Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Danh sĩ Việt dưới mắt Ve

Posted by cavenui trên Tháng Tám 29, 2007

Cóp pết một số post trên Thanh Niên Xa Mẹ để tiện thẩm du thân tình

Topic 1

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=4910

Về Phan Khôi

Dạo này cứ lâu lâu bác Lại Nguyên Ân lại cho ra một tập hợp các bài báo của Phan Khôi trong 1 năm nào đó, tập nào cũng dày. Cách đây hơn 10 năm, có 1 bộ sách tập hợp các bài bút chiến thời tiền chiến. Bộ có 3 tập thì những bài viết của me sừ Phan Khôi chiếm gần hết 1 tập. Sức viết của me sừ Phan thật đáng nể!

Phan Khôi ghét hồng hồng tím tím, chủ trương chữ nghĩa phải rõ ràng rành mạch như cái văn tự vay vốn cầm cố cổ phiếu để không ai có thể hiểu sai, tôn sùng luận lý (cho đến tận bây giờ, nhiều học giả VN viết bài vẫn thiếu logic, đành lấy ông ổng anh hùng hay réo rắt mượt mà bù lại), đánh cho tan tác những tư tưởng Khổng Khâu còn rơi vãi trong giới học thuật VN, bày đặt ra mẹo luật ngữ pháp tiếng Việt cho có quy củ, bút chiến với hầu hết các hải đăng theo đúng tinh thần bỉ tư tưởng không bỉ cá nhân v.v., đóng góp của họ Phan cho học thuật nước nhà phải nói là rất lớn. Ngoài ra, với bài Tình già, Phan Khôi còn có công mở đầu cho Thơ Mới, nhưng cái công này nhỏ hơn những đóng góp khác của họ Phan vì nói cho cùng, xưa nay đóng góp của văn thơ cho xã hội là không nhiều lắm.

Phan Khôi tư duy độc lập, không chịu ảnh hưởng của tâm lý bày đàn, nếu chơi cổ phiếu chắc không cuống cuồng mua, cuống cuồng bán như số đông. Có một dạo, báo chí đưa tin con dâu giết mẹ chồng chặt ra nhiều mảnh, bố dượng cưỡng hiếp con riêng của vợ…, trí thức nước Việt hầu hết đều lè lưỡi eo ôi đạo đức suy đồi. Riêng Phan cười nhạt suy đồi cái gì mà suy đồi, đời nào chẳng có, chỉ có điều thời xưa chưa có báo chí đưa tin cho cả nước đọc thôi.

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng với 1 nước nhỏ như nước Nam, cũng quá đủ để coi Phan Khôi là 1 trí thức lớn.

Về sĩ đỏ đánh Nhân văn

Chẳng riêng gì Đào Vũ, mà Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Thi và nhiều văn nghệ sĩ có danh từ thời tiền chiến khác cũng đã có những phát ngôn không đẹp đẽ về Nhân văn Giai phẩm.

Thời đại ấy buộc phải có những hành vi ấy, nên thông cảm cho họ. Suy nghĩ bị hạn chế là một phần, ngoài ra còn có lý do là những bức bách của hoàn cảnh và những nhu cầu rất con người của những văn nghệ sĩ đó. Ở một vị trí nào đó, anh không thể né tránh, buộc phải lên tiếng về NVGP, không chỉ ủng hộ NVGP là bị đứt mà ngay cả tỏ thái độ lừng chừng, không rõ ràng cũng không yên ổn được.

Bây giờ những nhân vật chính của NVGP được ca ngợi trở lại, song cũng không nên vì thế mà lên án những người đã lên án họ ngày xưa. Cả 2 phía ở thời đại ấy, suy cho cùng, đều là nạn nhân thôi.

Rồi thì Phùng Quán cũng đến thăm ông cậu Tố Hữu, Văn Cao cũng đi viếng Xuân Diệu, Hoàng Tùng gửi vòng hoa đến lễ tang Nguyễn Hữu Đang. Quá khứ đang được khép lại. Nhìn về quá khứ, những người trong cuộc ở bên này hay bên kia, đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

Những người ở tầm cỡ của Phan Khôi và những bạn trẻ của ông như Trần Dần, Phùng Quán…, cuối cùng cũng được đánh giá lại. Khổ nhất là những bác Nhân văn Giai phẩm huyện, Nhân văn giai phẩm xã, Nhân văn giai phẩm trường. Vì tham gia vào xu hướng này mà khổ cả đời, nhưng tên tuổi lại không đủ lớn để được phục hồi về sau.

Topic 2

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3297

Về trí thức VN tiền chiến

Bây giờ nhân bác Phương Thảo nói đến các bậc “đại anh hùng hào kiệt thời xưa” thử bàn chơi về họ. Em nghĩ ông già bác nói mấy cụ Hãn, Xiển, Bửu đến “bọn thực dân Pháp còn phải kính nể” là không sai. Bọn “thực dân Pháp” ở đây là bọn Pháp thực dân ở An Nam, mấy anh công chức Pháp ở xứ Đại Cồ Việt mà tầm vóc trí tuệ chắc chỉ tương đương mấy anh bác sĩ Pháp mổ nhầm ở Bệnh viện Việt-Pháp. Bọn họ so với các cụ Hãn, Xiển, Bửu thì so thế nào được? Nhưng bọn “thực dân Pháp” ở đây chắc không hàm ý các trí thức tinh hoa ở Paris, chốn kinh đô ánh sáng ấy đâu cần đến mấy ngọn hải đăng An Nam?

Về hay ở? Các cụ Hãn, Xiển đều chọn con đường về nước sau khi học xong, để làm hải đăng An Nam chứ không làm đèn dầu ai biết đấy là đâu ở Paris chật chội. Sự nghiệp của các cụ không phải là đặt ra những bài toán cao tót vời với dân An Nam để tự sướng mà
là giáo chã, hay còn gọi là góp phần nâng cao dân trí. Thế nên cụ Hãn viết “Danh từ khoa học”, cụ Xiển soạn giáo trình “Mécanique rationelle” (Cơ học thuần lý) trên chiến khu.

Trong quá trình giáo chã, tiếp xúc với chã, thấy cấp trên cấp dưới đồng nghiệp toàn là chã cả, các cụ ngộ ra rằng hải đăng như mình sao không làm admin. Thế nên các cụ nhập cuộc chính trị. Cụ Hãn làm bộ trưởng cho Trần Trọng Kim, cụ Xiển gửi điện thư cho Bảo Đại. Cụ Hãn đi bước nữa làm bộ trưởng cho cụ Hồ, cụ Xiển làm cái đảng Xã hội mà chơi…

Trước 45, cụ Hãn nhập cuộc chính quyết liệt hơn cụ Xiển. Vào thời điểm ấy muốn được số đông biết đến thì làm “khoa học xã hội” dễ hơn, mà người giỏi thì học cái gì cũng giỏi (chữ của bác Trung Hà) nên cụ đá sang sân Khoa học xã hội tí ti, viết Lý Thường Kiệt. Sau này khi sang Pháp, cụ nghiêng hẳn về khoa học xã hội là vì cụ hiểu rằng muốn tiếp tục làm hải đăng An Nam (dù sống ở Pháp) thì phải làm cái gì có dính tí ti đến An Nam (không cho bọn hải đăng Pháp chen chân vào) mà khoa học tự nhiên thì không có đề tài mang màu sắc dân tộc được. Cuối cùng 1 nhà khoa học tự nhiên xuất thân như cụ, công trình để lại lại là Hồ Xuân Hương với Kiều.

Cụ Xiển ở VN thì không thể làm giống cụ Hãn được, lập thuyết về khoa học xã hội có mà toi. Nên cụ tiếp tục với khoa học tự nhiên, song không ở mức tầm cao đóng góp cho thế giới mà ở mức xây nền cho nước VN lạc hậu. Cụ là người xây nền móng cho ngành khí tượng VN. Công trình của cụ không phải là những cuốn sách dịch ra hàng trăm thứ tiếng, mà là những bài dự báo thời tiết hàng ngày suốt bao năm: “Mưa rải rác ở các tỉnh miền Bắc, mây thay đổi…”

Nói chung so với thế giới các cụ chẳng là gì (cũng như so với âm nhạc thế giới thì các bác Cao Duy Sơn chẳng là gì), nhưng so với nước Việt Nam gọi các cụ là đại anh hùng hào kiệt thì cũng không phải là nói quá

Đính chính sau đó:

Đợt này em bận, không tham gia thảo luận được. Nhưng vì trong post cũ của em có 1 chỗ viết không chính xác nên phải nói lại cho đúng.

Em viết là:

Trước 45, cụ Hãn nhập cuộc chính quyết liệt hơn cụ Xiển. Vào thời điểm ấy muốn được số đông biết đến thì làm “khoa học xã hội” dễ hơn, mà người giỏi thì học cái gì cũng giỏi (chữ của bác Trung Hà) nên cụ đá sang sân Khoa học xã hội tí ti, viết Lý Thường Kiệt.

Thật ra, cụ Hãn tìm hiểu về Lý Thường Kiệt trước 45 thật, nhưng cuốn sách về Lý Thường Kiệt cụ cho xuất bản là sau 45 (tuy vẫn là thời cụ ở trong nước).

Cái này là tiểu tiết, không làm thay đổi nhận định chung của em về cụ Hãn.

Trí thức VN xa mẹ đi theo Việt Minh.

Mấy bác tự nhiên xa mẹ sau khi được cụ Hồ tuyển dụng, về nước còn có thành tựu. Đại loại như thuốc kháng sinh chế ra chữa được bệnh thì rất chi rõ ràng, súng tạo ra bắn được địch cũng rất chi rõ ràng, các bác chưa hề xa mẹ không bắt bẻ vào đâu được.

Mấy bác xã hội xa mẹ thì về rồi dần mất điện cả. Những thứ các bác ấy nói, trích dẫn các ông Tây rậm râu trán hói, thỉnh thoảng lại chêm tiếng Tây thực dân, các bác chưa xa mẹ chả hiểu nó là cái gì, có tác dụng gì, có khi còn nghịch tai. Điển hình là bác Trần Đức Thảo.

Cho nên chưa “trở lại Moscou” như bác Hoàng Xuân Hãn có khi còn thuận.

Trường hợp bác Phạm Huy Thông hơi khác. Bác ấy không về nước đợt đấy mà ở lại Pháp hò hét thiên tả, bị Pháp trục xuất về Sài Gòn. Hô hào thân Hà Nội rồi bị bắt giam. Rồi từ Sài Gòn mới ra được Bắc, làm hiệu trưởng, làm khảo cổ, thành tích nói chung cũng bình thường. Chức vị thì đầy, nhưng giờ nói đến bác Huy Thông, người ta chỉ nhớ tới hồi bác ấy còn trẻ con, ở trong 1 gia đình nhà giàu, Bảo Đại đến chơi không thèm xuống gác nhìn mặt vua, chơi thân với con giai Nguyễn Văn Vĩnh, làm thơ Tiếng địch sông Ô.

Tầm quốc tế của danh sĩ Việt

Gaup:

1.Các cụ ngày xưa có giỏi thực sự như là lâu nay chúng ta vẫn được dạy không? Hay là đúng như bác Núi nói là dân ta cứ hay thủ dâm những cái như “tây nó còn phải nể”, “cãi nhau đến nỗi jean-paul sartre cũng phải e sợ” hết ngày này đến ngày khác không thôi. Những thứ nể sợ này không đo đếm được nên là cũng chỉ gợi ra một cảm giác thôi chứ không phải là một nuận đề chính xác.

2. Nếu các cụ ngày xưa không giỏi thì tại sao lâu nay ta cứ nghĩ là các cụ giỏi? Nếu các cụ giỏi thật thì như bác Phương Thảo nói về sau tại sao các cụ lại dốt đi?

Cavenui:
1. Các cụ ngày xưa không giỏi thực sự như lâu nay chúng ta vẫn được dạy. Tức là “tây nó còn phải nể” thì chỉ là tây không trí thức bậc cao so với an nam trí thức bậc cao, và cãi nhau với sartre thì có chứ sartre cũng phải e sợ thì không có.

Thẩm du theo kiểu “cứ reply bài hải đăng là ngang cấp với hải đăng” này có lần em đã “reply bài hải đăng 5xu” trong 1 topic về âm nhạc khi hải đăng 5xu ca ngợi “đẳng cấp quốc tế” của anh Nguyên Lê với lý do là anh này được chơi cùng với nhiều danh cầm quốc tế.

Bao giờ trong tiểu sử sartre dịch ra tiếng ý tiếng ả rập có những câu đại loại sartre j-p giỏi lắm vì đã từng được tranh luận với trần đt, lúc đó ta mới có thể coi trần đt là chiết gia cấp toàn cầu được.

2. Các cụ không giỏi như ta tưởng cũng đúng, mà sau này các cụ dốt đi cũng đúng. Vì giới hạn số chữ trong 1 post quá eo hẹp, lúc khác em triển khai ý này.

Advertisements

2 phản hồi to “Danh sĩ Việt dưới mắt Ve”

  1. Troi oi ban thuoc nghanh nao, nam hay nu ma thau dao qua vay?

  2. Tề Phi said

    Bạn Ve, tớ nghĩ là cả cuộc thảo luận này (tớ có đọc qua trên TNXM) đi vào vết lầy của việc coi cá nhân kiệt xuất làm nên lịch sử, kể cả lịch sử khoa học. Ở mẫu quốc cũng không có mấy nhà khoa học thành công từ thời mới học Đại học cả, và vô cùng hãn hữu mới có người thành công mà không cần hệ thống khoa học đằng sau (thực ra tớ không nghĩ ra được tên tuổi nào như thế trên thế giới, ngoài một anh chàng đặc biệt người Ấn Độ). Thành ra, việc so sánh các bậc trí thức thời lập quốc với trí thức thế giới là không thể, vì chắc chắn mỗi bên tự chọn một con đường, một hệ thống khác hẳn. Nếu các cụ chọn con đường ở lại mẫu quốc làm khoa học, thì thành quả của các cụ phải tính là thành quả của mẫu quốc, không phải thành quả của Việt Nam. Các cụ chọn đường về, thì làm ra cái gì cũng là của Việt Nam, nhưng không ra thành quả khoa học được. Đã không so sánh được, thì còn bàn về tầm quốc tế làm gì nữa.

    Một điểm nhỏ khác, tớ cho là các cụ trước sau vẫn chỉ làm tròn vai trò Hải Đăng của mình thôi, còn việc làm admin không phải là tự thân, mà do ban quản trị mời và thúc ép vào. Ví như việc cụ Xiển gửi thư cho Bảo Đại là việc của Hải Đăng, lập đảng Xã hội là việc của admin, nội dung đằng sau rất khác nhau.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: