Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 7/2007 (3)

Posted by cavenui on Tháng Tám 29, 2007

Thiep

I.

Tạp chí Sóng Nhạc của Hội Âm nhạc TP.HCM, số 4, có 1 bài viết của Nhan Trúc Ninh về sinh hoạt ca trù ở Hà Nội. Hóa ra ở Hà Nội bây giờ có khá nhiều CLB, giáo phường ca trù:

1. CLB ca trù Hà Nội do nghệ sĩ Bạch Vân làm chủ nhiệm, ra đời sớm nhất, năm 1991. Hiện có 200 hội viên, sinh hoạt 2 lần/tháng.

2. CLB ca trù Lỗ Khê (Đông Anh, Hà Nội) ra đời năm 1994.

3. CLB ca trù Thái Hà của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Mùi, hoạt động từ 1995. CLB này hiện có 2 ca nương nhí là Nguyễn Kiều Anh (14 tuổi) và Nguyễn Thu Thảo (16 tuổi).

4. CLB ca trù UNESCO: ra đời năm 2006

5. CLB Ca trù của Cục Văn hóa Thông tin cơ sở

6. CLB ca trù Tràng An của NSUT Phó Thị Kim Đức và học trò là đào nương Phạm Thị Huệ.

6 rưỡi. CLB Hương Sắc ở Hàng Bồ của NSUT Thanh Ngoan: CLB này trình diễn các loại nhạc dân gian như chèo, xẩm…, trong đó có cả ca trù. CLB này biểu diễn thường xuyên thứ 7 hàng tuần.

Ngoài ra còn có những chiếu ca trù lẻ tẻ xuất hiện ở những điểm du lịch.

Tuy nhiên, ca quán nhiều thì lai tạp nhiều. Những nghệ nhân nổi tiếng còn sống giờ chỉ có vài người, trong khi đó nhiều người mới tập tọe theo học vài ba tháng đã mở ca quán để kinh doanh mà nghệ thuật ca trù đúng ra phải mất 5-7 năm mới có thể giữ đúng phách, đúng nhịp. NSUT Phó Thị Kim Đức nói: “Nhiều chiếu ca trù xuất hiện chỉ với mục đích kinh doanh, thu lợi nên đã phá vỡ sự bài bản của ca trù. Những quy luật nghiêm ngặt của việc gõ phách, giữ giọng bị lai căng đến không còn nhận ra đó là ca trù nữa”.

 

 

II

Tạp chí Đẹp 7/2007 có bài của Mộc Lâm viết về phim Việt tại các LHP quốc tế. Cavenui không rành về điện ảnh nên chỉ cắt ra 1 đoạn có thể tán rộng ra nhiều chuyện khác, không chỉ chuyện xi nê ma:

“Dạo gần đây, điện ảnh VN rất quan tâm và ưu ái đến LHP Châu Á-Thái Bình Dương diễn ra hàng năm ở châu Á. Chỉ xin kể 1 câu chuyện có liên quan đến LHP này. Số là năm 1999, phim “Đời cát” đoạt giải nhất LHP Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó DV Mai Hoa đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm 2000, Mai Hoa được chọn đóng 1 vai trong phim “Người Mỹ trầm lặng”. Khi nhóm SX Úc họp bàn với đại diện nhóm SX VN về tiền cát-xê của một số diễn viên VN, trong đó có Mai Hoa, người đại diện phía VN tỏ vẻ phàn nàn tiền cát-xê của Mai Hoa quá thấp. Phía Úc lập luận, Mai Hoa có thể là diễn viên tốt nhưng cô ta chưa có tên tuổi, tiền thù lao thế này là phù hợp. Thuyết phục mãi không được, đại diện phía VN mới sực nhớ và bảo rằng Mai Hoa vừa đoạt giải cao nhất ở LHP Châu Á-Thái Bình Dương. Nhóm SX của Úc ai cũng nhìn nhau lắc đầu vì tên LHP gì… lạ hoắc! Nhưng họ cũng cẩn thận điện về bên Úc để hỏi cho rõ. Lát sau họ nói với đại diện phía VN đại ý, chúng tôi đã hỏi nhưng không hề biết có LHP này, nhưng thôi nếu ông đã nói vậy thì chúng tôi sẽ nâng cát-xê cô Mai Hoa lên chút đỉnh!”

 

#: Câu chuyện trên có thật không thì Cavenui không rõ, LHP châu Á-Thái Bình Dương nổi tiếng hay vô danh Cavenui cũng chịu, vì như đã nói, Cavenui mù điện ảnh. Nhưng đúng là trong rất nhiều lĩnh vực, một vài thành công nho nhỏ ở nước ngoài của người Việt (và cả những người nước ngoài có liên hệ với VN) được đánh giá cao hơn giá trị thực của nó.

Trong nhiều lĩnh vực, giải thưởng ở nước ngoài là có thật, nhưng phải rõ đó là giải nào, danh tiếng của giải thưởng đến đâu. Biểu diễn ở nước ngoài là thường xuyên, nhưng biểu diễn cho ai xem, bán được vé không. Được người nước ngoài khen ngợi cũng không hiếm, nhưng người khen là ai, khen với mục đích gì. Cộng tác với những nhân vật tầm cỡ thế giới cũng có, nhưng cộng tác với tư thế như thế nào (1 em bé VN từng sang Thái Lan hát “cùng với” Michael Jackson, nhưng chỉ có thể coi em đó là ngôi sao nhạc pop cỡ thế giới nếu trong CV của anh chàng Jackson ghi rằng anh ta được hát cùng với em bé Việt chứ không phải là ngược lại).

 

III

Báo Người lao động 12/7 đăng bài trả lời phỏng vấn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Có đoạn này nghe hay hay :

“Viết văn phải có mẹo. Cũng như trong cuộc sống phải khôn ngoan, dân gian có câu “ngu thì chết”. Một trong những kinh nghiệm quan trọng của cuộc đời là kinh nghiệm xuất xử, lúc nào ra mặt, lúc nào lui đi. Đấy là kinh nghiệm để đời cho tất cả trí thức Việt Nam từ cổ chí kim. Người ta lúc phải giương đông, lúc phải kích tây, lúc phải làm điều nọ, lúc phải làm điều kia, nếu không thì chẳng có giá trị tinh thần mà cũng không có giá trị vật chất”.

Ảnh: Giấc mơ nghệ sĩ (Chân dung Nguyễn Huy Thiệp)- tranh sơn dầu của Nguyễn Đình Đăng.

Một phản hồi to “Đọc báo 7/2007 (3)”

  1. Thieu_iot said

    I. Em ở phố Khâm Thiên, ngõ nhà em nâng cấp lên phố đã khá lâu mà chưa có tên, nếu được hỏi ý kiến, em sẽ đưa ra cái tên Quách Thị Hồ.

    II. Mày khen cho tao chết thì tao chết cho mày xem.

    III. Em không có ý kiến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: