Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 8/2007

Posted by cavenui on Tháng Chín 8, 2007

TranDo-VoNguyenGiap

1

Báo Tiền Phong chủ nhật 26/8 có bài của nhà văn Lê Hoài Nam giới thiệu cuốn truyện ký của Võ Bá Cường in ở NXB Quân đội nhân dân, nộp lưu chiểu 7/2007 tên là “Chuyện tướng Độ”.

Vài đoạn trích bài báo:

“…bụng tôi đã thầm cảm phục tác giả, bởi ông viết về một nhân vật không dễ viết; không dễ viết bởi nhân vật có vấn đề “nhạy cảm”: Cựu trung tướng Trần Độ”.

“Để tránh những xoi mói, nghi kỵ,Võ Bá Cường còn phải nhờ vả đến những quan chức có thế lực cùng quê Thái Bình mà ông rất lấy làm hãnh diện và tin cậy như Nguyễn Ngọc Trìu, Hà MạnhTrí…”

“Ngần ấy trang sách, Võ Bá Cường đã cung cấp cho bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời một vị tướng tài ba, nhiều công trạng, có cá tính, thuộc dạng “công thần” của cách mạng Việt Nam”

“Cái thông điệp thứ hai không kém phần quan trọng mà cuốn sách giúp bạn đọc nhận biết, đó là Tướng Độ, một nhà nhân văn tầm cỡ!”

“Nếu như có tập hai, tôi tin nhà văn Võ Bá Cường sẽ viết về đoạn đời còn lại của tướng Độ, một đoạn đời đầy giông bão. Cái đoạn đời từ lúc ông cởi bỏ quân phục, sang làm trưởng ban Văn hóa – văn nghệ trung ương cho đến phút ông trút hơi thở cuối cùng, trở về với cát bụi”.

 

Cavenui ra Tràng Tiền. Sách vẫn còn, nằm giữa sách về điệp viên Ẩn và bác sĩ Trâm.

Cuốn sách của Võ Bá Cường thuật lại một nửa cuộc đời của trung tướng Trần Độ, cuộc đời binh nghiệp. Nó chưa nói đến những năm tháng đầu đổi mới, tướng Độ trên vai trò quản lý văn nghệ và càng không nói đến những tháng ngày giông bão cuối đời của ông. Nó dừng lại ở năm 1974 và ở những câu sau:

“Giai đoạn lịch sử ấy, có nhiều ông quan lâm vào cảnh như thế, buồn nản cáo quan về nghỉ. Thậm chí có người chống lại triều đình. Nhưng Nguyễn Công Trứ đã không làm như vậy, ông vẫn nén chịu oan ức giữ lại đạo vi thần. Tướng Độ luôn lấy đó làm gương”.

 

Chuyện gì xảy ra vậy?

Trung tướng Trần Độ là 1 nhân vật có nhiều công lao với chế độ (đọc cuốn sách này sẽ biết) nhưng những năm tháng cuối đời không được chế độ tin dùng, rất nhiều điều ông nói ông viết, muốn biết, người đọc phải vượt tường lửa. Ông đã nói nhiều điều, làm nhiều việc được người này thích và người kia không thích. Nhưng ông đã chết rồi, không còn khả năng nói thêm điều gì, làm thêm điều gì để người này thích thêm và người kia không thích thêm được nữa.

Trung tướng Trần Độ có uy tín lớn trong cả giới văn lẫn giới võ nên chuyện có người viết về ông là dễ hiểu. Nhưng chuyện nhà chức trách cho phép xuất bản cuốn sách này quả là bất ngờ. Thay đổi trong tư duy chiến lược hay chiến thuật?

Ảnh: trung tướng Trần Độ và đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

2

Cũng một trung tướng nữa được nói đến trên báo, nhưng ở phe đối địch với trung tướng Trần Độ: trung tướng quân lực Việt Nam Cộng hòa, Ngô Quang Trưởng, người vừa qua đời đầu năm nay.

Đó là bài báo trên tờ An Ninh Thế Giới cuối tháng 8/2007, tên là “Cay đắng mù sa”.

Đương nhiên 1 bài báo trên 1 tờ báo của ngành an ninh trong nước không thể nói gì tốt đẹp về 1 sĩ quan cộng hòa lưu vong như Ngô Quang Trưởng. Viên tướng con rể nhà văn Thạch Lam từng được bộ máy tuyên truyền chế độ cũ gọi là “người hùng Quảng Trị” và từng được nguyên tư lệnh quân đội Đồng Minh trong chiến dịch Bão Sa Mạc 1991 Schwarzkopf khen ngợi là 1 nhà chỉ huy chiến thuật kiệt xuất này,  trên trang báo ANTG hiện ra 1 cách lố bịch:

“Màn ra mắt cố đô của tân chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng trên cương vị thủ lĩnh bộ binh vùng 1 đã diễn ra khá hài hước: vốn tiếc nuối sắc phục lính dù, Ngô Quang Trưởng đã định nhảy dù xuống nhiệm sở mới ở Huế nhưng rủi thay, lại rơi xuống sông Hương. Thuộc cấp phải phái 1 thuyền máy tới vớt viên sư trưởng mới đang bị ướt lướt thướt như chuột lội lên rồi cưỡi xe jeeep vào Thành nội nhậm chức, làm trò cười cho thiên hạ”.

 

Nhưng vẫn nhặt được những đoạn để ngâm nga:

Tướng Trưởng “không bị liệt vào đội ngũ bẩn tướng của chính quyền Sài Gòn”… “Ngô Quang Trưởng đã được coi như 1 viên tướng chiến trường vào loại khác biệt nhất trong quân đội Sài Gòn, vốn rất phổ biến hiện tượng áp phe trong đội ngũ sĩ quan cao cấp”.

Tướng Trưởng “khá tận tâm trong việc thực thi các nhiệm vụ quân sự” theo tinh thần “Tôi chỉ là quân nhân và tôi nhận lệnh từ Tổng tư lệnh”…. “Khi ra 1 mệnh lệnh cho thuộc cấp, Ngô Quang Trưởng cũng thường đích thân tới tận nơi kiểm tra thực tế xem mệnh lệnh của mình được thực hiện như thế nào”.

 

Cavenui hồi nhỏ đọc Tam quốc, dù bênh Lưu Bị nhưng vẫn thấy Tào Tháo cũng có nhiều tướng đáng phục. Xưa nay đọc sách báo của ta thấy tướng tá VNCH qua mô tả của các bác nhà mình toàn là bọn xôi thịt, bất tài, hèn nhát…, trong bụng đã nghĩ: “Việc gì các bác phải khổ thế nhỉ, nếu ta chiến thắng được những viên tướng ra tướng, những nhà quân sự đàng hoàng, có tư cách và tài ba thì chiến thắng của ta càng long lanh chứ sao?”

 

3

Chính trị hình như còn hiện diện ở những nơi không chính trị chút nào.

Tờ TT&VH cuối tuần ngày 31/8, kể chuyện tiêu cực trong bóng đá VN, có nhắc đến trận Huế thắng CAHN ở vòng 8 mùa chuyên nghiệp đầu tiên, trên sân Tự Do. Vì bị nghi ngờ là dàn xếp, nên 2 đội bị phạt, nhưng chỉ có CAHN bị phạt trừ điểm, Huế thì không. Tờ báo thuật lại lời trưởng ban tổ chức lúc đó Ngô Tử Hà giải thích lý do vì sao hồi đó ông không trừ điểm đội Huế:

“Tôi không thể trừ điểm Huế bởi nếu trừ đội này sẽ xuống hạng trong khi tình hình chính trị ở Huế lúc đó rất phức tạp, nhất là phật tử”.

Cũng tờ TT&VH, cũng ra ngày 31/8, nhưng không phải là tờ cuối tuần, đăng số đầu bài phóng sự nhiều kỳ “Nơi sông Hồng khởi phát” của Lê Trường Giang viết về mảnh đất Vĩnh Kiến của TQ.

Có đoạn:

“Trấn Vĩnh Kiến ngày nay là địa bàn cư trú của người Hồi, bởi vậy mà nơi ngọn nguồn của sông Hồng cũng là 1 khu vực nhạy cảm. Ở đây hoàn toàn không có hoạt động du lịch, người nước ngoài ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ chứ chưa nói đến hoạt động báo chí. Phải nhờ đến sự can thiệp của Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam, với lý lẽ “2 nước Việt-Trung tình sâu nghĩa nặng vừa là đồng chí vừa là anh em”, ”Những nhà báo VN đều là những đảng viên cộng sản” thì chúng tôi mới được chính quyền địa phương cho phép vào đây tác nghiệp, và may mắn trở thành những người VN đầu tiên, cũng là những nhà báo quốc tế đầu tiên được tiếp cận với Hồng Hà Nguyên”.

2 phản hồi to “Đọc báo 8/2007”

  1. BP said

    Bác cho em hỏi chút: cái hình ở trên Bác lấy ở chỗ nào vậy, có thể cho em biết link không ?

  2. Cavenui said

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=93944&ChannelID=7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: