Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Khi nhà văn trở thành lính phỉ biệt kích (2)

Posted by cavenui trên Tháng Mười Hai 3, 2007

***

Để chuẩn bị cho Xten-béc thành một tên biệt kích đắc lực trên lĩnh vực tuyên truyền, năm 1963, bọn lái súng Mỹ đưa Xten-béc đi thăm “hữu nghị” một số nước XHCN, hòng tạo thêm cho Xten-béc một số cảm tình của độc giả quen biết hắn. Nhưng âm mưu của Hoa-thịnh-đốn không che giấu được những cặp mắt tinh đời. Bởi vì mỗi bước đi của Xten-béc đều có sự kèm cặp lộ liễu của nhân viên sứ quán Mỹ, bộ ngoại giao Mỹ và của bọn C.I.A.

Ở Ba Lan, Xten-béc đã từ chối chương trình đi thăm Ao-sơ-vít, nơi bọn phát xít Hít-le thiêu sống hàng vạn người yêu nước Ba-lan. Các nhà văn Ba Lan phản ứng mạnh, khi nghe Xten-béc 2 lần trả lời: “Ao-sơ-vít chẳng có gì đáng cho tôi chú ý cả!”.

Sau chuyến đi thăm “hữu nghị” đó, Xten-béc về Mỹ gửi thư “củng cố cảm tình” và “tranh thủ” cho hàng mấy trăm nhà văn ở một số nước XHCN. Thư viết theo kiểu thư riêng, viết tay, gửi theo địa chỉ cá nhân. Nhưng, có rất nhiều người chưa hề gặp Xten-béc, chưa hề biết mặt mũi của y bao giờ, cũng nhận được thư, trong đó viết: “Bạn thân mến của tôi, tôi không bao giờ quên được những phút đã cùng bạn ngồi uống rượu ở X…, Y…”. Bị các nhà văn chất vấn về việc này, Xten-béc đã trắng trợn thú nhận: “Đó là ý muốn của Bộ Ngoại giao Mỹ!”.

Hoa-thịnh-đốn chọn một cơ hội tốt để đưa Xten-béc sang miền Nam nước ta. Đó là lúc Mỹ chuẩn bị xong cho chiến dịch mùa khô 66-67 với gần nửa triệu quân viễn chinh Mỹ, gần 4500 máy bay, hàng triệu tấn bom đạn. Mỹ thấy trước rằng khi một lực lượng giết người như vậy bắt đầu hoạt động thì nhân loại sẽ nổi bão táp công phẫn. Vì vậy, Mỹ phải dùng thêm nhiều thủ đoạn để chống trả dư luận. Mỹ đưa con chiên ghẻ lở đội lốt thầy tu là Xpen-man cùng với Giôn Xten-béc sang Việt Nam giúp cho chúng tung ra 1 màn khói “văn hóa và đạo lý” hòng che đậy tội ác tày trời của chúng. Xpen-man đã phản Chúa, Xten-béc đã phản văn học. Cả 2 tên này đi đầu trong bản hợp xướng bịp bợm chống lại nhân dân VN, chống lại chính nghĩa, chống lại lương tri con người. Cả 2 tên đều ca tụng đội quân xâm lược Mỹ, ca tụng bọn diều hâu, ca tụng “sứ mạng văn minh Mỹ”, ca tụng bọn tay sai và vu khống, xuyên tạc nhân dân VN.

Từ miền Nam VN, Xten-béc viết về cho báo News days ở Mỹ (tờ báo do bọn tay chân của Giôn-xơn nắm) “những bức thư cho A-li-xa”. Những bức thư này có mấy điểm đáng chú ý sau đây:

Đối với quân đội xâm lược Mỹ, Xten-béc hết lời ca ngợi. Hắn viết về 1 sĩ quan Mỹ: “Từ trong túi áo, viên sĩ quan Mỹ rút ra 1 khẩu súng con, như 1 quản bút bằng kim loại, có nút cài. Chao ôi, sao mà khẩu súng xinh đến thế! Hãy tin rằng tôi muốn xoáy một khẩu súng như vậy. Nhưng tôi là 1 thằng ăn cắp vụng về”.

Về 1 giặc Mỹ lái máy bay: “Tôi khâm phục những bàn tay và bàn chân của họ trên các bộ phận điều khiển máy bay. Sự tinh tế và khéo léo trong việc phối hợp các động tác đã làm tôi nghĩ đến bàn tay của nghệ sĩ Ca-dơn (Casal) trên dây đàn dương cầm”. Rồi như tiếc rằng từ trước tới nay không được “vinh dự” cầm súng trực tiếp giết người, hắn viết: “Chiều nay, tôi sẽ ra thao trường để luyện thêm việc sử dụng các loại súng hạng nhẹ. Tôi muốn tham gia vào hoạt động này. Dù là tôi có chuộng hòa bình đến đâu (!!!), vẫn có một khoảng cách rộng như một thế giới giữa con chim bồ câu mái và con bồ câu trống”.

Không những Xten-béc tập bắn súng loại nhẹ mà hắn còn bắn 1 quả đạn pháo 105 ly vào 1 chỗ ở ngoại ô Sài Gòn mà hắn nghi là có quân du kích giải phóng. Hắn cũng tự hào khoe rằng có con trai đang phục vụ trong quân đội Mỹ ở miền Nam VN và lớn tiếng kêu gọi con hắn: “Bố mong con hãy cùng bố chống lại cuộc chiến tranh này của Việt cộng” mặc dù con hắn không nghe lời bố.

Đối với bọn tướng tá tay sai Mỹ, Xten-béc cũng không tiếc lời tâng bốc. Hắn viết về tên tướng bù nhìn Vĩnh Lộc: “Bộ tham mưu của ông ta như 1 lâu đài tuyệt mỹ. Ông ta là chuyên gia về sử học, văn học và về các dân tộc miền núi. Ông ta nói sành sỏi tiếng Anh và ông ta thơm tho như chén trà của ông mời tôi vậy. Có lẽ trong đời tôi, khó mà mong được uống lần thứ 2 một chén trà thơm đặc biệt như thế!”.

Không chỉ ca tụng bọn tay sai Mỹ, Xten-béc còn hết lời ca ngợi những con chó béc-giê đi lùng quân đội giải phóng. Hắn khen giống cho béc-giê Đức rất giỏi trong việc lùng du kích và kêu gọi nên gửi thêm loài chó này sang VN.

Đối với nhân dân miền Nam VN đang chiến đấu cho quyền sống chính đáng của mình, Xten-béc xuyên tạc, vu khống một cách trâng tráo. Xten-béc viết: “Việt cộng… những bộ quần áo bẩn thỉu… những tư tưởng bỉ ổi… quân ăn cướp. Vũ khí của chúng là sự khủng bố. Chúng tàn sát người một cách ồn ào hay lặng lẽ. Chúng đâm vào cơ thể của người sống những mũi chông vót nhọn… Súng của chúng không ai bóp cò cũng nổ”. Thậm chí, Xten-béc dùng nhiều chữ thô bỉ mà không một người nào xưa nay dám dùng để nói đến một dân tộc.

Đối với nhân dân Mỹ, yêu chuộng hòa bình công lý và đang đấu tranh chống cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu, Xten-béc cũng vẫn một giọng côn đồ: “Những cuộc biểu tình lê thê nhân danh lương tri để phản đối việc giết người, chỉ là những hành động khả ố. Ôi! Tôi thèm khát được dẫn đầu một cuộc biểu tình chống Việt cộng! Bạn A-li-xa yêu mến của tôi ơi, trong khi chờ đợi, nếu bạn có nghe ai khích lệ bọn Việt cộng, hãy thay tôi mà cho nó một quả đấm vào mõm nhé!”.

Và cuối cùng, Xten-béc cũng không quên ca ngợi “văn minh Mỹ” trên đất VN: “Bạn có thể thấy được tất cả những gì là nguồn gốc của sự giàu có
mọc lên ở đây như nấm: hiệu giặt là, hiệu bách hóa, hiệu giải khát, tiệm nhảy…”.

Không mơ hồ gì nữa, thái độ của Xten-béc đã quá rõ ràng. Đối với bọn xâm lược, bọn gây chiến, bọn giết người và tay sai của chúng thì Xten-béc tô son trát phấn. Còn đối với nhân dân, với những người yêu nước, với lực lượng hòa bình dân chủ, thì Xten-béc vu khống, xuyên tạc, thóa mạ và hết lời chửi rủa. Xten-béc đang ở đâu đấy? –Hắn đang ngụp lặn trong cái hố xí dơ bẩn, thối tha nhất mà thế gian này có thể có.

Tội của một lính viễn chinh Mỹ chỉ là tội của bản thân nó gây ra theo lệnh của lầu Năm góc. Còn tội của Xten-béc là tội vừa giết người, vừa hô hào cổ vũ kẻ khác đi giết người, là tội lừa gạt dư luận thế giới, là tội phá hoại lương tri, phá hoại mọi đạo lý ở đời.

Bọn lái súng Mỹ đã đẩy Xten-béc xuống chỗ tận cùng của vực thẳm. Xten-béc không phải là ngu xuẩn hơn Giôn-xơn, Đin Ra-xcơ để mà không biết điều ấy. Sở dĩ hắn để cho người ta đẩy xuống vực thẳm, ấy là vì hắn cũng tự nguyện đứng về phía kẻ thù của nhân loại, kẻ thù của chính nghĩa.

***

Tất nhiên cây bút hay khẩu súng cũng đều là vũ khí, là phương tiện chiến đấu của bất cứ một người nào muốn và có khả năng dùng. 1 nhà văn hoàn toàn có quyền dùng bút hay dùng súng hoặc là dùng cả hai. Cũng như nhà văn hoàn toàn có quyền dùng bất cứ từ ngữ nào mà mình muốn để diễn đạt cho sâu sắc ý nghĩ của mình.

Nhưng, vấn đề cần nói ở đây khi Xten-béc bắn súng và dùng lời thô bỉ là vấn đề thái độ của hắn. Người ta phẫn nộ với Xten-béc, nguyền rủa Xten-béc, chính là vì hắn đã đứng về phía bên kia chiến lũy của lương tri con người, phía bên kia của chủ nghĩa nhân đạo, phía bên kia của cuộc đấu tranh cho lý tưởng cao cả của loài người, cho độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội.

Đời sống của 1 nhà văn, giá trị của 1 con người bị xóa bỏ hẳn ở Xten-béc, khi hắn tham gia vào vấn đề VN với thái độ cực kỳ phản động. Nhân dân VN, bao giờ cũng khiêm tốn theo lời dạy của Hồ Chủ tịch, không muốn đánh giá quá cao sự nghiệp chính nghĩa của mình. Nhưng, thực tế khách quan đã chứng tỏ rằng VN là hòn đá thử vàng trong cái thế giới đầy phức tạp của thời đại ngày nay. Nếu trên thế giới ngày nay còn những chuyện phải bàn bạc, tranh luận thêm mới rõ chân lý, thì trái lại, vấn đề VN, tự nó đã quá rõ ràng và không cần một sự tranh luận nào nữa.

Ở VN, ranh giới rất rõ rệt giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa tiến bộ và phản động, giữa chủ nghĩa nhân đạo và sự tàn bạo, giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa người bị xâm lược và kẻ xâm lược, giữa sự sống và bọn giết người, giữa văn minh và dã man. Nó rõ đến mức là bộ máy tuyên truyền Mỹ phải tiêu tốn hàng tỷ đô-la trong hơn chục năm nay, vẫn không thể “mập mờ đánh lộn con đen” được. Cả loài người tiến bộ đều thừa hiểu rằng ở VN: đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược, nhân dân VN là người chống xâm lược; đế quốc Mỹ là bọn tội phạm chiến tranh, nhân dân VN là người bảo vệ Tổ quốc mình; đế quốc Mỹ là dã man, nhân dân VN là nhân đạo; đế quốc Mỹ gây chiến, nhân dân VN chuộng độc lập và hòa bình. Cả loài người tiến bộ đều hiểu rằng đế quốc Mỹ đang gây ra 1 cuộc chiến tranh xâm lược tồi tệ nhất, bẩn thỉu nhất, đáng nguyền rủa nhất, đối với 1 dân tộc nhỏ bé, nhưng rất anh hùng.

Vì vậy, những ai còn lương tri trên thế giới này đều không thể không nổi giận với đế quốc Mỹ và không thể không có cảm tình với nhân dân VN, không thể không đồng tình với cuộc chiến đấu của chúng ta. Chính 1 cụ già người Mỹ, theo đạo Quê-kơ sang Hà Nội hồi tháng 3 năm nay, nói như sau: “Tôi là người theo đạo Quê-kơ. Chúng tôi chủ trương không dùng bạo lực. Hiện nay và sau này, chúng tôi sẽ giữ vững chủ trương ấy. Nhưng, khi tôi đến 1 làng ở ngoại thành Hà Nội, tôi phải cùng với nhân dân VN xuống hầm trú ẩn vì máy bay Mỹ đến oanh tạc làng ấy. Lúc ngồi trong hầm tôi nghĩ rằng giá tôi có súng, tôi cũng cầm súng bắn vào chiếc máy bay khốn kiếp kia, như các bạn VN đang làm. Vì vậy tôi có thể nói với các bạn VN rằng cuộc chiến đấu của các bạn là đúng, là cần thiết. Nếu có ai khuyên các bạn ngừng chiến đấu, người đó phạm 1 tội ác lớn, vì kẻ ấy muốn các bạn chết oan uổng dưới bàn tay của bọn giết người”.

Ông bạn Quê-kơ là người Mỹ. Ông lại là người tôn giáo. Nhưng, ông đã thoát khỏi chủ nghĩa chủng tộc, thoát khỏi chủ nghĩa bất bạo động của ông để tán thành cuộc chiến đấu của nhân dân VN chống lại bọn xâm lược Mỹ. Chủ nghĩa nhân đạo của ông ta có sự phân biệt rõ ràng giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Chủ nghĩa nhân đạo ấy làm cho ông ta đứng về 1 phía- phía của nhân dân VN. Còn Xten-béc đứng về phía chống lại- phía của bọn xâm lược, kẻ thù của chủ nghĩa nhân đạo.

Chính vì Xten-béc đứng về phía đó cho nên bọn bạo chúa ở tòa Nhà Trắng hoan nghênh Xten-béc; cơ quan tình báo Mỹ C.I.A bao che cho Xten-béc. Mấy tuần gần đây, đài phát thanh “Châu Âu tự do” do bọn C.I.A đài thọ liên tiếp phát thanh những bài bênh vực cho Xten-béc, mở 1 chiến dịch chống lại những ai đả kích Xten-béc. Điều đó quá dễ hiểu. Nhưng, Xten-béc có biết đâu rằng, mỗi lời bênh vực của bọn cầm đầu tòa Nhà Trắng chẳng phải là thuốc cứu tử cho hắn mà chỉ là những nhát dao đâm thêm vào cái xác thối tha của hắn. Như thế đấy, số phận của bọn liếm gót giày cho đế quốc!

Cuộc chiến đấu của nhân dân ta đang được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi nhất trên toàn thế giới so với bất cứ một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có những tiếng nói lạc điệu, bởi vì trên thế giới này vẫn còn bọn qu
dữ và bọn bán linh hồn cho quỷ dữ.

***

Khi Xten-béc lên đường sang VN, bộ máy tuyên truyền Mỹ quảng cáo rùm beng cho chuyến đi này. Luận điệu được nêu ra là “Xten-béc sang VN để viết về sự thật tai nghe mắt thấy ở đây. Hãy đón chờ những bài của Xten-béc từ chiến trường rừng rú ở Nam VN gửi về”.

Khi Xten-béc gửi “những bức thư cho A-li-xa” về Mỹ, báo News days và nhiều báo phản động cùng với Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa-kỳ tích cực truyền bá những bức thư ấy. A-li-xa là ai? Là tên 1 phụ nữ tưởng tượng mà Xten-béc muốn dùng để nói với những người Mỹ bình thường, để ảnh hưởng đến dư luận thế giới. Rõ ràng, những bức thư của Xten-béc nhằm đánh lạc hướng và chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới.

Nhưng, bọn lái súng Mỹ, bọn giết người ở tòa Nhà Trắng không đạt được ý muốn của chúng. Những lời vu khống, xuyên tạc thô bỉ của Xten-béc chỉ gây ra 1 cơn giận dữ trong dư luận thế giới. Các nhà văn tiến bộ ở các nước XHCN, ở nhiều nước phương Tây, ở các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh đã lên án tội ác xâm lược dã man của đế quốc Mỹ ở VN. Đế quốc Mỹ, thêm một lần nữa, bị lôi ra tòa án dư luận. Một tội ác được ghi thêm vào hồ sơ của bọn tư bản lũng đoạn và lái súng Mỹ: “giết 1 nhà văn để có thêm 1 tên cổ động cho việc giết người”.

Trong khi đó, cuộc đấu tranh của nhân dân Mỹ chống chính sách xâm lược Mỹ ở VN, mỗi ngày một phát triển mạnh. Gần đây nhất, nửa triệu người khắp nước Mỹ đã ra đường hò hét: “Giôn-xơn, tên giết người!”, “Rút quân đội Mỹ khỏi VN”.

Trước tình thế bất lợi đó, bộ máy tuyên truyền Mỹ một lần nữa lại bênh vực cho Xten-béc. Luận điệu được nêu ra lần này là: “Xten-béc chỉ là 1 người quan sát khách quan, 1 người làm chứng không thiên vị”.

Nhưng, chính bản thân Xten-béc đã bác bỏ luận điệu này. Hắn đã viết: “Tôi chưa bao giờ có cảm tình với 1 nhà văn quan sát sự việc một cách khách quan. Tôi muốn tôi là 1 người thiên vị”.

Xten-béc thiên vị ai? đứng về phía nào? Bộ máy tuyên truyền Mỹ không dám nói thẳng ra điều đó. Còn nhân dân VN và dư luận thế giới thì biết chán là Xten-béc đã đứng về phía tội ác, về phía bọn giết người.

A-li-xa, nếu còn ngây thơ, chắc đã sửng sốt.

Nhưng A-li-xa làm sao còn ngây thơ được, khi trước mắt A-li-xa hàng ngàn, hàng vạn quan tài chở xác thanh niên Mỹ về Mỹ, gieo bao nhiêu tang tóc trong các gia đình. Vì sao bạn bè của A-li-xa phải chết oan uổng? Họ chết cho ai? Họ chết vì lợi ích gì?- Năm 1966, lợi nhuận của bọn tư bản lái súng và của bọn chủ xí nghiệp sản xuất quân trang quân dụng tăng lên hàng tỷ đô-la.

Không còn sửng sốt nữa, A-li-xa đã phản ứng lại những bức thư của Xten-béc.

A-li-xa đang ở đâu đó trong những đám biểu tình liên tục, kéo dài ở Mỹ để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu của Giôn-xơn tại VN.

5/1967.

(Nước về biển cả- tập ký, tiểu luận của Lưu Quí Kỳ- NXB Thanh Niên, 1975)

Advertisements

Một phản hồi to “Khi nhà văn trở thành lính phỉ biệt kích (2)”

  1. 2 4 6 said

    Những năm xưa rảnh, làm gì cũng đến nơi đến chốn, dù nơi nào thì không biết.

    Cám ơn Cavenui.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: