Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Thư viện

  • Bình luận mới nhất

    Adt on Lại thêm 1 bài không phải…
    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 7/2007

Posted by cavenui trên Tháng Tám 18, 2007

Tờ “Hồ sơ sự kiện” chuyên san của Tạp chí Cộng sản số 16 ra ngày 25/7/2007 tập trung nói về đối đầu tên lửa Đông-Tây. Lý do của sự quan tâm đến tên lửa là trong tháng có vụ lời qua tiếng lại giữa Nga và Mỹ liên quan đến tên lửa (hình như đầu đuôi là: Nga dọa đưa tên lửa đến Kaliningrad, Mỹ định lắp đặt lá chắn tên lửa ở Czech và Ba Lan, Nga mơi Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở Cu-ba hay Ba-cu gì đó, Mỹ lạnh nhạt) mà kết quả của nó là Nga đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) và các hiệp ước quốc tế liên quan tới văn kiện này.

Cavenui xưa nay không quan tâm đến tên lửa, không có ý định đọc số báo này nhưng thấy nó có nhiều ảnh đẹp liền mua cho chồng, nào ngờ đ/c chồng thủng thẳng đọc thơ Lưu Quang Vũ “Chúng mình không có bom nguyên tử/ Chỉ có thuốc lào hút với nhau”. Ức chế, đành lôi ra đọc vậy.

Về sau mới biết ý đ/c chồng, nếu muốn tìm hiểu chuyện tên lửa chuyện Nga chuyện Mỹ thì lên mạng tìm đọc thông tin tiếng Mỹ tiếng Nga chứ đọc báo tiếng Việt làm gì cho ngẫn. Đúng vậy. Chẳng hạn như mở đầu tờ tạp chí có tác giả giảng giải rocket với missile khác nhau thế nào, tên lửa đạn đạo quỹ đạo ra sao v.v., chẳng cần tìm kiếm những tài liệu chuyên sâu mới có những thứ đó, phổ cập như wikipedia cũng có đủ.

Tuy nhiên, đọc tờ chuyên san của Tạp chí Cộng sản có cái vui riêng, đó là rõ thêm cái nhìn từ Ba Đình đối với các sự kiện liên quan đến tên lửa, vũ khí, Mỹ và Nga.

Ví dụ như bài báo “Tiêu chuẩn kép giải trừ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân” của tác giả Nguyễn Minh Sinh mà Cavenui trích giới thiệu dưới đây.

….

Trò chơi 2 mặt

… Ít ai ngờ rằng, vào những năm 1960, để chống lại Liên Xô, Mỹ đã từng cung cấp 1 lò phản ứng hạt nhân cùng 4.500 gam uranium cho Iran. Khi cuộc cách mạng Hồi giáo Iran 1979 nổ ra, Mỹ tìm cách thu hồi số nguyên liệu này nhưng không thành công. Thế là Mỹ quay sang tố cáo Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, tìm cách buộc Iran từ bỏ nỗ lực làm giàu uranium.

Với Pakistan thì trò chơi của Mỹ còn lắt léo hơn. Những năm 1972-1977, chương trình hạt nhân của Pakistan làm Mỹ rất khó chịu, nhưng đành nhắm mắt làm ngơ vì lúc đó Mỹ cần 1 đối trọng kiềm chế Ấn Độ. Đến năm 1979, Mỹ đã cấm vận khi Pakistan xây dựng nhà máy làm giàu uranium. Năm 1981, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận để thuyết phục nước này giúp đỡ các chiến binh mujahideen ở Afghanistan chống lại Liên Xô. Năm 1988, Liên Xô rút khỏi Afghanistan thì Mỹ thay đổi thái độ với chương trình hạt nhân của Pakistan và quay trở lại trừng phạt khi Pakistan chạy đua thử VKHN vào năm 1998 với Ấn Độ. Năm 2001, một lần nữa Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt vì cần Pakistan tham gia vào liên quân chống taliban ở Afghanistan.

Đối với chương trình hạt nhân của Ấn Độ, những toan tính của Mỹ mang tầm vóc chiến lược toàn cầu. Trong suốt thời gian chiến tranh lạnh, Mỹ đã ngăn cản Ấn Độ tiếp cận với các ngành công nghệ cao. Đỉnh điểm căng thẳng giữa Mỹ và Ấn Độ nổ ra khi Ấn Độ tiến hành thử VKHN vào 5/1998. Mỹ đã liên kết với các nước phương Tây đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế với Ấn Độ. Nhưng thật bất ngờ, 3/2006, Mỹ ký Hiệp định Hợp tác kỹ thuật hạt nhân dân sự với Ấn Độ. Hiệp định đã gây 1 làn sóng lo ngại về lập trường của Mỹ đối với NPT (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân). Mỹ lớn tiếng giải thích rằng, Ấn Độ là trường hợp ngoại lệ duy nhất, mặc dù nước này chưa ký NPT nhưng đã có thành tích không phổ biến VKHN (không bán, chuyển giao công nghệ hạt nhân cho nước khác) nên cần được Mỹ giúp đỡ. Thực chất, đằng sau những thuyết giáo đó là ý đồ dùng sức mạnh hạt nhân của Ấn Độ để kiềm chế Trung Quốc, ngăn chặn ảnh hưởng của Nga với Ấn Độ và chia rẽ sự tập hợp lực lượng giữa Nga-Trung Quốc-Ấn Độ chống lại chiến lược siêu cường duy nhất của Mỹ.

Tiêu chuẩn kép

Có 1 nghịch lý là, cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt 40 năm, về cơ bản thế giới ổn định trong cuộc chạy đua cân bằng về hạt nhân giữa 2 cường quốc Liên Xô và Mỹ. Nhưng khi băng giá giữa 2 bờ Đông-Tây tạm lắng xuống, nguy cơ xảy ra cuộc chiến hạt nhân lại lớn hơn. Đó là cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên lần thứ nhất vào năm 1993-1994; cuộc chạy đua thử tên lửa hạt nhân Ấn Độ-Pakistan năm 1998 (mỗi bên thử 5 lần); cuộc khủng hoảng hạt nhân bán đảo Triều Tiên lần thứ 2, năm 2006… Đó là chưa kể những nghi kỵ, những lời cáo buộc nước này nước kia tìm cách sở hữu hay chuyển giao công nghệ hạt nhân.

Nguyên nhân chính là Mỹ áp dụng những tiêu chuẩn kép trong chính sách chống phổ biến VKHN của mình.

Tiêu chuẩn kép thứ nhất: Một mặt Mỹ cô lập các nước vi phạm Hiệp ước NPT, mặt khác Mỹ đơn phương phát triển kho VKHN của mình, đe dọa an ninh các nước khác. Đến nay Mỹ có khoảng 10 ngàn đầu đạn hạt nhân với gần 6 ngàn đầu đạn hạt nhân thường trực. Trong khi QH Mỹ chưa phê chuẩn CTBT (Hiệp ước cấm thử VKHN toàn diện), từ chối cam kết giả trừ hoàn toàn kho VKHN của mình, thì cũng chính QH Mỹ ban hành Tu chính án cấm viện trợ cho nước phi hạt nh
n nào có tham vọng sở hữu VKHN.

Tiêu chuẩn kép thứ 2: Trong khi Mỹ bao vây cấm vận Iran vì nước này vi phạm NPT, thắt chặt thêm các biện pháp cô lập khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố rút khỏi NPT vào 1/2003 thì vì lợi ích riêng của mình, Mỹ đã công nhận Ấn Độ là cường quốc hạt nhân trên thực tế, nhẹ tay với chương trình hạt nhân của Pakistan cũng như dung túng chương trình VKHN của Israel.

Tiêu chuẩn kép dẫn dắt nước Mỹ đến những chính sách phân biệt đối xử, gây bất bình trong dư luận quốc tế và làm cho mục tiêu giải trừ, không phổ biến VKHN thêm xa vời.

Bán đảo Triều Tiên không có tài nguyên gì đáng kể đối với nền KT Mỹ, nhưng nó là vị trí lý tưởng cho chiến lược toàn cầu ở khu vực Đông Bắc Á mà Mỹ phải nắm giữ. Nếu Triều Tiên có tên lửa hạt nhân đe dọa đến vai trò “cái ô hạt nhân” của Mỹ, thì vành đai chiến lược của Mỹ bị phá vỡ 1 mắt xích, nên Mỹ phải kiềm chế khả năng chế tạo tên lửa mang, phóng đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên.

Nhưng Mỹ cũng biến đây thành cái cớ để bố trí lực lượng kiềm chế Nga và TQ. Ngay sau khi Triều Tiên thử tên lửa 7/2006, Mỹ đã cho lắp đặt hệ thống đánh chặn tên lửa SM-3 và PAC-3 ở Nhật Bản- điều mà nhiều năm qua Mỹ không dám làm vì sự phản ứng của TQ. Vì vậy, mặc dù Triều Tiên đóng cửa lò phản ứng Yongbyon, nhưng việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên trong 1 tương lai gần là điều khó xảy ra, bởi chính Mỹ cũng không muốn thế. Mỹ muốn Triều Tiên sở hữu hạt nhân ở 1 mức độ hạn chế để không ảnh hưởng đến cái ô hạt nhân, đồng thời tạo cớ cho Mỹ bố trí lực lượng ở khu vực Đông Bắc Á (đoạn này có vẻ mới mẻ, ít ra là với Cavenui), phục vụ sự kiềm chế 2 nước lớn là Nga và TQ…

….

Trong số chuyên san có 1 bài viết về ông Veniamin Yefremov- 1 nhà sáng chế tên lửa nổi tiếng của Nga, người đã đề xuất bán thế hệ tên lửa đất đối không S-300V cho Mỹ vào thời điểm kinh phí duy trì hoạt động quân sự của Nga cực hẻo (vì thế mà bị chửi là phản cuốc), để có tiền theo đuổi dự án Antei-2500 đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Xem thêm ở đây:

http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/russia/2006/russia-061026-rianovosti04.htm

Đồng chí nhà báo nào thích viết bài cho An ninh Thế giới, vào trang globalsecurity.org này chắc cũng nhặt được kha khá tư liệu, nhưng nhớ xem thêm những bài như của bác Minh Sinh trên kia để vừa hồng vừa chuyên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: