Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Post lại 1 truyện ngắn xô viết nhân ngày 7/11

Posted by cavenui on Tháng Mười Một 6, 2007

Shukshin

Lưu ý: ngày 7/11 là ngày của Liên Xô Các Chú Cứ Phá chứ không phải ngày của nước Nga. Nga và xô viết khác nhau đấy.

Post lại 1 truyện ngắn của nhà văn xô viết Vasily Shukshin (Василий Шукшин)  do Quỳnh Dung dịch.

Truyện ngắn này không phải là truyện đặc sắc của ông Shukshin (ảnh), nhưng mà nó cứ giông giống… Đố các bác nó giống chuyện gì?

 

Đánh gục 

Nhà bà cụ Agaphia mới có ông con trai Cônxtantin về chơi, cùng với vợ và con gái.

Làng Nôvaia là làng nhỏ, trong khi ông Cônxtantin lại thuê xe con, và cả hai vợ chồng với đứa con gái khuân mãi mới hết số va li đồ đạc để trong thùng xe vào nhà. Ngay lúc ấy cả làng đều biết tin nhà bà cụ Agaphia có khách, ông con trai thứ hai về chơi, đem theo cả gia đình, giàu có, học thức cao.

Đến gần tối, mọi người biết thêm vài chi tiết nữa: ông Cônxtantin là phó tiến sĩ, vợ cũng phó tiến sĩ, con gái là học sinh. Họ chở về biếu bà cụ một chiếc ấm lò pha trà chạy bằng điện, một chiếc áo liền váy bằng vải hoa và một bộ thìa bằng gỗ sơn.

Tối hôm ấy dân làng tụ tập trước cửa nhà bác Glép để đợi bác.

Glép trạc bốn chục tuổi, môi dầy, tóc trắng, chịu khó đọc sách và tính tình cay độc. Làng Nôvaia tuy nhỏ nhưng lại lắm người làm to: một đại tá, hai phi công, một bác sĩ, một nhà báo… Bây giờ lại đến ông Cônxtantin này là phó tiến sĩ. Không biết từ bao giờ đã thành cái lệ, mỗi khi có vị khách danh giá nào về thăm quê, thì ngay tối hôm đó dân làng kéo đến thăm hỏi chật nhà, để nghe người ở xa về kể các chuyện kỳ lạ, đồng thời cũng để kể cho khách nghe về những chuyện trong làng, nếu như khách muốn biết. Chính trong những dịp như thế mà bác Glép mò đến và đánh gục vị khách danh giá kia. Nhiều người không ưa cái thái độ ấy, nhưng cũng nhiều người, nhất là các ông nông dân chỉ mong có dịp để được nhìn thấy bác Glép kia đánh gục một vị khách danh giá nào đó. Mà không phải họ chỉ mong, thậm chí họ còn kéo đến nhà bác ta trước rồi mới cùng bác đến nhà vị khách kia. Họ hào hứng như đi xem diễn kịch vậy.

Năm ngoái bác Glép này đã đánh gục một vị đại tá, mà đánh gục một cách huy hoàng, đẹp mắt nữa chứ. Chẳng là đang câu chuyện về cuộc chiến tranh năm 1812… Glép phát hiện ra, ông đại tá kia không biết người nào đã ra lệnh thiêu hủy thành phố Mátxcơva. Nói cho đúng hơn, không phải ông hoàn toàn không biết. Ông biết có 1 vị công tước, nhưng ông quên mất tên, lại nhớ nhầm thành Raxputin. Thế là bác Glép bèn lợi dụng chỗ sơ hở ấy quật liền và đánh gục vị đại tá… Mọi người đều hồi hộp. Ông đại tá thì văng tục và đòi tìm đến nhà bà giáo dạy sử để hỏi lại. Trong khi đó bác Glép ta vẫn đàng hoàng, trịnh trọng ngồi chờ giờ phút quyết định, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Thưa đồng chí đại tá, đồng chí cứ bình tĩnh, có phải chúng ta đang ngồi ở Phili (1) đâu!”. Cuối cùng bác ta đã thắng. Vị đại tá kia đấm mạnh lên đầu bản thân và ngơ ngác. Ông uất lắm. Mãi về sau dân làng còn nhắc đến chuyện này và nhớ câu của bác Glép: “Thưa đồng chí đại tá, đồng chí cứ bình tĩnh, có phải chúng ta đang ngồi ở Phili đâu nào?”. Ai cũng sợ bác ta. Các cụ già trong làng hỏi tại sao bác lại nói như thế, thì Glép chỉ cười. Thỉnh thoảng bác ta lại nheo cặp mắt mưng mọng đầy vẻ cay độc. Ông bà già nào có con cái làm nên đều rất ghét Glép và sợ bác ta nữa.

Và hôm nay đến lượt vị phó tiến sĩ.

Đi làm về (Glép làm ở xưởng cưa điện), bác rửa ráy, thay quần áo… không ăn bữa tối vội, bước ra cửa gặp đám nông dân.

Họ hút thuốc, rồi nói chuyện này chuyện nọ, cố né tránh nói về phó tiến sĩ Cônxtantin. Sau đấy bác ta hai lần đưa mắt về phía ngôi nhà của bà cụ Agaphia, rồi hỏi:

-Bà cụ Agaphia có khách về thăm à?

-Hai vợ chồng đều là phó tiến sĩ!

-Phó tiến sĩ cơ à?- bác Glép ngạc nhiên-Chà, thứ này đánh gục không dễ đâu.

Đám nông dân cười khúc khích, nhưng họ tin vào mồm miệng của Glép. Họ nhìn cả vào bác.

-Nào, vậy thì ta đến thăm các vị phó tiến sĩ- Glép nói giọng khiêm tốn.

Và họ kéo nhau đi.

Glép đi trước mọi người một chút, dáng bình thản, hai tay thọc vào túi, mắt nheo lại nhìn về phía nhà bà cụ Agaphia, nơi đang có hai vị phó tiến sĩ. Trông như đám nông dân đang giải bác ta đi, hoặc đang kéo theo sau một tay anh chị cầm đầu trong cuộc đánh nhau sắp tới.

Dọc đường họ nói rất ít.

-Họ là phó tiến sĩ thuộc lĩnh vực gì?- Glép hỏi.

-Thuộc ngành chuyên môn nào chứ gì? Ai mà biết được… Bà cụ chỉ nói là phó tiến sĩ thôi. Cả ông ta lẫn bà vợ.

-Có phó tiến sĩ khoa học kỹ thuật, có phó tiến sĩ khoa học cơ bản, loại này lý lẽ khá lắm đấy.

-Hồi còn nhỏ cậu ta rất giỏi toán,-một ngư᦬t;br /> ??i trước cùng học với Cônxtantin lên tiếng.

Glép sinh trưởng ở làng bên cạnh, nên ít biết về những người danh giá gốc ở làng này.

-Để rồi xem, để rồi xem,-bác ta hứa một cách chung chung- Bây giờ là phó tiến sĩ như lợn con ấy mà.

-Ông ta thuê tắc xi đến tận nhà.

-Thì cũng phải giữ lấy tiếng chứ!- Glép cười mỉa mai.

Phó tiến sĩ Cônxtantin tiếp khách khứa một cách nồng nhiệt, loay hoay lo bàn tiệc đãi khách… Khách khứa ngồi khiêm tốn đợi cho bà Agaphia dọn các thứ. Họ nói chuyện với phó tiến sĩ, nhắc lại những kỷ niệm thưở nhỏ.

-Chà, tuổi nhỏ, tuổi nhỏ!-phó tiến sĩ nói-Nào xin mời các bạn ngồi vào bàn.

Mọi người ngồi vào bàn. Glép cũng ngồi. Lúc này bác chưa nói gì. Nhưng rõ ràng bác đang chuẩn bị cho cú đánh. Bác cười, đệm thêm vào những kỷ niệm thưở nhỏ, vừa liếc nhìn ông phó tiến sĩ như để ước lượng cự ly.

Có rượu và thức nhắm vào, câu chuyện càng rôm rả. Mọi người đã bắt đầu quên Glép.

-Ông tự thể hiện trong lĩnh vực nào vậy?

-Nghĩa là tôi làm việc ở đâu chứ gì?- người phó tiến sĩ không hiểu câu bác ta hỏi.

-Vâng.

-Ở khoa ngữ văn.

-Nghĩa là triết học?

-Không hoàn toàn như thế, nhưng tạm cho là như thế cũng được.

-Môn cực kỳ quan trọng đấy- Glép rất cần khai thác môn này-Thế tình hình về quan niệm tính có trước ra sao?

-Tính có trước nào?-Câu này phó tiến sĩ cũng lại không hiểu rõ. Ông chăm chú nhìn Glép. Mọi người cũng nhìn bác ta.

-Tính có trước của vật chất hay tinh thần ấy.- Glép ra chiều thái độ thản nhiên, đợi đối phương tỏ thái độ. Câu của Cônxtantin có nghĩa là đã nhận nghênh chiến.

-Vẫn thế thôi-ông ta trả lời-Vấn đề vẫn là vật chất có trước.

-Còn tinh thần?

-Linh hồn có sau. Thế sao?

-Điều này cũng nằm trong chương trình tối thiểu chứ nhỉ?- Glép cũng cười- Ông tha lỗi, chúng tôi sống ở đây xa những trung tâm văn hóa, cho nên rất thèm được biết thêm điều này điều nọ. Thế bây giờ triết học xác định khái niệm về sự vô trọng lượng ra sao?

-Xưa nay vẫn xác định như thế. Sao bác lại hỏi bây giờ?

-Nhưng hiện tượng này mới được phát hiện gần đây,- Glép cười và nhìn thẳng vào mắt đối phương- Chính vì vậy nên tôi mới hỏi. Triết học tự nhiên chẳng hạn, xác định theo một cách khác, trong khi triết học chiến lược thì lại xác định cách khác.

-Nhưng làm gì có thứ triết học nào là triết học chiến lược?-ông phó tiến sĩ khó chịu- Ông định nói đến chuyện gì vậy?

-Đúng thế. Nhưng có biện chứng tự nhiên,- Glép trả lời ôn tồn. Bác ta cảm thấy mọi người đang chăm chú theo dõi câu chuyện- Mà tự nhiên thì lại do triết học xác định. 1 trong những yếu tố của tự nhiên mà người ta mới phát hiện được gần đây là tính vô trọng lượng. Bởi vậy tôi mới hỏi, trong giới triết gia có sự bất đồng nào về khái niệm này không?

Cônxtantin thật thà phá lên cười. Nhưng ông cảm thấy chỉ mỗi mình ông cười chứ không có ai hưởng ứng. Ông thấy ngượng, bèn gọi vợ:

-Valia, em ra đây, người ta đang bàn đến những chuyện lạ lắm.

Bà Valia bước ra nhưng ông chồng vẫn cảm thấy ngượng vì mọi người đang chờ câu trả lời của ông.

-Hãy xác định rõ vấn đề chúng ta bàn là vấn đề gì đã- ông đề nghị một cách nghiêm túc.

– Thôi được. Xin hỏi thêm câu nữa: cá nhân ông suy nghĩ thế nào về vấn đề đồng thiếp ở một số vùng phương Bắc?

Hai vợ chồng chủ nhà cười rũ ra. Glép cũng gượng cười, nhưng kiên nhẫn chờ cho 2 vị phó tiến sĩ cười xong.

-Không, tất nhiên có thể bỏ qua, coi như vấn đề ấy không có. Tôi sẵn sàng cùng cười với hai ông bà về chuyện này…- Glép lại cười một cách lành hiền, và đặc biệt cười với vợ vị phó tiến sĩ, cũng là một nữ phó tiến sĩ- Nhưng không phải vì thế mà vấn đề này đã không còn là vấn đề nữa. Đúng không nào?

-Ông nói nghiêm chỉnh đấy chứ ạ?-Valia hỏi.

-Nếu như ông bà cho phép- Glép hơi rướn người lên và khẽ cúi đầu vẻ trịnh trọng- Thật ra vấn đề này không lớn lắm, nhưng chúng tôi lại rất tò mò muốn biết.

-Vấn đề nào kia chứ?-ông Cônxtantin kêu lên.

-Thái độ của anh đối với đồng thiếp-Valia lại không nhịn được cười. Nhưng chợt nhớ ra, vội im bặt rồi hướng về phía Glép- Xin lỗi!

-Không sao,- Glép nói-Tôi hiểu đó không phải là chuyên môn của ông bà…

-Làm gì có cái vấn đề ấy kia chứ!-ông phó tiến sĩ lại gạt đi một cách thẳng thừng. Đáng lẽ ông không nên làm như thế.

Bây giờ thì Glép cười lớn:

-Nghĩa là không có vụ án thì không cần quan tòa chứ gì?

Đám nông dân chăm chú nhìn vị phó tiến sĩ.

-Ông bảo làm gì có- Glép nói- Vậy những người nhảy múa, rung nhạc, hò hét thì là cái gì? Tất nhiên nếu không muốn bàn đến nó thì cứ tạm cho là không có vấn đề đi, cho nhẹ thân. Thôi cũng được. Bây giờ xin hỏi câu thứ ba. Ông nghĩ sao về chuyện Mặt Trăng là sản phẩm của trí tuệ?

Cônxtantin nhìn Glép, không đáp. Glép nói tiếp:

-Các nhà bác học giả thuyết rằng Mặt Trăng nằm trên đường quỹ đạo nhân tạo, và họ đoán có những sinh vật cao cấp cư trú ở trong lòng mặt trăng.

-Vậy thì sao?- ông phó tiến sĩ hỏi.- Nghĩa là thế nào?

-Các ông tính toán đường bay thiên nhiên ra sao? Nói chung toàn bộ khoa học vũ trụ được ông dùng vào công việc gì?

Đám nông dân chăm chú nghe Glép nói:

-Trên cơ sở quan niệm rằng nhân loại sẽ ngày càng hay đến thăm vị láng giềng trong vũ trụ, thì cũng có thể quan niệm rằng, vào một ngày nào đó, những sinh vật cao cấp, có tư duy lôgích kia cũng sẽ đến thăm chúng ta. Liệu các nhà bác học của chúng ta đã chuẩn bị như thế nào để có thể trò chuyện với họ được?

-Bác hỏi ai vậy?

-Hỏi các ông, những nhà thông thái.

-Thế còn bác, bác đã chuẩn bị chưa?

-Chúng tôi đâu phải người khoa học. Chúng tôi có ăn lương bác học đâu. Nhưng nếu ông muốn biết, thì tôi có thể bày tỏ những điều mà chúng tôi, những người dân tỉnh nhỏ, suy nghĩ về chuyện này. Ta cứ giả thử như một sinh vật cao cấp sống trong lòng Mặt trăng gặp chúng ta… Lúc ấy ông bảo chúng ta sẽ làm gì? Sủa gâu gâu như chó chăng? Hay gáy cục cu như gà?

Đám nông dân cười phá lên. Họ xôn xao.Rồi lại chăm chú lắng nghe bác Glép kia nói.

-Thế mà hai bên lại cần phải hiểu được nhau. Đúng thế chứ gì? Ông công nhận chưa?- Glép ngừng lại như đợi câu trả lời, rồi nhìn đám thính giả của bác ta.- Tôi đề nghị một cách như thế này: vạch trên đất sơ đồ của Thái dương hệ rồi trỏ vào Trái đất, để tự giới thiệu. Đồng thời cũng để họ biết rằng, mặc dù chúng tôi đang mặc áo giáp để bay trong vũ trụ đây, nhưng chúng tôi vẫn là những sinh vật có trí khôn. Để khẳng định điều đó, có thể hỏi lại họ từ đâu đến, bằng cách trỏ vào Mặt trăng rồi trỏ vào họ. Bằng cách đó, chúng ta sẽ nhận cùng là hàng xóm của nhau trong vũ trụ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn phải giới thiệu cho họ rõ chúng ta phát triển theo những quy luật nào để đạt được trình độ như hiện nay, đồng thời cũng cho họ biết chúng ta đang trong thời kỳ nào trên quá trình tiến hóa…

-Chà… chà…- ông phó tiến sĩ cựa mình rồi chăm chú nhìn vợ.-Vấn đề thú vị đấy: chúng ta đang phát triển theo những quy luật nào?

Câu nói thật là dại dột, vì Glép đã bắt được ý đó, bèn chớp lấy để bay vút lên cao rồi sẽ bổ xuống đầu ông. Và trong những cuộc trò chuyện với những người danh giá về thăm làng, Glép đều chớp lấy cái thời cơ ấy để bay vút lên cao rồi bổ xuống. Lúc này bác ta rất mừng rỡ, vì kẻ địch đã để hở sườn và chẳng cần vất vả gì cũng đánh gục được ngay.

-Ông định rủ bà nhà cùng cười giễu chúng tôi chứ gì?- Glép hỏi giọng bình tĩnh nhưng ai cũng thấy nỗi căm giận của bác ta chất chứa trong lòng, mà bác ta chủ động tạo ra để kích động đám nông dân có mặt- Được lắm… Nghĩa là ông cho rằng chúng tôi còn ngu dốt lắm, còn phải học nhiều, kể cả học cách đọc báo chí chứ gì. Nhưng xin lỗi, các vị phó tiến sĩ cũng không phải đã biết cách đọc báo chí đâu.

-Bác nghe tôi nói đã!

-Chúng tôi đã nghe rồi! Các ông thú vị thấy chúng tôi ngu si chứ gì? Xin phép được nói rằng, cái bằng phó tiến sĩ không phải là bộ cánh, mua xong là cứ mặc mãi. Thậm chí bộ quần áo cũng cần phải thỉnh thoảng đem giặt. Đằng này cái bằng phó tiến sĩ không phải 1 bộ quần áo, nên lại càng phải chăm sóc, giữ gìn.- Glép nói không to giọng, nhưng rành rọt và thao thao bất tuyệt. Lúc này trông ông phó tiến sĩ thật thảm hại. Ông lúng túng, bối rối, hết nhìn vợ lại nhìn Glép, rồi lại nhìn đám khách khứa. Những người nông dân cố tránh nhìn vào mặt chủ nhà.- Các ông có thể chọe chúng tôi dễ dàng. Nào ngồi trên xe tắc xi đến tận cửa nào lôi trong xe ra hàng dăm bảy chiếc va li. Nhưng ông quên mất rằng làn sóng thông tin ngày nay lan đều khắp mọi nơi. Ý tôi muốn nói rằng, các ông đừng có khinh rẻ chúng tôi. Các ông tưởng chúng tôi không được nhìn thấy phó tiến sĩ bao giờ. Trái lại, chúng tôi tiếp xúc với đủ loại, phó tiến sĩ có, giáo sư có, tướng tá có. Và chúng tôi giữ lại ấn tượng rất tốt đẹp về họ, bởi vì họ đều giản dị, khiêm tốn. Cho nên xin phép được khuyên ông một câu. Thưa đồng chí phó tiến sĩ, đồng chí nên đặt chân xuống mặt đất. Đó là một công việc hợp lẽ và lỡ có khi nào ngã thì cũng không đến nỗi đau lắm.

-Việc mà bác vừa l
àm ấy, người ta thường gọi là hạ bệ,-người phó tiến sĩ nói.-Nhưng tôi chưa hiểu tại sao tự nhiên bác lại nổi khùng, như con chó giằng đứt xích ra cắn hết người này đến người nọ như vậy? Hay là…

-Tôi hiểu, tôi hiểu.- Glép vội ngắt lời chủ nhà.-Tôi không hiểu thế gọi là gì, nhưng tôi hoàn toàn không phải tuột xích- Glép đưa mắt nhìn những người nông dân.-Ông đã dùng những lời lẽ không hay ho gì. Ông nhìn xem, bà vợ ông đang trợn mắt ngạc nhiên, con gái ông cũng sẽ nghe thấy. Ông nên nhớ, trong cuộc đấu tranh, không phải muốn dùng phương tiện nào cũng được đâu. Vì thế, ông nên bỏ những lời lẽ du côn ấy. Với chúng tôi, không phải ông muốn khinh rẻ thế nào cũng được. Chúng tôi cũng đọc báo, đọc sách, cũng xem vô tuyến truyền hình, cho nên chúng tôi cũng không dốt nát gì lắm. Và không phải các ông ai cũng là thiên tài cả. Chúng tôi cũng đủ sức đánh giá được ai giá trị đến đâu. Cho nên ông nên khiêm tốn hơn.

-Chà, giọng mị dân và vu khống điển hình-người phó tiến sĩ quay sang nói với vợ-Đầy đủ tất cả mọi triệu chứng của cái thói xấu ấy.

-Ông nói thế lại càng sai. Từ bé chưa bao giờ tôi viết thư nặc danh, tôi chưa hề vu khống ai- Glép quay sang các nông dân, và họ đều hiểu là bác ta nói đúng.- Ông phó tiến sĩ ơi, ông đánh trượt rồi. Ông có biết đặc tính của tôi là gì không?

-Không!

-Tôi có cái tính, hễ thấy kẻ nào vênh váo không đúng với tài năng thật là tôi lập tức búng vào mũi hắn cho hắn bớt ngông nghênh đi. Sống ở đời phải khiêm tốn ông ạ.

-Nhưng bác thấy chúng tôi đã làm điều gì không khiêm tốn đâu nhỉ?-Valia không nhịn được, thốt lên.- Điều gì nào?

-Thôi được, sau khi chúng tôi về, ông bà hãy bình tâm suy nghĩ và sẽ thấy.- Glép nhìn hai vợ chồng người phó tiến sĩ với vẻ như thương hại-Có thể nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần chữ “mật” nhưng lưỡi vẫn chẳng thấy ngọt chút nào. Muốn hiểu được điều đó, đâu phải cứ bảo vệ luận án phó tiến sĩ? Có thể viết hàng trăm hàng ngàn lần chữ “nhân dân” trong các bài báo, các công trình, nhưng vẫn không hiểu được “nhân dân” nghĩa là thế nào. Cho nên mỗi lần xuống với nhân dân, ông bà nên chuẩn bị cẩn thận, nên nghiên cứu thấu đáo mọi thứ, kẻo bị thua cuộc lúc nào không biết đấy. Xin chào. Chúc ông bà nghỉ ngơi vui vẻ trong… nhân dân.- Glép cười mỉa mai rồi đứng dậy từ từ bước ra ngoài. Bác ta có thói quen một mình tách ra khỏi những người danh giá.

Bác ta không nghe thấy, đám đông nông dân sau khi ra khỏi nhà hai vợ chồng phó tiến sĩ đã bàn tán với nhau những gì.

-Lão ta chơi người ta ác thật!.. Đúng là quân chó đểu. Mà sao lão ta lại biết cả đến chuyện Mặt trăng nữa nhỉ?

-Lão ta đánh một nhát gục!

-Lão kiếm đâu ra những thứ ấy không biết?

Và những người nông dân lắc đầu vẻ khó hiểu.

-Lão ta đểu thật. Quật túi bụi. Tội nghiệp cái ông Cônxtantin. Mà cả chị vợ nữa chứ, lão cũng làm chị ấy ngớ ra.

-Có gì lạ? Ông Cônxtantin cũng định đập lại đấy chứ, nhưng vừa mở miệng thì đã bị thằng cha chặn lại. Ông ta nói một thì lão nói mười.

– Đúng là loài chó đểu!

Rõ ràng các nông dân thương hại, thông cảm với hai vợ chồng người phó tiến sĩ. Nhưng họ lại vẫn cứ thán phục Glép như ngày trước. Tất nhiên thán phục chứ không yêu mến. Đúng, họ không yêu gì bác ta. Glép cay độc, mà sự cay độc có bao giờ có ở đâu được người ta yêu mến?

Hôm sau, đến nơi làm việc, Glép làm như tiện thể, hỏi những người nông dân:

-Vị phó tiến sĩ ấy ra sao rồi?

Và bác ta nhếch một nụ cười độc ác.

-Bác đánh gục ông ta rồi còn gì,-mọi người nói với bác ta.

-Không sao,- Glép nói giọng độ lượng. Cũng là một bài học để họ suy nghĩ cho bớt vênh váo đi…

Quỳnh Dung dịch.

(1) Nơi đóng đại bản doanh của tướng Cutudốp, tổng tư lệnh quân đội Nga trong chiến tranh 1812 chống quân xâm lược Napôlêông (ND)

5 phản hồi to “Post lại 1 truyện ngắn xô viết nhân ngày 7/11”

  1. Nhị Linh said

    Hị hị hồi bé đọc truyện này tôi đâm ra khinh bè lũ tiến sĩ. Đúng là tâm lý quê ta vạn tuế.

  2. Gaup said

    Giờ mới để ý thấy anh này trông giống anh Harrison Ford. Chắc ngày xưa được yêu thích thế một phần là vì anh ý đẹp trai. Truyện hay, cảm ơn bạn Núi, không biết giống truyện gì nhưng có lẽ chẳng khác gì mấy cái forum nhà chúng mình.

  3. Gaup said

    À mới cả cái vụ VieTimes phỏng vấn Vương Trí Nhàn nữa.

  4. Linh said

    Hehe, quả là giống chuyện VIetimes😀

  5. tin_ngo407 said

    uh, giống thật! Nhưng mà Vietimes phải gỡ bài đó rùi thì phải! Oap! Chán mớ đời!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: