Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Tâm sự Việt gian (2)

Posted by cavenui trên Tháng Mười 13, 2007

Quanh việc đánh giá nhân vật Lê Hoan trong lịch sử cận đại-

Gérard Sasges, Thạc sĩ sử ĐH Cambridge- Xưa& Nay 2/2002

Ngay sau khi bắt tay vào việc nghiên cứu những cuộc nổi dậy và bạo động của nông dân trung du Bắc Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tôi đã gặp phải những vấn đề có liên quan đến viên đại thần Lê Hoan.

Lê Hoan từng là 1 quan chức thuộc hàng cao nhất của chính quyền bản xứ, giữ chức Tổng đốc nhiều tỉnh Bắc Bộ vào những năm 1890 và 1900. Ông này được coi là người kế vị có khả năng nhất thay cho Hoàng Cao Khải ở chức Kinh lược sứ vùng Bắc Bộ cho tới khi chức vụ này bị loại bỏ năm 1897. Lê Hoan nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung của Hoàng Hoa Thám. Từ 1892 đến 1897 Lê Hoan liên kết với đại tá Pháp Gallieni mở chiến dịch mà cuối cùng thì bắt ép được Hoàng Hoa Thám ký hòa ước ngừng bắn cho tới khi xảy ra vụ mưu đầu độc doanh trại lính Pháp ở Hà Nội 1908. Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, Lê Hoan lại lần nữa nỗ lực tìm cách đánh bại Hoàng Hoa Thám và việc này kết thúc 1913 với việc giết hại vị thủ lĩnh nghĩa quân. Do vậy theo cách lý giải chính thống thì Lê Hoan có những vai trò sau: 1 tên bóc lột và đàn áp nông dân VN, kẻ hợp tác với thực dân Pháp, kẻ phản bội lại sự nghiệp giành độc lập của dân tộc VN.

Nhưng lịch sử hiếm khi rõ ràng và con người hiếm khi đơn giản như vậy. Ngay sau khi tôi bắt đầu tiếp xúc với những tư liệu trong Cục Lưu trữ Hải ngoại của Pháp và trong Cục Lưu trữ Quốc gia VN thì sự nghi ngờ của tôi trước quan điểm đánh giá chính thống về Lê Hoan lại càng tăng lên. Tôi cũng báo trước cho bạn đọc là những kết quả tìm được của tôi còn quá ít và chưa đủ để đánh giá lại về vai trò của Lê Hoan trong lịch sử VN. Mục đích của tôi đơn giản là đối thoại với các học giả khác, đồng thời giúp mọi người hiểu sâu hơn một thời kỳ quan trọng trong lịch sử VN.

Điều thứ nhất nổi lên trong các tài liệu của Pháp là các quan chức Pháp không tin tưởng Lê Hoan. Lúc này lúc nọ, các quan chức ở mọi cấp từ địa phương đến toàn quyền đều tỏ ra nghi ngờ lòng trung thành của Lê Hoan với chế độ thuộc địa. Ngay cả năm 1909 khi Lê Hoan được bổ nhiệm làm Khâm sai, có trách nhiệm dẹp yên cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Thống sứ Bắc Kỳ buộc phải cấm Lê Hoan tiếp xúc với báo giới người Âu để tổ chức phỏng vấn công khai vì sợ ông ta chỉ trích hay gây rối cho chính quyền. Trong 1 bức thư gửi Công sứ Hải Dương, nơi Lê Hoan làm Tổng đốc, Thống sứ Pháp Simoni đã viết: “Đề nghị báo cho Tổng đốc rằng ông ta không được trả lời phỏng vấn công khai, nhất là các cuộc phỏng vấn mà ông ta có thể chỉ trích chính quyền hay chính sách của CP. Nhắc ông ta phải hạn chế các hoạt động trong phạm vi cai quản tỉnh mình và hoàn thành nhiệm vụ đối với chính quyền mà thôi” (1).

Sự không tin tưởng này là có cơ sở. Trong khi Lê Hoan mở chiến dịch chống Hoàng Hoa Thám năm 1896, thủ lĩnh nghĩa quân này bố trí 1 trận đánh giết chết 2 tên Pháp. Cuộc điều tra sau đó cho thấy có thể Lê Hoan đã liên kết với Hoàng Hoa Thám, nhưng cuối cùng thì toàn bộ chứng cớ chỉ ra là Lê Hoan có biết trước về vụ tấn công nhưng lại không ngăn cản hoặc báo động cho quân Pháp biết. Báo chí Pháp yêu cầu phải xử Lê Hoan vì tội phản bội, nhưng CP Pháp chỉ cho là sự suy xét lầm lẫn. Họ chuyển Lê Hoan khỏi vị trí hoạt động, giáng chức 2 cấp (2). Đây không chính xác là 1 vụ xử tội phản bội, nhưng là 1 sự trừng phạt nặng nề, 1 mặt thể hiện sự gay gắt của lời buộc tội, mặt khác thể hiện sự bất lực của chính quyền Pháp non trẻ và còn yếu trong việc thống trị Bắc VN, trừ phi phải cai trị thông qua các quan chức địa phương có thế lực như Lê Hoan và người thày tinh thần của ông ta là Hoàng Cao Khải. Sự kiện này đặt ra khả năng là Lê Hoan chơi trò 2 mặt.

Đến thời điểm xảy ra vụ âm mưu đầu độc trại lính Pháp ở Hà Nội 1908 thì Lê Hoan đã được hồi phục chức vụ của mình và được bổ nhiệm làm Tổng đốc Hải Dương. Khi CP Pháp quay ra chống Hoàng Hoa Thám năm 1909 vì vai trò của ông trong vụ đầu độc này, thì họ coi đó là 1 hành động dân sự hơn là quân sự và do vậy, bổ nhiệm Lê Hoan chỉ huy 1 đội cảnh sát đi dẹp cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Với tư cách Khâm sai (khâm sứ đặc biệt của triều đình), Lê Hoan không chỉ chỉ huy lực lượng cảnh sát chính quy tuần tiễu khắp trung tâm Bắc Bộ mà còn có quyền thuê thám tử bí mật và cấp cho họ giấy tờ xác nhận. Loại giấy tờ này có thể miễn cho họ không phải thực hiện quy định giới hạn trong việc đi lại mà người dân thường phải tuân thủ, đồng thời cho phép họ tự do đi lại khắp vùng. Ngay lập tức Lê Hoan trở thành 1 trong những người có quyền lực nhất ở Bắc VN, trừ những quan chức cao cấp nhất ở Hà Nội.

Cuối 1909 xảy ra vụ 2 ông Đỗ Văn Huỳnh (Tư Huỳnh) và Vũ Ngọc Thụy (3) bị bắt ở Hà Nội vì bị buộc tội là gián điệp của Hoàng Hoa Thám (4). 2 người đều là dân ở Nam Định và đã có vài lần ra thăm Hà Nội những tháng trước đó. Trong chuyến đi đó, Tư Huỳnh mang theo người 1 chiếc đồng hồ vàng đeo tay để bán và mang số tiền bán được trả lại cho Đề Thám. Về phía Thụy, ông ta đã quay về từ nơi ông đã gặp thủ lĩnh nghĩa quân Cả Rinh để thảo luận về việc phối hợp lực lượng kháng chiến của ông với Đề Thám. Không may cho 2 người, cơ sở của họ ở Hà Nội lại là điệp viên 2 mang cho Pháp và do vậy 2 ông đã bị bắt giam. Dĩ nhiên câu hỏi đặt ra là bằng cách nào Huỳnh và Thụy có thể đi lại tự do khắp Bắc Kỳ lâu đến như vậy. Câu trả lời là 2 người này đã mang giấy tờ chứng minh họ là mật thám của Lê Hoan. Huỳnh đã mang giấy tờ của cháu ông ta là Nguyễn Tư Trung, 1 trong những tay chân của Lê Hoan. Điều kỳ lạ là Trung có 2 bộ giấy căn cước cho phép anh ta an toàn khi ở nhà trong khi ông bác lại sử dụng giấy căn cước đó
ể đi lại như con thoi giữa Yên Thế và Hà Nội. Về phần mình, Thụy là gián điệp chính thức của Lê Hoan, nhưng những lời báo cáo trước khi bị bắt và sự thất bại của ông ta trong việc tố giác Huỳnh với nhà chức trách gây ra sự nghi ngờ nhỏ là không biết lòng trung thành của ông ta thuộc về ai?

Trong vụ này không có bằng chứng cho thấy Lê Hoan biết về hoạt động của các điệp viên của mình. Lê Hoan có thể phủ nhận một cách hợp lý mọi sự liên quan và đưa vụ việc xuống chỉ còn là sự thất bại đáng tiếc trong việc đánh giá cấp dưới. Vì không có bằng chứng, người Pháp đành đồng ý chấp nhận lời giải thích này. Tuy nhiên nếu sự dính líu của Lê Hoan vào vụ việc có thể phủ nhận một cách hợp lý thì điều này cũng có thể được khẳng định một cách hợp lý. Lê Hoan không chỉ đánh giá sai lòng trung thành của Huỳnh và Trung mà còn mắc thêm 1 lỗi lầm về mặt hành chính khi cấp cho Trung 2 giấy căn cước. Một loạt sai lầm trên dường như trái ngược với danh tiếng của Lê Hoan là 1 người thông minh hiếm có, tàn nhẫn và xảo quyệt. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu ta hiểu đây là ý định hỗ trợ bí mật cho chính người mà phía Pháp đã cử Lê Hoan đi để phá hoại.

23/3/1909, ngay sau khi bắt đầu chiến dịch cuối cùng chống Hoàng Hoa Thám, Thống sứ Simoni ở Hà Nội nhận được 1 bức thư lạ của công sứ Lạng Sơn Du Vaure (5). Trong đó, Du Vaure giải thích rằng vào 8/1908 ông ta đã bắt giữ 1 trong số thủ lĩnh chính của Đề Thám, tên là Dương Bang cùng 13 người khác. Trong cuộc thẩm vấn, Dương và những người của ông ta đã xác nhận là kế hoạch âm mưu đầu độc trại lính ở Hà Nội là do 1 nhóm quan lại cao cấp của triều đình vạch ra dưới sự lãnh đạo của Lê Hoan. Những quan chức khác chính là các tổng đốc Vũ Quang Nhạ và Trần Đình Lượng cùng Đề đốc Thuật. Một trong số những người bị bắt cùng Dương là người gốc Hoa, vì vậy theo thủ tục tố tụng mang tính phân biệt chủng tộc lúc đó, vụ việc này lẽ ra phải được tòa hình sự chính thức ở Hà Nội giải quyết. Tuy nhiên do tính chất bùng nổ tiềm ẩn trong những lời buộc tội Dương nên Du Vaure quyết định tự thân điều tra vụ việc hơn là để cho những lời buộc tội được công chúng biết đến rộng rãi.

Mặc dù Du Vaure sẵn sàng thách thức các thủ tục pháp lý theo luật định, ông vẫn cảm thấy bắt buộc phải cho gọi 4 người làm nhân chứng-bị coi là đồng tác giả của âm mưu đầu độc, nếu không vì điều gì khác thì chỉ là cho phép họ phủ nhận lời cáo buộc. Nhưng không may, lời khai của họ, thậm chí đó là việc trả lời câu hỏi chất vấn rất nhẹ nhàng của Du Vaure, chẳng giúp gì trrong việc phản bác lời cáo buộc. Theo Du Vaure, 1 trong những người bị buộc tội đồng chủ mưu là Trần Đình Lượng, thậm chí lại tự nhận tội để bị buộc tội một cách chính thức. Du Vaure không hề ngốc nghếch. Ông ta biết rằng nếu cho phép công khai hóa lời buộc tội chống lại Lê Hoan thì sự nghiệp của ông trong chính quyền Pháp cũng sẽ chấm dứt. Việc cho phép vụ án ra trước tòa hình sự chính thức-ông ta viết một cách bóng bẩy trong bức thư gửi Thống sứ: “Sẽ có thể đi ngược lại ý kiến của cá nhân ngài, chính sách của ngài và chính sách của quan Toàn quyền”. Do đó Du Vaure phải tìm 1 giải pháp nào đó như thả Dương và người của ông ta ra. Cuối cùng Du Vaure tìm ra giải pháp là trục xuất về nước 1 người TQ trong số thuộc hạ của Dương, 1 ông Lai Chung Dương nào đó. Khi việc đó xong thì Dương và những người còn lại mới có thể bị tòa địa phương kết án. Rõ ràng là theo chỉ dẫn của Du Vaure, tòa án từ chối chất vấn các vị quan lại này và thay vào đó, nhanh chóng kết án tử hình Dương và những phụ tá của ông ta, những người còn lại phải chịu mức án 20 năm tù khổ sai. Điều quan trọng là Dương và tay chân của ông ta sẽ mòn mỏi yên lặng mà không thể đưa ra công khai những lời người ta buộc tội họ.

Tuy nhiên khi cho phép kết án tử hình Dương, Du Vaure đã vô tình gây nguy hiểm cho các kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Theo thủ tục pháp lý thời đó, tất cả các án tử hình đều phải được Tòa phúc thẩm ngoài Hà Nội xem xét lại. Mặc dù Du Vaure hy vọng tránh được chuyện đơn giản này bằng cách từ chối thực thi án tử hình, song ông không tính đến hiệu quả của hệ thống tư pháp thuộc địa. Vào cuối tháng 3, công tố viên trưởng viết thư cho Du Vaure yêu cầu phải đưa Dương cùng tay chân ra ngay Hà Nội để xác nhận và thực thi bản án đúng thời gian quy định. Chính lời yêu cầu này đã khiến Du Vaure vội vàng viết thư ngay cho Thống sứ.

Trong vụ án này có đủ chi tiết cho thấy Lê Hoan có thể bị dính líu vào âm mưu đầu độc đơn vị lính Pháp. 1 điều làm cho phỏng đoán trên có tính thuyết phục mạnh hơn, đó là phản ứng của Thống sứ Simoni đối với bức thư của Du Vaure. Trong thư, Du Vaure nói rõ là 2 người đã thảo luận riêng về chuyện này vài tuần trước đó. Do đó viên Thống sứ đã biết về những lời buộc tội Lê Hoan rồi, và đã ủng hộ nỗ lực của Du Vaure giữ kín chuyện này. Tại sao viên Thống sứ và một số quan chức Pháp lại sẵn sàng giữ bí mật chuyện này bằng mọi giá? Những lời buộc tội Lê Hoan không có gì mới. Lê Hoan là mục tiêu thường xuyên của những lời chỉ trích buộc tội, từ tham nhũng cho đến xét xử sai luật v.v.. hay như chúng ta đã thấy, có cả tội đồng lõa giết 2 người Pháp. Hơn nữa, những lời cáo buộc đó xuất phát từ những kẻ nổi loạn muốn đùn đẩy hoặc chia sẻ trách nhiệm trong vụ bạo loạn năm 1908. Nếu những lời cáo buộc đó là vô căn cứ thì Simoni không phản ứng như vậy. Trừ phi Simoni biết rằng những lời cáo buộc đó đúng là sự thực và Lê Hoan thực chất là 1 trong những đồng tác giả của vụ bạo loạn 1908.

Vậy Lê Hoan có phải là nhà yêu nước không? Phải chăng trong lúc vừa là 1 đầy tớ trung thành của chế độ thực dân Pháp, ông ta lại hợp tác với Hoàng Hoa Thám để đuổi người Pháp ra khỏi VN? Dù có một sự nghiệp dài và nổi bật nhưng Lê Hoan chưa bao giờ được người Pháp tin tưởng tuyệt đối.

Đúng là bằng chứng trên chỉ mang tính chất suy diễn. Nếu Lê Hoan k
hông bao giờ dám phát biểu công khai về lòng yêu nước của mình, thì về sau gần cuối sự nghiệp của mình, ông ta lại làm việc đó ngấm ngầm. Năm 1908, Lê Hoan biên soạn và xuất bản cuốn sách mang tựa đề Việt Lam Xuân Thu nói về vua Lê Thái Tổ, người dẫn đầu cuộc kháng chiến 22 năm để giải phóng VN khỏi ách thống trị của ngoại bang vào thế kỷ XV. Trong phần giới thiệu cuốn sách, Lê Hoan viết rằng ông ta cảm thấy cần xuất bản bản thảo đó để các thế hệ người VN sau này có thể học về người anh hùng dân tộc Lê Lợi và áp dụng một số bài học cho những tình huống khó khăn mà họ có thể gặp phải. Có lẽ Lê Hoan đã tìm cách hành động tương tự bằng cách riêng của mình.

Chú thích.

(1). Cục Lưu trữ Quốc gia 1, RST 56483 “Interview donné par le Tong Doc Le Hoan à un jourrnaliste européen” 1909.

(2). Cục Lưu trữ Quốc gia 1, GOUGAL 6973 “Revue de la presse locale-articles sur Le Hoan et les mandarins” 1897.

(3). Vì các văn bản bằng tiếng Pháp không có dấu nên tên thật có thể mang dấu khác.

(4). Cục Lưu trữ Quốc gia 1, RST 56449 “Opérations contre le De Tham. Colonne de police du Kham sai Le Hoan. Renseignements sur les émissaires de ce mandarin: Do Van Huynh dit Tu Huynh, Vu Ngoc Thuy et Nguyen Tu Trung” 1909.

(5). Cục Lưu trữ Quốc gia 1, RST 79647 “Envoi de Lang Son à Hanoi de 14 affilié au De Tham et aux réformistes, condamnés pour complot de grande rébellion et ayant porté des accusations contre le Tong Doc Le Hoan” 1909.

Advertisements

Một phản hồi to “Tâm sự Việt gian (2)”

  1. Cavenui said

    Bài của Sasges năm 2002 trên tờ Xưa&Nay không phải là bài đầu tiên đăng trên tạp chí này đặt vấn đề tìm hiểu thêm về nhân vật Lê Hoan. Đọc cuốn Việt Lam Xuân Thu (NXB Thế giới-1999), trong lời nói đầu, ô.Dương Trung Quốc cho biết tạp chí Xưa&Nay số 55 tháng 9/98 và số 62 tháng 4/99 cũng đã công bố một số sử liệu cho thấy thực dân Pháp đã nghi ngờ lòng trung thành của Lê Hoan và đặt dấu hỏi về một sự cộng tác ngầm của nhân vật này với những người chống Pháp. Cavenui chưa được đọc những bài viết cũ này.
    Việt Lam Xuân Thu là 1 cuốn tiểu thuyết lịch sử mà tác giả tương truyền là Vũ Xuân Mai, tri huyện Phúc Thọ-Hà Tây viết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi. Cuốn này không có nhiều giá trị cả về lịch sử (tiểu thuyết căn bản xây dựng theo sự hư cấu, ví dụ như tưởng tượng vua quan nhà Hồ mời Lê Lợi ra cộng tác nhưng Lê Lợi từ chối) lẫn giá trị văn học, nhưng rất dứt khoát về lập trường tư tưởng, ca ngợi người anh hùng chống giặc ngoại xâm. Lê Hoan là người đã nhuận sắc và cho công bố cuốn tiểu thuyết này, trong lời tựa bản khắc in năm 1906 cũng đã dành những lời trân trọng cho người anh hùng giải phóng dân tộc.
    Ở cuối cuốn Việt Lam Xuân Thu, bản 99, trong phần phụ lục, nhà sử học Chương Thâu đã “nghĩ về người khắc in, công bố (Lê Hoan) và một vài nhân vật thời đại”. Ô.Chương Thâu cũng có nói đến Hoàng Cao Khải (tương tự như trong lời nói đầu Việt sử yếu, nhưng không chi tiết bằng) và có thuật lại vài chuyện người Pháp nghi ngờ Lê Hoan.
    Trích 1 đoạn:
    Tờ Paris Journal số ra ngày 24/4/1910 có bài viết của ký giả Fernand Hauser cho biết: người Pháp có bắt được những thư từ Lê Hoan giao thiệp với Đề Thám với lời lẽ thân mật tuyệt trần, để Pháp có thể ngờ Lê Hoan là kẻ phản bội lại mẫu quốc (Bài Le Hoan est-il un traitre?, TS sử học Phan Thị Minh Lễ, Paris cung cấp).
    Và viên sĩ quan Pennequin, năm 1897 là chỉ huy 2 đạo quan binh thứ 3 và 4 của toàn bộ miền Tây thượng du nước ta, cũng đã nắm trong tay bức thư của Lê Hoan viết năm 1892 gởi cho thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp ở vùng này là Đề Kiều. Trong thư, Lê Hoan viết: “Chúng ta phải kiên trì, rồi một ngày kia chúng ta sẽ tập hợp chống lại chúng và tống chúng ra biển. Thời cơ lúc này chưa đến. Tốt hơn hết là hãy ru ngủ chúng bằng tình bạn giả vờ của chúng ta”. Ngay từ thời đó, Pennequin đã kết luận về những người cộng tác với chính quyền thuộc địa như sau: “Chúng ta đang bị khối quan lại và nho sĩ căm ghét, họ không từ bỏ việc đánh đuổi chúng ta đâu” (Bài Thư gửi từ Pháp của GS Charles Fourniau, đăng trên tạp chí Xưa&Nay số 55, 9/1998).
    Lê Hoan đã bị viên toàn quyền Piquié cất chức Khâm sai đại thần, chỉ để cho làm Tổng đốc Hải Dương mà thôi. Vấn đề đã được nêu lên báo chí, nhưng rồi không thấy tiếp tục nữa, Lê Hoan vẫn được yên lành.

    Tuy nhiên, vào thời điểm 4/99, GS Chương Thâu vẫn viết một cách thận trọng: “Vấn đề rõ ràng là chưa thể kết luận”. Ông chưa khẳng định gì về “tinh thần dân tộc” của 2 thầy-trò Hoàng-Lê.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: