Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Dịch tả hay dịch tiêu chảy cấp?

Posted by cavenui trên Tháng Mười Một 12, 2007

Chỉ vài ngày sau khi thông tin về “dịch tiêu chảy cấp” được công bố trên các phương tiện truyền thông, trên blog của 5xu và TanNg đã có blast kêu gọi ông bộ trưởng Y tế hãy gọi đúng tên của dịch bệnh là dịch tả. Rồi những ý kiến tương tự trên các blog cũng khá nhiều. 2 tờ báo của Saigon Times Group là TBKTSG và SGTT cũng có bài ủng hộ ý kiến này, trong đó bài của p/v Huy Đức trên SGTT đã được giới thiệu trong blog cá nhân của anh (Osin) trước đó. Tuy nhiên cũng có những blogger đã lên tiếng ủng hộ cách gọi tên của các quan đại phu Đại Nam.
Dịch tả hay dịch tiêu chảy cấp? Không phải là người trong ngành y nên Cavenui không có ý kiến, chỉ tập hợp trong blog này những ý kiến khác nhau để các bác tham khảo. Vì blog người khác đóng mở thế nào Cavenui không kiểm soát được nên cóp pết thẳng các nội dung về đây đọc một thể cho tiện.

Nói chung, có thể có mấy tình huống:
A.Từ trước đến nay giới y khoa VN chưa sử dụng thuật ngữ tiếng Việt “dịch tiêu chảy cấp”.
A1. Bộ Y tế dùng 1 thuật ngữ mới để gọi tên 1 bệnh dịch mới xuất hiện lần đầu ở VN chưa có tên gọi bằng tiếng Việt.
A2. Bộ Y tế dùng 1 thuật ngữ mới để gọi tên 1 bệnh dịch trước đây vẫn được gọi là dịch tả.

B.Từ trước đến nay giới y khoa VN đã sử dụng thuật ngữ tiếng Việt “dịch tiêu chảy cấp” rồi.

B1. “Dịch tiêu chảy cấp” không đồng nghĩa với “dịch tả” (để phân tích đỡ phức tạp, nên không đi sâu vào các trường hợp: dịch tiêu chảy cấp rộng hơn, bao trùm lên dịch tả, hoặc ngược lại).
B1.1. Bệnh dịch ở VN không phải là dịch tả mà là dịch tiêu chảy cấp: Bộ Y tế đúng, những thắc mắc của một vài blogger là sai.
B1.2. Bệnh dịch ở VN không phải là dịch tiêu chảy cấp mà là dịch tả: Bộ Y tế sai, những thắc mắc của một vài blogger là đúng.

B2. “Dịch tiêu chảy cấp” đồng nghĩa với “dịch tả”.
B2.1. Việc dùng tên gọi ít phổ biến với dân ngoài ngành “dịch tiêu chảy cấp” làm người dân không ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên không phòng chống đúng mức.
B2.2. Việc dùng tên gọi ít phổ biến với dân ngoài ngành “dịch tiêu chảy cấp” tránh được sự hoảng loạn không cần thiết trong dân chúng, đằng nào Bộ cũng đã tiến hành những động thái rất khẩn trương để chặn dịch.
Cavenui không có ý kiến gì cả, vì sự thật là A hay B1 hay B2 thì phải là nhà chuyên môn mới nói được.
Dẫn ra đây một vài ý kiến, xếp theo thứ tự thời gian:

Blogger Lai Thái Dương, viết ngày 6/11/2007 (trích):
Theo đó thì thông tin về dịch tiêu chảy cấp (theo cách gọi của các cơ quan thuộc Bộ Y tế) không thuộc dạng bí mật quốc gia. Tính cho đến hôm nay, dịch đã bùng phát được cả hơn chục ngày. Chỉ bắt đầu từ cuối ngày 4/11 mới lác đác có báo đăng thông tin giải thích dịch tiêu chảy cấp kia chính là dịch tả. Việc cải chính này là không chính thức mà do nỗ lực của một số phóng viên của các báo, do sự thực về thông tin bị rò rỉ. Tuy nhiên sang đến ngày 5/11. Bộ Y tế vẫn không công nhận đất nước đang phải đương đầu với dịch tả, thứ dịch đã giết chết hàng chục triệu người suốt 2 thế kỷ trước. Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (qua báo nói – Đài phát thanh, và báo hình : truyền hình trung ương và địa phương) đều lấp lửng rằng đây là dịch tiêu chảy cấp, song có một bộ phận dính phẩy khuẩn tả. Thực tế thì toàn bộ cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm có trụ sở tại đường Nguyễn Chí Thanh đã phải ứng trực suốt từ ngày cuối cùng của tháng 10 và nắm rõ phác đồ điều trị bệnh tả từ ngày hôm đó. Đến hôm nay, 6/11, bệnh dịch này đã lan nhanh sang 11 tỉnh thành, và không có gì lạ nếu tuần lễ tới dịch tả này sẽ có mặt tại miền Trung và miền Nam thông qua những hành khách mang trong mình các khuẩn bệnh này và di chuyển qua đường hàng không, đường sắt và đường bộ.
Đã lâu lắm người ta không biết đến bệnh tả, thứ bệnh lây lan cực nhanh và có tỷ lệ tử vong cao, thường rất dễ phát sinh do nghèo đói. Những người ở độ tuổi trung niên trở lên biết rất rõ dịch này và do đó, biết sợ. Những người trẻ hơn, sinh ra khi đất nước đã bớt nghèo, không thể hình dung ra sự khủng khiếp của nó. Việc bưng bít thông tin về thứ dịch thổ tả rõ ràng đem lại sự chủ quan cho hàng triệu người, vốn hàng ngày nghe thông tin về đủ thứ dịch “hạng nhẹ”, mà thường thì người ta hay đổ cho virus (như sốt virus), hoặc đổ cho cái gì đó “lạ” (như bệnh lạ, khuẩn lạ…). Chính vì thế mà người ta đã không khoanh vùng, người dân thì vẫn điềm nhiên ăn đồ sống sít và dịch có điều kiện lan rộng ra nhiều tỉnh.
Lạ một điều là mắm tôm được đem ra xử tử. Nhưng vì không phải bệnh nhân nào nhập viện cũng ăn mắm tôm, nên người ta đổ cho rau xanh. Đến giờ thì dù muốn dù không, Bộ Y tế đã cực chẳng đã phải thông báo về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.
Câu chuyện về bưng bít thông tin, rò ra đến đâu lại cuống cuồng đi trám rò chỗ đó không phải là lần đầu tiên. Nó đã trở thành căn bệnh kinh niên trong xã hội mà ta đang sống. Gần đây nhất là những PMU, cầu Văn Thánh, phát tán phim sex… Cũng chưa thấy chết ai cả. Vụ dịch tả này, mới có 2 người chết. Nhưng cái không nhìn thấy được, mất mát không bù đắp được là sự xói mòn lòng tin. Lâu dần, người ta vô cảm. Không ai và không cách gì động viên được người vô cảm cả. Nếu sự việc cứ diễn đi diễn lại, trong cả một thời gian tình theo hàng thập kỷ, rồi cả thế kỷ, có thể coi đó là truyền thống chăng?
Thông tin thêm : Đại dịch lần này phát sinh từ một cụ già 72 tuổi ở thôn Đại Áng (Thanh Trì). Cụ ăn mắm tôm hai lần trong ngày, lần thứ nhất ăn bún đậu với mắm tôm mua trong làng. Sau đó đi dự đám cưới. Chiều tối về ăn thịt chó với mắm tôm. Khi cơ quan phòng dịch xuống kiểm tra, chai mắm tôm ở nhà cụ già dương tính với phẩy khuẩn tả. Dịch bùng phát từ số người dự đám cưới ngày hôm đó. Riêng cụ già, phân và dịch nôn thải ra được cụ đổ xuống ao cá (rất nhiều cá) của nhà. Cơ quan phòng dịch đã đổ xuống ao 800 kg Cloramin mà thử khuẩn trong ao vẫn cho kết quả dương tính. Hiện tại, ao được dân quân canh phòng để đề phòng ai đó…trộm cá.
Ngày 4/11, Việt Nam đã phải cầu cứu tới WHO. Đây có lẽ là nguyên nhân cụm từ “dịch tả” bắt đầu được sử dụng dè dặt từ 4/11.
http://blog.360.yahoo.com/blog-3lBwe6Uheqhhy934QeAZi2oc?p=731#comments

Blogger Osin (nhà báo Huy Đức) viết ngà
y 6/11/2007 (bài đã được đăng báo Sài Gòn Tiếp Thị)
Hãy Nói Cho Dân: “Dịch Tả”
122 bệnh nhân được chính thức công bố “dương tính với phẩy khuẩn tả”, tính đến chiều 6-11-2007. Nếu tính cả số bệnh nhân tả được phát hiện ở các bệnh viện địa phương, con số này còn cao hơn rất nhiều. Khả năng phát hiện khuẩn tả của các bệnh viện địa phương cũng rất đáng tin cậy. Bệnh viện Hải dương gửi 22 mẫu lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kiểm tra, kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 22 ca đều nhiễm bệnh tả như kết quả mà bệnh viện Hải Dương xét nghiệm.
Theo Quyết định số 4233, do chính Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu ký, thì: “Một vụ dịch tả được xác định khi có ít nhất một ca bệnh tả được xác định”. Thế nhưng cho tới chiều 6-11, khi đã có hàng trăm người mắc bệnh tả, các quan chức y tế vẫn gọi trận Dịch đang đe doạ tính mạng dân chúng này là: “Dịch Tiêu Chảy Cấp”. Không chỉ dân chúng, ngay cả các nhà chuyên môn cũng không hiểu chắc chắn, “tiêu chảy cấp” đích xác là loại bệnh gì.
“Dịch Tả” đã được phát hiện từ hai tuần trước. Bệnh nhân đầu tiên là một ông cụ 73 tuổi, bị tiêu chảy sau khi ăn cỗ “thịt chó, mắm tôm” về. Ngành Y tế đã dùng tới 7 tạ Chloramin B khử trùng một cái ao làng rộng hơn 8000m2 ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, nơi có chứa khuẩn tả sau khi người nhà đổ dịch nôn của cụ già xuống đấy. Theo đúng nguyên tắc do chính ông Bộ trưởng Y tế đưa ra, ngay lúc ấy, Bộ Y tế, lẽ ra, phải tuyên bố: Dịch Tả xuất hiện!
Mãi tới ngày 30 tháng 10, khi con số người mắc bệnh tả lên đến 36, Bộ Y tế mới tuyên bố “Dịch” với cái tên như chúng ta biết, “Dịch Tiêu chảy Cấp”. Cho dù các quan chức Y tế đã cố gắng nhấn mạnh hai chữ “nguy hiểm”, sức khuyến cáo của “tiêu chảy” đã không khiến cho dân chúng quan tâm đúng mức như điều mà Bộ Y tế cần. Thông thường, mỗi tháng, trên cả nước có khoảng 70 nghìn ca tiêu chảy, giờ công bố mấy chục ca, làm sao dân tình nghĩ, có gì là “cấp” với “nguy hiểm” đây.
Phải thừa nhận, ngành Y tế đã hành động khá quyết liệt: ra lệnh cấm mắm tôm và một số loại thức ăn; hướng dẫn điều trị bệnh theo phác đồ bệnh tả; cử nhiều đoàn đôn đốc kiểm tra; đích thân Bộ trưởng cũng có mặt ở những nơi dịch bệnh vừa bùng phát… Nhưng, làm sao Bộ có đủ người. Với những loại bệnh mà tốc độ lây lan rất nhanh như dịch tả, nếu người dân không được biết để chủ động phòng ngừa, dịch bệnh không dễ gì ngăn chặn được.
Vì thông tin “dịch tả” không xuất hiện trên báo chí chính thức, người dân phải thông báo cho nhau thông qua các phương tiện như blog, tin nhắn. Nhiều cơ quan, tổ chức nước ngoài chủ động cập nhật thông tin dịch tả cho nhân viên của mình qua email. Những ai biết được “Dịch Tả” đều bày tỏ sự phản ứng một cách có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Làm sao có thể thờ ơ với loại dịch bệnh có thể giết chết một con người đang khoẻ mạnh chỉ sau mười mấy tiếng đồng hồ. Mới năm ngoái đây thôi dịch tả xuất hiện ở Angola đã giết chết hơn 2000 người. Nhưng, đa số dân chúng, cho đến nay, vẫn không nghĩ “Tiêu Chảy Cấp” chính là “Dịch Tả” đang trở lại đe doạ ngay chính họ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, chiều 5-11 đã phải thừa nhận: “Ở nhiều nơi, nhiều địa phương, người dân chưa thấy hết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh”. Website của Bộ Y tế ghi nhận, tại Hà Nội, mắm tôm, loại thức ăn mà ngành Y tế tin rằng có nguy cơ chứa vi khuẩn tả cao, vẫn được thản nhiên bày bán. Ngay cả các đại biểu đang dự họp Quốc hội cũng hết sức chủ quan trước những cảnh báo của ngành Y tế. Ngày 4-11, khi cán bộ Y tế kiểm tra nơi ở của 3 Đoàn Đại biểu Quốc hội, các loại mắm có nguy cơ lây dịch cao vẫn được các đại biểu thản nhiên sử dụng.
Từ 1 ca nhiễm dịch hôm 23-10 đến 36 ca, một tuần sau đó; hôm qua, 6-11, con số người bị tiêu chảy lên đến xấp xỉ 1000 với hàng trăm ca được xác định là mắc bệnh tả. Khi công bố “Dịch”, “Tả” chỉ mới xuất hiện ở 5 tỉnh, thành; nay có tới 11 tỉnh, thành có người mắc “Dịch”. Cục Trưởng Cục Y tế Dự phòng, Nguyễn Huy Nga, hôm qua xuất hiện trên website của Bộ với vẻ mặt lo lắng, “Nếu nguồn nước nhiễm khuẩn, nguy cơ đại dịch tới gần”. Ông Nga sợ rằng, sẽ không có đủ lượng Chloramin B để diệt khuẩn, nếu Dịch tiếp tục lây lan như thế.
Cho dù vẫn gọi “Tả” là “Tiêu Chảy Cấp”, ông Nguyễn Huy Nga phải thừa nhận hết sức xót xa: “Chúng ta không thể ngờ một loại dịch bệnh chỉ xảy ra ở những nơi lạc hậu thì lại đang xảy ra ngay giữa Thủ Đô”. Dịch Tả đúng là một chỉ dấu có thể dùng để đánh giá mức độ văn minh ở nơi mà nó xảy ra, tuy nhiên, văn minh cũng thể hiện thông qua cách mà chúng ta hành xử mỗi khi có dịch bệnh. Thật là không may, đại dịch xảy ra giữa khi bão lụt vẫn đang đe doạ cuộc sống của người dân ở Miền Trung. Thật là bất lợi khi một nước đang vất vả mời gọi khách du lịch lại phải công nhận, giữa Thủ Đô, xảy ra dịch tả. Nhưng, nếu thẳng thắn thừa nhận để ngăn chặn dịch hữu hiệu hơn, uy tín của chúng ta sẽ không bị tổn thương quá lớn. Năm 2003, Bộ Trưởng Y tế Trung Quốc đã từng bị kỷ luật vì bưng bít dịch SARS xảy ra ở Bắc Kinh. Không phải dịch bệnh, mà chính sự bưng bít ấy, đã làm Trung Quốc mất uy tín.
Không phải Bộ Y tế giấu giếm. Bộ cũng đã ban hành phác đồ điều trị bệnh tả, thông tin diễn tiến thường xuyên và làm mọi cách để ngăn chặn trận dịch này. Nhưng, nếu như khi phát hiện, Bộ Trưởng Bộ Y tế, xuất hiện ngay trên truyền hình tuyên bố tình trạng dịch bệnh và khuyến cáo dân chúng tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn phòng và trị “Dịch” thì tình hình có thể đã khác. Nếu như ngay từ ngày 23-10, khái niệm “Dịch Tả” đã được dùng thay vì nhọc công tu từ “Dịch Tiêu chảy Cấp”. Thì 2 tuần qua, ngành Y tế có lẽ đã nhận được sự hợp tác có trách nhiệm hơn của dân chúng và tình hình có thể đã không diễn ra càng ngày càng phức tạp như vậy. Phải nhanh chóng cho dân chúng biết chúng ta đang bị “Dịch Tả” đe dọa. Đây không chỉ là vấn đề “uy tín”, đây là vấn đề tính mạng của người dân.

http://blog.360.yahoo.com/blog-_Q78P6g5br89WVUa77qC3PG4?p=1185&l=51&u=78&mx=78&lmt=50#comments

Comment của Tề Phi trong blog của Osin, ngày 7/11
Bài của anh Huy Đức viết hay, song tôi không tin lắm là việc thông báo “Dịch Tả” thay vì “Dịch Tiêu Ch
y Cấp” có thể thay đổi tình hình mấy. Đây là một phân tích nhỏ: với giả thiết rằng người dân có đầy đủ thông tin, thì hành vi của họ như trong bài báo này http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FC0A4/ là hoàn toàn hợp lý, chứ không hẳn họ thiếu thông tin hay không biết suy nghĩ.
Thứ nhất, nếu bị nhiễm bệnh thì tỷ lệ tử vong ra sao? Theo thông tin thì mỗi ngày có khoảng 1000 bệnh nhân đang trực tiếp điều trị trên cả nước. Cứ tính trung bình một bệnh nhân cần 7 ngày điều trị, thì cũng có tổng cộng khoảng hơn 2000 bệnh nhân đã bị bệnh trong 2 tuần qua (con số thực có lẽ là nhiều hơn), song mới chỉ có 4 ca tử vong. Như vậy tỷ lệ tử vong ít hơn 1/500, rất hợp với những gì y tế nói trước về bệnh tả/tiêu chảy (tỷ lệ tử vong rất thấp nếu có điều trị), và theo tôi cũng là một hiện tượng rất rõ ràng mà người dân tự nhận thức được.
Thứ hai, có bao nhiêu người giữ nguyên hành vi ăn uống, sinh hoạt, mà từ đó dẫn đến bệnh tả? Theo bài viết của vnexpress thì số người có hành vi sinh hoạt không vệ sinh là rất, rất cao (cái này chúng ta cũng không lạ). Tính trung bình, tỉnh Hà Tây có tổng cộng khoảng 400 bệnh nhân (nhiều hơn những nơi khác) so với 2 triệu dân ở đây. Cứ cho như 1 triệu dân sống không vệ sinh (xin lỗi các bác ở Hà Tây, tôi đoán mò), thì tỷ lệ nhiễm mới chỉ là 1/2500.
Từ hai điều này, đứng trên góc độ người dân, có thông tin đầy đủ, thì gần như chẳng có gì đáng lo ngại cả: tỷ lệ nguy hại đến tính mạng, ở những nơi nghiêm trọng như Hà Tây, cũng chỉ khoảng 1/1 triệu. Nhất là khi Nhà nước đã tuyên bố điều trị tiêu chảy/tả không mất tiền, thì cái rủi ro của việc nhiễm bệnh chỉ là giảm sức khỏe, mất một vài ngày công làm việc mà thôi (với người dân vốn sinh hoạt không vệ sinh, thì họ cũng không thấy ghê lắm cái khung cảnh bệnh viện chật cứng bệnh nhân). Hơn nữa, việc thay đổi thói quen sinh hoạt không dễ dàng tí nào. Trong một số trường hợp nó đòi chi phí khá cao so với đời sống người dân; hơn nữa việc thay đổi tập tục vốn là việc rất khó tiến hành ở Việt Nam, chưa nói đến tiến hành nhanh chóng. Vì vậy, đem so sánh với những hành vi bạt mạng khác của người thu nhập thấp ở Việt Nam (cưa bom, phóng xe vv.) thì tôi không ngạc nhiên chút nào khi thấy họ vẫn tiếp tục hành vi sinh hoạt không vệ sinh. Bộ Y Tế có thông báo đầy đủ thông tin đến đâu cũng vậy, vì quả thực là từ góc độ cá nhân thì rủi ro này không cao.
Nói như thế không có nghĩa là Bộ Y Tế không nên làm gì. Và thực chất, tôi nghĩ là Bộ Y Tế đã làm khá nhiều việc cần thiết trong tình huống xảy ra (đại) dịch. Về mặt thông tin, Bộ Y Tế công bố rất công khai số lượng và nội dung dịch từ các nơi (vì thế so sánh với SARS ở Trung Quốc là quá xa vời.) Chuyện gọi tên thế nào, theo tôi, không phải là việc đáng làm như anh Huy Đức nhấn mạnh. Những việc cách ly, tuyên truyền và bảo vệ nguồn nước sạch, vv. quan trọng hơn việc nhấn mạnh tên bệnh nhiều. Và cũng có tác dụng hơn nhiều nữa.
Nói đến khía cạnh “chính trị” của sự việc, tôi cũng có ý nghĩ ngược lại với anh Huy Đức một chút. Tôi nghĩ từ “dịch tả” chính nó có thể đem lại thông tin sai lệch cho người dân (những ai quan niệm “tả là chết chắc”). Tôi gọi chính sách này là “fear strategy”, tạo ra sự sợ hãi trong dân để tiện cho chính sách (ở đây là chính sách diệt dịch, mục đích rất tốt). Thứ nhất, như tôi nói ở trên, nếu người dân đầy đủ thông tin thì họ vẫn làm như vậy, và cái tên không có ảnh hưởng. Thứ hai, sử dụng sự sợ hãi để làm chính sách cũng không phải là việc minh bạch, và về lâu dài thì không tốt.
Cuối cùng, nhắc đến “fear strategy” tôi nghĩ đến 2 ví dụ. Thứ nhất là ví dụ về “weapon of mass destruction” ở Iraq, cũng là một sự kiện chính quyền Bush dựng nên. Thứ hai, chính là dịch cúm gà: càng ngày những người trong ngành càng nhận thấy cúm gà mang tính endemic nhiều hơn là epidemic, và việc tuyên truyền, giải quyết quá triệt để thực ra đem lại thiệt hại nhiều hơn là có ích.

Ý kiến của ông Nguyễn Văn Tuấn-Viện Nghiên cứu y khoa Garvan, Sydney, Úc trên TBKTSG ngày 8/11
Sao không gọi là bệnh tả?
Tính đến ngày 6-11, theo thông tin từ báo chí – có lẽ chưa đầy đủ – số trường hợp nghi mắc bệnh “tiêu chảy cấp” đã trên 1.000, phần lớn tập trung ở các tỉnh phía Bắc. Vẫn theo thông tin báo chí và các nguồn tin y tế, phần lớn các trường hợp bị “nghi” mắc bệnh “tiêu chảy cấp nguy hiểm”. Đọc bản tin này, tôi không thể không đặt câu hỏi: Tại sao đã qua 1.000 trường hợp mà vẫn còn nghi? Ai cũng biết, đứng trên phương diện lâm sàng, việc điều trị bệnh thành công phải bắt đầu bằng một chẩn đoán chính xác. Tương tự, một vấn đề mang tính y tế công cộng cũng phải bắt đầu bằng cách định danh chính xác căn bệnh để đi đến một kế hoạch phòng ngừa hữu hiệu.
Thật ra, đã xác định nhiều trường hợp gọi là nghi mắc bệnh tiêu chảy cấp khi xét nghiệm vi khuẩn có kết quả dương tính vi khuẩn Vibrio cholerae (có khi viết tắt là V. cholerae). Vi khuẩn V. cholerae (được nhà sinh học người Đức Robert Koch phát hiện lần đầu năm 1885) sản sinh ra một độc tố có tên là cholera, và độc tố này được lấy để đặt tên cho bệnh. Thuật ngữ y khoa “cholera” được dịch ra tiếng Việt là “bệnh dịch tả” hay “bệnh tả”. Bệnh tả là một bệnh nhiễm trùng cấp ở ruột non do vi khuẩn V. cholerae tương tác với các protein trong đường ruột để “mở cửa” các kênh ion và từ đó gây ra tình trạng mất nước trong cơ thể. Hệ quả là bệnh nhân bị tiêu chảy trầm trọng (với đặc tính phân giống như nước gạo) và ói mửa. Như vậy, qua các triệu chứng được tường thuật như ói mửa, tiêu chảy và kết quả xét nghiệm, có thể nói rằng phần lớn các trường hợp nghi ngờ này thật sự mắc bệnh dịch tả, hay bệnh tả.
Vấn đề đặt ra không còn là “nghi ngờ” bệnh, mà là phát triển một chiến lược y tế công cộng để khắc phục và phòng ngừa bệnh lan truyền ra các tỉnh khác. Bệnh dịch tả chủ yếu lan truyền qua đường nước uống bị nhiễm khuẩn từ phân của người bị bệnh. Sau một thời gian ủ bệnh từ 1-5 ngày, các triệu chứng xuất hiện một cách đột ngột. Sự mất cân bằng điện giải trong dịch tố của cơ thể có thể gây ra tử vong trong vòng 24 giờ. Điều trị chủ yếu bằng cách truyền tĩnh mạch dung dịch muối, trụ sinh chỉ làm cho sự bình phục nhanh hơn. Nếu người mắc bệnh không được điều trị, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50
%. Cần chú ý đến những người với máu týp O vì họ thường có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Những người với máu týp AB thường có khả năng đề kháng vi khuẩn và ít mắc bệnh hơn người mang máu týp O.
Bởi vì bệnh dịch tả lan truyền qua đường nước nhiễm trùng, cho nên cải thiện và đảm bảo vệ sinh nguồn nước uống và nấu ăn là biện pháp hữu hiệu nhất và thiết thực nhất trong việc phòng ngừa bệnh. Ở các vùng nông thôn, nên khuyến khích sử dụng chlorine để tẩy trùng nước hay đun sôi nước trước khi uống. Ở thành thị, cần xét nghiệm ngẫu nhiên và thường xuyên nguồn nước để phát hiện kịp thời các vi khuẩn có thể gây bệnh. Ngoài ra, thực phẩm bị nhiễm trùng là một yếu tố quan trọng gây nên bệnh dịch tả, cho nên kiểm soát vệ sinh nguồn cung cấp thực phẩm cũng là một biện pháp có ích trong việc ngăn ngừa bệnh phát sinh trong gia đình và cộng đồng.
Nhưng tất cả các biện pháp trên sẽ không có hiệu quả nếu người dân không ý thức được nguyên nhân của bệnh và từ đó có biện pháp tự phòng tránh. Thực tế, cho đến nay, rất nhiều người dân vẫn chưa biết đó là bệnh tả, nên vẫn khá thờ ơ với nguy cơ mắc bệnh. Vì thế, công tác giáo dục y tế cộng đồng, kể cả chỉ dẫn về cách xử lý nguồn nước, nấu nướng và bảo quản thực phẩm, phương pháp hủy phân… đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của một chiến lược y tế công cộng. Hiện nay, các giới chức y tế cho rằng mắm tôm là tác nhân gây bệnh tả và đã có những biện pháp “mạnh” với loại thực phẩm này. Tôi e rằng đặt trọng tâm vào một loại thực phẩm như thế có thể làm cho người ta xao lãng (hay đánh giá thấp) một tác nhân nguy hiểm hơn và quy mô hơn: nguồn nước. Như đề cập ở trên, nguồn nước nhiễm trùng – có thể qua phân người bệnh – chính là yếu tố gây nên tình trạng dịch lan tràn sang các vùng khác.
Hiện nay, các tỉnh miền Trung đang ở trong tình trạng lũ lụt, và kinh nghiệm từ các nước khác cho thấy lũ lụt có thể làm cho bệnh dịch tả lan truyền nhanh hơn, cho nên có thể nói rằng các tỉnh miền Trung và phía Nam đang chịu sức ép của nguy cơ lan truyền bệnh dịch tả. Đối với các tỉnh này, có lẽ chiến lược phòng ngừa thực tế nhất là tiêm chủng ngừa những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Một số nghiên cứu gần đây ở Bangladesh và Peru cho thấy vắc-xin WC/rBS có hiệu quả chống dịch tả đến 85-90% trong vòng sáu tháng cho tất cả đối tượng bất kể độ tuổi nào. Thật ra, vắc-xin này cũng đã được thử nghiệm ở Việt Nam vào năm 1992-1993 với hiệu quả phòng chống bệnh lên đến 66% trong vòng tám tháng. Một loại vắc-xin khác (CVD 103-HgR) cũng đã qua thử nghiệm lâm sàng và hiệu quả cũng rất khả quan, tới 65%, trong việc phòng chống vi khuẩn V. cholerae El Tor (loại vi khuẩn gây ra nạn dịch ở Peru vào 1991-1994).
Bệnh tả và nạn dịch tả cho đến nay vẫn là một vấn đề y tế công cộng có quy mô toàn cầu, và cũng là một chỉ tiêu để đo lường sự phát triển xã hội. Năm 2005, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận gần 132.000 trường hợp bệnh dịch tả và 2.272 trường hợp tử vong (tỷ lệ tử vong 1,72%) trên thế giới; trong đó, 98% trường hợp xảy ra ở châu Phi. Mặc dù bệnh dịch tả không còn là mối quan tâm ở các nước đã phát triển, nhưng ở các nước đang phát triển như nước ta với điều kiện vệ sinh nguồn nước kém thì dịch tả vẫn là một mối đe dọa không nhỏ. Kinh nghiệm từ các nước trong vùng và trên thế giới cung cấp cho chúng ta một bài học quan trọng: đó là chủ động phòng chống bệnh, kể cả tiêm ngừa ở quy mô cộng đồng để ngăn chặn sự lan tràn của bệnh.
http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=1&sobao=882&sott=6

Blogger Đông A, viết 9/11/2007:
Tôi không có chuyên môn về y tế cũng như về ngôn ngữ, nên chỉ suy nghĩ về vấn đề này như một cách tìm hiểu. Quả thật khi nghe thấy từ “tiêu chảy cấp” tôi đã không hiểu tỏ tường lắm. Tôi tự nghĩ rằng tiếng Việt của mình không đến nỗi quá tồi, nhưng nhiều khi nghe thấy những gì người Việt nói hay viết, tôi cứ phải quy về một tiếng nước ngoài nào đó thì mới hiểu nổi. Lần này không phải là một trường hợp hãn hữu hay ngoại lệ. Cuối cùng tôi cũng biết được “tiêu chảy cấp” là acute diarrhoea từ trang web của WHO và tra từ điển. Tôi thấy rằng “tiêu chảy cấp” cho tôi một khái niệm mù mờ vì chính cấu trúc của từ này. “Tiêu chảy” là một từ dễ hiểu, nhưng “cấp” lại là một từ khó hiểu. Người ta dễ hiểu “cấp” là bậc hay mức độ hơn là hiểu đúng nghĩa của nó là gấp. Tuy tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, nhưng việc từ “cấp” đứng đơn độc một mình bổ nghĩa cho “tiêu chảy” đã khiến cho nghĩa hiển ngôn của cấu trúc từ trở nên mù mờ khó cảm nhận. Chỉ cần thay chúng bằng “tiêu chảy cấp tính” thì nghĩa của từ trở nên dễ hiểu biết bao. Điều này có thể hiểu được vì “cấp tính” chỉ cho một nghĩa và do đó không tạo ra những phân vân đa nghĩa khi tiếp nhận. Không hiểu ai là người đầu tiên dịch acute diarrhoea thành “tiêu chảy cấp”, nhưng có thể thấy cách dịch này là một cách dịch dở và không được trọn vẹn. Sự khó hiểu của “tiêu chảy cấp” không phải ở khía cạnh y học, mà ở cấu trúc của từ, mà nguyên nhân là do chuyển ngữ đã không tính tới khả năng hàm hồ của từ đơn.
Xem trang web của WHO thấy rõ họ định nghĩa cholera = acute watery diarrhoea. Như vậy tiêu chảy cấp tính (tiêu chảy nước) cũng là tả. Do đó “dịch tiêu chảy cấp tính” và “dịch tả” là đồng nghĩa. Thế thì việc sử dụng thuật ngữ “dịch tiêu chảy cấp tính” thay vì “dịch tả” là không có gì sai về phương diện ngôn ngữ lẫn phương diện y tế, cũng như có thể dùng “acute watery diarrhoea” thay cho “cholera”. Đọc blog này (chú thích của Cavenui: blog của Osin, bài đã dẫn) tôi có cảm tưởng rằng tác giả blog đã không hiểu cả “tả” lẫn “tiêu chảy cấp”, và cũng không chịu tìm hiểu bằng vài cú nhấp chuột đơn giản tra Google mà đã tạo ra những thị phi không cần thiết vì tạo ra cảm tưởng không đúng rằng “tiêu chảy cấp” là mức độ thấp hơn hay ít nguy hiểm hơn “tả”, trong khi thực chất chúng là một.
http://blog.360.yahoo.com/blog-Uj79afQ1dKgK_DqY5hL3Of8-?cq=1&p=680#comments

Advertisements

3 phản hồi to “Dịch tả hay dịch tiêu chảy cấp?”

  1. Gaup said

    Anh Huy Đức đúng là hay bị để cảm xúc mạnh xâm chiếm mất lý trí nên có lẽ vì thương người quá mà lại cuốn hút mê say bay bổng. Nhưng như thế bạn Tề phi nói chưa chắc cũng đã đúng. Vấn đề theo em không nằm ở chỗ cãi nhau xem hậu quả của cách gọi tên này hay tên kia thì bên nào nặng hơn để mà quy trách nhiệm mà là ở chỗ người ta có làm đúng theo cam kết, nếu như có một cam kết hay không. Giả sử Việt Nam đã hứa với WHO là sẽ làm đúng quy định của WHO về công bố dịch: rằng thì nếu có chỉ cần một ca phát hiện khuẩn tả thôi thì công bố dịch tả, thì việc VN không công bố có dịch tả khi đã phát hiện khuẩn tả thì là vứt đi rồi, không cần biết hậu quả việc này ra sao. Vấn đề cần xoáy vào chỉ là vấn đề coi trọng cam kết, nhất là một cam kết mang tính toàn cầu và liên quan đến tính mạng của nhân loại yêu chuộng hòa bình toàn thế giới. Chứ còn gọi nó là tả hay tiêu chảy cấp làm tăng hay giảm số người bị bệnh và tử vong thì là chỉ đoán thế chứ có biết được đâu cơ.

    ——————-
    Xem trang web của WHO thấy rõ họ định nghĩa cholera = acute watery diarrhoea. Như vậy tiêu chảy cấp tính (tiêu chảy nước) cũng là tả. Do đó “dịch tiêu chảy cấp tính” và “dịch tả” là đồng nghĩa. Thế thì việc sử dụng thuật ngữ “dịch tiêu chảy cấp tính” thay vì “dịch tả” là không có gì sai về phương diện ngôn ngữ lẫn phương diện y tế, cũng như có thể dùng “acute watery diarrhoea” thay cho “cholera”. Đọc blog này (chú thích của Cavenui: blog của Osin, bài đã dẫn) tôi có cảm tưởng rằng tác giả blog đã không hiểu cả “tả” lẫn “tiêu chảy cấp”, và cũng không chịu tìm hiểu bằng vài cú nhấp chuột đơn giản tra Google mà đã tạo ra những thị phi không cần thiết vì tạo ra cảm tưởng không đúng rằng “tiêu chảy cấp” là mức độ thấp hơn hay ít nguy hiểm hơn “tả”, trong khi thực chất chúng là một.
    —————

    Quote lại cái:

    Bác này nói chuyện hài vãi l.`n (xl Núi).

    cholera = acute watery diarrhoea tức là sao? Tả là một chứng tiêu chảy cấp?

    Thế thì phò là một loài động vật hai chân dịch theo kiểu bác Đông A thành:

    phò = động vật hai chân.

    Toàn dân nên cảnh giác với bọn động vật hai chân chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác?

    Nói để bác hiểu. Nhiều thứ là tiêu chảy cấp nhưng tiêu chảy cấp dạng như tả, thương hàn, lị thì là những dạng đặc biệt khả năng gây chết người là rất cao. Không thể lập lờ oánh lận con đen được.

  2. Cavenui said

    Đính chính: blogger Dong A chứ không phải Đông A.
    Trích p/v thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn:
    * Thưa ông, số người bị bệnh tả đã lên đến hàng trăm, tại sao vẫn chưa công bố vụ dịch này là dịch tả?
    – Tiêu chảy cấp cũng là một bệnh rất nguy hiểm và tả là một trong số các loại vi khuẩn gây bệnh.
    * Nhưng rõ ràng Bộ Y tế chưa nói rõ về sự nguy hiểm của bệnh tả mà hàng trăm người đã mắc từ hôm 23-10 đến nay, điều này có thể khiến người dân lơ là, chủ quan…
    – Chúng tôi đã nói rõ rồi, bệnh tả chiếm khoảng 15% trong tổng số ca tiêu chảy cấp.
    * Ông đánh giá nguy cơ lây lan hiện nay như thế nào?
    – Tình hình hiện nay là rất khó kiểm soát bởi có nhiều điều kiện làm cho dịch có thể bùng lên: lũ lụt nhiều nơi, sức đề kháng của người dân giảm sau một thời gian dài chống chọi với lũ lụt, nguồn lây thì rộng hơn, không chỉ là mắm tôm mà còn các loại nước bề mặt, rau sống, thức ăn đường phố…
    Trong môi trường bình thường, vi khuẩn gây bệnh đường ruột có thể sống trong một tháng, nhưng trong môi trường nhiệt độ cao, hay được phun chloramine B, vi khuẩn sẽ chết sau vài chục giây, vì thế chúng tôi mới khuyến cáo ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch…
    * Thưa ông, các xét nghiệm vừa qua cho thấy nhiều mẫu mắm tôm âm tính với vi khuẩn, việc chống dịch có đi… nhầm đường không?
    – Chúng tôi đã đi đúng hướng. Thời điểm đầu tiên, 100% bệnh nhân có ăn mắm tôm dương tính với bệnh, nhưng nay nguồn bệnh đã lây lan sang nhiều thức ăn khác.
    http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/Y-te/News-page?contentId=37032

  3. Cavenui said

    Em không có điều kiện đọc hết các báo trong nước nên không biết chính xác, nhưng trong số những báo em có đọc thì tờ báo sớm nhất đề cập chuyện cần gọi tên dịch tả là tờ Sài Gòn Tiếp Thị, hình như là ngày 5/11, bài của bác sĩ Lê Đình Phương ở TP.HCM.
    Bản điện tử ở đây:
    http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=446&news_id=28572#content
    BS Phương không biết có blog không nhưng chắc chắn là có đọc blog nên biết được ý kiến cuả bạn Tề Phi. Bài viết trên Người lao động của ông Phương chính là đối thoại với Tề Phi:
    http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/207127.asp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: