Cavenui

Đã thấy – Đã nếm – Đã chán

  • Lưu trữ

  • Phản hồi gần đây

    chucnguyen81 on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    vtdtfc on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Nina on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    Cáo on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…
    sonata on Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuốn…

Đọc báo 6/2007

Posted by cavenui on Tháng Bảy 19, 2007

Hôm nay vào blog bác Linh gặp 1 bài về blog bác Dương Trung Quốc, có nói leo một chút về bác Quốc và nhắc đến tờ Xưa Nay.

Vì nhắc đến tờ Xưa Nay, nên báo tháng 6 em lôi tờ Xưa Nay số 286 ra đọc.

1

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của LS Nguyễn Mạnh Tường (13/6/97)-1 trí thức rất lớn của VN đầu thế kỷ XX, tờ báo giới thiệu 1 đoạn trong di cảo hồi ức của ông, LS Tường viết bằng tiếng Pháp, học trò ông là Nguyễn Bá Bảo, nguyên đại sứ VN tại Australia và New Zealand dịch ra tiếng Việt. Đoạn này nói về cuộc nói chuyện giữa LS Tường với Hồ Chủ tịch sau Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua họp ở Việt Bắc mùa xuân 1952.

LS Tường đề nghị phải thường xuyên quan tâm đến lợi ích của nhân dân lao động mà họ không đòi hỏi nhiều, “họ chỉ chờ đợi ở công quyền được phép sống một cuộc sống của con người”. Cụ thể, đó là “việc làm tự do, không cưỡng bức, chỉ có việc làm tự do mới đem lại hiệu quả cho người lao động và cho xã hội” và phải được hưởng thụ thành quả lao động của mình:

“Quyền tự do lao động, quyền sở hữu cá nhân về tài sản do lao động kiếm ra một cách hợp pháp, đó là 2 nguyên tắc người lao động rất quan tâm”.

Luật sư đề nghị phải tôn trọng luật pháp, vì hiện nay:

“Một sự lẫn lộn tai hại đang diễn ra giữa quyền lực và quyền. Tất cả các cơ quan từ cấp phường xã đến cấp trung ương đều tưởng mình có quyền làm tất cả, nhất là xâm phạm quyền tự do của công dân, và có quyền sử dụng những khoản tiền khổng lồ của công quỹ”.

Luật sư đề nghị tách biệt Đảng và Nhà nước:

“Cho đến nay Đảng bao trùm lên trên và nuốt chửng Nhà nước và không ít người nghĩ rằng Đảng lãnh đạo và cai trị vì lợi ích của Đảng hơn là vì lợi ích của nhân dân. Rất khó kiêm nhiệm cả 2 chức năng lãnh đạo và chính phủ, cách nhìn rối mù, phân định sai các vấn đề và bất tiện lớn, bây giờ chưa xảy ra, nhưng có thể xảy ra, là Đảng phải chịu trách nhiệm về những lầm lỗi của Nhà nước, mà nhẽ ra Đảng phải như vợ của Cesar đứng trên mọi nghi ngờ, được hoàn toàn tin cậy và có một uy tín bất khả chê trách”.

LS mạnh dạn đề nghị xem lại việc Đảng độc quyền nắm chính quyền:

“Có lẽ đó là 1 sự cần thiết trong thời chiến, nhưng tôi mong rằng Đảng, với sự khôn ngoan của mình, suy nghĩ về những trở ngại của việc nắm quyền chuyên chế và về những nguy cơ sẽ gặp phải khi không được một nền tri thức rộng rãi hỗ trợ. Sự độc quyền tuyệt đối về quyền lực tự nó một mình không thể thực thi được nếu không có sự góp sức của cả 1 đội quân trợ lý và người thừa hành, mà giá trị tài năng thường đáng xem xét, dễ mắc sai lầm đủ kiểu, thường khi không chủ tâm, nhưng rất hiếm vô tư. Đội quân đó lại kèm thêm 1 đội quân khác quan trọng hơn gấp 2 lần, bao gồm những kẻ tay sai, xu nịnh hèn hạ thèm khát bổng lộc, tiền bạc, danh vọng, chỗ làm lương cao làm ít.

Bị giam hãm trong những người như vậy, làm sao chế độ độc quyền quyền lực có thể thực thi và đề ra được những quyết định sáng suốt, thích hợp, có hiệu quả? Và còn trong trạng thái bị mê hoặc vì tự mãn, say sưa về sức mạnh, thiếu chinh phục được tri thức rộng rãi, không có được một sự tiếp cận thích hợp, khách quan về thực tế, chế độ chuyên quyền tha hồ chủ quan, tự do duy ý chí và làm luật lệ lung tung, trái khoa học, trái lẽ phải, tác động tai hại đến uy tín của chính quyền và đến hạnh phúc của quần chúng rất bất bình với biết bao hành động thiếu đạo đức và ngu dốt. Giải pháp duy nhất của sự khôn ngoan là mở rộng tai nghe, mở rộng cửa cho người thứ ba, cho tiếng nói từ ngoài vào hoặc từ nhân dân đưa lên”.

LS Tường kết thúc phần kiến nghị của mình một cách cầu kỳ hoa mỹ parisien:
”Với tất cả tấm lòng chân thành và thiện ý, tôi đã đề nghị một số biện pháp điều trị về chính trị và xã hội. Những biện pháp đó không mang dấu ấn lý thuyết chính thống hiện nay và có thể làm cho không ít những người đang nắm quyền lực bị sốc và bực dọc. Mặc kệ, thưa Chủ tịch, dù là phượng hoàng bay lượn trên trời cao, hay con giun bò trên mặt đất, tất cả đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và trước lịch sử”.

Trong hồi ức, LS Tường cho biết Hồ Chủ tịch lắng nghe rất chăm chú, hút thuốc vuốt râu, nhưng không tỏ một sự phản ứng nào, tán thành hay không tán thành.

Trước khi giới thiệu bản dịch hồi ức, tòa soạn Xưa Nay giới thiệu về LS Tường như sau:

“Cách đây 75 năm (1932) Nguyễn Mạnh Tường đã nổi tiếng cả ở VN và Pháp với việc bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ Luật học với đề tài: “Cá nhân trong xã hội cổ nước Nam, tổng luận về Luật nhà Lê” khi ông mới 23 tuổi. Và chỉ 2 tháng sau, ông bảo vệ thành công tiếp luận án tiến sĩ thứ 2 về văn chương với đề tài: “Luận về giá trị trình diễn và kịch bản của Alfred Musset”. Cho đến nay, ngay tại nước Pháp chưa xuất hiện lần thứ 2 một thanh niên 23 tuổi hoàn thành 2 luận án tiến sĩ trong vòng 1 năm”.

Thông tin này bị bác Nhị Linh nghi ngờ:

“Liên quan đến Nguyễn Mạnh Tường. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Xuân Hãn… giỏi thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng rất nghi lời giới thiệu của tạp chí Xưa & Nay: đầy màu sắc huyền thoại hóa. Theo một cái tôi đọc cũng đã lâu (hình như trong một sách của Herbert Lottman) có nói đến chuyện vào một thời kỳ sau Thế chiến thứ nhất (Grande Guerre, khác với Thế chiến thứ hai được gọi là drôle de guerre) để tạo điều kiện học hành cho cựu chiến binh, Bộ Giáo dục Pháp cứ hai tháng một lần tổ chức các kỳ thi bình thường một năm mới có. Nên ai chăm chỉ thì có thể lấy bằng rất nhanh, và phi thẳng đến tiến sĩ. Cũng phải nói là trước dây danh hiệu “tiến sĩ” không giống bây giờ. Kafka cũng là “tiến sĩ luật”, nhưng theo các sách tiểu sử thì thời gian học cũng ngắn (hình như lại không có quy định gì về publication hehe). Một điều nữa phải kiểm chứng là hai bằng tiến sĩ của Nguyễn Mạnh Tường có phải là hai bằng riêng biệt hay không. Sở dĩ như vậy là vì theo quy định thời đó muốn lấy bằng tiến sĩ thì phải làm hai luận án: một luận án chính, và một luận án phụ, và hai luận án này có thể khác ngành nhau (một số luận án tiến sĩ nổi tiếng: của Léon Blum viết bằng tiếng Latin về chủ nghĩa Marx, của Léon Bopp về nhật ký Amiel, của… hì hì không nhớ ra)”.

http://blog.360.yahoo.com/blog-_BsW69Q_c6.pKhYYSw6GxssKfA–?cq=1&p=256#comments

2

Trong số báo này còn 1 bài viết đáng chú ý có mùi đấu tố của tác giả Phan Huyên Đình tên là “Phan Bội Châu trong quan hệ với Thiên Chúa giáo”.

Tác giả nhận xét:

“Pho tượng Phan Bội Châu ở Huế, do 1 nhóm trí thức tự nguyện, tự tay tô khắc, cũng chỉ im lìm 1 góc vườn nhà, không được dựng lên ở 1 vị trí thường thấy đối với 1 danh nhân thực sự, không tì vết hay tì vết không đáng kể. Đây không phải là sự nhầm lẫn, mà thể hiện 1 sự nhận định, đánh giá về ông.

Trước phiên tòa đề hình Bắc Kỳ, 1925, Phan Bội Châu không chứng tỏ ông là 1 anh hùng khí tiết. Điều đó thật đáng tiếc cho ông. Nhưng đáng trách hơn vẫn là 1 Phan Bội Châu trong mối quan hệ với Thiên Chúa giáo- 1 lực lượng gắn bó, sát cánh với thực dân Pháp trong quá trình xâm lược và thống trị, nô dịch dân tộc ta”.

Phan Huyên Đình nhặt ra những dẫn chứng về mối quan hệ giữa Phan Bội Châu với Thiên Chúa giáo:

1/ Phan Bội Châu viết điếu văn khóc Đức cha Lý (giám mục Allys) đăng báo Tiếng Dân ngày 25/5/1936 với những lời cực kỳ ưu ái dành cho giám mục Tây:

“Nửa thế kỷ choảng vang chuông đạo Chúa, mở miệng người câm, xoi tai người điếc, những ước ao beo cọp hóa tường lân.

Muôn giáo đồ tắm gội máu tim trời, suốt nam tới bắc, từ gần tới xa, mong mai mốt non sông thành lạc quốc”.

2/ Phan Bội Châu có ý thức chọn Cường Để, hậu duệ của hoàng tử Cảnh (người vốn đã được rửa tội vào đạo Chúa) để tôn phù.

3/ Phan Bội Châu đã liên kết với một số linh mục, giáo dân chống Pháp, tiêu biểu là Mai Lão Bạng, người đã bị giáo hội đe dọa rút phép thông công. Thế mà khi viết Tự phán, Phan Bội Châu đã biện minh cho Giáo hội Thiên chúa giáo với thủ thuật lấy bộ phận (các linh mục chống Pháp như Mai Lão Bạng) khái quát ra toàn thể (cả giáo hội đều chống Pháp!). Cụ thể Phan Bội Châu viết như sau:

“Năm Mậu Thân, tháng 2 (1908), tôi sửa soạn đi Tiêm La, trở về Hương Cảng, đụng gặp cụ Mai Lão Bạng từ trong nước ra. Đồng đi lần đó có học sinh thanh niên vài mươi người. Cụ Mai là đại biểu cho người trong Thiên Chúa giáo đồ. Giáo hội ủy thác cụ ra để giới thiệu những người giáo đồ nhập Hội Duy Tân… Tôi vì cớ tôn trọng giáo hội, mới nhóm toàn viện học sinh hoan nghênh cụ”.

4/ Làm thơ mừng báo Vì Chúa, Phan Bội Châu ao ước toàn cõi nước Nam đều mang họ theo tên Chúa để nước VN Thiên Chúa giáo sẽ muôn đời tươi sáng:

“Đầu năm Canh Thìn

Mừng báo Vì Chúa

Đông xưa sương tuyết gió mưa dồn

Ơn Chúa đem xuân tặng chúng con

Thế thiệt càn khôn thương lũ bé

Bao giờ cây cỏ giả ơn non

Mười răn thánh dạy rằng in dạ

Ba kiếp trần qua vẫn giữ hồn

Ao ước tuyền Nam rành họ Chúa

Hoa tươi tươi mãi, nguyệt tròn tròn”.

5/ Phan Bội Châu còn làm thơ ca ngợi những người Thiên Chúa giáo cộng tác đắc lực với Pháp như Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Diệm. Những bài thơ đăng tải trên các tờ báo ấn hành khi Phan còn sống, nhất là đăng trên tờ Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng.

Phan Huyên Đình đặt câu hỏi về sự “trượt dài” của Phan Bội Châu:

“Phải chăng Phan Bội Châu đã đi từ chỗ chỉ liên kết với một số linh mục, thầy giảng, giáo dân trong giai đoạn chống Pháp trước 1925, ông trượt dài đến chỗ thỏa hiệp với cả những giám mục thực dân Pháp và ca ngợi những kẻ này cùng cả giáo hội thuộc địa vốn đã bị nô dịch hóa đến mức mụ mẫm?”

Phan Huyên Đình làm ra bộ ông không có ý định tấn công Phan Bội Châu mà chỉ muốn tìm hiểu sự thật bằng những rào đón, kiểu như “phải chăng có một trò đánh lận nào đó trong toàn bộ tác phẩm Phan Bội Châu?”, hay “nếu quả thực không có sự sửa chữa của người khác về sau, mà chính Phan Bội Châu đã viết như vậy”…, và cẩn thận lễ phép đột xuất ở câu cuối cùng: “mong được các nhà nghiên cứu chỉ dẫn thêm”.

#: Cavenui không phải là nhà nghiên cứu nên không dám chỉ dẫn thêm cho ông/bà Phan Huyên Đình, chắc chắn vài số nữa Xưa Nay sẽ có những bài chỉ dẫn.

Nhưng về Phan Bội Châu thì Cavenui biết đại khái thế này:

– Phan Bội Châu là1 nhà yêu nước lớn nhưng không vững vàng trong đường lối chính trị như Phan Chu Trinh, ông dễ dao động, dễ bị tác động bởi người xung quanh, đường lối cứu nước của ông cũng đã có nhiều thay đổi, từ chủ trương bạo động chống Pháp chuyển sang ủng hộ Pháp-Việt đề huề rồi lại nhận rằng đề huề là sai. Thế nên lấy 1 vài tuyên bố của ông trong 1 vài giai đoạn nào đó rồi đánh giá con người ông là rất không nên.

– Phan Bội Châu không phải là người cộng sản đệ tam nên nhận định của ông về bạn và thù, về ai yêu nước ai không, chắc chắn phải khác với nhận định của những người cộng sản. Ông chơi với ông Bài, ông Diệm hay giám mục Allys là bình thường, đừng vì sự ác cảm của CS với mấy ông này rồi bảo Phan “trượt dài”.

– Phan vượt qua những khoảng cách lương giáo nặng nề trong xã hội, cộng tác được với những tín đồ Thiên chúa giáo kính chúa yêu nước như cụ Mai Lão Bạng là 1 điểm rất đáng phục. Còn nếu ông có đồng nhất cụ Mai với toàn bộ Giáo hội Thiên chúa giáo thì có thể là vấn đề chiến thuật, muốn tranh thủ các tín đồ khác chăng.

4 phản hồi to “Đọc báo 6/2007”

  1. Linh said

    Khiếp, đọc tóm tắt ý bài của ông Phan Huyên Đình mà sợ quá. Hóa ra thời nay những bài viết nhận định Thiên Chúa giáo như thế này ” 1 lực lượng gắn bó, sát cánh với thực dân Pháp trong quá trình xâm lược và thống trị, nô dịch dân tộc ta” vẫn được in trang trọng trên tạp chí của Hội Sử học (hay Hội Nghiên cứu Lịch sử)? Thật chẳng khác gì lời giới thiệu của Nhà xuất bản KHXH với cuốn Tây Dương Gia Tô Bí Lục như một tài liệu có giá trị, tìm hiểu tận gốc rễ của Thiên Chúa giáo và khẳng định “ai cũng có quyền bài xích tôn giáo”. Nhưng dù sao đó cũng là thời 25 năm trước, chứ năm 2007 mà giọng điệu quy kết Thiên Chúa giáo và kết án cụ Phan vì mối liên hệ với Thiên Chúa giáo cũng vẫn nặng nề như thế thì thật khó hiểu.

  2. Thieu_iot said

    Bác ĐìnhPH (em dạo này nhiễm kiểu viết tên của mấy bác IT) là ông 100%, không phải bà. Nói chung, quý bà thường không chơi kiểu đấu tố nhũn nhặn bí rì rì thế này.

  3. Hoang Linh said

    Thời nay mà vẫn còn những trò “nghiên cứu” sặc mùi chỉ điểm và đấu tố như thế. Chán và buồn!

  4. [deleted] said

    Dân Việt cứ nghe thấy IT hoặc Công nghệ thông tin là “nhoắng” cả lên, chứ bên Mẽo nó chả coi cái bọn lập trình [programmer] hay nó không sính dùng từ IT lắm đâu [dùng Computer Science nhiều hơn], cũng chỉ là những anh bổ củi thôi, công nhân lập trình, hạng bét!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: