cũng chẳng khác gì 400 nghìn tên kia, nghĩa là chẳng có gì đáng bình luận riêng. Nhân dân Việt Nam chỉ thương hại cho số phận của 40 vạn thanh niên Mỹ bị ép buộc hoặc dụ dỗ đưa sang Việt Nam. Nếu bọn cầm đầu chúng, những tên thủ phạm chiến tranh ở Hoa-thịnh-đốn vẫn cứ ngoan cố kéo dài cuộc xâm lược bẩn thỉu này thì bọn chúng sẽ bị “nướng chả” hết, như một tướng Pháp đã tiên đoán.

Đúng là chúng ta không có điều gì, và cũng không có sự cần thiết nào, để nói với Xten-béc. Hắn đã tự chặt chiếc cầu cuối cùng giữa hắn với loài người tiến bộ. Lương tri con người không thể nổi giận với hắn theo kiểu “nổi giận của chùm nho”. Người ta chỉ còn có thể dành cho hắn sự khinh bỉ, nguyền rủa. Và hắn đã phạm tội giết người, hắn phải bị trừng phạt.

Điều đáng nói duy nhất trong vấn đề này là tội ác của những kẻ đã đưa Xten-béc vào con đường ghê tởm đó, những kẻ đã biến nhà văn thành một tên phỉ biệt kích. Và từ đó, chúng ta rút ra những kết luận cần thiết cho cuộc đấu tranh bảo vệ chân lý, chính nghĩa và văn hóa tiến bộ của loài người.

***

Cách đây gần 15 năm, nhà văn tiến bộ Mỹ Mai-cơn Giôn viết về Xten-béc như sau:

“Còn có hạng văn chương đê tiện hơn, đó là những tiếng hú như chó rừng của Op-tơn Xin-cle và Giôn Xten-béc…

“Xten-béc là một ví dụ về cái “nghề xoay vần”… Xten-béc đã trở thành nhân vật của các hộp đêm. Hắn ta xin yết kiến Phơ-răng-cô ở Tây-ban-nha và ca ngợi tên phát-xít này trong lúc máu nóng của biết bao anh hùng kháng chiến đang lênh láng khắp đường phố. Từng trang sách trong tập “Của người thợ than” (Collier’s) đầy rẫy giọng lưỡi tuyên truyền về chủ nghĩa đế quốc có nanh vuốt nguyên tử…”.

Một con người, 15 năm trước được mô tả như vậy thì 15 năm sau, ngập mình trong đống bùn thối tha nhơ bẩn, phục vụ cho những tên tội phạm chiến tranh dã man nhất của thời đại này- có gì là lạ?

Tuy nhiên, người ta không thể không chú ý ở đây một sự việc không bình thường. Trong lịch sử văn học hiện đại của thế kỷ này, người ta biết nhiều đến Giôn Xten-béc vì hắn đã viết tác phẩm “Chùm nho nổi giận”-1 tác phẩm miêu tả nông dân Nam Mỹ chống lại chủ đồn điền bóc lột-và vì hắn được tặng 2 giải thưởng văn học mà thế giới phương Tây rất chú ý: giải Pu-lít-dơ (Pulitzer) và giải Nô-bơn (Nobel). “Chùm nho nổi giận” ra đời năm 1939. Giải thưởng Nô-bơn được trao cho Xten-béc năm 1962. Thế mà những bài viết về miền Nam VN và tập bút ký “Nước Mỹ và người Mỹ” của Xten-béc ra đời tháng 3 năm 1967 lại là sự nguyền rủa đối với lương tri con người. Chính sự bất thường đó trong sợi chỉ đen của cuộc đời Xten-béc đã làm cho một số người khó hiểu. Có người bất ngờ, có người “khóc”, trước sự phản bội của Xten-béc. 1 độc giả đã viết thư cho báo New York Herald Tribune ngày 21/1/1967: “Cái gì đã xảy ra ở Xten-béc, 1 người theo chủ nghĩa nhân đạo, từng đấu tranh chống tội ác? Tại sao Xten-béc đột nhiên trở thành kẻ bênh vực cho những hành động đáng ghê tởm của thời đại này?”

Thật ra, không có gì là đột nhiên, không có gì là khó hiểu, nếu ta nhìn lại cuộc sống của Xten-béc và chế độ của nước Mỹ. Năm 1929, Xten-béc cho ra đời tập truyện đ
ầu tay “Chén vàng” (Cup of gold) và loạt sách của hắn sau đó đều là những tác phẩm bí hiểm, xa nhân dân. Hồi ấy, không mấy ai biết đến Xten-béc. Cho đến năm 1934, khi tập “Chuột và người” (Of mice and men) được xuất bản, Xten-béc bắt đầu có tiếng tăm và hắn nhận được số tiền nhuận bút làm “thay đổi cuộc sống vật chất” của hắn. Xten-béc lúc ấy vẫn còn chút lương tri, nên đã biết nói với Mai-cơn Giôn: “Đây là trận phất đầu tiên của tôi. Nó đánh bẫy tôi vào cõi chết. Tôi đã sa vào bẫy”. Và Xten-béc cố kháng cự lại uy lực của đồng đô-la: “Nhưng, nào tôi có muốn giàu có? 1 nhà văn phải sống nghèo và lương thiện!”. Xten-béc viết “Chùm nho nổi giận” trong lúc hắn chưa quỳ gối trước miếng mồi vật chất và sự đe dọa. Hắn đứng gần những nông dân bị áp bức. Với một thứ chủ nghĩa nhân đạo tuy còn mỏng manh, cộng thêm với cái tài dùng thuật ngữ, Xten-béc chiếm được một vị trí trên văn đàn quốc tế.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ách phát xít và sự tàn phá của chiến tranh đè nặng tâm tư những người trí thức tiểu tư sản Mỹ. Một số trong những người này trở thành cách mạng, đi với nhân dân, chiến đấu trong hàng ngũ chống phát xít. Một số khác nằm trùm chăn. Một số nữa, đi vào con đường đầu hàng, trở thành công cụ của bọn tư bản lũng đoạn và bọn lái súng. Xten-béc thuộc về số người thứ ba này.

Phát xít Hít-le bị tiêu diệt. Chủ nghĩa phát xít Mỹ lớn lên và nanh vuốt của nó chĩa ra khắp thế giới. Nhưng lần này, những tên phát xít mới ở Tây bán cầu, ngoài quả bom nguyên tử mang trên tay, lại khoác thêm một chiếc áo sặc sỡ có hình cành ô-liu, có dán nhãn hiệu “thế giới tự do” và vai đeo lủng lẳng một túi đô-la khá nặng. Bọn phát xít mới này ở tòa nhà trắng-bên cạnh nó có lầu Năm góc, có cơ quan tình báo C.I.A, và có cơ quan “viện trợ” kinh tế-hàng ngày vừa đe dọa chiến tranh, vừa thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới; vừa dùng biện pháp khủng bố, vừa dùng đô-la mua chuộc, dụ dỗ. Bọn chúng cố chài những kẻ yếu đuối, nhát gan, ham hưởng lạc.

Sự phản kháng của Xten-béc giảm sút. Tác phẩm của hắn từng bước sa đọa theo với từng khâu siết chặt của nanh vuốt bọn quỷ khát máu ở tòa Nhà trắng và theo với sự cám dỗ của đồng đô-la. Hắn trở mặt với nhân dân lao động, mỉa mai những người sáng tạo ra lịch sử. Hắn ca tụng bọn xâm lược, gây chiến. Hắn đề cao bom nguyên tử, đe dọa những người yếu vía. Tác phẩm của hắn trở nên nhạt nhẽo. Chủ nghĩa nhân đạo trong người hắn biến đi và chất phản động của hắn tăng lên. Cho đến cuối năm 1966, khi Mỹ bị sa lầy ở VN và bị dư luận thế giới nguyền rủa, Xten-béc được đế quốc Mỹ dùng làm 1 tên lính biệt kích cho bộ máy tuyên truyền Mỹ.

Chế độ Mỹ đã giết 1 nhà văn-tuy nhà văn ấy nói cho cùng, cũng không có gì đáng quý lắm- để có thêm1 tên biệt kích, 1 tên phỉ. Đúng như nhà văn Mỹ Uýc Brúc (Wyck Bruck) đã nói, dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, nước Mỹ không hề có nhà văn nào được phát huy hết tài năng mình và văn học ở Mỹ là: “1 cái nghề héo hon, cái nghề đứt đoạn, cái nghề xoay vần, và đó là quy luật”. Hê-ming-uê đã phải nhận định một cách chua xót rằng: thông thường ở Mỹ, 1 nhà văn vừa công thành danh toại thì đã bị sa ngay vào hố trụy lạc và “cứ đến lúc nào đó thì lại có chuyện xảy ra trong nhà văn tốt của chúng ta. Họ làm tiền. Họ lo vun xới cho đời họ và họ sa ngã”.

Con đường mà bọn lái súng Mỹ dành cho nhà văn là con đường dốc tụt xuống hố.

Tất nhiên, như thế không có nghĩa là tất cả các nhà văn Mỹ đều tụt hố như vậy. Sức phá hoại nhân cách và nhân phẩm trong chế độ Mỹ hiện nay chỉ có hiệu lực đối với những bản ngã đớn hèn, xa quần chúng, như Xten-béc. Còn đối với những nhà văn Mỹ biết hòa mình cùng nhân dân lao động, cùng cách mạng, thì sự phản kháng của họ chỉ ngày càng mạnh thêm trước ách phát xít. Những người này thoát khỏi cái quy luật “xoay vần”, “đứt đoạn”, “sa ngã” mà Uýc Brúc nhắc đến. Họ đi con đường khác. Họ lên dốc.

 

(còn tiếp)

hình: Chân dung John Steinbeck- tranh của Quintanilla

4 phản hồi to “Khi nhà văn trở thành lính phỉ biệt kích- Lưu Quí Kỳ viết về Steinbeck”

  1. Hoang Linh said

    Bài này mình đã được đọc từ lâu lắm, giờ mới xem lại, giá trị quá! Hồi ấy, có bài chửi Hồ Hữu Tường cũng cùng xê-ri chửi Xten-béc này, Cavenui có bài ấy ko? (Tự nhiên ko nhớ tên tác giả).

  2. Linh said

    Bác Lưu Quý Kỳ chửi khá hay, xem ra bác ấy cũng biết khá nhiều về văn học Mỹ.

  3. Cavenui said

    @ HoangLinh: Em không có bài về Hồ Hữu Tường.

  4. Hoang Linh said

    @ Cavenui: bài ấy tựa đề là “Văn minh kiểu Xten-béc, trí thức kiểu Hồ Hữu Tường” thì phải. Để thử lục lại mấy cuốn lên án “chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam trước 1975” xem ai viết…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: